CHƯƠNG V: SUỐT ĐỜI LÀ BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì câu nói của An hôm trước, nên làm tôi có thói nhờ vả, có bài gì tôi cũng sẽ hỏi An. Cứ sợ An sẽ quay lại mà mắng tôi mất nhưng An quá rộng lượng, lúc nào cũng sẵn sàng giảng bài cho tôi, có khi còn chủ động quay xuống hỏi tôi có chỗ nào không hiểu nữa không.

An dễ thương quá đi mất!

Đột nhiên tôi có cảm giác có ai đó đang quan sát chúng tôi. Nhìn qua phải thì thấy Hùng đang cười hí hí. Cái cậu bạn này kì lạ quá đi mất, bộ có mưu đồ gì với tôi sao trời. Hay là với An dễ thương của tôi, dám làm gì An tôi sẽ cho cậu biết tay.

Từ lúc tôi biết tôi thích An, 5 tiết học này cứ như vận tốc Lan đạp xe vậy, vèo cái là về nhà luôn rồi. Tôi muốn học thêm 10 tiết nữa nhưng nghĩ lại thấy hơi quá òi đó, học 5 tiết vẫn là đủ với bộ não của tôi lắm rồi. Lúc nào tôi cũng sẽ ngồi náng lại để cho An về trước tôi theo sau vậy là lại có thêm được 5 phút để ngắm An. Hôm nay cũng thế, tôi chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ cần An bước ra khỏi cửa lớp tôi sẽ lập tức "bám đuôi" nhưng hình như An đang tìm thứ gì đó, cứ cuối xuống rồi lại trồi lên mất hết 5 phút, tôi ngồi cũng không yên mà định mở lời để giúp đỡ.

  -An bị mất gì hả, có cần Phong tìm giúp không.

Haiss, chết tiệt, tên Phong đáng ghét tự dưng xuất hiện cướp mất lời thoại của ta. Tức chết nhỏ Linh này rồi.

  -Phong tìm giúp tôi chiếc chìa khóa xe của tôi với, nãy giờ tôi tìm không thấy, không biết rớt ở đâu nữa.

  -An thử tìm trong cặp lại đi hay túi quần gì đó, biết đâu lại có.

  -Tôi tìm nãy giờ cũng ba lần rồi, thật sự không có.

Tôi thì đứng đó nhìn 2 người họ một lúc rồi cũng đi xung quanh lớp tìm thử. Tìm mãi chẳng được nên tôi đề nghị xuống bãi đỗ xe tìm thử.

  -An nhớ là lúc đi lên lớp còn cầm trên tay, khi vào lớp rồi An mới bỏ chìa khóa vào túi bên của cặp mà, không thể rớt dưới đó được đâu.

  -Vậy nó ở đâu mới được chứ.

  -Tôi biết nó ở đâu, có cần tôi chỉ cho không Phong...à An.

  -Ở đâu.

Tôi và An đồng loạt trả lời.

  -Đi theo tôi.

Hùng dẫn chúng tôi xuống dưới căn tin trường rồi đắt ý chỉ tay về Bảo là em của cái tên bị An bắt quả tan.

  -Thì ra là thằng Bảo, nó lấy cắp chìa khóa của bà An hả.

  -Chứ gì nữa, lúc An quay xuống chỉ bài cho nhỏ si mê nào đó thì làm rơi cái chìa khóa, thằng Bảo thấy thế nên nó lấy luôn.

  -Đáng ghét, cái đồ vừa xấu ngoại hình lẫn tính cách, không đẹp thì thôi không nói chứ cái thói nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi như cái thằng này thì hết cứu, đã học dốt thì người ta dành thời gian ở nhà học đi chứ ở đó mà...

Tôi đang chửi Bảo thì An ngắt lời tôi.
 
  -Chìa khóa của tôi mà.

Ha, đúng rồi chìa khóa của An tôi có tư cách gì để chửi chứ. Tự nhiên tôi nhận ra An cũng như chiếc chìa khóa vậy chẳng thể nào là của tôi được, vậy tôi có tư cách gì để lên tiếng ở đây.

  -Tôi...tôi là bạn bà nên thấy tức dùm thôi, hì hì.

Đúng tôi với An là bạn, suốt đời suốt kiếp tôi với An chỉ là bạn mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro