CHƯƠNG VII: MAI THIÊN AN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đứng đợi đến lượt mình để mua cháo cho An thì nghe loáng thoáng phía sau có người nhắc đến Mai Thiên An học lớp 10B4, tôi muốn biết họ đang nói gì về An nên cố tình nghe lén họ.

  -Ê mày, con An hồi đó học chung cấp 2 với tụi mình nó mới xỉu hồi sáng nữa kìa.

  -Ừ, tao cũng có nghe, hồi đó tao với nó ngồi chung bàn, đang ngồi học thì tự nhiên nó gục xuống, tao nghĩ nó bị gì nên lây người nó mà nó không có động tĩnh gì hết, tao sợ quá hét lên ầm ĩ cả, rồi giáo viên tới đưa nó đi xuống phòng y tế.

  -Tao nghe đâu là do nhà nó bắt nó học hành, nhịn ăn nhịn ngủ để học nên mới kiệt sức đến vậy.

  -Làm con nhà giàu cũng khổ ghê.

Tôi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, thương xót vô cùng. An cũng phải chịu áp lực như vậy sao? Vậy mà hồi sáng mình còn trách lầm An. Khi mua xong cháo tôi chạy vội vào phòng y tế, nhìn thấy An ngồi úp mặt vào gối, tôi vô thức ôm An vào lòng như để an ủi cô gái tôi yêu phần nào đó. An cũng bất ngờ nhưng cũng chẳng phản kháng, ôm được một lúc thì An lên tiếng.

  -Linh định ôm tôi không cho tôi ăn hả.

  -Ăn chứ ăn chứ, nè cháo tôi mới mua á bà ăn đi cho nóng.

An cầm lấy hủ cháo rồi ăn ngon lành, lúc đó tôi chỉ nghĩ do An đói quá nên ăn mới ngon miệng thế thôi.

  -Bà ăn xong thì đưa tôi dọn, nước ở trong cặp tôi á có gì bà lấy uống đi rồi mình lên lớp học.

  -Tôi biết rồi. Bà vẫn tốt bụng như lúc đó vậy.

  -Bà nói gì, tôi nghe hông rõ.

  -Không có gì.

Tôi cũng không thắc mắc nữa. Tôi vừa dìu An lên lớp thì đụng ngay tên Phong, hắn cũng lo lắng mà hỏi thăm An ríu rít, thật không vừa mắt tôi.

  -An không sao đâu, có Linh rồi, Phong đừng lo.

"Có Linh rồi" 3 chữ đó như đóng chặt vào đầu tôi, tôi vui lắm, từ ngày tôi thích An những gì An làm hay nói tôi đều nhớ rõ, khi chữ Linh phát ra từ đôi môi của An, tôi trân quý vô cùng.

Tôi đắc ý nhìn Phong rồi dìu An xuống tận bàn, tôi lấy đó làm vinh dự.

Học đến tiết văn, đầu tôi lại chẳng thể tập trung được, tôi nhớ về chuyện hồi sáng mà tôi nghe lén được từ 2 người bạn học cũ của An. Mặc dù mẹ tôi cũng là một người mẹ không dễ dàng nhưng cũng chẳng ép tôi học hành đến mức kiệt sức mà xỉu giữa đường như An, ba mẹ của An cũng thật quá nghiêm khắc rồi. Tôi sợ An sẽ áp lực về chuyện học hành mà phát điên hoặc có thể tệ hơn là TỰ TỬ, có rất nhiều trường hợp như thế rồi, tôi sợ lắm, tôi sợ An đáng thương của tôi sẽ như thế. Tôi lại nhìn lên An, tôi tự hứa sẽ luôn ở bên An, làm bạn với An, không để An có một suy nghĩ tiêu cực nào cả.

Tôi thương An, An ơi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro