CHƯƠNG XIII: NGƯỜI YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, An cũng qua chở tôi đi học.

  -An để Linh lái cho, nay tôi sẽ làm tài xế của An.

  -Linh. Trả lời tôi đi.

  -Trả lời gì?

  -Bớt giả khờ đi. Cho xuống xe đi bộ bây giờ

  -TÔI THÍCH AN!

  -Phải vậy chứ, kể từ giờ tôi là bạn gái của Linh, Linh là bạn gái của tôi.

  -Ừm, còn là tình đầu của tôi.

  -Mà An nè, mẹ Loan biết chuyện tôi với bà rồi đó.

  -Hả? Sao bà nói sớm vậy, rồi mẹ sao có chửi bà hay gì hông.

  -Không có mẹ chấp nhận mình đó, An tin hông, mẹ chấp nhận mình đó. Hôm qua tôi vui quá, ngồi nói chuyện với mẹ tới 1 giờ sáng luôn.

  -Thiệt hông dạ, vậy tôi có mẹ chồng rồi hả. Haha.

  -Gì mà...mà mẹ chồng trời. An đừng nói vậy Linh ngại.

  -Ủa gì dạ, mặt đỏ hết trơn rồi kìa. Nghiện bày đặt ngại nữa.

Chúng tôi ngày nào cũng vậy, đi cùng trên một chiếc xe, cùng một con đường, vui vẻ cười đùa. Cứ cuối tuần An sẽ tới nhà tôi dùng bữa, An và mẹ tôi hợp nhau lắm, đôi khi tôi còn không biết ai là con ruột nhà này nữa nhưng tôi rất vui vì không có gì ngăn cách chúng tôi cả. Cứ lặp đi lặp lại như thế, cũng đã 5 tháng trôi qua. Chúng tôi chỉ thể hiện tình cảm ở chỗ riêng tư, chỉ dừng lại ở cái hôn cái nắm tay, chúng tôi chưa từng vượt quá giới hạn, chúng tôi vẫn chưa đủ 18 mà. Chuyện của tôi và An ngoài mẹ tôi thì "quân sư tình yêu" Ngân cũng biết, nhiều lúc nó cứ chọc tôi hỏi có làm gì An chưa nhưng tôi biết nó cũng chỉ hỏi cho vui chứ nó còn không biết mấy chuyện đó ra sao nữa là. Dù sao chúng tôi chỉ mới lớp 10 không nên thắc mắc những chuyện đó.

Tôi vừa từ nhà WC vào lớp thì gặp hiện tượng vô cùng chán ghét, tên Phong đó lại kè kè bên An, mặc dù An bên cạnh đã cố ý đuổi hắn ta đi nhưng hắn vẫn mặt dày ở lại.

  -An ơi, đi căn tin với Linh hông.

  -Đi chứ. Phiền Phong biến...à không đi ra chỗ khác cho An ra với Linh.

Mặt Phong ửng đỏ do tức giận, hắn biết không phải An nói nhầm mà là đang nói thẳng hắn biến đi. 

  -Tên Phong đó phiền phức quá đi Linh ơi.

  -Ra chơi tôi không lên đó ngồi được do Vy cũng ngồi ở đó, vậy mà hắn đuổi Vy ra để ngồi, mặt dày dễ sợ. Hay bà xin cô đổi chỗ xuống chỗ tôi hoặc tôi lên ngồi với bà ha.

  -Hông biết đâu, Linh mà không tìm cách là coi chừng mất bồ như chơi á nha.

  -Thách đứa nào dám đưa An đi khỏi Linh, coi Linh có xé xác nó ra không.

  -Xí. Thấy ghê, đừng có mà giang hồ giang sông ở đây.

  -Hì hì. Nhưng mà An nè, sao bữa giờ qua nhà An, tôi hông thấy mẹ An đâu hết vậy.

  -Mẹ tôi sao? Mẹ tôi không thích tôi kết bạn với ai nên những lúc bà qua thì mẹ tôi cũng đi dạy rồi, không có ở nhà.

Tôi nhắc đến mẹ An nhưng hình như An không vui.

  -Bộ An với mẹ An quan hệ không được tốt sao, tôi nhắc đến mẹ An nhưng nhìn An buồn lắm.

  - Không có gì đâu, mình vào học thôi, vô tiết rồi đó.

Chắc chắn là do vụ mẹ An ép An học rồi, bữa giờ tôi cũng định hỏi nhưng xảy ra nhiều chuyện nên làm tôi quên bén đi. Bây giờ tôi với An có danh phận rồi, tôi sẽ ở bên An lúc An buồn, không để An một mình như lúc trước nữa. Nhớ lại lúc trước, gì mà làm bạn suốt đời suốt kiếp, giờ thì sao chứ, một tiếng Linh hai tiếng Linh, tôi có chết cũng mãn nguyện. À không, không chết được, mất An thì lại khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro