CHƯƠNG XV: TẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn khoảng 1 tháng rưỡi nữa là tết rồi, lúc này chúng tôi cũng đã thi xong học kỳ I, tâm trạng đã được thả lỏng. Dù tôi và An yêu nhau nhưng chúng tôi không hề bỏ bê việc học, có thể nói là khi quen An thành tích học của tôi còn nâng cao hơn đấy chứ. Tôi muốn đón Tết với An, mùa Tết đầu tiên của chúng tôi.

  -An ơi, nước nè.

  -Gần Tết rồi nhỉ. Linh có muốn làm gì không?

  -Linh muốn đón Tết cùng An, được không.

  -Đương nhiên, Tết này tôi phải qua chúc Tết mẹ chồng chứ.

  -Hihi, hay là mùng 1 tôi qua nhà bà có gì chúc Tết ba mẹ bà, rồi mùng 2 bà qua nhà tôi hen.

  -Nhưng mà tôi sợ lúc đó có mẹ tôi thì không ổn đâu.

  -Mà sao mẹ bà lại không thích con mình có bạn bè vậy?

  -....

  -Hửm?

  -Lúc trước mẹ tôi rất đặt niềm tin vào tôi, bà tự nhủ sẽ biến tôi thành một người tài giỏi, xuất chúng. Ngày nào cũng bắt tôi học, học ngày học đêm nên tôi lúc nào cũng đứng nhất lớp. Mẹ tôi nghĩ rằng bà đã dạy tôi đúng cách nên cứ thế mà càng ngày càng quá đáng hơn. Mẹ tôi không cho tôi chơi với ai là vì bà sợ tôi ham chơi rồi bỏ bê việc học.

  -Lúc thi tuyển sinh tôi đã nghĩ rằng nếu tôi thi không tốt, mẹ sẽ dừng lại. Đúng như kế hoạch, mẹ tôi thất vọng khi biết tôi chỉ hơn 45 điểm chẳng thể vào trường chuyên như mẹ muốn nên từ đó không quản chuyện học hành của tôi nữa. Nhưng không phải thế mà mẹ bỏ mặt tôi, mẹ không quản tất cả mọi thứ của tôi như trước nhưng tôi làm gì mẹ cũng khó chịu với tôi.

  -Người yêu tôi cũng khổ quá rồi. Từ nay có Linh lo cho An, có gì buồn cứ chia sẽ với Linh, không được giấu giếm chuyện gì với Linh có biết hông.

  -An yêu Linh quá à.

Nói rồi An quay sang hôn vào môi tôi để thể hiện sự yêu thương.

---Mùng 1 Tết---

  -An ơi, tụi tôi tới rồi nè.

Lúc trước tôi và An định là sẽ qua nhà An chơi. Nhưng để ba mẹ An không nghi ngờ, tôi đã rủ thêm Ngân và Hùng tới chơi cùng.

  -Ủa Linh, là sao đây. Tôi tưởng mình bà tới chứ.

  -Kệ đi, 4 đứa là đủ 4 tụ, haha.

An cũng bất lực nhìn tôi.

  -Thôi mọi người vô nhà.

Vừa vào nhà đã gặp ngay mẹ An đang ngồi trên ghế gỗ, mặt hết sức khó chịu. Tôi nhìn thôi cũng thấy áp lực.

  -Dạ...dạ cháu chào...chào bác.

  -....

Tôi thật sự là không dám nhìn thẳng chỉ có thể cuối mặt mà ấp úng chào hỏi, lại nhận được 1 khoảng im lặng như thế, lần đầu ra mắt mẹ vợ mà đáng sợ quá.

  - Tôi đi vô trong, ông ở đó tiếp đón bạn của An đi.

Nói rồi mẹ An thẳng thừng đi vô trong.

  -Linh đó hả con, mấy đứa qua đây ngồi.

  -Ta là ba của An, còn người kia là mẹ nó.

Hùng nhanh nhẩu trả lời:

  -Bác trẻ quá trời, cháu nhìn tưởng anh An không đó.

  -Haha. Thằng này khá. Bác thích rồi đó, cháu là bạn trai An hả?

  -Dạ không phải đâu bác.

Hùng nói xong thì quay sang nhìn tôi. An cũng khó xử. Tôi có thoáng chút buồn, đường đường là người yêu của An vậy mà người khác hiểu lầm lại chẳng thể giải thích.

  -Bác thì biết Linh rồi, còn 2 đứa tên gì nhỉ?

  -Dạ cháu tên là Hùng.

  -Còn cháu là Ngân ạ.

  -Vậy thôi mấy con ngồi chơi với An đi nha, bác xuống nhà để tụi bây thoải mái.

  -Dạ bác.

Đợi ba An đi, thằng Hùng từ đâu lôi ra bộ bài, rồi chia ra mỗi người 13 lá.

  -Mấy này thì nhanh lắm.

  -Thôi bớt nói, đánh đê mấy bà.

  -Sao đây, đánh bài uống nước hay làm gì?

  - Thôi đánh bài quỳ đi, uống nước hổng nổi.

Tôi, Ngân và Hùng thì rôm rả bàn chuyện nhưng duy nhất An lại im lặng.

  -An, bà chọn đi, quỳ hay uống nước.

  -Tôi không biết chơi đâu, mọi người chơi đi.

  -Không biết thì để Linh chỉ cho, cũng dễ lắm.

--------

  -Tứ quý nè, chặt heo của Hùng nha.

  -An tới nữa rồi nè Linh.

Đây là không biết đánh sao, nãy giờ 10 ván thì thắng hết 8 ván, 2 ván về nhì. Là không biết dữ chưa An.

Hùng với vẻ mặt bất mãn mà than.

  -Gì vậy nè, An bà nói dối đúng không, không biết chơi mà nãy giờ thắng hoài.

  -Tôi không biết chơi thiệt, do Linh bày tôi chơi đó.

Ngân nói vào.

  -Do người ta giỏi nên học gì cũng nhanh đó ông.
 
  -Thôi quỳ đi Hùng, không thoát được đâu.

Thế là cả ngày hôm đó chúng tôi chơi rất vui nhưng sao tôi luôn có cảm giác ai đó quan sát mình, nhìn qua nhìn lại rốt cuộc lại chẳng thấy ai, chắc do tôi tưởng tượng thôi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro