NÓI VỀ AN-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Mai Thiên An 15 tuổi đang học lớp 9B trường THCS N. Gia đình có 3 người, mẹ tôi là giáo viên trường chuyên THPT, ba là kỹ sư xây dựng có tiếng tâm trong nghành. Đó là một gia đình chuẩn mực trong mắt xã hội nhưng đối với đứa trẻ 15 tuổi như tôi thì không, tuy rằng tôi có đầy đủ mọi thứ, tôi muốn gì ba mẹ cũng có thể đáp ứng nhưng duy nhất một bữa ăn gia đình có đầy đủ thành viên thì còn khó hơn lên trời. Mẹ tôi không phải phù thủy, mà là một người mẹ đầy tham vọng luôn luôn bắt ép con làm theo ý của mình, luôn muốn con mình là giỏi nhất là số một. Khi có điểm thi xét tuyển THPT, mẹ tôi rất sốc, điểm tôi vỏn vẹn chỉ hơn 25 điểm, tổng điểm là 45,25. Với số điểm đó tôi không thể thành thủ khoa càng không thể đỗ trường chuyên, vậy là tôi đã thành công khi thoát khỏi mẹ rồi.

Vào ngày nhận lớp tôi rất sốc khi biết người bạn duy nhất mà tôi hằng thương nhớ là Linh cũng học chung lớp với tôi, tôi vui lắm. Vào ngày hôm đó khi mẹ tôi biết tôi đi chơi với Linh, không còn cách nào khác mẹ đã chuyển trường cho tôi ở gần đây. Tôi không ngờ chúng tôi lại thi vào cùng trường rồi lại cùng lớp như vậy, nhưng sao Linh lại không nhớ ra tôi, chẳng phải chúng tôi đã là bạn sao, Linh quên tôi vậy tôi cũng sẽ không nhớ Linh.

Tôi đã cố tình ngồi trước mặt Linh để Linh nhớ ra tôi. Nhưng hình như cách này không khả quan thì phải, chắc phải thân thiết hơn với Linh mới được.

Nhưng đã một tuần rồi , tôi chẳng biết phải làm như thế nào, thì hình như có ai đó ngồi xuống cạnh tôi.

  -An không đi chơi hả?

Thì ra là lớp trưởng lớp tôi.

  -An không.

  -Vậy Phong ngồi với chơi với An nhen.

  -Tùy Phong.

  -Sao không lúc nào Phong thấy An cười hết trơn, An bị gì về giây thần kinh cười sao.

Để chứng minh mình không bị gì, tôi nở một nụ cười gượng gạo cho Phong xem, nhưng hình như tôi đang mua vui cho cậu ta thì phải. Chứng kiến tôi như thế cậu ta bụm miệng lại ép cho mình không cười thành tiếng. 

  -Nè, tôi không giỡn với ông, tôi chỉ đang chứng minh là tôi không bị căn bệnh như ông nói.

  -Được rồi, được rồi tôi xin lỗi An.

Cùng lúc đó tôi thấy Linh đang đứng ngoài cửa nhìn vào chỗ tôi, mặt cứ như ai ăn hết của nhà mình. Linh từ từ bước đến chỗ Phong rồi nhờ giảng bài tập hộ, từ lúc nào 2 người họ lại thân thiết tới vậy, tôi khó chịu nên giành quyển sách từ tay của Phong.

  -Phong để tôi giải dùm Linh cho.

Bài tập này cũng tương đối dễ, tôi làm một chút là xong.

  -Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi, đừng ngại.

  -À ừ, Linh cảm ơn An nha.

  -Không có gì đâu.

Vẻ mặt tôi điềm tĩnh đáp lại Linh nhưng lòng tôi thì bừng phấn khởi, cuối cùng tôi cũng có thể nói chuyện với Linh rồi. Tôi nhớ cái cảm giác được đi chơi với Linh, được nói chuyện cười đùa với Linh, tôi nhớ, tôi rất nhớ. 

TÔI THÍCH LINH, tôi muốn được ở bên Linh suốt đời suốt kiếp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro