Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đã đến giờ xe khởi hành, cả đoàn mình chú ý ổn định ví trí giúp em nha.

Chuyến xe đi Đà Lạt được khởi hành bởi khẩu lệnh của Mẫn Nhi, trước khi trả lại thời gian nghỉ ngơi cho khách cả xe cũng đã có những trãi nghiệm thú vị thông qua màn giới thiệu lồng ghép vào những trò chơi do cô bày ra, chuyến xe như thể một đại gia đình đoàn kết yêu thương. Một lúc sau cũng đã làm quen được mọi người, cô lên tiếng:

"Dạ do sáng hôm nay gia đình mình dậy khá sớm để chuẩn bị cho chuyến đi, nên thôi em xin trả lại thời gian để mọi người nghỉ ngơi khi nào gần đến điểm ăn sáng em sẽ báo hiệu mọi người dậy ạ."

Đèn trên xe đã tắt, cô bất giác ôm bụng mà rít lên một hơi, Ánh Dương giành ngồi với bạn ở ghế đầu do say xe nhìn thấy dáng vẻ này của cô cũng thấy khá bất ngờ, vừa nãy mới vui vẻ nhiệt huyết sao bây giờ lại nhìn có vẻ đau khổ thế kia.

"Chị..sao vậy ạ?"

"Ah..chắc sáng bình thường ăn sớm quá, nay không ăn lại thêm tối qua không có gì lót dạ nên đau dạ dày xíu thôi, em ngủ đi, tới nơi chị gọi em nhé."

Nhìn vẻ mặt gượng cười của cô, em cũng có chút khó chịu, dù gì chị ta cũng đồng hành cùng mình vài ngày tới, chị ta có mệnh hệ gì không biết chuyến đi này còn vui vẻ được hay không.

"Em có đem bánh mì ngọt chị ăn đỡ đi"

Cô nhận lấy cái bánh mì, trong lòng có chút biểu tình nhưng không để lộ ra ngoài.

"Cảm ơn em nha"

"Chị ăn đi. À em cũng hay đau dạ dày do em thức khuya học bài còn hay ăn mì nữa nên cũng có dự trù một ít thuốc, chị uống đi nha."

Cô bé kì lạ, dù sao đây cũng mới là lần thứ 2 gặp nhau, em quan tâm quâ cũng khiến cô có phần ngại ngùng khó xử.

"Bao nhiêu để chị gửi.."

"4 tỷ ạ"

"Hả!?"

"Haha em đùa thôi, em chuẩn bị phần này cũng như thuận lợi cho chuyến đi này nên chị đừng quan tâm, cầm lấy đi."

Cô nhận bịch thuốc trên tay Ánh Dương, khoảnh khắc ấy tay cô vô tình chạm vào tay em, cảm giác ấm nóng chạy khắp cơ thể như một luồng điện, cô vội thu tay về.

"Ah..chị xin lỗi nhé"

"Con gái với nhau chị ngại gì ạ? Hay chị không xem em là một cô gái bình thường?"

Em vừa nói vừa đưa gần mặt mình lại, thêm giọng nói ám mụi làm cô ngại muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

"Có gì để ngại chứ, tại xe bật máy lạnh, tay em...tay em ấm như vậy chị hơi giật mình thôi."

Em lắc đầu kèm với một nụ cười trêu ghẹo, em tựa lưng ra sau ghế, nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ.

Ai cũng an giấc, chỉ có một cô hướng dẫn viên mất ngủ.

*6:00 am*

"Mọi người ơi, dậy tỉnh táo đi ạ, còn 10p nữa thôi mà mình tới địa điểm ăn sáng rồi ạ."

Cả xe thức giấc, Ánh Dương vươn mình tỉnh dậy sao một giấc ngủ khá sâu, nhìn ra cửa sổ trời cũng đã sáng hẳn rồi, ánh nắng len lói lên gương mặt thanh tú của cô. Đôi hàng mi cong cong, đôi môi trái tim điểm tô trên khuôn mặt trắng hồng, không hiểu sao em có cảm giác muốn trêu ghẹo người này đôi chút.

Em nhìn thẻ tên của cô lấp ló sau cái máy ảnh cô đeo trước ngực, đọc chậm chậm từng chữ.

"Trần...Mẫn...Nhi. Tên đẹp nhỉ, Mỹ Nhân?"

Lời khen của em như mũi tên của thần Cupid đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô. Vội vàng lật ngược thẻ lại nhìn em ngại ngùng.

"Xuống ăn sáng đi kìa, phần ăn của em sáng nay bị chị ăn mất rồi, em không đói à?"

"Không, chị là hướng dẫn viên, chị phải dắt em đi, em không biết đường."

Ơ hay nhờ, chỉ cần bước xuống xe, chỗ ăn ở ngay tầm mắt nhưng lại bắt cô phải dắt đi. Cô bé này có ý gì đây, lúc đầu cô ngỡ mình là gà nhưng hóa ra giờ chỉ là hạt thóc bé nhỏ thôi.

.

.

.

.

Em ăn sáng xong thì ngẩn lên tìm kiếm bóng dáng của người ấy, nhưng không thấy đâu. Em nhìn về bàn cô ngồi thì chỉ thấy mỗi Minh Thư, em tiến đến

"Chị hướng dẫn viên xe kia ơi, cho em hỏi chị thấy...chị Mẫn Nhi đâu không ạ?"

"À nó vừa ăn xong, chắc đi vệ sinh rồi."

"Hướng nào ạ?"

"Đây đi thẳng."

Thầm nghĩ bụng xuống sẽ làm 1 phen trêu ghẹo, nhưng đi được vài bước gần đến lại bắt gặp hình ảnh cô đang mang vẻ buồn rầu khác hẳn dáng vẻ cười nói trên xe, cô tự nói với bản thân nhưng vô tình để em nghe thấy.

"Cố lên nào, dù sao cứ đi mãi thế này không phải cách, nhưng nếu nhứ nhà cứ về lại nghe hối thúc lấy chồng, chán..."

Trên tay cô cầm điếu thuốc phì phèo khói, em nghe những lời cô nói cũng có chút cảm thông, tuổi cô với nàng là khoản đời đẹp nhất nhưng luôn bị gán ghép cho 2 từ "lấy chồng".

Em nhớ lại khi mới vừa tốt nghiệp đang phân vân không biết chọn ngành gì, các cô các bác trong họ sang nhà chơi đều nói với bố mẹ em về việc gả em đi. Nào là "trai lớn lấy vợ, gái lớn gã chồng", nào là " học cao làm gì, sau này cũng lấy chồng làm dâu".

Nhưng trong tư tưởng của em học để khôn chứ không phải vì điều gì khác, chính vì thế em không có lí do nào bỏ cái khôn của mình mà chấp nhận bị ràng buột bởi định kiến của người lớn.

Em đi chậm chậm lại gần, cô cũng đã biết em đứng đó nãy giờ, cô rít một hơi thì bị em giật lấy ném xuống đất. Em ôm eo cô, kéo cô lại gần. Cô hơi hoảng tính đẩy em ra thì em càng gần hơn, biết mình không còn đường lui nữa cô chỉ biết nhắm mắt lại.

"Con nít bây giờ uống sữa voi sao"- suy nghĩ lóe lên trong cô.

Em lấy trong túi ra cây kéo mút, bóc vỏ rồi đút vào khoan miệng cô, em buông cô ra lấy tay bịt mũi mà than vãn

"Chị bỏ thuốc được không, hôi quá đi."

Hành động vừa rồi của em khiến cô hơi khó chịu một chút, cô nói với em pha chút giận dỗi.

"Không liên quan tới em. Còn nữa, đừng có đụng chạm vào chị quá đà, mình chưa đủ thân đâu."
-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh