Mảnh ghép thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Chiêu Tuyết không phản ứng lại vời lời đề nghị

Hạ Văn cho rằng đặc quyền này chưa đủ hấp dẫn để có thể níu ai đó ở lại

-Sao nào? Tôi bao cậu ăn uống nữa nhé nhưng đổi lại cậu cũng phải lao động , làm việc nhà cho tôi.

Hạ Văn cứ nói cứ độc thoại một mình không để ý đôi mắt và khóe môi kia cong cong lên một chút

- Chị không sợ nuôi ong tay áo nuôi báo trong nhà à? Cho một người lạ vừa quen tá túc qua đêm đã coi là can đảm, bây giờ còn đề nghị ở lại, chắc tôi nói chị ăn gan hùm quả không s-

-Tôi đâu còn gì để mất

Hạ Văn đột nhiên cắt lời Chiêu Tuyết

-Người nhà chị đâu?

Chiêu Tuyết khó hiểu nói

-Mất hết rồi

Hạ Văn nói với một giọng chắc nịch đầy thản nhiên, tay cầm cốc ca cao lên húp từng ngụm nhỏ
(AD: Thật ra ông bô Đinh Vũ Túc vẫn sống nhăn răng với người tình nhưng chị nhà hận ổng nên mặc định ổng die luôn (▀̿̿Ĺ̯̿▀̿ ̿) )

Chỉ một câu nói ngắn cũng khiến Chiêu Tuyết sững lại

"Thì ra khi cô độc con người có thể làm những điều khó đoán thế này"

- Chị có đủ kinh tế để bao nuôi tôi không? Nói trước tôi không đơn giản chỉ dừng lại ở miếng ăn tôi còn có nhu cầu ri-

- 1100 Euro trợ cấp mỗi tháng

(~31tr VND – đây là một mức chi tiêu bình thường tại Paris nên độc giả khỏi sốk)

Một lần nữa Hạ Văn lại cắt ngang lời Chiêu Tuyết với âm nhịp vẫn thản nhiên như trước

Chiêu Tuyết nhà ta thật ra không phải là một kẻ không có công ăn việc làm chỉ là thích công việc freelancer (người làm tự do) mỗi tháng ngoài làm những việc vặt chị ta sẽ bán bản quyền nhạc tự sáng tác cho nghệ sĩ (tùy vào cảm hứng nên có tháng không)

Số tiền kiếm được nhỉnh hơn số tiền Hạ Văn đưa ra một "chút" (Nếu tháng nào bán được số tiền sẽ dao động ~115tr) chỉ là việc này Hạ Văn chưa từng biết

- Chị chi ra nhiều vậy không cảm thấy lãng phí sao? Với một "kẻ ăn mày" như tôi thì số tiền ấy "quá khủng" rồi

Chiêu Tuyết cố tình nói với một giọng gượng gạo ra vẻ đặc ân này tôi không xứng nhận

Hạ Văn hiểu ý nên cố xoa dịu tình hình có đôi chút căng thẳng

-Dù sao tôi cũng sống một mình công việc ổn định nên hoàn toàn có thể chu cấp cho cậu đầy đủ, miễn là cậu phải "ngoan"

Chiêu Tuyết bất giác cảm thấy hứng thú với lời đề nghị trước mắt

- Chị không sợ một ngày tôi ẵm tiền của chị bỏ đi biệt tăm à?

Hạ Văn đang nhâm nhi cốc ca cao một cách điềm tĩnh cũng giật mình với câu nói vừa rồi nhưng chỉ là trong thoáng chốc

- Ai lại cản được một cánh chim ưa chuộng tự do bao giờ chỉ là nếu con chim ấy không may bỏ đi tôi sẽ tìm cách nhốt nó lại trong chiếc lồng gai cứng hơn cả sắt thép

(Ad: Sau này Chiêu Tuyết sa vào lưới tình cũng tự nguyên giam mình thôi à (・ิω・ิ) )

Hạ Văn nói rồi liếc xéo Chiêu Tuyết đang dựng hết tóc gáy bên cạnh

- Tôi đùa thôi, nếu cậu muốn đi thì cứ việc đi, tôi không ép, tự do là của cậu. Tôi không phải là người sinh ra cậu mà kể cả có sinh ra đi chăng nữa cũng không có cái quyền hạn cắt đi đôi cánh ấy

Thuyết giáo và đưa đẩy một hồi cuối cùng Hạ Văn là người chiến thắng

Chiêu Tuyết chính thức trở thành "ợ đợ" trong mắt Hạ Văn nhà ta
.....
9:35
-Trước tiên phải dọn dẹp nhà kho để có thể chuyển đồ vào nữa. Chiêu Tuyết khiêng giúp tôi vài hộp đồ để ra ngoài đi

Chiêu Tuyết nghe vậy lách qua người Hạ Văn tiến đến góc phòng nhấc thử một thùng đồ lên, chỉ tiếc là chưa nổi 5 giây đã sụm nụ

- Nặng thế này mà chị bắt tôi khiêng một mình, bộ chĩ nghĩ tôi là quái vật hả

Chiêu Tuyết chỉ thẳng vào đống đồ trước mắt mà gắt lên

- Thôi cậu mặc tạp dề đeo khẩu trang rồi cầm chổi lông gà này quét bụi đi

Hạ Văn thở dài nhẹ nhàng bảo Chiêu Tuyết đứng ra xa

- Hai...ba dô

Khởi động bằng lời nói xong Hạ Văn nhấc thùng đồ lên một cách nhẹ như bỗng

- Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy quái vật giờ thấy quái vật cũng cỡ chị nhỉ

Chiêu Tuyết chưa tin vào mắt mình nên "lỡ" phun ra câu nói văng vẳng trong đầu

- Từ nhỏ tôi đâu có ai để nhờ vả, họ hàng cũng chỉ nhận tiền mẹ tôi chuyển lên rồi đáp cho tôi thôi. So với nhờ vả tôi thà tự thân vận động có khi còn nhanh hơn, đống đồ này so với những thứ trước đây đều không bằng

Nghĩ lại người con gái này thật đáng thương lúc nào cũng đơn côi một mình, ít ra Chiêu Tuyết còn có bà ở bên từ thuở nhỏ cho tới lúc trưởng thành còn Hạ Văn đích thị là một chú thỏ con cô độc

- Mặt tôi có gì thú vị à mà nhìn? Sắp rơi cả tròng mắt ra ngoài rồi kìa

Hạ Văn mặc dù quay lưng lại với Chiêu Tuyết nhưng cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm là không thể nhầm lẫn

- Chị vẫn luôn sống đơn độc thế này vậy á? Chị không thấy trống vắng một chút gì ư

Chiêu Tuyết mặt nhăn nhó phủi bụi nhưng vẫn không quên vấn đáp người con gái nhỏ nhắn đang bê những thùng đồ kia

- Có gì phải trống trải, con người đâu thể tránh khỏi những lúc cô độc khác là tôi thích cảm giác không có ai chen chân vào cuộc sống của mình...Chỉ là dạo này có chút đặc biệt

Hạ Văn cũng hơi ngập ngừng khi nhắc đến người có đôi chút khác biệt đang dần bước vào cuộc sống tẻ nhạt này

- Đặc biệt gì cơ? Sao chị không nói tiếp tôi vẫn đang nghe mà

Tiếc là Chiêu Tuyết nhà ta giỏi về nắm bắt tần số âm thanh còn nắm bắt tâm lý con gái chắc chỉ số bằng 0

- Thôi làm lẹ cái tay lên không chiều tôi cho cậu ở nhà bây giờ

Hạ Văn nói với một giọng tức tối

Hai con người lại chìm vào im lặng, đâu đó chỉ còn tiếng kẽo kẹt của những món đồ được dời đi
......
14:00

Nhờ làm với công suất 200% của Hạ Văn và Chiêu Tuyết, căn phòng vốn ngổn ngang toàn là bụi và những thùng đồ cỡ lớn dần trở nên thông thoáng hơn

Chỉ còn một hộp đồ nhỏ chả hiểu sao được cô xếp gọn trong góc do vậy bụi bặm cứ được đà mà bu lấy

Tiến đến phủi hết đám bụi và mạng nhện đen ngòm kia, hiện ra trước mắt là một hộp đồ bằng gỗ có mật mã trong hệt như thùng đựng kho báu trong truyện nhưng với kích thước bằng một phần mười

Thứ này xuất hiện trong nhà cô từ bao giờ nhỉ, lâu rồi cô cũng chẳng nhớ chắc nó được chuyển đi cùng với những món đồ khác nhưng dáng vẻ của hộp đồ này có chút lạ

Lục tung cả trí nhớ nhưng không thể nhớ nổi, lúc này cô bèn đánh liều vận dụng hết IQ tích lũy hai mươi tám năm để mở két đồ này

1234...sinh nhật mẹ cô...sinh nhật tên thối tha Vũ Túc rồi lại là số nhà hay số đường ghép lại

Quá mệt mỏi vì phải đoán già đoán non cô thẳng tay nhập sinh nhật mình vào với ý nghĩ lần này không được nữa cô sẽ bỏ qua

Vậy mà lại trúng phóc, từ từ mở két đồ ra bên trong vô vàn là những món đồ gắn bó với tuổi thơ của Hạ Văn

Búp bê, đồ chơi, lược chải đầu, cái gương cô yêu thích hay những vương miện bằng nhựa đều được gói lại một cách cẩn thận.

Kí ức bỗng chốc ùa về

Cô vẫn nhớ như in con búp bê này là do mẹ chọn vì nó tương đối xinh xắn và có mái tóc đen giống cô

Những chiếc cài hình vương miện cô nhận vào dịp sinh nhật, hồi đó cô rất thích hóa thân vào vai những nàng công chúa rất điệu đà nên những món đồ này không có gì lạ

Chà toàn là những kỉ niệm đắt giá nhưng những món đồ này cô nếu không nhầm thì đã cố ý để lại cho mẹ vì nghĩ bà sẽ rất nhớ con

Phải chăng Hạ Tử Liên sợ cô nhớ nhà đồng thời không hoà hợp được với không khí náo nhiệt trê. thành phố nên cố tình nhét chúng vào

Hai mẹ con đều có tính cách như một khuôn đúc ra, này là điều đáng mừng

Nhưng cô lại có phần giận mẹ vì nghĩ cho người khác quá nhiều mà quên đi bản thân

Mẹ cũng nhớ cô mà sao bà không giữ lại chỉ một thứ để nhìn ngắm trong thời gian con gái tạm xa nhà chứ?

Lấy hết những món đồ chất chồng kia ra cô để ý tới một phong thư được đóng cẩn thận, bên trong có một chút cộm cộm nổi lên trông rất đáng ngờ

Lúc này Chiêu Tuyết thấy cô ở trong phòng khá lâu nên tiến vào trong xem

-Này, chị định ngồi trong đây đến bao lâu, đồng hồ sắp điểm bốn rưỡi chiều rồi đấy không phải chị bảo bảy giờ người ta sẽ đóng cửa à?

Chiêu Tuyết đứng một tay chống nạnh tay còn lại cầm chổi phủi bụi gác lên vai, có vẻ cô đã quen với hiện thân này

- Chiêu Tuyết, nhìn đi đây là những vật kỉ niệm tuổi thơ ấu của tôi....Ngoài ra còn một bức thư tôi không rõ nội dung bên trong

Hạ Văn vẫn một mực cắm đầu vào hòm đồ nhìn bức thư một cách hoài nghi

- Hộp này không phải của chị?

Chiêu Tuyết hỏi cô

- Tôi không có ấn tượng gì về món đồ này, chúng được gói rất cẩn thận có lẽ là mẹ cố tình lẩn chúng vào món đồ tôi chuyển đi...Hay tôi bóc bức thư này nhỉ?

Khỏi cần Chiêu Tuyết trả lời cô nàng đã tự bóc ra mà không cần Chiêu Tuyết hồi âm khiến ai đó giật giật khóe mắt

Mở bức thư được dính cẩn thận bằng keo dán, bất ngờ là bên trong không phải là những dòng chữ dài dòng lê thê mà chỉ vỏn vẹn một chiếc chìa khóa có thể là chìa khóa nhà và một mảnh giấy ghi những cụm số và tên đường nào đó mà cô chưa từng nghe tới

Liệu đây có phải là ý niệm nào đó mà mẹ muốn cô hiểu được

Lật lại đằng sau bức thư để kiểm tra ngỡ ngàng nhận ra là tên vùng ngoại ô mà mẹ sinh sống sau khi cô được chuyển đi

-Chiêu Tuyết, có lẽ tôi phải đi đến đây một chuyến

Chiêu Tuyết mặt bình thường bỗng trở nên bí xị

- Bây giờ đi á? Bà chị có làm sao không bây giờ là cuối năm chỉ khoảng độ 6 ngày nữa thôi là năm mới. Tha tôi đi bà chị

Hạ Văn lại một lần nữa liếc xéo

- Tôi đâu có nói bây giờ, trước mắt phải tìm được chăn êm nệm ấm cho cậu ngủ bộ cậu muốn ngủ chung với tôi làm hả?
......
17:10

Cuối cùng căn nhà cũng dọn xong và được lau chùi một cách sạch sẽ

Ban đầu là một căn phòng u ám, ánh sáng không thể lọt thỏm do những món đồ che lấp

Trải qua khoảng nửa ngày trùng tu cuối cùng cũng lộ ra dáng vẻ sáng sủa hơn đôi chút, tường được lát bằng thứ gạch màu xám trung tính không quá ảm đạm cũng không quá màu mè

Hạ Văn còn đang tự mãn vì thành quả lao động của bản thân còn Chiêu Tuyết đang thở hồng hộc như vừa chạy năm tầng lầu

- Được rồi công tác chuẩn bị đã xong xuôi giờ là thời khắc hoàng kim mang tên "mua sắm"

Nhìn Hạ Văn có vẻ đơn giản vậy thôi chứ cô nàng cực kì thích sắm sửa đặc biệt là đồ nội thất cũng thích trang hoàng hay cải tạo ngôi nhà nên ngôi nhà của cô nàng mới mang một dấu ấn riêng

Đi vào tắm rửa sửa soạn một lúc thật lâu sau đó khoác lên mình chiếc áo phao dày và dài đến tận bắp chân, chiếc áo này được cô săn ở tuần lễ thời trang Paris, vừa ấm áp lại vừa hợp mốt mang màu sắc cổ điển nhưng không quá nổi bật khiến cô rất thích

Bước ra ngoài là thấy cảnh tượng Chiêu Tuyết đang ngủ gật trên ghế với điệu bộ một tay thì chống lên cằm một tay thì buông thõng

Hạ Văn thấy thế liền nhanh tay lôi ra chiếc điện thoại chụp vội để giữ làm kỉ niệm rồi mới đánh thức con người kia

Có lẽ do làm việc mệt và không đủ giấc nên Chiêu Tuyết ngủ rất sâu, Hạ Văn nhà ta không thể nào đánh thức

Chợt nảy ra một cách chính là lấy một ít tóc ve vẩy trên mũi Chiêu Tuyết cho cô nàng giật mình

Nghĩ đến đây cô nàng lập tức lấy một lọn tóc nhỏ quơ qua quơ lại vào mũi Chiêu Tuyết với vẻ mặt khoái chí

Ai dè Chiêu Tuyết nhà ta có một tính xấu, là khi ngủ say nếu có yếu tố ngoài tác động sẽ coi đấy là kẻ thù mà động chân động tay

Thế là "Bốp" một cái
......
Kết cục việc chọn nội thất mới đành dời sang hôm sau (khoảng 3 ngày) và trong 3 ngày đó Chiêu Tuyết vẫn phải làm bạn với ghế sofa. 
    
                             (Continue)

Liệu bức thư và chìa khoá nhà Hạ Tử Liên để lại có mối nối gì đến Hạ Văn?
Hồi sau sẽ rõ ('• • ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro