2. Sống hay tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa thu luôn mang đến cảm giác hơi cô đơn vào mỗi sáng sớm thức dậy, đôi khi nó khiến chúng ta bỗng nhiên cảm thấy bản thân quá mức nhỏ bé giữa dòng chảy của vạn vật.

Trời sáng dần, chuyển từ sắc đen sang xanh, rồi đến khi nắng vàng le lói xen kẽ qua các tầng mây, thành phố cũng theo đó dần náo nhiệt hơn, thanh âm hoạt động của đời sống thường ngày lại trở về tựa như vòng tuần hoàn không thể thiếu.

Một ngày mới đến, tức là mỗi người lại phải tiếp tục lao đầu vào công việc và tìm cách xoay sở để tiếp tục tồn tại, song việc đó sẽ là vô nghĩa nếu sự tồn tại đó không có đích đến.

Vậy mà trông cái xã hội được đặt ra quy tắc một cách công nghiệp hóa, đồng bộ hóa như ngày nay, mấy ai thật sự hiểu được ý nghĩa của việc tồn tại cơ chứ? Người người hiện tại chỉ có những nỗi lo cơm áo gạo tiền, tình cảm yêu ghét cũng đã đủ để làm họ điên đầu, làm sao còn chỗ trống để họ tìm xem cuộc đời mình tồn tại để làm gì, vì cái gì?

Nhưng thế giới 9 tỷ người, đương nhiên vẫn còn đâu đó ngoài kia những người đủ thời gian, đủ điều kiện hay đơn giản là họ biết cách quản lý cuộc sống để dành ra riêng một phần trong cuộc sống hằng ngày, vẫn luôn suy nghĩ đến ý nghĩa của đời họ.

Vindy, là loại người đủ điều kiện trong ba loại người kia.

Một cô nàng từ nhỏ không cần biêt đến nỗi khó của việc thiếu thốn vật chất lẫn cả tình cảm, gần như cuộc đời Vindy chẳng hề biết đến hai chữ "khó khăn" là gì.

Việc học hành vốn không bị ép buộc, mà bản thân cô ấy cũng rất có năng khiếu học tập, cộng thêm việc giáo viên kèm cập đều là những người được tuyển chọn, tất nhiên việc đạt được những thành tích cao chót vót là điều quá sức bình thường.

Đến khi trưởng thành, lựa chọn chuyên ngành làm nhạc, gia đình đều đồng ý và ủng hộ cô ấy nên mọi chuyện đều như nước chảy thành sông, việc duy nhất Vindy cần phải lo lắng là viết nhạc, tự lo cho bản thân mỗi ngày.

Thật tình mà nói, Vindy cũng tự biết rằng bản thân rất may mắn, cô ấy biết ơn ba mẹ, biết ơn thế giới này vẫn luôn yêu thương cô.

Đáng tiếc, cảm xúc con người đâu phải cứ muốn phát triển theo hướng nào thì nó sẽ đi hướng đó. Mầm mống của cái nhìn chán đời của Vindy tuy đúng là vô lý, song cảm xúc mà, mấy ai biết được con tim mình sẽ thay đổi ra sao.

Vindy thì cho rằng, một cuộc sống quá thuận lợi khiến bản thân cô chưa thể hoàn toàn trưởng thành. Cô muốn tiếp nhận thêm nhiều điều mà cô chưa từng biết đến, giống như việc cũng là hạnh phúc, vì cớ gì một đứa bé có hoàn cảnh khó khăn chỉ cần được tặng một phần bánh nhỏ liền có thể vui vẻ hết cả ngày, còn cô ấy thì ngược lại, luôn cảm thấy mỗi ngày trôi qua như một vòng tuần hoàn vô vị, chẳng thấy vui cũng chẳng thấy buồn.

Cho đến hôm nay, Vindy mới tìm được một điểm sáng trong cuộc đời lẫn sự nghiệp của mình. Đây là lần đầu tiên, cô ấy gặp được một người, có thể kiên trì thầm lặng dõi theo và cổ vũ cô ấy suốt sáu năm trời, dù đến diện mạo của cô ấy cũng chưa từng thấy qua một lần.

Làm thế nào mà em ấy có thể dành tình cảm to lớn như thế cho mình?

Vindy tự hỏi.

Des hệt như một thiên thần nhỏ thông minh và kiên cường, Vindy nhìn nhận như thế sau khi nhắn tin với cô bé suốt cả tháng trời.

À, Des là một cô bé, không lầm đâu.

Theo như lời Des nói, bởi vì em ấy được bạn tạo giúp một tài khoản trên FindFriends vì em ấy muốn tìm bạn cùng học, đúng hơn là một nhóm bạn học khác trường nhưng cùng chuyên ngành của em, nhưng không biết vì sao lại nhập sai ID mã phòng, thế là em vô tình vào phòng cùng cô.

Mới đầu Des cho rằng Vindy muốn hai đứa dễ trò nên mới hỏi vài câu làm quen, đâu ngờ đến khi nói mãi, Des mới ngờ ngợ ra điểm kì lạ, thế là em mới hỏi xem cô có phải là bạn học chung của em không.

Khi nhận được tin nhắn hỏi từ Des, Vindy kém chút ngã ngửa:

[Cậu học trường nào thế?]

Đùa à?

Dù đang theo học Thạc Sĩ, nhưng đã rất lâu rồi chưa ai hỏi Vindy rằng cô ấy học trường nào, với cả lên ứng dụng tìm đối tượng thì hỏi đến trường học cùng chuyên ngành làm gì?

[Cậu trả lời trước đi, cậu học trường gì thế? Chuyên nghành nào?]

Vindy run rẩy nhập tin nhắn.

Chẳng lẽ đã xảy ra hiểu lầm gì đó rồi, thật tình mà nói, Vindy rất quý Des, cô sợ rằng mục đích Des tìm bạn không chỉ là tìm kiếm một người tâm sự như mình, lỡ như Des lựa chọn kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai thì sao?

Không quá lâu, cũng không quá nhanh, tin nhắn hồi đáp của Des đã gửi tới.

Thình thịch..

Vindy cắn chặt răng, chầm chậm đọc từng từ một.

[Tôi học Đại học V, chuyên ngành Luật]

Cạch!

Chiếc điện thoại cầm trên tay Vindy rớt xuống mặt bàn tạo ra âm thanh chói tai, nội tâm Vindy cũng rối loạn đến lung tung.

Cô ấy không hề đọc nhầm, chính là Đại học V mà cô đang học thạc sĩ, cả thành phố này chỉ có mỗi một đại học tên như vậy mà thôi. Như vậy, Des và cô ấy biết đâu đã từng gặp nhau vài lần thì sao? Tuy khác khoa nhưng giữa hàng trăm nghìn người trên mọt ứng dụng bọn họ còn vô tình ghép cặp cùng phòng, thì khả năng từng gặp nhau trong thực tế cũng có khả năng mà.

Đến lúc này, Vindy cảm thấy mình buộc phải nói rõ ràng với Des.

[Thật xin lỗi, mình không còn là sinh viên cũng mấy năm rồi, cậu đang tìm bạn học sao?]

[Chắc có nhầm lẫn trên hệ thống, nên tụi mình mới vào cùng phòng chat đấy.]

[Nhưng mà, nãy giờ cũng trò chuyện đôi chút, mình cảm thấy chúng ta khá hợp nhau đấy, đừng hủy kết bạn được không?]

Liên tục gửi tận ba tin nhắn để giải thích, Vindy khẽ nuốt nước bọt, cố gắng làm cho bản thân thôi hồi hộp.

Đi kèm với sự giải thích là lời đề nghị kết bạn thật lòng của Vindy, chính cô ấy nhiều khi cũng không rõ, vì sao lần đầu nhắn tin với Des lại khiến cô ấy phản ứng mạnh như thế, có lẽ là do giữa hai người có một thứ gì đó liên kết trong vũ trụ này chăng? Và đôi khi gặp đúng người, đúng thời điểm, sợi dây kia thúc đẩy tần số của họ, khiến cho Vindy bị Des, cô bé với cách nhắn tin ngay thẳng ngắn gọn, bắn đùng đùng vào tâm trí của cô nhạc sĩ.

Khiến cho cô lần đầu tiên biết thế nào là ao ước một điều gì đó đến bứt rứt, thế nào là cảm giác vui sướng đến điên người chỉ vì một dòng nhắn:

[Ra vậy, không sao, chúng ta vẫn là bạn mà.]

Kể từ đó, Vindy mới dần dần hỏi thăm nhiều điều về người bạn mới này, thế là cứ mỗi ngày, đều đắn sáng và tối, cô ấy đều tìm đủ lý do cùng chủ đề để nhắn tin với Des, từ việc giới thiệu bản thân, thậm chí còn tiết lộ cả tuổi thật của mình cho em ấy cơ mà đương nhiên là ngoại trừ thân phận ViXXX của cô ấy, đến những đề tài thường thấy như thời tiết hôm ấy ra sao chẳng hạn.

May mắn là, Des dường như cũng rất thích mấy chủ đề mà Vindy nói ra, chỉ cần không phải lúc Des đang bận, em sẽ trả lời lại.

Hoặc đôi khi em sẽ chỉ thả mấy biểu tượng cảm xúc mà thôi.

Nhưng như vậy cũng đủ để Vindy mừng rỡ, đây là lần đầu tiên cô tìm được một người có nhiều điểm chung với mình như thế.

Des thích nghe nhạc, cô cũng thế, Des thích đọc văn học cổ điển, Vindy là một người thích tìm tòi ẩn ý trong các trang sách, cả hai dường như có cùng sở thích ăn uống, giải trí mỗi ngày, hơn hết là lối suy nghĩ mới mẻ của Des cũng cực kì giống với Vindy.

Tuy Des học ngành luật, nhưng đồng thời em ấy còn học cả ngành tâm lý học, vì vậy không khó để nhận ra Des rất biết cách tạo cảm giác thoải mái cho người khác.

Đối với một nhạc sĩ có tâm hồn tự do như Vindy mà nói, gặp được Des cứ như là cánh của mở ra cho cô nàng một thế giới mới, thế giới của những điều cô vẫn chưa tìm ra, rất nhiều cách nhìn nhận cuộc sống mà Vindy chưa từng ngờ đến đột nhiên được bày ra trước mắt cô ấy.

Đấy là lần đầu tiên Vindy cảm thấy cuộc sống vẫn còn rất nhiều thứ mà âm nhạc có thể mang tới, và cô mong muốn, bằng những đứa con tinh thần của mình, cô sẽ trao chìa khóa mở đường cho thế giới rộng lớn này cho nhiều người ngoài kia.

Ít nhất, Vindy mong rằng trong 9 tỷ người ngoài kia, sẽ có ai đó thoát được cái thế giới ồn ào và bị đồng hóa này, để họ dù chỉ là trong giây lát, cảm nhận được rốt cuộc ý nghĩa của sự tồn tại của họ nằm nơi đâu, để họ biết rằng những thứ bao vây họ mỗi ngày chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống này thôi.

Càng tiếp xúc với Des qua tin nhắn, dường như Vindy càng được cô bé khai sáng, không phải là những kiến thức hàn lâm sâu xa, mà chỉ đơn giản là cái cách em ấy nhìn cuộc đời rất độc đáo và thú vị, đến mức một người vốn có cuộc sống quá sung túc đâm ra chán chường như Vindy cũng phải ngỡ ngàng.

Đối với Des, mỗi con người là một cá thể có chứa hàng trăm cá thể nhỏ hơn, bởi vậy nên mỗi khi thức dậy vào một buổi sáng, đó là sự chung sức của thật nhiều thật nhiều 'bé sinh vật', Des bảo rằng em ấy biết ơn chúng vì đã hòa thuận với nhau, vì thế với tư cách là người đứng đầu của mấy bé đấy, em muốn bản thân phải thật nỗ lực từng giây từng phút y vậy.

Des bảo, dù là lúc buồn khổ nhất hay lúc vui mừng nhất, em đều tự nói với mấy bạn nhỏ của mình lời cảm ơn và xin lỗi.

Cảm ơn vì các em đã làm việc rất tốt hôm nay, xin lỗi vì có những chuyện hôm nay chúng ta vẫn chưa đạt được.

Nhưng mấy em hãy cùng chị tiếp tục trưởng thành trên còn đường này nhé, bởi vì cuộc sống ngoài kia vẫn có nhiều điều thú vị lắm, phải cùng nhau tận hưởng thì mới xứng đáng cho công sức chúng ta bỏ ra suốt quãng đời chứ đúng không?

Thoạt đầu Vindy cảm thấy cách suy nghĩ này thật trẻ con, nhưng thú thật, sau vài ngày tự 'tâm sự' cùng 'mấy bé sinh vật', Vindy cảm thấy đúng là bản thân sống có ích hơn hẳn.

Cô bắt đầu biết quý trọng năng lượng của chính mình vào mỗi ngày mới, mỗi một công việc cô thực hiện đều có liên kết với nhau, và cô không còn cảm thấy cuộc sống mỗi ngày thật chán chường cứ mãi tuần hoàn nữa.

Vindy hiểu ra, vòng tuần hoàn của con người là quá trình 'mấy bé sinh vật' nghỉ ngơi, chứ đó không phải là cuộc sống của mỗi người.

Mỗi người mỗi ngày đều đang tạo ra những sự viêc cùng sự vật không đồng nhất với nhau, và vai trò đáng quý của chúng và đúng thời điểm cùng địa điểm sẽ là những thứ tạo nên ý nghĩa cho sự tồn tại của chúng ta.

Cho nên thông điệp lần này Vindy nhắn lại trong bài hát mới, chính là hãy tạo ý nghĩa cho cuộc sống của mình, sống và hoạt động vì ta muốn, chứ không phải vì sự mờ mịt trong tâm trí, cũng không phải vì hiệu ứng Domino của dòng đời này.

Thật lòng, Vindy rất biết ơn và càng thêm yêu thích Des, vì vậy ngay hôm nay, sau hơn cả tháng nhắn tin, Vindy quyết tâm phải âm thầm gặp em ấy để cảm ơn.

[Des ơi, hôm nay bé tính đi học ở thư viện trường bé hả?]

Từ khi biết Des vẫn còn là sinh viên, Vindy đã tự tin gọi em là bé này bé nọ, dẫu cho ban đầu Des có hơi ngỡ ngàng, nhưng vì bị Vindy gọi như thế suốt nên mãi cũng thành quen.

[Dạ, nên tối nay chắc em không nhắn tin với chị được lâu đâu.]

Coi kìa, Des thật sự rất siêng năng trong học tập, mỗi lần em ấy tự học tại nhà hay thư viện thì điện thoại đều bị tắt nguồn, có muốn liên lạc thì ít nhât cũng phai đợi hết 2 tiếng.

[Không sao hết, bé cứ học thật chăm vào nha. Mai rồi mình lại nói chuyện ha.]

[Dạ, em học đây.]

Rồi sau đó ảnh đại diện của Des tối dần, cho thấy người dùng không còn online.

Trong tay xách theo một phần bánh ngọt và nước suối, Vindy tự tin tiến vào thang máy, nhấn nút vào tầng tự học của tòa nhà thư viện.

Trên môi cô nàng nhạc sĩ là nụ cười ngơ ngẩn pha lẫn mong chờ.

[....Sống hay tồn tại, là do em mang đến cho tôi...

Hãy để tôi trở thành tín đồ của em từ mùa thu này...]

ViXXX, 'Dear My Girl'.

Note: New year, new begin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro