Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta dùng bữa sáng dưới nhà. Maud được mang lên cho một cái khay, bên trên có chiếc đĩa. Đĩa có mấy quả trứng, một quả cật, cô ấy không hề chạm vào. Chỉ ngồi rất bất động, trong chiếc ghế bành cạnh cửa sổ. Giờ thì, tôi thấy ngay lập tức việc đó là thế nào với cô ấy. Gương mặt cô ấy mịn màng, nhưng quanh mắt có quầng thâm. Tay để trần. Chiếc nhẫn vàng lấp lánh. Cô ấy nhìn tôi, như cách nhìn mọi thứ khác – đĩa trứng, khung cảnh bên dưới cửa sổ, chiếc váy tôi đưa lên để mặc qua đầu cô ấy – bằng ánh mắt đăm đăm ơ thờ, kỳ lạ, xa xăm. Rồi khi tôi nói chuyện, hỏi vài điều vụn vặt, cô ấy lắng nghe, chờ đợi, sau đó trả lời và chớp mắt, như thể câu hỏi, cùng câu trả lời – thậm chí đến sự chuyển động của cổ họng để tạo ra lời nói – đều hoàn toàn đáng ngạc nhiên, lạ lẫm.

Tôi mặc áo cho cô ấy, rồi cô ấy lại ngồi cạnh cửa sổ. Cô ấy giữ cổ tay cong lại, các ngón hơi nâng lên, như thể để chúng trên lần vải của chiếc váy rộng có thể gây cho chúng tổn thương.

Đầu cô ấy hơi nghiêng. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đang lắng nghe tiếng kêu của chiếc chuông lớn tại Briar. Nhưng rốt cuộc, cô ấy không bao giờ đề cập đến bác, hoặc cuộc sống ngày trước.

Tôi lấy bô, đổ sạch vào nhà xí cạnh căn nhà. Ở chân cầu thang, bà Cream bước lại. Bà mang theo một tấm trải giường vắt trên cánh tay, nói,

"Ngài Rivers nói tấm vải lanh trên giường cần được thay."

Bà trông như thể muốn nháy mắt. Tôi không nhìn bà ta đủ lâu để tạo cơ hội cho việc đó. Quên béng mất phần này cơ chứ. Tôi chậm chạp lên cầu thang, bà ấy đi phía sau, thở mạnh hơn bao giờ hết. Bà ấy nhún người một cái đại khái với Maud, rồi đến giường, kéo tấm trải ra. Có vài giọt máu sậm màu trên đó, đã bị nằm lăn lên và dây ra. Cô ấy đứng nhìn, rồi bắt lấy ánh mắt tôi – như thể muốn nói, "Chà, lẽ ra tôi không nên tin. Sau rốt, quả là một cuộc yêu nhỏ đầy hay ho!" Maud ngồi nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Từ căn phòng dưới nhà vọng lên tiếng dao của Gentleman trên đĩa. Bà Cream nâng tấm trải lên, để xem máu có dây vào tấm trải bên dưới hay không. Câu trả lời là không, và bà ta rất hài lòng.

Tôi giúp bà ta thay tấm trải, tiễn bà ta ra cửa. Bà ta lại nhún người chào, trông thấy ánh nhìn kỳ quặc, mềm mỏng của Maud.

"Cảm thấy khó khăn với việc này, nhỉ?" Bà ta thì thầm. "Chắc là nhớ mẹ?"

Ban đầu tôi không nói gì. Rồi nhớ đến màn diễn của chúng tôi, cùng điều sắp xảy đến, tôi ủ rũ nghĩ, thà khiến nó xảy ra nhanh. Tôi đứng nơi đầu cầu thang hẹp cùng bà ấy, đóng cửa. Tôi lặng lẽ nói,

"Khó khăn không phải từ đúng đâu. Có vấn đề ở đây. Ngài Rivers yêu mê mẩn cô ấy và sẽ không chịu được những chuyện ngồi lê đôi mách – ngài ấy mang cô ấy đến nơi yên tĩnh này, là hy vọng không khí vùng quê sẽ làm cô ấy bình tâm."

"Bình tâm?" Bà ấy nói. "Ý cô là–? Trời đất! Cô ấy sẽ không đào tẩu, thả rong đám lợn hay châm lửa đốt nhà chứ?"

"Không, không," tôi vội nói. "Chỉ là, cô ấy có quá nhiều thứ trong đầu thôi."

"Quý cô đáng thương," bà Cream nói. Nhưng tôi có thể thấy bà ấy nghĩ ngợi. Bà không trông chờ việc có một cô gái điên trong nhà. Và từ đó, mỗi khi mang khay lên, bà liếc nhìn Maud, đặt khay xuống rất nhanh, như thể sợ bị cắn.

"Bà ấy không thích tôi," Maud nói, sau hai hay ba lần thấy bà ta làm điều đó. Tôi nuốt nước bọt, nói,

"Không thích cô ấy à? Ý hay thật! Cớ gì bà ta không thích cô chứ?"

"Tôi không nói được," cô ấy lặng lẽ trả lời, nhìn xuống hai tay.

Về sau, Gentleman cũng nghe cô ấy nói vậy, bèn tìm đến nói chuyện riêng với tôi. "Tốt đấy," anh ta nói. "Cứ giữ cho bà Cream và cô ta sợ nhau đi, trong lúc họ tỏ ra không phải vậy. Rất tốt đấy. Việc đó sẽ giúp chúng ta, khi đến lúc phải gọi bác sĩ."

Anh ta để một tuần mới gửi lời mời bác sĩ. Đó hẳn là tuần tệ nhất của cuộc đời tôi. Anh ta đã nói với Maud họ sẽ ở một ngày, nhưng vào buổi sáng thứ hai, anh ta nhìn cô ấy và nói,

"Cô nhợt nhạt quá, Maud! Tôi nghĩ cô không khoẻ lắm. Tôi nghĩ chúng ta nên ở thêm ít lâu, chờ sức khoẻ cô hồi phục lại."

"Ở thêm ít lâu?" Cô ấy hỏi, giọng thẫn thờ. "Nhưng chúng ta không thể đi sao, đến nhà của anh ở Luân Đôn ấy?"

"Tôi thật sự nghĩ cô không khoẻ lắm đâu."

"Không khoẻ? Nhưng, tôi rất khoẻ – anh chỉ việc hỏi Sue. Sue, cô nói với ngài Rivers tôi khoẻ thế nào đi?"

Cô ấy ngồi run. Tôi không nói gì. "Chỉ một hoặc hai ngày nữa thôi," Gentleman nói. "Chờ cô nghỉ ngơi đủ đã. Chờ cô bình tâm lại. Biết đâu, nếu cô nằm trên giường nhiều hơn–?"

Cô ấy bắt đầu khóc thút thít. Anh ta đến bên cạnh, càng khiến cô ấy khóc dữ hơn. Anh ta nói, "Ôi, Maud, tim tôi đau như xé khi thấy cô thế này! Nếu tôi cho rằng việc đó làm cô thoải mái, tất nhiên tôi sẽ mang cô tới Luân Đôn ngay – tôi sẽ mang cô đi trong chính đôi tay mình ấy. Cô nghĩ tôi sẽ không làm vậy sao? Nhưng lúc này cô có nhìn chính mình chưa, mà cứ nói với tôi rằng mình khoẻ?"

"Tôi không biết," cô ấy bèn nói. "Ở đây lạ quá. Tôi sợ, Richard–"

"Chẳng phải là, ở Luân Đôn càng lạ lẫm hơn sao? Cô sẽ không hoảng sợ ở đó sao, tại cái nơi ồn ào, đông đúc, tối tăm đó? Ồ, không, đây là nơi đúng đắn để giữ cô. Ở đây có bà Cream, bà ấy sẽ giữ cho cô thoải mái–"

"Bà Cream ghét tôi."

"Ghét cô ư? Ôi, Maud. Giờ cô đang trở nên ngớ ngẩn mất rồi, tôi rất tiếc khi nghĩ đến việc đó. Sue cũng sẽ rất tiếc – đúng không, Sue?" Tôi không trả lời. "Tất nhiên cô ấy tiếc," anh ta nói, đôi mắt xanh khắc nghiệt nhìn thẳng vào mắt tôi. Maud cũng nhìn tôi, rồi nhìn lảng đi. Gentleman đỡ đầu cô ấy bằng hai tay, hôn nơi chân mày.

"Đấy," anh ta nói. "Chúng ta không nên cãi nhau nữa. Chúng ta sẽ ở thêm một ngày – chỉ một ngày, chờ sự nhợt nhạt đó biến mất khỏi má cô, và đôi mắt cô lại bừng sáng!"

Ngày hôm sau, anh ta lại nói điều tương tự. Vào ngày thứ tư, anh ta nghiêm khắc với cô ấy – bảo rằng cô ấy trông có vẻ muốn làm anh ta thất vọng, làm anh ta đợi chờ, khi mà anh ta chỉ khao khát được mang cô ấy về Chelsea trong vị trí cô dâu của mình. Rồi vào ngày thứ năm, anh ta kéo cô ấy vào lòng, gần như phát khóc, nói rằng anh ta yêu cô.

Sau đó, cô ấy không hỏi việc còn lưu lại chỗ đó bao lâu nữa. Má cô ấy không bao giờ hồng lên. Mắt cô ấy vẫn thẫn thờ. Gentleman nói bà Cream làm cho cô ấy mọi thứ thức ăn bổ dưỡng, thứ bà ấy mang đến là nhiều trứng hơn, cả cật, gan, thịt muối béo ngậy, cả dồi lợn nhồi huyết. Thịt khiến căn phòng có mùi chua. Maud không ăn nổi thứ nào trong số đó. Thay vào đó, tôi ăn chúng – vì phải có ai ăn. Tôi ăn chúng, còn cô ấy chỉ ngồi cạnh cửa sổ nhìn đăm đăm ra ngoài, xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, co duỗi tay, hoặc kéo một lọn tóc ngang qua miệng.

Tóc cô ấy cũng mất hẳn vẻ sinh động hệt như ánh mắt. Cô ấy không cho tôi gội đầu – chỉ khó khăn lắm mới để tôi chải, bảo rằng không thể chịu nổi sự chà xát của chiếc lược trên đầu. Cô ấy mặc mãi chiếc đầm đã mặc khi rời khỏi Briar, chiếc dính bùn nơi gấu váy. Chiếc đầm đẹp nhất – một chiếc bằng lụa – thì cô ấy cho tôi. Cô ấy nói,

"Tại sao tôi phải mặc nó, ở cái chốn này? Tôi thà thấy cô mặc nó còn hơn. Thật sự, cô tốt hơn là nên mặc nó, hơn là cứ để nó nằm trong tủ."

Ngón tay chúng tôi chạm nhau bên dưới lần lụa, chúng tôi chùn lại, bước cách xa nhau. Sau đêm đầu tiên đó, cô ấy không còn cố gắng hôn tôi.

Tôi cầm lấy chiếc váy. Nó giúp trải qua hàng giờ kinh khủng, chỉ ngồi nới eo váy. Cô ấy dường thích quan sát tôi khâu. Khi tôi đã làm xong, mặc lên người, đến đứng cạnh bên, biểu hiện của cô ấy trở nên lạ lùng. "Cô trông đẹp biết bao!" Cô ấy hơi đỏ lên. "Màu áo làm nổi bật mắt và tóc của cô. Tôi biết sẽ như vậy mà. Giờ thì cô là một người đẹp rồi – phải không? Tôi thì tầm thường thật – CÔ có nghĩ vậy không?"

Tôi đã lấy cho cô ấy một cái gương soi nhỏ từ bà Cream. Cô ấy cầm nó lên bằng bàn tay run rẩy, bước lại đưa gương ra trước mặt chúng tôi. Tôi nhớ lần cô ấy đã vận trang phục cho tôi, trong căn phòng cũ của cô ấy, và gọi chúng tôi là chị em. Bấy giờ cô ấy hớn hở biết mấy, tròn trĩnh, vô tư lự biết mấy. Thích đứng trước gương và làm cho mình trông xinh đẹp, vì Gentleman. Giờ thì – tôi đã thấy! Tôi đã thấy, trong sự ranh ma tột cùng nơi ánh nhìn của cô ấy! – rằng cô ấy vui mừng được thấy bản thân trở nên tầm thường. Cô ấy nghĩ như thế anh chàng sẽ không muốn cô ấy nữa.

Tôi muốn nói thẳng một lần với cô ấy rằng dù gì đi nữa, anh ta vẫn sẽ muốn cô.

Giờ thì, tôi chẳng biết anh ta đã làm gì với cô ấy. Tôi không hề nói chuyện với anh ta nhiều hơn mức bắt buộc. Tôi làm mọi điều cần thiết, nhưng làm tất cả trong một cơn mê muội dày đặc, thê thảm, co lại vì suy nghĩ cùng cảm xúc – tôi, gần như, cũng trở thành nhỏ bé hệt cô ấy. Còn Gentleman, để cho công bằng, dường có vẻ mang nỗi phiền muộn riêng. Anh ta chỉ đến để hôn hoặc làm tình làm tội cô ấy một chút mỗi ngày. Thời gian còn lại, anh ta ngồi trong phòng khách của bà Cream, đốt thuốc lá – khói bốc lên tầng trên, lẫn với mùi của thịt, chiếc bô, tấm trải giường. Một hoặc hai lần, anh ta cưỡi ngựa đi. để lấy tin tức về ngài Lilly, nhưng chỉ nghe được rằng, có chút xáo động kỳ quặc ở Briar, không ai biết rõ là việc gì. Vào các buổi tối, anh ta đứng nơi hàng rào sau căn nhà, săm soi đám lợn mặt đen, hoặc đi bộ chút đỉnh trong con đường nhỏ hoặc quanh nhà thờ. Tuy nhiên, anh ta đi như thể biết rằng chúng tôi có quan sát – không phải kiểu đi phô trương cũ, từng dùng để giãn gân cốt và hút thuốc, mà là kiểu co giật nơi các bước đi, như thể không chịu đựng nổi cảm giác bị nhìn chằm chằm sau lưng.

Tối đến, tôi cởi trang phục cho cô ấy, và anh ta đến. Tôi để họ lại, nằm một mình, đầu đặt giữa gối và tấm đệm kêu loạt soạt.

Lẽ ra tôi nên nói, rằng anh ta chỉ cần làm việc đó với cô ấy một lần thôi. Lẽ ra tôi nên nghĩ anh ta có thể đã phát hoảng và cho rằng nên làm cô ấy mang thai. Nhưng hẳn có những việc khác mà anh ta muốn cô ấy làm, khi giờ đây đã biết đến sự mịn màng của đôi tay cô ấy, vùng ngực mềm, chiếc miệng ấm và lém lỉnh.

Và mỗi buổi sáng, khi tôi đến gặp cô ấy, cô ấy lại trông nhợt nhạt hơn, gầy hơn, u mê hơn đêm trước. Anh ta thì càng ít chạm mắt với tôi hơn, chỉ bứt bứt bộ râu, vẻ vênh váo hoàn toàn biến mất.

Ít nhất, anh ta biết rõ mình còn có cái kế hoạch kinh khiếp cỡ nào, cái tay bất hảo chết bầm đó.

Cuối cùng, anh ta gởi thư mời bác sĩ đến.

Tôi nghe tiếng anh ta viết lá thư trong phòng khách của bà Cream. Anh ta biết tay bác sĩ đó. Tôi tin ông ta từng đi lường gạt, có lẽ trong đường dây thuốc men bùa ngải cho các quý bà quý cô, rồi bập vào công việc với nhà thương điên vì như thế an toàn hơn. Nhưng việc lừa đảo ấy, đối với chúng tôi, chỉ là để phòng hờ. Ông ta không nằm trong kịch bản của Gentleman. Gentleman chẳng việc gì phải chia chác tiền nong với lão.

Với nữa, câu chuyện cũng quá thuyết phục. Còn có cả bà Cream để bảo đảm. Maud thì trẻ, loạn thần kinh, bị cách ly với thế giới. Cô ấy đã có vẻ yêu Gentleman, anh ta thì yêu cô ấy, nhưng họ kết hôn chưa được một giờ thì cô ấy bắt đầu biến thành kỳ quặc.

Chắc là bác sĩ nào cũng sẽ làm cái điều thông thường, lắng nghe câu chuyện của Gentleman, gặp Maud và tôi, những nhân vật của lúc bấy giờ.

Ông ta đến cũng một người đàn ông nữa – một bác sĩ khác, trợ lý của ông ta. Cần phải có chẩn đoán từ hai bác sĩ để tống một quý cô đi. Nhà họ gần Reading. Xe ngựa bốn bánh của họ trông rất kỳ quặc, có tấm che giống như cửa chớp có mái hắt, còn phía sau, là những chấn song nhọn đầu. Nhưng, lần đó, họ đến không phải để mang Maud đi – chỉ để xem xét cô ấy thôi. Việc mang đi sau đó mới diễn ra.

Gentleman nói với cô ấy rằng họ là hai thợ sơn, bạn của anh ta. Cô ấy không có vẻ bận tâm. Cô ấy để tôi lau rửa cho, làm mái tóc gọn gàng hơn một chút, chỉnh trang áo váy. Nhưng sau đó cô ấy ở yên trên ghế, không nói gì. Chỉ khi trông thấy xe ngựa của họ dừng lại, cô ấy mới trừng mắt, bắt đầu thở nhanh hơn một chút – không biết cô ấy có chú ý thấy những tấm che và chấn song như tôi không. Hai bác sĩ bước xuống. Gentleman nhanh chóng ra nói chuyện với họ. Ba người bắt tay, chụm đầu vào nhau, nhìn một cách ma mãnh lên cửa sổ.

Rồi Gentleman trở vào, để hai bác sĩ chờ. Anh ta lên thang. Anh ta đang xoa hai tay vào với nhau, mỉm cười, nói,

"À, em à! Đây là bạn của tôi, Graves và Christie, họ từ Luân Đôn xuống thăm. Em có nhớ không, Maud, tôi từng nói với em về họ đấy? Tôi không nghĩ họ tin rằng tôi đã kết hôn! Họ đến để tự chứng kiến sự kiện tuyệt vời đó."

Anh ta cứ cười như thế. Maud không nhìn anh ta.

"Em có phiền không, em yêu," anh ta nói, "nếu anh dẫn họ đến gặp? Bây giờ anh đang để họ chờ cùng bà Cream."

Rồi, tôi nghe thấy tiếng họ, trong phòng khách, nói chuyện bằng giọng rất trầm và nghiêm trọng. Tôi biết họ đang hỏi những gì, bà Cream sẽ trả lời ra sao. Gentleman chờ Maud nói, rồi khi cô ấy không nói gì, anh ta bèn nhìn sang tôi, nói,

"Sue, cô đi với tôi một chút được chứ?"

Anh ta ra hiệu bằng mắt. Maud nhìn theo chúng tôi, chớp mắt. Tôi đi cùng anh ta đến chỗ đầu cầu thang xiêu vẹo. Anh ta đóng cửa lại sau lưng tôi.

"Tôi nghĩ cô nên để cô ta lại với tôi," anh ta lặng lẽ nói, "khi họ đến gặp cô ta. Tôi sẽ trông chừng cô ta, khi đó có thể sẽ làm cô ta lo lắng. Có cô luôn ở cạnh thì cô ta bình tâm quá mức."

Tôi nói, "Đừng để họ làm cô ấy đau."

"Làm cô ấy đau?" Anh ta suýt bật cười. "Những người đàn ông này là những kẻ vô lại. Họ thích giữ những người điên của họ an toàn. Họ sẽ bỏ bệnh nhân vào hầm chống cháy, như vàng nén ấy, rồi sống trên thu nhập từ những người đó. Họ sẽ không làm cô ta đau. Nhưng họ cũng biết việc của mình, một vụ rùm beng sẽ khiến họ tiêu tùng. Lời nói của tôi thì có giá, nhưng họ cũng cần xem và nói chuyện với cô ta, sẽ cần nói chuyện với cô nữa. Tất nhiên, là cô sẽ biết nên trả lời thế nào."

Tôi nhăn mặt. "Thật không?"

Anh ta nheo mắt. "Đừng có giỡn mặt với tôi, Sue. Không phải lúc này đâu, chúng ta đã rất gần kết cục rồi. Cô sẽ biết phải nói gì chứ?"

Tôi nhún vai, vẫn sưng sỉa. "Chắc vậy."

"Ngoan lắm. Tôi sẽ dẫn họ đến gặp cô trước."

Anh ta định đặt tay lên người tôi. Tôi né, bước lảng đi, rồi về căn phòng nhỏ của mình, chờ đợi. Chốc sau, hai vị bác sĩ đến. Gentleman đi cùng họ, đóng cửa, đứng chắn trước nó, mắt nhìn thẳng vào mặt tôi.

Giống như anh ta, hai vị bác sĩ khá cao, một người mập, chắc nịch. Họ mặc áo vét đen, đi ủng dẻo. Khi họ di chuyển thì sàn, tường lẫn cửa sổ đều rung lắc. Chỉ một trong hai người, người ốm hơn, lên tiếng. Người còn lại chỉ quan sát. Họ cúi chào, tôi nhún người đáp lễ.

"À," vị bác sĩ lặng lẽ nói khi trông thấy tôi làm điều đó. Ông ta là bác sĩ Christie. "Tôi nghĩ cô biết mình là ai chứ? Cô không phiền chứ, nếu chúng tôi hỏi cô những câu mạo phạm? Chúng tôi là bạn của ngài Rivers, và rất tò mò được nghe về cuộc kết hôn của ngài ấy, và về người vợ mới cưới nữa."

"Vâng," tôi đáp. "Ý ngài là, cô chủ của tôi."

"À," ông ta lại nói. "Cô chủ của cô. Giờ thì, giúp tôi nhớ lại nhé. Cô ấy là ai?"

"Bà Rivers," tôi nói. "Trước đây là cô Lilly."

"Bà Rivers, trước đây là cô Lilly. À."

Ông ta gật đầu. Người bác sĩ im lặng – bác sĩ Graves – lấy ra một chiếc bút chì và quyển sổ. Người thứ nhất tiếp tục:

"Cô chủ của cô. Vậy cô là–?"

"Hầu gái của cô ấy, thưa ngài."

"Hẳn rồi. Cô tên gì?"

Bác sĩ Graves giữ cây bút chì, sẵn sàng viết. Gentleman bắt gặp ánh mắt tôi, bèn gật đầu. "Susan Smith, thưa ngài," tôi nói.

Bác sĩ Christie nhìn tôi gay gắt hơn. "Cô có vẻ do dự," ông ta nói. "Đó là tên cô sao, cô chắc chứ?"

"Tôi phải biết tên của mình chứ!"

"Hẳn rồi."

Ông ta mỉm cười. Tim tôi vẫn còn đập mạnh. Có lẽ ông ta thấy được. Ông ta bắt đầu trở nên tử tế, nói,

"Chà, cô Smith, cô có thể nói cho chúng tôi biết, cô đã biết cô chủ trong bao lâu...?"

Thật giống với dạo mà, ở phố Lant, tôi đứng trước Gentleman, anh ta thông qua cho tôi nhân vật của mình. Tôi nói với họ về cô Alice ở Mayfair, người y tá cũ của Gentleman, người mẹ đã chết của tôi, và giờ thì về Maud. Tôi nói cô ấy dường đã thích ngài Rivers nhưng bây giờ, một tuần sau đêm tân hôn, cô ấy đã trở nên buồn bã, vô tâm với bản thân, khiến tôi lo sợ.

Bác sĩ Graves viết lại tất cả. Bác sĩ Christie nói,

"Lo sợ. Ý cô là, lo cho cô à?"

Tôi nói, "Không phải cho tôi, thưa ngài. Cho cô ấy cơ. Tôi e cô ấy có thể tự hại bản thân, cô ấy thật khốn khổ."

"Tôi hiểu rồi," ông ấy nói. Rồi: "Cô rất yêu thích cô chủ của mình. Cô đã nói một cách tử tế về cô ấy. Giờ thì, cô vui lòng nói với tôi điều này. Cô nghĩ cô chủ của cô muốn điều gì, để trở nên khá hơn?"

Tôi nói, "Tôi nghĩ–"

"Vâng?"

"Giá như–"

Ông ấy gật đầu. "Tiếp đi."

"Giá như ngài có thể giữ cô ấy, thưa ngài, và để mắt đến cô ấy," tôi nói vội. "Giá như ngài có thể giữ cô ấy ở nơi nào đó không ai có thể chạm đến cô ấy được, không ai có thể làm cô ấy đau–"

Tim tôi dường nghẹn lại nơi họng, giọng vỡ oà vì nước mắt. Gentleman vẫn gắn chặt mắt nơi tôi. Ông bác sĩ cầm tay tôi, giữ lấy ở nơi gần cổ tay, theo một cách thức quen thuộc.

"Đây, đây," ông ta nói. "Cô không được đau khổ như vậy. Cô chủ của cô sẽ có mọi thứ cô mong muốn cho cô ấy. Thật sự, cô ấy đã rất may mắn, khi có được một người hầu tốt và trung thành như cô!"

Ông ta vỗ vỗ, vuốt bàn tay tôi, rồi thả ra. Ông nhìn đồng hồ đeo tay. Rồi bắt được ánh mắt Gentleman, ông ta gật đầu. "Tốt lắm," ông ta nói. "Tốt lắm. Giờ thì, anh vui lòng cho chúng tôi gặp–?"

"Tất nhiên," Gentleman nói nhanh. "Tất nhiên. Lối này." Anh ta mở cửa, họ xoay những tấm lưng đen về phía tôi, đi hết cả. Tôi nhìn họ đi, bất thần bị tóm chặt bởi một thứ cảm xúc – tôi không nói được đó là đau đớn, hay sợ hãi. Tôi bước một bước, gọi với theo họ.

"Cô ấy không thích trứng, thưa ngài!" Tôi nói lớn. Bác sĩ Christie nửa xoay người lại. Tôi đã giơ tay lên. Giờ tôi thả tay xuống. "Cô ấy không thích trứng," tôi nói một cách yếu ớt hơn, "mọi món trứng."

Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới. Ông ta mỉm cười, cúi chào, nhưng theo kiểu cách để chiều lòng. Bác sĩ Graves viết – hoặc giả vờ viết – vào quyển sổ, Không thích trứng. Gentleman dẫn cả hai người sang bên kia, vào phòng Maud. Rồi anh ta trở lại với tôi.

"Cô ở đây nhé, trong lúc họ gặp cô ấy?"

Tôi không trả lời. Anh ta đóng cửa phòng tôi. Nhưng những bức tường đó như giấy vậy, tôi nghe tiếng họ di chuyển, tiếng ồ ồ từ các câu hỏi của bác sĩ. Rồi, sau chừng một phút, là âm thanh mỏng manh khi nước mắt cô ấy dâng lên, và rơi xuống.

Họ không ở chỗ cô ấy lâu. Chắc hẳn họ đã có mọi thứ họ cần, từ tôi và bà Cream. Khi họ đi rồi, tôi đến chỗ cô ấy. Gentleman đang đứng cạnh ghế, ôm khuôn mặt trắng bệch của cô ấy giữa hai tay. Anh ta đang khom người nhìn chăm chăm vào cô ấy, có lẽ để thì thào và chế nhạo. Khi thấy tôi đến, anh ta thẳng người dậy, nói,

"Nhìn đi, Sue, cô chủ của cô này. Cô không nghĩ mắt cô ấy đã sáng hơn một chút sao?"

Chúng sáng thật, bởi những giọt nước mắt cuối cùng còn vương lại. Viền mắt đỏ hoe.

"Cô khoẻ chứ, thưa cô?"

"Cô ấy khoẻ," Gentleman nói. "Tôi nghĩ hội bạn đã khiến cô ấy vui hơn. Những anh chàng tốt bụng đáng yêu đó, Christie và Graves, khá là phấn khởi với cô ấy. Nói với tôi đi, Sue, có bao giờ mà một người phụ nữ lại không rạng rỡ lên, dưới sự phấn khởi của đàn ông?"

Cô ấy xoay đầu, đưa tay lên, giật khá yếu ớt vào những ngón tay đang ấn vào mình. Anh ta đứng giữ khuôn mặt cô ấy thêm một lúc, rồi bước đi.

"Tôi thật là một thằng ngốc," anh ta nói với tôi. "Tôi đã nói bà Rivers cần mạnh mẽ hơn, ở nơi yên tĩnh này, ngỡ rằng sự yên tĩnh sẽ giúp cô ấy. Giờ tôi đã thấy điều cô ấy cần là sự phồn hoa của thành phố. Graves và Christie cũng thấy điều đó. Họ rất hăm hở được nhập nhóm cùng chúng ta tại Chelsea – mà, Christie cho chúng ta dùng xe ngựa và tài xế của ông ta nữa đấy! Ngày mai chúng ta sẽ đi. Maud, em nói gì về việc đó nào?"

Cô ấy đã dõi ánh nhìn ra cửa sổ. Giờ cô ấy ngẩng đầu về phía anh ta, một chút sắc đỏ xoay sở xuất hiện nơi đôi má trắng.

"Ngày mai?" Cô ấy hỏi. "Sớm vậy sao?"

Anh ta gật đầu. "Ngày mai chúng ta sẽ đi. Đến một căn nhà thật lớn, phòng đẹp và yên tĩnh, có người hầu tốt, mọi thứ đều sẵn cho em."

Ngày hôm sau, cô ấy đặt bữa sáng gồm trứng và thịt sang bên, như thường lệ, nhưng ngay cả tôi cũng không ăn nổi. Tôi mặc áo cho cô ấy mà không hề nhìn. Tôi biết mọi nơi trên người cô ấy. Cô ấy vẫn mặc chiếc váy đầm vàng cũ, vấy bẩn bùn, còn tôi mặc chiếc đầm lụa xinh đẹp. Cô ấy không để tôi thay bộ đó ra, ngay cả khi phải đi xa, dù tôi biết nó sẽ bị nhăn.

Tôi nghĩ đến việc mặc nó quay trở về Borough. Không thể tin nổi tôi sẽ lại ở nhà, với bà Sucksby, trước khi trời tối.

Tôi gói ghém các túi của cô ấy. Tôi làm chậm rãi, gần như chẳng cảm thấy những thứ mình chạm vào. Bỏ vào một túi chỗ vải lanh của cô ấy, giày đi trong nhà, thuốc giọt, một mũ bê rê, bàn chải – để cô ấy mang theo đến nhà thương điên. Túi còn lại đựng mọi thứ khác.

Túi đó dành cho tôi. Chỉ có chiếc găng tay trắng tôi nghĩ mình đã đề cập đến, được đặt một bên. Khi các túi đã đầy, tôi đặt chúng gọn gàng trong vạt trên áo đầm, phía trên trái tim mình.

Xe ngựa đến, và chúng tôi đã sẵn sàng. Bà Cream tiễn chúng tôi ra cửa. Maud đeo mạng che mặt. Tôi giúp cô ấy xuống cái cầu thang xiêu vẹo, cô ấy níu chặt cánh tay tôi. Khi chúng tôi ra khỏi căn nhà, cô ấy càng níu chặt hơn. Cô ấy đã ở trong phòng mình hơn một tuần. Cô ấy chùn bước một chút bởi ánh sáng của bầu trời và ngôi nhà thờ trống rỗng, dường như cảm nhận được không khí mềm mại áp mạnh trên da, áp lên cả mạch máu, như bị một bàn tay tát vào mặt.

Tôi đặt những ngón tay mình lên ngón tay cô ấy.

"Chúa phù hộ cô, thưa cô!" Bà Cream hét lên, khi Gentleman đã trả tiền xong. Bà ta đứng nhìn chúng tôi. Thằng bé đã dẫn ngựa của chúng tôi đi, vào đêm đầu tiền, giờ lại xuất hiện, để nhìn chúng tôi rời đi. Một hoặc hai cậu nhóc cũng đến dòm trân trân, đứng ở cạnh cái xe ngựa, rờ mó các cửa, nơi một huy hiệu vàng đã bị sơn thành màu đen. Tài xế vụt roi về phía bọn nó. Ông ta cột cái túi của chúng tôi lên nóc xe, rồi thả mấy bậc cửa xuống. Gentleman đưa Maud vào, kéo những ngón tay của cô ấy khỏi tôi. Anh ta bắt gặp ánh mắt tôi.

"Nào, nào," anh ta cảnh cáo ngắn gọn. "Không có thời gian để uỷ mị đâu."

Cô ấy ngồi nghiêng đầu ra sau, anh ta ngồi bên cạnh. Tôi ngồi đối diện. Không có tay cầm trên cửa, chỉ có một chiếc chìa khoá, giống như chìa ở két an toàn. Khi tài xế đóng cửa, Gentleman cài chặt lại, rồi bỏ chìa vào túi.

"Chúng ta sẽ đi bao lâu?" Maud hỏi.

Anh ta đáp, "Một giờ."

Dường như lâu hơn là một giờ. Dường như là cả đời. Một ngày ấm áp. Mặt trời rọi vào kính, nó khiến khoang xe rất nóng, nhưng cửa sổ đã được sửa lại để không thể mở ra – hẳn là, để người điên không có cơ hội nhảy ra. Cuối cùng, Gentleman kéo một sợi dây thừng để màn đóng lại, chúng tôi ngồi xóc nẩy trong cái nóng và bóng tối, không nói lời nào. Dần dà, tôi bắt đầu say xe. Tôi thấy đầu Maud lăn trên tấm đệm nơi đầu chỗ ngồi, nhưng không thấy được mắt cô ấy mở hay nhắm. Cô ấy giữ hai tay nắm chặt lại ở phía trước.

Tuy vậy, Gentleman bồn chồn, nới lỏng cổ áo, nhìn đồng hồ, giật giật khuy măng sét. Hai ba lần, anh ta lấy khăn tay ra, chùi nơi lông mày. Mỗi lần xe ngựa chậm lại, anh ta rướn gần lại cửa sổ, dòm qua mái. Rồi xe chậm lại gắt đến nỗi gần như sắp ngừng tới nơi, và bắt đầu rẽ. Anh ta lại nhìn, ngồi thẳng người, thắt chặt cà vạt.

"Chúng ta sắp đến rồi," anh ta nói.

Maud quay đầu về phía anh ta. Xe ngựa lại giảm tốc độ. Tôi kéo sợi dây thừng để dịch chuyển màn che. Chúng tôi đang ở phía đầu một làn đường xanh, có mái vòm bằng đá ngang qua, bên dưới là cổng sắt. Một người đàn ông đang kéo cửa mở ra. Chiếc xe chồm lên một cái, chúng tôi chạy dọc theo con đường cho đến ngôi nhà ở phía cuối. Nó cũng giống Briar, nhưng nhỏ hơn, gọn gàng hơn. Cửa sổ có chấn song. Tôi nhìn Maud, để xem cô ấy sẽ làm gì. Cô ấy đã kéo mạng che ra sau, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ với cách thức đờ đẫn cũ. Nhưng đằng sau sự thẫn thờ đó, tôi nghĩ mình thấy một sự hiểu biết hoặc sợ hãi dâng lên.

"Đừng sợ," Gentleman nói.

Anh ta chỉ nói có vậy. Tôi không biết anh ta nói với cô ấy, hay với tôi. Xe ngựa ngoặt một lần nữa, rồi dừng lại. Bác sĩ Graves và bác sĩ Christie đang ở đó chờ chúng tôi, cạnh họ là một người phụ nữ to lớn kềnh càng, tay áo xắn đến tận cùi chỏ, váy bị choán bởi một chiếc tạp dề bằng vải dù như của mấy người bán thịt. Bác sĩ Christie bước đến. Ông ta có một cái chìa giống Gentleman, mở khoá từ phía bên ngoài. Maud hơi chùn vì âm thanh đó. Gentleman đặt tay lên tay cô ấy. Bác sĩ Christie cúi chào.

"Một ngày tốt lành," ông ta nói. "Ngày Rivers. Cô Smith. Bà Rivers, hẳn bà còn nhớ tôi chứ?"

Ông ta đưa tay ra.

Ông ta đưa tay cho tôi.

Trong một giây, tôi nghĩ vậy, mọi thứ bất động hoàn toàn. Tôi nhìn ông ta, và ông ta gật đầu. "Bà Rivers?" Ông ta lại nói. Rồi Gentleman nhoài tới, nắm lấy tay tôi. Ban đầu tôi nghĩ anh ta định giữ tôi ngồi yên tại chỗ, sau đó mới hiểu anh ta đang cố gắng ấn tôi ra khỏi chỗ. Bác sĩ giữ cánh tay còn lại của tôi. Họ khiến tôi đứng dậy. Giày của tôi vướng lại nơi bậc cửa. Tôi nói,

"Khoan! Các người làm gì vậy? Cái gì–?"

"Đừng chống cự, bà Rivers," tay bác sĩ nói. "Chúng tôi ở đây để chăm sóc bà."

Ông ta vẫy tay, bác sĩ Graves và người phụ nữ tiến lại. Tôi nói,

"Tôi không phải người các người cần bắt đâu! Các người đang làm gì vậy? Bà Rivers? Tôi là Susan Smith! Gentleman, Gentleman, nói với họ đi!"

Bác sĩ Christie lắc đầu.

"Vẫn bám lấy câu chuyện tưởng tượng cũ kỹ, buồn bã đó sao?" Ông ta nói với Gentleman.

Gentleman gật đầu, không nói gì, như thể quá buồn để nói nên lời. Giá mà đúng vậy thật! Anh ta quay người, lấy xuống một chiếc túi – một trong những chiếc túi của mẹ Maud. Bác sĩ Christie giữ tôi chặt hơn. "Giờ thì," anh ta nói, "làm sao em có thể là Susan Smith, lúc trước ở phố Whelk, Mayfair được chứ? Em không biết là chẳng có nơi nào như vậy sao? Nào, em biết mà. Dù có phải mất một năm, chúng ta cũng sẽ làm em chấp nhận điều đó. Nào, đừng vẫy vùng như vậy, bà Rivers! Em đang làm hỏng chiếc váy xinh đẹp đấy."

Tôi chống cự lại bàn tay xiết chặt của anh ta. Nhưng nghe những lời đó, tôi . Tôi nhìn xuống tay áo bằng lụa của mình, cánh tay của chính mình, nó đã tròn và mịn màng hơn bởi được ăn uống cẩn thận, rồi nhìn chiếc túi dưới chân tôi, với các chữ viết tắt bằng đồng – chữ M, và L.

Cuối cùng, chính vào giây đó mà tôi đoán ra trò bịp bẩn thỉu mà Gentleman đã lừa tôi vào.

Tôi tru lên.

"Đồ lợn thối tha!" Tôi thét lên, lại vẫy vùng, chồm về phía hắn ta. "Đồ đốn mạt! Trời ơi!"

Hắn ta đứng nơi cửa xe ngựa, khiến nó nghiêng đi. Bác sĩ tóm tôi chặt hơn, mặt ông ta nghiêm hẳn.

"Không có chỗ cho những từ ngữ như vậy trong nhà tôi đâu, bà Rivers," ông ta nói.

"Đồ thối tha," tôi mắng ông ta. "Ông không thấy hắn ta đã làm gì sao? Ông không thấy cái trò lường gạt đó sao? Tôi không phải người ông cần giữ, phải là–"

Tôi vẫn đang giằng co, ông ta vẫn giữ tôi. Nhưng giờ tôi nhìn qua ông ta, về phía chiếc xe ngựa đang đu đưa. Gentleman đã lùi lại, tay che trước mặt. Bên trên anh ta, với những tia sáng rọi qua các tấm che, là Maud đang ngồi. Gương mặt cô ấy gầy guộc, mái tóc bê tha. Váy của cô ấy đã sờn vì sử dụng nhiều, hệt một chiếc váy của người hầu. Ánh mắt cô ta rất mãnh liệt, nước mắt dâng lên, nhưng phía sau nước mắt, là ánh nhìn cứng rắn. Cứng như cẩm thạch, cứng như đồng.

Cứng như một viên ngọc trai, cùng hạt cát nằm bên trong lõi.

Bác sĩ Christie thấy tôi đang nhìn.

"Nào, sao cô trừng mắt thế?" Ông ta hỏi. "Tôi nghĩ cô biết người hầu gái của chính mình chứ?" Tôi không thể nói nổi. Tuy nhiên, cô ấy thì ngược lại. Cô ấy nói, bằng một giọng run rẩy, không phải giọng của bản thân:

"Cô chủ đáng thương của tôi! Ôi! Trái tim tôi vỡ nát mất!"

Cứ tưởng cô ta là một chú bồ câu. Bồ câu cái mốc xì. Con ả đó biết tất. Con ả đó diễn trò ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro