Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Từ đầu đã không nên như vậy.

Một ngày trời mưa lất phất, gió nhè nhẹ từ sáng đến chiều, tiếng lá cây xào xào kết hợp cùng tiếng tí tách của giọt nước rơi trên bề mặt lá cây bên ngoài cửa sổ. Trong phòng là tiếng quạt gió vù vù, thổi đến những trang sách còn đọc dở làm chúng hết đóng rồi lại mở. Và cùng đó là tiếng tin nhắn đến điện thoại của tôi.

"Ngày 28 tháng này chị cưới, em chừa lịch đến dự chung vui với chị nhé."

"Tối nay em có ở nhà không? Chị nhờ nhóc Chí mang qua cho em."

Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà chị ấy dặn không được nhận lịch của bất cứ ai khác, phải đến dự tiệc cùng chị ấy. Vừa nhoẻn miệng cười, tay định gõ câu đồng ý thì sực nhớ đến một chuyện làm nụ cười nhạt lại và dừng lại động tác gõ chữ trên điện thoại. Vài dòng suy nghĩ cứ thế đổ dồn ra khỏi trí nhớ, từ xa đến gần, từ mờ ảo đến rõ ràng.

Sau bao năm, vẫn không thể tiếp tục trốn tránh nữa rồi.

"Dạ, tối nay em ở nhà, chị bảo anh Chí khi nào qua cứ nhắn em nha."

Nhập câu trả lời cho chị ấy xong thì sức lực của tôi cũng như bị rút cạn đi từ bao giờ, đột ngột đến nổi không cách nào tiếp tục đọc những trang sách đầy thông tin nữa.

Tôi nằm hẳn ra giường, mắt nhìn lên trần nhà không có tiêu cự, tay phải vẫn mân mê điện thoại, trong lòng rối ren như tơ vò. Đã rất nhiều năm rồi cảm xúc bất chợt kéo đến này là sao, tôi tự hỏi chính mình sao mà dở đến vậy. Càng nghĩ  hình ảnh trong quá khứ như những thước phim quay chậm, tôi có thể lại thấy được người ấy một lần nữa.

Và nhờ tiếng mưa, làn gió chạm vào da từ chân lên đến tóc, trong lòng ngổn ngang, cùng những ký ức có buồn lẫn vui mà tôi đã thiếp dần vào giấc ngủ lúc bốn giờ chiều.

Tôi - Đặng Hiểu Thanh năm nay vừa trúng tuyển vào lớp trung học phổ thông ở ngôi trường xếp thứ hai toàn huyện, học lực tôi không giỏi nhưng tôi tự tin rằng mình khá chăm chỉ và chịu học hành, cũng có thể gọi là một mọt sách trong lớp. Tuy nhiên với quá khứ huy hoàng lúc còn học ở trung học cơ sở thì danh hiệu mọt sách này tôi thật sự không dám nhận.

Đám bạn tôi nói ở trường cũ nhắc đến tên Thanh không ai lại không biết tôi đã từng là chủ mưu cho vụ chụp ảnh thầy cô đăng lên diễn đàn, để cho các cá nhân khác tự do bình luận những lời lẽ không hay đến thầy cô.

Không may là bị phát hiện dù lúc còn ở trường tôi có học giỏi đến cỡ nào cũng vẫn phải chấp nhận ra hội đồng trường để nhận án phạt hạ hạnh kiểm. Nhưng không sao, rời khỏi ngôi trường đó, mọi thứ sẽ khác đi, tôi sẽ không bị mang danh tiếng xấu khắp nơi như thế nữa. Cũng sẽ không lặp lại lỗi lầm đó thêm một lần nào.

Bạn đồng hành của tôi, như người ta hay gọi là bạn thân, tôi cũng không rõ nhỏ có phải bạn thân tôi hay không nhưng ngoài môi trường khi ở lớp và khi ở nhà thì tôi đều ở cạnh nhỏ. Đương nhiên những lúc phải một mình thì chắc chắn tôi cũng không thể mang theo nhỏ.

Tôi có nói là tôi học không giỏi nhưng vẫn có thể coi là mọt sách thì nhỏ ngược lại, nhỏ học rất giỏi, đầu óc thông minh cực nhưng bên ngoài của nhỏ không liên quan gì đến hai chữ học hành. Nhỏ cao ráo, làn da khỏe khoắn lán mịn, có hai cái răng khểnh rất duyên, mà mỗi khi tôi khen hai răng của nhỏ thì nhỏ không tin và lườm tôi rất sâu. Trời còn cho nhỏ thêm cái má có hai đồng tiền, cho luôn hai đồng điếu bé bé, nhỏ được trời cho hết.

Thật là ghen tị mà.

Nhỏ cũng rất chăm chút đến vẻ ngoài, nhỏ cũng có phong cách ăn mặc và đặc biệt dáng người của nhỏ rất đầy đủ, không như tôi, chỗ nào cũng như trẻ nhỏ chưa dậy thì.

Hôm nay tôi có hẹn nhỏ đi sinh hoạt ở câu lạc bộ kỹ năng sống, nên tôi qua rước nhỏ để cùng đi đến đấy. Nhỏ cái gì cũng được chỉ có một cái là tạm chưa được và rất cần phải sửa, là rất hay trễ giờ.

"Nghi ơi tao tới rồi chừng nào mày ra vậy?" - Tôi vừa chống chiếc xe máy mới sửa xuống vừa gọi điện thoại hối thúc nhỏ ra, tôi đến trước thời gian hẹn tầm 15 phút, khoanh tay lại vừa nói vừa tháo nón bảo hiểm.

"Mày đợi tao một chút, tao đang thay đồ, còn cái áo thôi." tiếng nó trong vắt rót ra khỏi loa điện thoại, tôi cũng biết một chút của nó không phải chỉ có mỗi cái áo. Tôi ừm một tiếng rồi tắt máy vì tôi biết rằng có hỏi nữa thì nó cũng không ra ngay được, tôi cũng không thể vào nhà hối thúc nhỏ vì trong nhà ngoài nhỏ thì cũng không có ai.

Không sao tôi có thể đợi được, cũng không chỉ một lần tôi phải đợi nó như thế này. Tôi cũng có nói nó rất nhiều lần phải sửa tính lề mề của nhỏ lại, tôi nói mười lần thì mười lần nhỏ lườm ngược lại tôi và gật đầu cho có lệ kèm theo câu than phiền sao tôi quá dong dài.

Hứ

Nếu không phải là Hoàng Nguyễn Ngọc Nghi thì còn lâu tôi mới chịu chờ đợi như thế.

Đám bạn của tôi nói, tuy tôi rất dễ nói chuyện nhưng cứ đụng đến thời gian là tôi không ngán một ai cả. Đàn chị mà để tôi đợi tôi cũng chẳng màng mà quay mặt đi về, hầu như người nào cũng biết tính khí đó của tôi, chỉ trừ nhỏ, biết cũng làm như không biết, tôi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại nhúng nhường nhỏ đến vậy.

Ngồi trên chiếc xe máy nhỏ, ngắm nhìn người chạy qua chạy lại, nhịp nhịp chân hát vài câu hát vu vơ thì cũng đợi được nhỏ bước ra khỏi cửa nhà.

Tôi đứng dậy, cầm sẵn nón rồi hỏi nhỏ: "Xong rồi hả, còn quên gì không?" Nhỏ đi hướng về phía tôi mỉm cười, không biết đang nghĩ gì mà lại cười như vậy.

Bầu trời hôm nay dường như có hơi chói chang quá thì phải.

Hôm nay nhỏ xinh quá... trộm nghĩ trong lòng, chỉ là một cái quần legging, kết hợp với áo phông tay ngắn, tuy nhỏ thua tôi một tuổi nhưng nhỏ đã dần dần ra dáng thiếu nữ. Tóc cột cao lộ ra cái gáy thon gọn, kết hợp với một lớp son mỏng nhìn như sáng bừng lên dù không cần trang điểm. Tôi cười khổ vì được ngắm giá trị nhan sắc này mà đợi một chút như thế cũng đáng.

Vừa bước được 2 bước là nhỏ sựng lại quay ngược vào trong, vừa mở cửa vừa la lên trả lời: "Tao quên mang khẩu trang."

Tôi biết ngày, hầu như lần nào cũng vậy. Lấy khẩu trang rồi thì chưa hẳn là xong đâu.

Đi được đến cổng thì "à tao quên mang tiền rồi, đợi xí", vừa ra khỏi cổng vừa vuốt tóc mới nhớ ra "á Thanh ơi tao còn chưa lấy nón bảo hiểm", nếu người không biết còn nghĩ trí nhớ của cụ già 80 tuổi còn tốt hơn nhỏ nữa đó chứ.

Nhỏ lên sau yên xe tôi, tôi đề máy xe bắt đầu chạy đi, nhỏ vừa cài nón bảo hiểm vừa hỏi tôi: "mày đợi có lâu không? Tao định mặc cái áo mới hôm kia mua mà nó ôm quá mặc đi sinh hoạt không hợp lắm nên tao phải thay áo này nè."

Câu đầu tiên sẽ là hỏi tôi có lâu không, câu thứ hai là để giải thích, lần nào cũng vậy dù tôi có trả lời như thế nào nó cũng sẽ có câu giải thích rất chi là hợp lý.

Đoạn đường di đến nơi sinh hoạt câu lạc bộ không xa, chỉ khoảng 20 phút chạy xe, tôi và nhỏ có thể nói đến rất nhiều chủ đề trong suốt 20 phút đó. Nhỏ vừa nghiêng người lên phía trước, một tay đặt lên túi quần của tôi, một tay đặt lên đùi của nhỏ, dính sát vào lưng tôi.

Khi còn nhỏ tôi không cảm thấy như vậy có gì là bất thường, dạo gần đây tôi cảm nhận được rõ cơ thể của nhỏ đang phát triển, và phát triển rõ như thế nào. Lúc nói chuyện thì không cảm thấy gì nhưng khi có một khoảng lặng thì lập tức tôi cảm thấy lưng mình khá nóng, tôi dời mông lên phía trước một tí thì nhỏ cũng dính sát lại hơn một tí, đó là lý do tôi luôn tìm chủ đề để trò chuyện cùng nhỏ, không để ngừng lại quá lâu.

Có lúc có lúc không, nhỏ còn đặt cằm lên vai tôi, tay thì như muốn vòng qua eo tôi. Tình cảm bạn bè giữa các bạn nữ như thế là bình thường đúng không.

Tôi tự hỏi như thế bởi vì tôi thích con gái, nhỏ không biết chuyện này, nhưng tôi đâu có thích nhỏ theo kiểu kia đâu.

Nếu tôi không thích nhỏ thì hành động của chúng tôi cũng như những bạn nữ bình thường nhỉ. Tôi cũng không có ý định giấu mà nhỏ không hỏi nên tôi cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi, khi nào nhỏ hỏi thì tôi thẳng thắn, dù gì việc xu hướng tính dục của tôi thế nào cũng không ảnh hưởng đến tình bạn thuần khiết của tôi với nhỏ.

Đến nơi, chúng tôi vào cùng một nhóm mà sinh hoạt. Lúc đầu chúng tôi khác nhóm nhưng vì nhỏ nói "tao không thích chung nhóm với mấy thằng ất ơ đó đâu" nên tôi xin huấn luyện viên để tôi và nhỏ được cùng một nhóm.

Trong câu lạc bộ nhỏ rất được hoan nghênh và được được rất nhiều sự yêu mến của các bạn nam, kể cả huấn luyện viên dù bên ngoài nhỏ có vẻ rất khó gần. Không ai lại không công nhận được nhỏ rất thông minh, lại xinh đẹp. Có hôm tôi còn nghe loáng thoáng được những người khác nhận xét nhỏ có gương mặt phán xét, chắc vì lý do đó mà trong sô các bạn nữ chỉ có tôi thân với nhỏ nhất.

Tôi vừa cười lớn vừa kể nhỏ nghe thì nhỏ chỉ lườm tôi và chẳng biện hộ gì thêm, còn nói vài câu đồng tình như là "ừ tao phán xét đấy thì sao", "tao phán xét thật mà, kệ tụi nó", "tao phán xét mày thì mày không chơi với tao à".

Tôi cười lớn, vừa vỗ vai nhỏ: "tao mà nghỉ chơi với mày thì ai chở mày đi gặp mấy đứa ất ơ trong miệng mày chứ, ù ôi xinh đẹp thế này mà mặt phán xét gì ta, không hiểu tụi nó nghĩ sao nữa."

Nó lườm tôi, chu môi, má thì phình ra, tay khoanh lại.

Tôi ngừng cười, làm vẻ dễ thương như vậy cho ai coi hả, hả. Tôi nhìn xung quanh xem bạn nam tốt số nào đang đứng gần nhưng lại chẳng có ai. Lạ thật.

"Nghi ơi đừng phồng má như vậy, chói mắt quá." Tôi vừa che mắt lại vừa hét toáng lên.

"Ngọc Nghi ơi, bà có ai chở về chưa? Hay chút nữa để tôi chở bà về nha." - một cậu bạn nào đó trong câu lạc bộ đến chỗ tôi và nhỏ lúc nào mà tôi không để ý đến rồi đột ngột đề xuất với nhỏ.

Nhỏ đứng lại gần tôi và vòng qua cánh tay tôi, "Cám ơn Hiếu, chút nữa tui có hẹn đi lấy đồ với Hiểu Thanh rồi."

"Hả?"

Nhỏ nhéo tôi một cái.

"À ừ, đúng rồi chút tui với Nghi đi lấy đồ rồi, lần sau nha Hiếu."

"Thế thì lần sau vậy, vậy tui đi trước, bye bye Thanh, bye bye Nghi." - cậu bạn bước lùi lại cả đoạn mắt vẫn còn nhìn nhỏ, đến khúc ngoặc không thể nhìn được nữa thì anh chàng mới quay hẳn người đi. Lại thêm một thanh niên bị nhỏ đưa vào danh sách đen rồi, chỉ cần một câu nữa là không chắc bạn nam đó còn có thể nói chuyện được với nhỏ hay không.

Nhỏ từng nói với tôi rằng, ai thích nhỏ thì thôi đừng để nhỏ biết, nhỏ mà biết nhỏ sẽ biến mất, không để người thích nhỏ thấy được nhỏ dù chỉ là một cái bóng. Nhỏ bảo nhỏ không tin mấy người đấy.

Bao người đến và tỏ tình với nhỏ thì đều bị từ chối, từ đó không ai đến tỏ tình hay thổ lộ với nhỏ nữa. Tôi còn nghe bọn họ hay trò chuyện với nhau, khuyên đừng thích nhỏ, nhỏ khó tính lắm, không có cơ hội đâu. Tôi chỉ biết cười trừ, lâu lâu còn lấy ra ghẹo nhỏ rồi chạy để nhỏ đuổi theo, tính tôi khá thích ghẹo.

"á à còn lần sau nữa kìa, lần sau để tao giả vờ chuồng trước để Hiếu chở mày nha Nghi, tao thấy coi bộ Hiếu muốn chở mày dữ lắm rồi đó." tôi cười cười chọc ghẹo nhỏ, chứ tôi biết dễ gì nhỏ chịu để mấy bạn nam mà nhỏ gọi là "ất ơ" chở về cơ chứ.

"Im đi Thanh, có đi về không hay đứng đây nói quài." Nhỏ bỏ đi một mạch, làm tôi phải chạy theo mới đuổi theo kịp đôi chân dài của nhỏ.

"ái ái về chứ về chứ, Nghi đợi tao."

—------

Sinh hoạt một thời gian sau, câu lạc bộ tổ chức chuyến đi cắm trại hai ngày một đêm. Huấn luyện viên yêu cầu mỗi nhóm chuẩn bị một tiết mục cho đêm lửa trại. Nhóm chúng tôi quyết định sẽ nhảy dân vũ, vì nhỏ nhảy đẹp lắm, nên mọi người nhờ nhỏ biên đạo một vài động tác cho tiết mục nhảy. Còn tôi nhận nhiệm vụ bật tắt nhạc cho họ.

Vẫn như mọi hôm tôi đến nhà rước nhỏ đến chỗ tập nhảy, nhỏ chạy nhanh ra khóa cửa rất dứt khoát sau đó quay mặt lại đối diện với tôi, cười rất tươi, đưa mặt sát vào mặt tôi, tay chỉ lên mí mắt của nhỏ.

"Thanh ơi nhìn nè, tự dưng mắt tao hiện lên hai mí rồi nè, mày nhìn xem hợp với tao không!?" Nhỏ vừa đưa mặt lại gần, mắt chớp chớp, tay xòe kiểu cánh hoa dưới cằm, cười mỉm lộ ra hai đồng tiền dưới cái má phúng phính.

"Đẹp, đẹp, hợp với mày lắm." Tự dưng tôi thấy tim mình đập nhanh đi trong khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mặt chúng tôi gần nhau, tôi như cảm nhận được hơi thở của nhỏ tràn vào bên trong mũi của mình, hơi nghẹn thở, chắc vì vậy mà tim tôi đập nhanh.

Tôi quên nói nhỏ được trời cho nhiều thứ, chỉ không được cho mắt có hai mí như những mỹ nhân khác theo lời nhỏ nói. Tôi thì lại thấy nhỏ có một mí vẫn rất xinh, rất hợp với gương mặt nhỏ, tôi còn hay nói có được cặp mắt kiểu Hàn Quốc rồi còn đòi hỏi chi nữa. Tôi cũng có hỏi nhỏ có ý định cắt mí không thì nhỏ khẳng định không, tuy nhỏ thích mắt hai mí nhưng cũng không ghét mắt một mí, điều này nhỏ nói rất phù hợp với ý của tôi.

Nhỏ hiện tại rất xinh rồi.

Nhưng nhỏ lại muốn niềng răng. Tôi phải tốn một thời gian dài để năn nỉ nhỏ đừng niềng vì răng khểnh của nhỏ rất duyên, không hề xấu miếng nào. Nhỏ nói nhỏ không thích răng không đều như vậy.

Về sau nhỏ vẫn niềng răng và nhỏ đã đúng, nhờ đó mà nhỏ càng xinh đẹp và tự tin hơn.

—------

Sau khoảng thời gian chuẩn bị thì cũng đến ngày khởi hành, vẫn như cũ, tầm gần trưa tôi đến nhà rước nhỏ. Nhỏ vẫn diện những bộ cánh thuận mắt và tôn lên dáng dấp của nhỏ, cứ mỗi lần nhìn thấy tôi phải khen nhỏ một hơi mới cảm thấy đầy đủ thủ tục.

Phải chuẩn bị cho nhóm các tiết mục, đồng thời các vật dụng khác để mang đi trại thì tôi cũng thành công giúp nhỏ và Hương Thu - nhỏ bạn thân từ những năm trung học cơ sở của tôi làm quen thân thiết với nhau hơn.

Tiết mục nhảy cũng do nhỏ và Thu cùng nhau biên đạo ra những động tác phù hợp với môi trường hoàn cảnh câu lạc bộ. Tôi cũng phải công nhận nhỏ đã nhảy rất đẹp rồi, Hương Thu còn nhảy xuất sắc hơn mà đến tận lúc này tôi mới biết.

Do là lần này đi cắm trại theo hình thức tự cung tự cấp, tức là phía ban tổ chức sẽ cho chúng tôi một số vật dụng cần thiết, còn lại chúng tôi phải tự chuẩn bị thức ăn cho hai ngày ở đó, buổi tối sẽ có một đêm lửa trại bên nhau và sẽ ngủ lại trong láng trại được chuẩn bị trước của ban tổ chức.

Nhìn qua tưởng khó khăn, mà đa số các phần khó chúng tôi đều được hỗ trợ tất cả nên cũng không lo sợ lắm. Chuyến này cũng chỉ để chúng tôi thực hành những thứ đã học, như lều trại, nấu ăn, phân biệt đất, nguồn nước, các kí hiệu đi rừng, và phần tôi dở nhất chính là giải mật thư, cùng là phần mà nhỏ giỏi nhất. Gắn kết chúng tôi bằng vài trò chơi nhỏ về tinh thần đồng đội là chính.

Tôi với nhỏ cùng một nhóm, nhỏ sẽ chịu trách nhiệm phần xử lý bằng não, còn tôi sẽ xử lý các phần sử dụng sức và tay chân, như là dựng lều trại và nấu ăn, khoảng này tôi rất tự tin, ai bảo nhỏ thông minh hơn tôi, tôi lại khéo hơn nhỏ cơ chứ.

Mà không sao cả, miễn là nhóm tôi về nhất.

Chở nhỏ đến nơi cũng thấy được Thu mới vừa vào cửa. Tôi vẫy tay với Thu, hỏi dưới lớp khẩu trang: "hây Thu, mới đến à? Đợi tụi tao vào cùng với!"

Tôi để nhỏ xuống xe đứng với Thu để tôi đi cất xe vào bãi thì tôi nghe nhỏ chào.

"Chào chị Thu, chị có mang cái áo hôm bữa để mặc cặp với em lúc nhảy không đó?"

"Đương nhiên rồi, chị bỏ sẵn vào balo từ tối rồi, sợ quên chạy về lấy không kịp thì xong luôn."

Tôi vừa mỉm cười vừa dắt xe vào bên trong, đến khi tôi nghe nhỏ chào Thu bạn tôi thì có gì đó là lạ mà tôi chưa nhận ra thì phải.

Trước khi đến khu trại, chúng tôi sẽ nghe trưởng trại phổ biến một vài điều trước rồi mới lên một chiếc xe lớn hơn khởi hành đến khu trại cách đó một giờ đồng hồ. Khi bước vào chỗ tập trung, Thu kéo tay tôi lại hỏi vài vấn đề bát quái, nhỏ đi sau lưng tôi, cho nên vị trí ngồi được xếp Thu ngồi bên trong đến tôi rồi nhỏ ngồi bên ngoài.

Tôi nghĩ nhỏ sẽ không thích ngồi cạnh người không quen, thử đề xuất để nhỏ vào ngồi cùng Thu, tôi sẽ ngồi bên ngoài nhưng nhỏ không đồng ý còn đặt ngón trỏ lên môi nói "đừng có lộn xộn."

Ơ tôi là đang nghĩ cho nhỏ đó thôi. Đã vậy nhỏ còn quay sang trò chuyện với Thu thông qua tôi.

"Chị Thu nhìn xem anh trưởng trại nay mặc cái áo gì vậy kìa." Rồi nhỏ và Thu che miệng lại nén cười đến đỏ mặt.

Đến lúc này thì tôi biết vấn đề lúc nãy tôi thấy lạ lạ ở đâu rồi.

Tại sao nhỏ gọi Thu - bạn tôi là chị, còn tôi là mày với tao???
Rõ ràng Thu sinh đầu tháng 12 cùng năm với tôi, nhỏ sinh vào gần cuối tháng 1 năm sau, còn tôi sinh vào đầu tháng 1 cùng năm với Thu mà.

Nhỏ gọi Thu là chị nhưng vẫn gọi tôi như bạn của nhỏ. Bất công quá mà.

Chút tôi phải đòi được câu trả lời hợp lý của nhỏ mới được. Hừ

Trong lúc trưởng trại đang luyên thuyên phía trên rất nhiều nào về quy tắc, về chương trình thì tôi ở dưới này không nghe được gì vì tiếng nói trong lòng mình lớn hơn hẳn tiếng nói bên ngoài.

Nào là thắc mắc về cách xưng hô của nhỏ, cái lớn hơn là sao một bên cánh tay tôi cứ cảm giác nóng nóng. Nhìn qua thì nhỏ ngồi rất sát tôi, dính cả cánh tay nhỏ vào cánh tay tôi, cố gắng nhích qua chỗ Thu một tí thì nhỏ cũng lại nhích theo tôi.

Vừa định quay qua hỏi nhỏ nhỏ xem nhỏ có lạnh không, thì mắt nhỏ nhìn thẳng lên trên, đầu nghiêng qua tôi nói thầm "trật tự nghe anh nói đi kìa, ảnh gọi mày lên bây giờ đó Thanh."

Làm tôi cũng không dám hó hé gì thêm, tiếp tục "chịu đựng" cảm giác ở cánh tay. Cũng nhiều lần thử ngồi về phía Thu một tí cho thoải mái thì nhỏ cũng vẫn dính sát tôi như vậy.

Chắc là nhỏ thấy lạnh.

Phải công nhận một điều là anh trưởng trại nói rất nhiều, ảnh có thể nói hết 30 phút mà không ngừng nghỉ, tôi rất cảm phục ảnh vì khả năng hoạt ngôn như thế. Cứ ngỡ là ảnh đang diễn thuyết một vấn đề xã hội nào đó nữa.

Cuối cùng anh cũng thông báo mọi người cùng dọn đồ ra xe, tôi cũng có thể hỏi nhỏ về thứ tôi thắc mắc từ nảy đến giờ.

"Ê Nghi, sao mày gọi Thu là chị mà mày lại xưng hô với tao là mày tao thế hả? Trong khi 2 người đều nhỏ hơn tao gần cả tuổi?"

Nhỏ đang đi cạnh Thu thì dừng lại, quay người sang nhìn tôi, cười híp mắt lại, vẻ mặt cười như không cười: "Không thích đó, mày cao hơn tao đi rồi tao gọi chị, lêu lêu."

Nói xong nhỏ bước nhanh về phía trước bỏ lại tôi ấp úng chưa kịp dạy dỗ nhỏ một bài học về cách xưng hô. Thu đừng bên cạnh cười dịu dàng, bước lại gần tôi rồi vỗ vai tôi vài cái an ủi "haiza, gọi tao bằng chị xem nào."

"Thu... Thu, mày học hư theo Ngọc Nghi vậy đó hả?" mắt tôi mở to trợn nhìn không tin về phía Hương Thu đang tủm tỉm cười. Lúc trước sao tôi có thể nghĩ rằng Hương Thu rất nhẹ nhàng, dịu dàng cơ chứ, Hương Thu đó đâu không thấy nữa, chỉ còn lại Hương Thu cười trêu chọc bạn thôi.

Sau một lúc ngỡ ngàng về Hương Thu thì tôi cũng quăng chuyện đó ra sau đầu, vì tôi thấy cũng chẳng sao, chỉ là cách xưng hô thôi mà.

Nhỏ vẫn tôn trọng tôi những lúc cần thiết, vẫn hỏi ý kiến của tôi ở một số chuyện như là "tao mặc cái áo này được không Thanh?" hoặc "Hôm nay mày uống C2 đúng không Thanh, tao đang thèm C2 quá." hoặc "Tao đang muốn hát quá, mày muốn nghe bài gì?" đại loại như thế.

Vui vẻ là được. Về cơ bản thì tôi khá đơn giản, đừng vượt qua giới hạn của tôi thì mọi thứ đều có thể thương lượng, với việc xưng hô này cũng chỉ là việc lông gà vỏ tỏi đối với tôi. Nhưng mà đến một lúc nào đấy Ngọc Nghi gọi tôi là chị thật chắc tôi phải khiếp sợ lắm.

Với lại nhìn bên ngoài nhỏ rất chững chạc, không phải thuộc dạng ngoại hình mà từ bên trong con người nhỏ đã toát ra nét trưởng thành của một thiếu nữ. Nhỏ ít khi nào cười lớn như tôi, nhỏ ít khi nào nói xấu một ai với người khác ngoài tôi, nhỏ ít khí chủ động bắt chuyện lung tung khi không cần thiết hơn tôi. Nói chung là mẫu người rất nghiêm túc, hay còn gọi là gia giáo mà mọi người hay dùng trên người nhỏ.

Chỉ trừ lúc nhỏ kéo tôi lại hoặc ai đó thân thiết với nhỏ hơn như Hương Thu, nhỏ mới bộc lộ rõ sự phán xét của mình nói nhỏ thấy hết chỉ là nhỏ không nói thôi. Lâu lâu tôi cũng hay ghẹo nhỏ về vấn đề này, nhỏ cứ như vậy ai mà dám bắt chuyện với nhỏ cơ chứ. Những nét dễ thương, cơ trí này quá ít người nhìn ra thì sao mà có người yêu được.

Có một lúc trước khi phát hiện vài chuyện, tôi có trò chuyện với nhỏ tôi có vài nguyên tắc về chuyện tình cảm không muốn bị phá vỡ chút nào. Tôi không muốn yêu người nhỏ tuổi hơn, không yêu xa và tôi cũng không hẹn hò với người đã là bạn của mình. Nghe vậy nhỏ cười tôi rồi nói "không làm bạn trước thì làm sao mà làm người yêu được, phải làm bạn được mới phát triển xa hơn được mà."

Lúc đầu tôi còn khăng khăng không chịu, nói rằng làm bạn rồi làm người yêu, lỡ như có vấn đề thì mình mất cả hai thì sao. Bởi vì tình bạn bước đến tình yêu thì dễ, còn quay đầu lại làm bạn thì được mấy ai. Nhưng sau một khoảng thời gian nhìn nhận thì nhỏ đã đúng. Đã làm bạn rồi, động lòng cũng dễ dàng hơn.

Đến khu trại, chúng tôi cũng lao vào chuẩn bị dựng lều, trang trí lều rồi bắt tay vào nấu bữa ăn bằng bếp củi để có sản phẩm tham gia thi đua, cũng để chút nữa cả nhóm cùng ăn. Vượt qua các phần thi, bổ sung năng lượng bằng thức ăn thì cũng có một ít khoảng thời gian nghỉ ngơi, tắm táp chuẩn bị cho đêm trại.

Trong lúc chờ những bạn khác tắm trước, tôi ngồi trên bãi cỏ khu trại, mắt hướng ra bãi đất trống phía trước mặt, xa xa là một con sông nhỏ dao động bởi làn gió nhè nhẹ thổi đến, tay chống người ngã về phía sau bắt chéo chân, hít những luồng hơi sâu vào phổi, lắng nghe tiếng gió, lắng nghe be bé tiếng cười đùa của những người đang tắm ở khu nhà vệ sinh gần đó, lâu lâu tôi còn nghe được tiếng máy bay trên đỉnh đầu, không rõ là vừa cất cánh hay chuẩn bị hạ cánh.

Từ đâu, nhỏ bước đến cạnh tôi, hỏi tôi tại sao lại ngồi ở đây, rồi nhỏ ngồi xuống cạnh tôi. Tôi và nhỏ trò chuyện với nhau bằng những câu không thể hiểu nổi.

"Chắc tụi kia tắm lâu lắm."

"Tao tắm nhanh nên nhường tụi nó trước thôi, ngồi đây cũng mát."

"Thanh mày có mang xà bông gội đầu không? Tao quên mang rồi."

"Ừm, chút rồi lấy."

"Thanh ơi tao cũng quên mang sữa tắm."

"Tao có."

"Mà Thanh ơi..."

"Tao có hết, chút tao lấy cho mày."

"Ok"

Nhỏ cười cười khúc khích rồi đẩy một chân đang gác lên chân khác của tôi xuống, đặt đầu mình xuống đùi tôi, nằm hẳn xuống cỏ, mắt nhỏ cũng nhìn lên bầu trời. Tôi có chút giật mình vì hành động đó của nhỏ, vì người tôi khá là bụi bặm, mà kiểu gì chút nữa cũng phải tắm nên tôi mặc kệ nhỏ.

Bỗng nhiên có một làn gió nhẹ thổi qua, làm những lọn tóc nhảy tung tăng trên mặt và trán nhỏ, chắc vì khí trời quá mát mẻ, tâm trạng thoải mái mà nhỏ đã nhắm mắt lại. Lọn tóc cũng rất biết chơi đùa, đung đưa trên trán láng mịn, rồi đến đường sóng mũi thẳng tắp, lại vuốt ve bờ má nhô nhô của nhỏ, chỗ này mà thêm tí da thịt cho đầy đặn rồi gặm một phát thì thích lắm nhỉ. Nghĩ đến chuyện nào đó mà khóe miệng nhỏ như có như không, hai cái lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện khi nhỏ cười mỉm cũng được vài sợi tóc nhè nhẹ chạm vào.

Tôi có một nỗi xúc động muốn chạm lên gương mặt nhỏ, lấy đi những lọn tóc vờn quanh, những sợi tóc làm cho chân mày nhỏ nhíu lại khó chịu vì ngứa. Muốn chạm vào tóc, luồn tay vào làn tóc dài có chút rối của nhỏ rồi đưa lên mũi hít một hơi, và bỗng nhiên tôi muốn vuốt ve từng đường nét trên gương mặt nhỏ, chẳng hiểu vì điều gì mà lòng tôi như là đang nở hoa, còn thấp thoáng nghe được tiếng sáo du dương nhẹ nhàng. Muốn chạm vào chân mày, muốn chạm vào những sợi mi cong cong, cũng muốn chạm vào sống mũi của nhỏ, tuy không cao lắm nhưng lại rất gọn gàng. Tôi cũng muốn chạm vào bờ môi đang mỉm mỉm cười, hồng hào tràn đầy sức sống, muốn dùng đầu ngón tay mình chạm nhẹ vào vết đồng tiền bé bé trên gương mặt nhỏ.

Tôi đưa tay đến gần, có rất nhiều xúc động muốn chạm vào như những gì mình đang suy nghĩ, nhưng có thứ gì đó đang ra sức cản tôi lại, không cho tôi hành động theo cảm tính của bản thân, tôi nghe tiếng nhắc nhở bên tai mình rằng:
"Mày làm gì vậy Thanh? Mày đang làm gì vậy? Có mờ ám quá không khi mày làm như vậy? Nhỏ sẽ nghĩ mày như thế nào?"
Tôi khựng lại, đúng rồi, tôi cũng không thể giải thích được tại sao mình lại muốn như vậy. Tôi với nhỏ là bạn mà, hành động mờ ám như vậy hình như chỉ phù hợp với người yêu thôi. Tại sao tôi lại có những mong muốn đó.

Tại sao vậy?

Nhỏ mở mắt ra, không nhìn trời mà nhìn vào bàn tay đang trên không của tôi, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhìn sâu vào mắt tôi như là muốn hỏi tôi đang làm gì, tiếp theo nữa định làm gì.

Nhưng tại sao tôi lại thấy ánh mắt nhỏ... lấp lánh như vậy, lại như có vẻ gì đó chờ mong.

Tôi quá bối rối vì bị bắt tại trận, tay tôi đập thẳng vào mắt nhỏ, che lại ánh mắt nhìn tôi trân trân, quay mặt đi chỗ khác mà tôi cảm thấy gò má mình nóng lên cách rất lạ lùng.

Cũng không biết là thẹn vì bị phát hiện đang ngắm nhìn nhỏ hay vì ánh mắt nhỏ nhìn tôi làm tôi có cảm giác không biết trốn vào đâu hay giải thích như thế nào. Tôi nghe tiếng nhỏ thở hắt ra.

"Mày bỏ tay ra hoặc là mày mất mạng, mày chọn đi Thanh." Nhỏ vừa nghiến răng vừa phát ra âm thanh đánh thức tôi khỏi bối rối. Chết rồi, hoảng quá hình như tay tôi rơi xuống hơi mạnh rồi. Lấy ra có thấy được mặt nạ của Spider Man không?

"Ờ thì, gió thổi mạnh quá tay tao rơi xuống hơi mạnh, mày bình tĩnh nghe tao nói rồi tao bỏ tay ra nha Nghi." Tôi cố hòa hoãn đàm phán lại với nhỏ, trong lúc đó tính xem chạy được nào mới thoát được ma trảo của nhỏ. Chân nhỏ dài nên phải dùng chiêu mới có thể chạy lại nhỏ, không thôi nhỏ bước vài bước là đuổi kịp tôi mất. Tôi vẫn rất sợ cặp chân dài của nhỏ dù cũng chưa lần nào nhỏ chạy lại tôi.

"Buông ra ngay lập tức." Tay nhỏ đã giơ lên gỡ từng ngón tay của tôi ra, vừa nghiến răng vừa đưa ra lời cảnh cáo.

Thì cũng đáng sợ đấy, mà không ghẹo nhỏ thì tôi không phải "Hiểu Thanh hay ghẹo" danh bất hư truyền trong miệng các bạn chung khóa rồi. Tôi nới lỏng tay ra, nhân lúc nhỏ không để ý thì bắt lấy cổ tay nhỏ, dùng chính bàn tay nhỏ áp vào má nhỏ, ép miệng nhỏ phải chu ra. Tôi đưa mặt lại gần, "Tao bỏ ra rồi đó, mày làm được gì tôi không?" nói xong câu nói khiêu khích rồi thì còn đợi gì nữa. Đỡ đầu nhỏ nhấc lên rồi, chạy thôi.

Người biết thức thời mới là trang tuấn kiệt mà.

Tiếng nhỏ vang vang phía sau lưng tôi, nghe thôi đã thấy sức nóng của lửa rồi, không thể để nhỏ tóm được.

"Thanh, mày ngon mày đứng lại thử xem!"
"Quỷ yêu Hiểu Thanh, mày đứng lại cho tao."

Tôi vừa chạy vừa cười, xoay người lại đối mặt với nhỏ hét lớn:

"Tao đi tắm đây, có phòng rồi, mày có giỏi thì vào phòng tắm xử lý tao này."

—-----------------------------------

Tối đó, tôi và nhỏ nằm cạnh nhau ở láng trại, tôi và nhỏ nói với nhau rất nhiều. Cũng là lần đầu tiên tôi nghe nhỏ kể về tình cảm thật sự của nhỏ, dành cho một anh chàng nào đó ở cùng lớp. Mắt nhìn lên mái lá của láng trại, thì thầm về anh chàng đã từng thổ lộ với nhỏ rằng anh ta rất thích nhỏ. Thích đến nỗi có thể cùng nhỏ làm mọi thứ mà anh ta có thể. Có thể cùng nhau học với nhỏ, sang nhà chở nhỏ đi học, cùng nhỏ tham gia các hoạt động lớn nhỏ ở trường, công khai với toàn bộ các bạn nữ nhỏ là bạn gái của anh ta, có thể bảo vệ nhỏ khỏi những chàng trai khác, có thể đưa đón nhỏ những hôm nhỏ về trễ.
Theo lời nhỏ thì anh chàng đó cũng là một người rất tốt đẹp trong mắt các bạn nữ, là kiểu người mặt sáng như trăng, cười hiền, chăm chỉ mà còn rất ấm áp, quan tâm đến mọi người, khi tỏ tình với nhỏ cũng rất chân thành. Nhỏ cũng có chút bất ngờ vì anh chàng đó lại thổ lộ với nhỏ như vậy, nhỏ cứ nghĩ tính tình nhỏ như vậy, khó chịu khó chiều khó ưa sẽ chẳng ai thật sự thích nhỏ đâu.
Chắc là vì có chút bất ngờ nên nhỏ đã từ chối lời thổ lộ. Anh chàng cũng rất chịu khó, dù bị từ chối vẫn không nản lòng mà theo đuổi nhỏ rất lâu, rất thành tâm, khiến nhỏ nhìn anh chàng với cách nhìn khác hẳn. Và giờ nhỏ nói với tôi rằng...

Nhỏ thấy có chút hối hận và thấy tiếc.

Nhỏ cũng có nói, thời gian nhỏ đắn đo quá lâu, đến lúc nhỏ cũng động lòng lại với chàng trai đó thì anh chàng đó đã không còn kiên nhẫn nữa và quen nhau với bạn nữ khác mất rồi.

Nhỏ nói với tôi rằng nhỏ rất buồn, sau khi chàng trai khi có người yêu rồi nhỏ mới nhận ra bản thân thích chàng trai đó rất nhiều. Nhỏ cũng biết nhỏ không có cách nào khác để cải thiện và vẫn phải chấp nhận kết quả này. Nhỏ trách bản thân mình vì đắn đo quá lâu, nhận biết cảm xúc của mình quá trễ để mất đi cơ hội với người mình thích. Sau khi bộc bạch hết chuyện khiến nhỏ băn khoăn mà chưa thể nói với ai. Phải chi khi biết bản thân đã thích người ta nhỏ kiên định thêm một chút, bớt suy nghĩ tiêu cực hơn một chút, tin tưởng vào bản thân một chút thì nhỏ đã không bỏ lỡ thời điểm thích hợp nhất rồi.

Nhỏ còn dặn tôi rằng, đừng như nhỏ, mà hãy can đảm lên.

Tôi chợt nhận ra, trái tim mình không yên ổn một chút nào, sự bồi hồi nao nao trong lòng khi nghe nhỏ nói cũng càng lúc càng rõ ràng hơn. Nghe nhỏ kể mà tim tôi nhói lên từng cơn, tôi không nghĩ do mình bệnh tim hay gì đó. Vì bao nhiêu năm cày tiểu thuyết tình cảm, nhìn người ta yêu được, bao nhiêu cuốn sách tập thơ về tình yêu, không thể không biết được cảm giác này là như thế nào, cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng, biết rõ đang dần mất đi nhưng không thể làm gì khác. Thời gian trôi đi, cứ nghĩ nhỏ có bạn trai thì cũng sẽ bình thường thôi, không có gì là không thể chấp nhận được cả, còn có những lúc tôi cũng thúc đẩy nhỏ phát triển với những mối quan hệ khác giới.

Đến lúc điều đó thật sự xảy ra, tôi mới nhận ra rằng mình không bình thản đến như vậy.

Nghi nào có biết, tôi nào có biết, tôi đã động lòng với Nghi lúc nào mà đến cả tôi cũng không nhận ra.

Chắc có lẽ là khi nhỏ phân tích những hành động trẻ con ích kỷ của tôi đã làm người quan tâm tôi buồn như thế nào.

Chắc có khi nhỏ đứng ở cạnh xe tôi, đợi tôi học xong rồi đưa tôi ổ bánh mì ăn đỡ đói trước khi vào sinh hoạt ở câu lạc bộ.

Cũng có thể là lúc tôi chở nhỏ về rồi bật khóc vì chuyện gia đình bất hòa, còn nhỏ thì nhẹ nhàng ôm tôi, tựa đầu lên vai tôi nói ra không phải là lời an ủi mà chỉ là những câu hỏi để tôi tự giải đáp khúc mắc của chính mình.

Lúc tôi chuẩn bị nhận kế hoạch nào đó thoát khỏi vòng an toàn, nhỏ đã động viên tôi qua lời nói, qua hành động, kể cả ánh mắt mọi lúc tôi chạm vào ánh nhìn của nhỏ cũng không chừng.

Có khi nào là những đêm khuya tôi không ngủ được, nhỏ cũng không ngủ rồi nhỏ gửi tôi những đoạn hát thì thầm, có cả nhạc thiếu nhi, nhạc tình yêu dù tôi biết chắc rằng chỉ là nhỏ hát vu vơ chứ chẳng mang ý nghĩa gì.

Hoặc là lúc tôi đứng đợi nhỏ ở trước nhà, nhỏ đi ra rồi tiến về phía tôi với nụ cười tươi tắn mang chút thẹn thùng, tay vén tóc hỏi tôi đợi có lâu không.

Cũng có thể là lúc nhỏ không muốn nhận bạn bè vì những trò đùa dở tệ của tôi với các bạn khác, hoặc những lời nhận xét thẳng thắn về dáng đi của tôi khi trên người đang mặc chiếc váy ngắn mà tôi muốn thử, hoặc chỉ là khi nhỏ uống ly trà sữa mà tôi đang uống hết một nửa, rồi đưa ly đầy nguyên của nhỏ cho tôi với lý do nhỏ không muốn uống nữa vì quá no.

Tôi không biết lúc nào lại khiến tôi có những có cảm xúc khác lạ mà cứ xem đó là điều đương nhiên mang danh tiếng "bình thường" giữa những người bạn.

Tôi vẫn mãi không nhận ra cho đến khi nhỏ nói với tôi nhỏ đã thích một người khác.
Tôi vẫn mãi không nhận ra cho đến khi nhỏ nói nhỏ đã biết yêu.
Tôi vẫn mãi không nhận ra cho đến khi nhỏ nói tôi cũng phải biết yêu đi, yêu đương một chàng trai nào đó.

Khi nghe nhỏ kể về chàng trai đó, tôi không nhớ mình đã trả lời nhỏ những gì, vì tôi nghe rất rõ tiếng vỡ vụn trong lòng. Nhưng tôi không thể nào thể hiện quá rõ ràng trước mặt nhỏ được. Tôi không biết phải giải thích với nhỏ như thế nào khi nhìn thấy tôi khóc, chỉ có thể cười gượng rồi nhắc nhở nhỏ ngủ sớm để sáng mai còn phải thức sớm.

Khi nhỏ ngủ rồi, tôi mới lại bình tâm, an ổn lòng mình lại mà suy nghĩ về cảm giác của bản thân. Tối đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những trường hợp khi nhỏ biết tình cảm của tôi. Như là phản ứng của nhỏ như thế nào, chúng tôi có thể tiếp tục làm bạn được nữa hay không, nhỏ sẽ tránh mặt tôi như những bạn nam khác chứ và, nhỏ có chấp nhận con người của tôi không.

Lúc đầu tôi thật sự không ngại việc nhỏ sẽ hỏi về xu hướng tính dục của mình vì tôi nghĩ nhỏ sẽ hiểu tôi, sẽ biết được là tôi chỉ xem nhỏ là bạn. Tôi cứ đợi, cứ đợi câu hỏi của nhỏ để tôi có thể nói ra một cách nhẹ nhàng nhất vì tôi biết khi nhỏ hỏi tôi nhỏ đã phần nào chấp nhận. Nhưng nhỏ vẫn không hỏi, nhỏ chẳng hỏi tôi gì cả.

Tôi vừa nghĩ vừa ngắm nhìn gương mặt ngủ say của nhỏ, hơi thở nhỏ nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng trong lòng, mà không hề tình cờ tôi cũng bắt đầu mang trên mình những gánh nặng vô hình từ dạo ấy.

Tôi ngẩng mặt nhìn trần, những giọt nước mắt không thể kìm nén được nữa, bối rối mà thi nhau chảy xuống nơi khóe mắt nơi thái dương, ướt một mảng tóc sau tai.

Thôi thì tình cảm cũng của chính mình, nhỏ cũng chẳng làm gì tôi, cũng chỉ riêng tôi tự mình đa tình rồi tự mình sầu khổ. Nếu ai đó mà biết được chuyện này sẽ nghĩ tôi là một đứa hèn nhát, ích kỷ thôi, đúng vậy, tôi quyết định tự mình gặm nhấm tình cảm này, quyết định bên cạnh nhỏ như một người bạn, quyết định tranh thủ những ấm áp nhỏ dành cho một người bạn mà sưởi ấm tình cảm này. Cũng sẽ đến lúc tôi quen dần với cảm giác này rồi đến khi chán nản sẽ tiêu hao hết thôi, tôi mong là như vậy.

Quá nhiều lý do để tôi không thể nói, thật sự quá nhiều lý do khiến tôi hèn nhát như vậy. Nhỏ quá tốt đẹp, nhỏ sẽ là một cô gái có gương mặt sáng bừng với vẻ đẹp tri thức, nhỏ sẽ tốt nghiệp ở một ngôi trường đứng đầu, nhỏ sẽ có một công việc bao người mơ ước, nhỏ sẽ có một tình yêu đẹp với một chàng trai xứng đáng, rồi nhỏ sẽ có gia đình nhỏ của mình, có được hạnh phúc bình yên với người nhỏ yêu, nhỏ sẽ nhận được chúc phúc của gia đình, sẽ có kết thúc là một đám cưới thuần khiết như mong ước tương lai mà nhỏ hay kể với tôi.

Tôi không thể vì tình cảm hèn mọn ích kỷ của bản thân mà mất tình bạn này, mà có chút gì ảnh hưởng đến cảm xúc của nhỏ.

Tôi còn phải dõi theo hành trình của nhỏ, nhìn thấy nhỏ được hạnh phúc, đồng hành cùng nhỏ, giúp đỡ nhỏ thực hiện những mong ước trong tương lai nữa.

Đêm thật là một đêm dài, lại quá ngắn để có thể ngắm nhìn và nhớ thật kỹ đường nét trên gương mặt nhỏ.

—-------------------------------------------------

Từ đó, tôi sợ là mình không kiềm lòng lại được mà nói gì không đúng với nhỏ nên tôi ít hẹn gặp nhỏ hơn. Tôi ít khi rủ nhỏ đi ăn riêng lẻ hơn, mỗi khi đi ăn tôi sẽ rủ theo Hương Thu để khi tôi nhìn Hương Thu mà nhắc nhở bản thân mình tỉnh táo hơn.

Nhỏ cũng hỏi tôi sao dạo này không rủ nhỏ đi chơi thì tôi chỉ có thể nói là tôi bị tụt hạng nên cần phải học thêm giờ mong cải thiện được điểm số sớm. Nhỏ cũng ậm ờ chấp nhận với lời giải thích đó của tôi nhưng có vẻ nhỏ không được vui. Tôi rất muốn xin lỗi vì đã làm nhỏ buồn nhưng tôi cần thời gian để điều tiết lại cảm xúc và suy nghĩ của chính mình.

Trớ trêu thay, khi tôi muốn bình tâm lại thì mọi người xung quanh tôi cứ nhắc đến nhỏ mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt là Hương Thu, Hương Thu cứ hỏi nhỏ đâu rồi, sao không thấy tôi đi với nhỏ, hoạt động này sao nhỏ không tham gia, và nhiều nhiều câu hỏi khác.

"Ôi trời Thu ơi, mày có số điện thoại Nghi mà, mày gọi nhỏ hỏi đi." Tôi vò đầu trả lời mười vạn câu hỏi vì sao của nhỏ, sao lúc trước tôi không biết nhỏ này lại có nhiều câu hỏi như thế chứ.

"Ờ ha, tao có số điện thoại của Nghi mà, không cần mày nữa, tao tự hỏi. Mày chán muốn chết." Hương Thu huýt tôi rồi xoay người bỏ đi, không thèm nói thêm câu nào nữa. Ơ hay, cái con này, tôi là bạn thân của nó hay Ngọc Nghi mới là bạn thân của nhỏ vậy chứ.

Hôm nay tôi có hẹn đi xem phim với đám bạn học chung, có cả Hương Thu, Thu bảo tôi gọi Ngọc Nghi đi nữa vì Thu nói có nghe Ngọc Nghi cũng muốn đi xem bộ phim này mà vẫn chưa có thời gian, Thu nói tôi gọi hỏi xem Ngọc Nghi có sắp xếp được thì đi chung cho vui. Tôi cũng trả lời với Thu rằng bạn bè có tôi với Thu biết chứ Nghi cũng chẳng quen biết với ai, tôi nghĩ nhỏ sẽ ngại nên cũng chỉ ậm ờ mà không thật sự gọi cho Nghi. Tôi chỉ nói là tôi quên mất rồi, Thu lườm tôi nhưng cũng không nói gì, tôi còn đang thắc mắc sao hôm nay nhỏ này hiền thế, không càu nhàu tôi một lúc, thì...

"Chị Thu ơi, em đến rồi nè" - Giọng nói quen thuộc ngay bên cạnh, sau đó là cái câu vai mạnh mẽ của nhỏ: "Thanh, dạo này học hành ổn chưa mà đi coi phim vậy hả,có cần tao làm gia sư cho không? Cũng không thấy mày gọi tao, giận mày 5 phút luôn?"

Nhỏ cười cười quay sang vừa hờn trách vừa hỏi tôi, dựa vào nhỏ cao hơn tôi nửa cái đầu mà càng lúc càng siết chặt cổ tôi, khiến đầu càng dựa sát nơi mềm mại của nhỏ hơn. Choáng váng đầu óc, mặt thì nóng lên bất chợt, hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể nhỏ, tôi cười khổ mà cố gắng thoát khỏi sự "trừng phạt".

"Ha ha, buông tao ra đã, tao quên thật mà, với tao nghĩ mày không thích đi chung với người không quen mà đúng không, nên tao cũng không gọi, dù gì Hương Thu cũng gọi mày rồi, không phải sao?" Tôi vừa nói xong nhỏ cũng buông ra rồi khoanh tay lại, gật gù.

"Hên cho mày đó, tạm tha mày lần này. Nhưng mà tội chết có thể tha, tội sống khó tha, nay tao không đi xe, mày chở tao về coi như đền bù, sao, được không?" Nhỏ hất mặt lên, nhìn tôi rồi cười "thân thiện" như muốn nói "mày thử từ chối xem" là cho tôi một đấm ngay vậy.

Để đảm bảo nhan sắc và tính mạng được bảo toàn, thì tôi đương nhiên đồng ý, dù tôi tin chắc nhỏ sẽ không đấm tôi vì sợ đau tay nhưng nhỏ có thể cào tôi, cũng có thể cắn tôi cũng không chừng. Nhỏ tuổi rắn, đôi lúc thì tuổi chó.

Trong suốt buổi xem tôi rất khó tập trung hẳn vào bộ phim vì nhỏ bảo với tôi nhỏ sợ ma.

Nhưng phim chúng tôi đang xem là phim kinh dị mà...

Tôi cũng không thể nói thêm gì nhỏ, cũng không hiểu sao nhỏ lại nói thích xem bộ này trong khi bản thân sợ ma đến không dám mở mắt. Vừa có cảnh tối một tí nhỏ sẽ núp vào vai tôi, còn không thì dùng tay che mắt lại, miệng thì luôn hỏi "sao rồi mạy?", "qua đoạn đó chưa?", "nhân vật đó có bị gì không?" và những câu hỏi liên tục về tình tiết phim sau đó.

Tôi đành phải thì thầm kể tóm tắt cho nhỏ nghe những tình tiết mà nhỏ che mắt lại. Mắt thì nhìn màn hình, miệng thì thầm kể nhỏ. Lâu lâu tôi có liếc qua Hương Thu và đám bạn, bọn nó nhìn tôi với ánh mắt biết rõ. Làm tôi ngại đến đỏ mặt, tự nhũ bình thường thôi, không có gì cả, không có gì cả. Nhìn thì nhìn, bạn thân mà, không có gì phải chột dạ cả.

Tôi thề lòng này chưa nói với bất kỳ ai, vòng bạn bè quá nhỏ, tôi nói ra chỉ sợ sẽ đến tai nhỏ chỉ ngày một ngày hai thôi. Tôi còn chưa làm bạn với nhỏ đủ đâu, tôi còn chưa đủ yêu thương nhỏ nữa mà.

Tôi sợ nhỏ sẽ sợ tôi.

Trên con ngựa sắt có chút tàn tạ của tôi, có tôi phía trước và nhỏ phía sau. Khi ngồi lên xe lần nào tôi cũng phải cảm thán, chân nhỏ dài như vậy, để lên chỗ gác chân thì có mỏi không ta. Nhưng không dám hỏi, hỏi rồi nhỏ sẽ nhảy xuống xe, không đi với tôi nữa mất.

Nhỏ vẫn như vậy, vẫn ôm hờ bờ lưng nhỏ xíu của tôi, vẫn đặt cằm lên vai tôi, câu được câu không cùng tôi trò chuyện và đáp lại lời tôi. Lâu lâu còn ngã đầu lên vai tôi như là đoạn đường rất xa và nhỏ thật sự mệt mỏi vậy. Rõ ràng nhỏ bảo trước lúc đến rạp nhỏ mới ngủ dậy mà. Trộm một chút ấm áp từ hành động vô ý của nhỏ, tôi quá hèn mọn đi.

Tôi vẫn hay thả suy nghĩ của mình lên những đám mây lúc chở nhỏ trên con xe be bé. Nghĩ về những trường hợp khi tôi thổ lộ với nhỏ, dù tôi biết bản thân sẽ không có can đảm. Tôi nghĩ sau này nhỏ sẽ có người yêu như thế nào, sẽ càng lúc càng xinh đẹp ra sao, dù hiện tại vẫn xinh đẹp, sẽ tiến xa đến đâu, trở thành người con gái giỏi giang cỡ nào. Nhỏ sẽ ngồi trên xe hơi, sẽ được người ta đưa đón, ăn những quán ăn sang trọng, mặc váy đầm lấp lánh với đôi cao gót làm tôn lên dáng nhỏ. Sau này nhỏ sẽ như vậy, lúc đó con xe của tôi với nhỏ thật khập khiễng, quá mức tồi tàn.

Bất giác nghĩ đến đó, miệng cũng thốt ra: "Nghi nè, mày cứ đi với tao trên cái xe cùi bắp như này, mày không thấy nó quá tàn tạ để chở mày hay sao? Tao thấy nó không xứng để chở mày lắm."

Vừa nói xong là cũng đến đầu hẻm nhà nhỏ, chậm mất mấy giây vẫn không thấy nhỏ trả lời, chỉ thấy đầu của nhỏ rời khỏi vai tôi, bỏ tay khỏi người tôi, nhích mông về phía cuối xe và im lặng. Đến trước cửa nhà tôi mới thấy được mặt nhỏ, mặt nhỏ đen lại, tôi thấy như không khí dần lạnh đi, ánh mắt nhỏ nhìn tôi quá sắc bén, một bên khoé miệng nhếch lên như cười khinh tôi, rồi nói ra câu nói khiến tôi biết mình sai rồi.

"Mày nghĩ tao là con người như vậy? Chơi với mày chỉ vì vật chất bên ngoài?"

Sau đó nhỏ quay mặt đi vào nhà, không muốn nhìn tôi nữa dù chỉ là cái liếc mắt.

Tôi tự vỗ trán mình một cái thật mạnh, sao lại thốt ra như vậy, dù có hỏi cũng phải lựa lúc nào vui vẻ nhìn mặt nhau mà hỏi chứ. Nhỏ hiểu lầm mất tiêu rồi, nhỏ giận tôi rồi. Tuyệt thật, chơi với nhau mấy năm, lần thứ nhất nhỏ nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ như vậy. Thanh ơi, mày giỏi quá mà, xứng đáng bị giận lâu thật lâu.

Tôi cũng không ngờ, sau lần hiểu lầm này, còn một lần nữa lớn hơn ở phía sau đang chờ tôi xử lý.

————————- tbc————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro