1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc*
*cạch*
" chào chị, em nghe được ở khu chung cư này được thuê với giá rẻ ạ, em muốn thuê một căn hộ... "

" à ừm chào cô, chung cư hết căn rồi, cô kiếm chỗ khác được không? "

" a nhưng... "

" haiz, được rồi vậy cô muốn ở chung với người khác không? " chị chủ liền nghĩ về đứa nhóc ở dơ trong khu trọ của mình, lên kế hoạch cho sống chung để người này dọn dẹp cho đỡ bất công mình

" vâng, ở hai người cũng vui mà... "

" được rồi đi theo tôi... "

Cả hai bước lên tầng thứ 3, đứng trước cửa có số 109.

*cốc cốc*
" kiếm có gì không? "

Phương Thanh bước ra với bộ dạng thân trên trống không được khoác khăn tắm trên vai và để lộ đồi núi nhỏ bé của mình cùng với cơ bụng, nhướng mày thắc mắc nhìn người lạ đứng sau chị chủ xinh đẹp của mình, mà lạ hơn người đó lại là tâm điểm của Phương Thanh khi mới gặp mặt.

" chào chào em, chị từ nay sẽ sống chung với em, giúp đỡ lẫn nhau nhé... " Hải Vân xoay lưng lại không dám nhìn thẳng mặt vì ngại

" ê nè mặc đồ vào, làm người ta sợ rồi kìa "

" rồi rồi vào đi..., đứng đây không tiện cho lắm... "

Cả 3 đi vào trong, không gian thoải mái cho 3-4 người sống chung còn được và quan trọng tiền thuê lại rất rẻ.

" ...xong rồi, cô cứ dọn vào sống chung nếu có gì bất tiện thì báo tôi, tôi sẽ xử nhóc này một trận "

" a vâng cảm ơn chị... "

" cái gì!!! Chị mà dám xử tôi ư? " Phương Thanh tức giận chỉ ngón tay vào mình

" dám chứ sao không haha... " chị chủ nói rồi đóng cửa cái rầm

Phương Thanh bình tĩnh, đi lại trước gương lấy máy sấy mà sấy tóc không quan tâm con người đang nhìn mình nãy giờ.

" đừng có mà nhìn tôi như một người biến thái... "

" hả..hả aa tôi tôi không có... " cô xoay qua chỗ khác rồi đỏ mặt

Phương Thanh nghĩ ra một trò hay liền đi lại chỗ cô đang đỏ mặt, tay nắm vai xoay người cô lại rồi đè cô dựa lưng vào tường.

" đều là con gái với nhau thôi mà? Có cần đỏ mặt vậy không? "

" không..tôi không có thích con gái, chỉ là lâu rồi mới thấy con gái thoả thân thôi... "

" hm.., vậy cảm giác thế nào? Khi đang sờ ngực của một tomboy? " Phương Thanh nắm tay cô để lên ngực mình

Cô cảm thấy khó xử mà rút tay lại, xoay mặt chỗ khác.

' đều là con gái với nhau mà sao mình lại phải ngại..., mình thích trai cơ mà '

" ở chung với tôi khôn hồn đừng có làm trái ý tôi... " miệng Phương Thanh đưa tới tai cô rồi nói một cách lạnh lùng

" được..được thôi, tôi sẽ không làm trái ý em, em mau mặc áo vào nhanh lên... "

Hai tay cô đẩy người Phương Thanh ra và vô tình để lên ngực, khi phát hiện ra cô lại càng đỏ mặt hơn.

" thích ngực tôi thì nói, không bự như bà chị đây nhưng rất săn chắc haha " Phương Thanh vừa nói vừa chỉ ngón tay chạm lên bầu ngực  rồi đi về phòng mình mà cười hớn hả

Hải Vân ngoài ghế sofa bị phe đỏ mặt tới nói không nên lời.

' aiz đứa nhóc này, không biết bao nhiêu tuổi nhỉ, cứng đầu thiệt chứ, với tư cách làm giáo viên 7 năm mình sẽ dạy lại thôi '

...

Còn 2 ngày nữa đã tới lúc để đi học, Hải Vân thì đã chuẩn bị từ lúc dưới quê sẵn nên chỉ cần đợi ngày tựu trường mà thôi, còn Phương Thanh thì cứ rong chơi mà không quan tâm, cô cứ nhắc Thanh rằng sắp tới học phải chuẩn bị đầy đủ nhưng Thanh lại không nghe theo.

Buổi tối Phương Thanh cảm thấy buồn vì quá cô đơn và buồn vì người yêu cũ, vẫn còn thương sao lại nỡ rời xa nhau, Phương Thanh ngồi trong quán nhậu uống hết lon bia này tới lon khác, Hải Vân đi ngang thì bất ngờ rồi ghé vào.

" này? Phương Thanh sao em lại uống bia nhiều vậy!? " cô bất ngờ với đống lon không

" ai..ai đây? " giọng say sỉn cất lên cùng ánh mắt thất hồn lảo đảo cố gắng mở mắt ra

" là chị là Hải Vân đây! Nè mau về chung cư thôi, em sỉn lắm rồi đó " cô giật lon bia trên tay Phương Thanh rồi quăng đi

" sao chị dám!? Mau trả lon mới cho tôi nhanh lên! " Phương Thanh quát lên

" được rồi, đợi chị ở đây... " nói xong cô bước vào kiếm chủ quán trả tiền đầy đủ rồi bước ra

" ực..Linh ơi sao chị bỏ em vậy, em còn thương chị mà... "

" nè đừng uống nữa về nhà thôi... " cô tức giận giật lon bia ném đi

" nè cô làm gì vậy hả!!! " Phương Thanh tức giận đập bàn rồi đứng lên

Phương Thanh nhìn khuôn mặt có chút sợ hãi đứng trước mặt mình, tâm bình tĩnh lại trong cơn say rồi nhỏ tiếng lại.

" xin lỗi " nói rồi Phương Thanh đi lảo đảo phía trước dù chẳng biết đi đâu

" để chị dắt em về, khuya rồi tính đi đâu nữa hả? " cô chạy lại kè Phương Thanh về hướng chung cư

Phương Thanh sỉn quá mà không biết làm gì, ai làm gì thì làm Phương Thanh nghe theo hết, vì giờ tâm trí còn đâu mà suy nghĩ.

' aiz, đứa nhóc này nhìn mặt trẻ con như vậy mà biết uống rượu bia rồi à ' cô ngồi mép giường nhìn con người say sỉn đang nằm trên giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro