39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên nhà cô, mẹ cô thì mệt mỏi không muốn làm gì, cứ nằm lì trong phòng, em trai cô thì chơi với Thanh, cô và mẹ Thanh thì nấu ăn dưới bếp.

" nếu mẹ nói ra con có ghét mẹ không? " đang cắt rau cải, mẹ ngừng lại nhìn qua bên cô

" a hả? "

" nếu mẹ nói mẹ là người đã làm cho mẹ con bị như bây giờ..con có ghét mẹ không? "

" aa... "

" mẹ là người đã lên kế hoạch và làm cho ông ta như bây giờ, mẹ chỉ muốn trả thù ông ta mà thôi... "

" vì việc gì? Vì việc gì mà lại kéo theo mẹ con vậy hả " cô nghẹn ngào nói

" con nghĩ sao cũng được, mẹ chỉ muốn xin lỗi con và bà ấy mà thôi... "

Cô mặt nghẹn ngào khóc không nên lời bước nhanh ra khỏi bếp, Thanh đang ngồi bên sofa chơi với em trai Thanh nhìn lên thấy cô khóc liền chạy lại.

" a cô..sao cô lại khóc rồi? " Thanh vịn vai cô thắc mắc

" *hức* tại sao vậy hả! *hức* " cô oà khóc lên nhào vào lòng Thanh mà nức nở

" a chuyện gì vậy? "

" *hức* mẹ em..*hức* mẹ em trả thù ông ta rồi lôi mẹ cô vào *hức* "

" a hả.., a a không phải đâu ạ, có thể mẹ muốn tốt cho cô và bà ấy mà thôi, em tin mẹ em sẽ không làm gì sai đâu ạ, đừng khóc nữa, mắt sẽ bụp và đau đấy "

" *hức* cô đau lắm *hức* tại sao vậy *hức* cô chưa đủ khổ sao *hức* " cô dụi mặt qua lại trong lòng Thanh rồi ôm Thanh thật chặt

" đừng nói vậy, ngoan nha em thương cô, nếu mệt quá khóc đi chẳng sao, em sẽ chăm cô "

" *hic* cô..cô xin lỗi *hic* cô thật quá đáng " ngừng khóc cô hút hít trong lòng Thanh và cảm thấy tội lỗi vì đã nghĩ mẹ Thanh theo một hướng khác

" chúng ta vào phòng của cô nhé? Em sẽ kê đầu cho cô nghỉ ngơi "

" u-ừm... "

Nằm trên trên cánh tay Thanh cô không ngừng hút hít trong lòng, cô nghĩ đã mình đã quá lời với mẹ Thanh, dù gì mọi việc cũng đã diễn ra rồi.

" đừng khóc nữa mà " Thanh vuốt tóc cô

" cô..đã làm cho mẹ Thanh..ghét cô rồi *hic* "

" mẹ Thanh sẽ không ghét Vân đâu... "

" nhưng mà hồi nãy..Vân đã nạt mẹ Thanh... "

" mẹ Thanh sẽ không ghét Vân đâu mà, chỉ một chút lỗi thôi không sao đâu... *chụt* " Thanh hôn lên đỉnh đầu cô một cái

" Vân hết được làm con dâu mẹ Thanh rồi... "

" xì~ vậy đó hỏ "

" ư-ừm "

" vậy để Thanh năn nỉ mẹ nha? Vân sẽ làm vợ Thanh suốt đời luôn "

" hứ~ mới bây lớn mà miệng mép kìa "

" hết buồn chưa nè, nhắm mắt ngủ xíu nhe "

" vângg "

" Vân của Thanh dthw quá à, nay biết dạ vâng luôn ta~~ " Thanh ôm cô lắc người qua lại

" hứ~ ngủ đi, Vân ngủ " cô nép vào lòng Thanh rồi nhắm mắt lại

" ngủ ngon, vợ em*chụt* " Thanh hôn lên má cô vài cái rồi mới nhắm mắt ngủ

Mẹ đứng mép cửa nghe cô không giận mình cũng yên tâm phần nào, chỉ sợ khi về chung một nhà mẹ không biết cư xử ra sao sau khi xảy ra việc này.

...

17h40
Thanh thức trước cô, nhìn xuống người trong lòng mình mà cảm thấy ấm áp.

' em xin lỗi vì mẹ em làm cho cô đau.., em xin lỗi '

" ư ưm " cô khó chịu ôm Thanh chặt hơn

" ngủ tiếp nè, không có thức nhe " Thanh lại nằm xuống ôm cô ngủ trong lòng

" ưm dạ... " cô nói mớ làm tim Thanh không thể nào yên ổn được

18h20
Bên ngoài trước nhà, mẹ Thanh đang ngồi đọc sách thì cánh cửa lớn mở ra không tiếng động, mẹ cứ thế mà không biết nguy hiểm đang phía sau.

Ông Bảo cầm cây d.ao sắc bén đi từ cửa lại sofa mẹ đang ngồi, ông ta dơ lên tính đâm thì mẹ thấy cái bóng trên mình liền ngước lên và ông ta đâm một cái vào ba sườn mẹ, ông ta lúc đầu tính đâm vào ngực mẹ nơi đó có một trái tim nhưng khi mẹ ngước lên thì ông ta lại hụt.

Một cái la hất thanh vang lên " A!! "

" giờ thì c.út xuống địa ngục cho t nhờ! " ông ta vừa nói vừa vặn cây dao

Thanh nghe thấy, đi nhanh từ bếp ra thì thấy cảnh này, chân tay run rẩy chạy nhào tới đá ông ta ngã xuống.

" a a mẹ..mẹ... " giọng run rẩy cùng nước mắt tuôn trào

Ông Bảo phía sau cầm cây d.ao thứ hai đã chuẩn bị từ trước, nhào tới Thanh nắm đầu văng mạnh xuống đất.

Ông ta chuẩn bị đ.âm vào cổ mẹ thì Thanh ôm ông ta ra rồi cả hai cùng ngã xuống đất.

Ông ta mất kiểm soát, chân chạy nhanh ra khỏi nhà, để Thanh nằm dưới đất cùng với cây d.ao ngay giữa hai bên xương quai xanh, máu đầy trên mặt đất.

Mẹ vừa ôm ba sườn vừa lết lại chỗ Thanh đang nằm bất động ở dưới, tay ôm ba sườn tay run rẩy điện cấp cứu tới.

Nghe tiếng hét của mẹ dưới nhà, cô vừa mới thức vội vã chạy xuống xem thì thấy cảnh tượng này.

" AAAAAA!!! KHÔNG!! KHÔNG!! " chân run rẩy chạy lại nơi mẹ và Thanh

" hức..hức mẹ xin lỗi..MẸ XIN LỖI!! AAA!!! HỨC HỨC "

Cả hai đau đớn nhìn cây d.ao dính trên người Thanh, miệng không ngừng cầu trời cầu phật để Thanh tai qua nạn khỏi, mẹ cô và em trai cô biết cũng rất sợ hãi, mẹ cô cũng không hơn thua gì cô cầu mong mẹ con Thanh tai qua nạn khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro