45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc đã ổn thoả, bà ta đã bị giam cầm vì cảnh sát lần tra ra được bà ta buôn bán thuốc trong bệnh viện cho chợ đen, ăn cắp tài sản người khác, tài sản bệnh viện có tiếng.

Thanh đã rất sợ hãi nhưng lại cố ra mạnh mẽ chỉ để bảo vệ người thương, tuy mọi việc đang dần ổn thoả nhưng tâm trí mẹ và Thanh lại chưa thể ổn định được.

Mẹ thì suy sụp tinh thần dẫn tới thiếu máu, mất ngủ mất ăn bệnh ngày càng nhiều, còn Thanh Thanh đang dần rơi vào giai đoạn tr.ầ.m c.ả.m, quá khứ sắp quay trở lại, những viên thuốc kia mới có thể giúp được cho Thanh.

...

Vụ việc vừa rồi đã để lọt tai ông bà Juliet, và ông bà Juliet đã bắt mẹ Thanh phải về với ông bà cho bằng được nếu không về với gia đình, thì sẽ không được gặp mặt Thanh.

Khi Thanh xuất hiện trong cuộc sống của Dana đều làm cho Dana rơi vào tình huống xấu, vì thế nên ông bà mới bắt phải quay về bên gia đình, còn nếu không tự tay ông sẽ quay về xử lý luôn Thanh.

***
" mẹ *hic* con không muốn rời xa mẹ đâu *hic* " Thanh trong vòng tay cô mà khóc

" mẹ xin lỗi,...chỉ cần nghe theo ông bà con sẽ được sống hạnh phúc thôi... " nước mắt rơi dài trên khuôn mặt của mẹ, tại vì bà ta mà mẹ phải rời xa Thanh

Thanh lại phải đau đớn thêm lần nữa, đôi mắt mọng đỏ mà thâm đen, trái tim đau đớn lên từng nhịp không từ nào diễn tả.

...

" mẹ tới rồi, con có ăn uống đầy đủ không đó? " mẹ nhìn Thanh ốm yếu hơn mà lo sợ

" dạ con không sao... "

" con không sao là tốt rồi, nữa mẹ sẽ về thăm con, con đừng buồn quá "

" nhưng mà con nhớ mẹ *hic* "

" không sao hết, đợi nào con vào học rồi, mẹ sẽ về dự khai giảng với con nhé? "

" dạ.. "

" mẹ cảm thấy hơi mệt, mẹ ngủ nghỉ chút nhé "

" dạ mẹ nghỉ ngơi... "

" bai Thanh... *tút* "

*cạch*

" chị về rồi đây, chị có mua đồ ăn cho chúng mình ăn nè~ "

" dạ chị về "

" không mừng chị hả, khóc nữa đấy à "

" một chút "

" chị đi làm đồ ăn nha, nín khóc liền đó nhe "

" dạ "

Cô đang nấu ăn bên bếp thì một lúc sau nghe tiếng ho của Thanh càng ngày càng nhiều mà sợ hãi chạy ra xem xét.

" khụ khụ... "

" Thanh em không sao đấy chứ.., A! Thanh, Thanh máu..máu!! " cô đi lại nâng cằm Thanh lên thì thấy máu trên miệng và trên tay rối loạn cả lên

...

*cạch*
" A! Thanh! Con đâu rồi!? Con ổn chứ "

" mẹ về rồi ạ, *hic* em..em ấy chuẩn đoán là bị lao phổi *hic* "

" a từ từ..từ từ nào bình tĩnh lại kể mẹ nghe... " tay vịn vai cô mà run rẩy

Bác sĩ chuẩn đoán Thanh bị bệnh này cũng được hơn nửa năm, bởi vì cơ thể trước giờ yếu, kèm theo di tích thuốc lá trong phổi, cùng với môi trường không khí không trong lành đã làm cho cơ thể Thanh yếu đi.

Mẹ nghe xong như gục ngã tại chỗ, biết tại vì mình nên con mình mới sống không được khoẻ mạnh, tại mình mà Thanh bệnh tật.

Không bao lâu sau, Thanh qua đời vì bệnh, bỏ cô ở lại một mình, mẹ Dana thì muốn kết liễu đời mình để đi cùng với con gái nhưng bị ông bà ngăn lại vì ông bà cũg chỉ có đứa con này mà thôi, ông bà cũng đã thấy hối hận, xin mẹ Danaa tha lỗi cho mình nhưng mẹ nhất quyết không bỏ qua, tưởng chừng sẽ được hạnh phúc ở kiếp này nhưng cuộc đời đâu suôn sẻ đến thế.

...

Ngày chôn.

Tiếng khóc của mẹ rồi tới của cô, hai người khuỵu gối bên hòm mà khóc nức nở, tiếng khóc lớn nhất là cô, vì cô chỉ yêu mình Thanh, chỉ muốn ở mãi bên Thanh.

" *hức* Thanh..chị không muốn rời xa em đâu *hức hức*...đừng bỏ chị mà *hức* Thanh..Thanh chị xin em *hức* Thanhhh!!! "

" mẹ xin lỗi..*hic* mẹ xin lỗi con mà, đừng bỏ mẹ, mẹ thương con, rất thương con *hức* mẹ xin lỗi vì đã cho con ra đời *hic hic* "

Em trai cô đứng cách xa 5m nhìn vào mà hỏi mẹ cô với vẻ mặt khó hiểu.

" mẹ ơi, chị và dì bị gì vậy ạ? "

" chị..chị Thanh của con bị bệnh..mà ch.ết rồi *hic* "

Em trai nghe xong như gục tại chỗ chân run rẫy, ánh mắt hướng về cái hòm mà nước mắt lăn tròng.

" *hic* đều tại chị, tại chị không chăm sóc em nhiều, đã để em hút thuốc, đã để em chịu đau đớn rồi *hức hức* chị xin lỗi..*hức* chị xin lỗi mà, em mau tỉnh dậy đi *hức* "

" đã tới giờ chôn cất, mong mọi người tránh xa để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ!? " tiếng một đàn ông cao to nói lớn để mọi người chú ý

1 tiếng rưỡi trôi qua, cuối cùng cũng đã hoàn tất công việc, cô thì khóc tới ngất xỉu, còn mẹ thì không biết làm gì mà ngồi thẫn thờ bên cô mà nghĩ về những ngày vui vẻ bên Thanh.

Ngày hôm đó, giờ phút đó, có vài người mất đi một người, rồi ngồi một mình nhớ lại chuyện cũ, vẫn tin rằng người này chỉ chơi trò trốn tìm, nhưng khi chợt tỉnh dậy không ai lại tin vào sự thật rằng ' NGƯỜI MÌNH THƯƠNG ĐÃ MẤT ' .

Một người ở lại, một người đi nó đau còn hơn bằng việc đường ai nấy đi khi mà vẫn còn tình cảm.

| xin lỗi vì đã bỏ người em thương ở lại |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro