Bonus (ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*
" Thanh ơi dậy nè em, ngủ quá giờ trưa rồi đó "

" Thanh ơi? " đứng từ cửa nhìn không thấy con người đang say ngủ trên giường liền thắc mắc sáng giờ không thấy đi ra ngoài sao lại biến mất được

" bé Thanh ơi? " cô bước tới giường giở mền giở gối lên tìm kiếm

" a hảaaaa!? " cô bất ngờ hét lớn nhìn em bé cỡ 15 tháng tuổi đang nằm ngủ say mê

' ủa Thanh đâu rồi!?, mà em bé này là ai đây!!! '

Cô điện cho mẹ, mẹ hay tin cũng liền dọt qua xem tình hình, ngồi bên mép giường nhìn qua thì bất ngờ em bé này lại giống Thanh hồi nhỏ dữ.

" để con kêu bé dậy "

" a khoan đã, đây là Thanh, sao qua một đêm Thanh lại biến thành em bé rồi? "

" con cũng không biết nữa, nhưng mà đây là Thanh thiệt á hả!? Sáng con thức còn thấy em ấy bình thường mà? "

" mẹ nghĩ là vậy, nhìn con bé rất giống Thanh hồi nhỏ "

" nhưng mà sao lại thành như thế được chứ? "

" haiz, cứ chăm sóc rồi tìm kiếm sao "

Thanh bị cuộc trò chuyện của mẹ và cô làm giật mình tỉnh dậy, ngước lên trần nhà lảo đảo xung quanh.

' a mẹ '

Người muốn ngồi dậy nhưng lại không được, Thanh cảm giác như cơ thể cứ nặng nề mềm mềm nhũn nhũn như thế nào ấy.

" hình như em bé thức rồi mẹ! "

" hử "

" u a a ' con bị gì thế này! ' " muốn nói chuyện nhưng lại không được cứ ú ớ như em bé tập nói

" hửm? Con muốn nói gì hả " mẹ bế Thanh ngồi lên đùi nhìn thắc mắc

" a nhìn rất giống Thanh á "

" chắc đây là Thanh hoặc Thanh dụ chúng ta? "

Thanh ngồi trên đùi mẹ nghe mẹ và cô nói vậy liền rơi nước mắt, mẹ và cô bất ngờ thì ẫm lên vỗ về như bao em bé khác.

" a rồi rồi cô thương cô thương " nghe mẹ nói từ cô với mình Thanh liền khóc lớn hơn

" hả!?, sao lại khóc lớn lên rồi, chắc đói bụng rồi nhỉ "

" nín nha nín khóc nè, mẹ thương mẹ thương "

Thanh nghe thấy liền khóc nhỏ lại chỉ còn tiếng hút hít trong lòng mẹ.

" nhìn con bé này nó khôn thiệt ấy chứ, nhưng mà con không tin đây là Thanh "

" oa oa oa ' cô không nhận ra Thanh huhu ' "

" nào ngoan ngoan, con đừng nói nữa, mau đi nấu cháo cho mẹ đi "

" cho con bế thử được không? " cô giang tay ra thì Thanh lại rụt núp vào lòng mẹ

Thanh thật sự đã giận cô rồi vì cô không nhận ra Thanh trong hình hài em bé này.

" oa oa ' không muốn, Thanh ghét cô huhu ' "

" nè nè mau đi nấu cháo cho mẹ đi, con bé sợ con rồi nè "

" ơ con có làm gì đâu, hứ con ghét em bé này " cô hứ một cái rồi cũng đi nấu cháo

Nấu một hồi cũng xong, Thanh trong lòng mẹ nãy giờ đã được một giấc ngủ ngắn, tuy ngắn mà ngon, được gọi dậy Thanh quạu quọ vẫy tay chân lung tung y hệt em bé, ơ nhưng Thanh đang là em bé mà.

" a đi chị đút cho ăn " cô thổi cho cháo nguội đi

Thanh xoay mặt chỗ khác vì giận cô.

' không nhận ra em còn bắt em ăn cháo hảaa '

" em bé của mẹ ăn ngoan nha, không ăn là đói đó " sự nỗi dậy của một người mẹ đang tăng dần, mẹ cảm nhận như em bé này là Thanh nhưng cứ thắc mắc mãi một lý do

*ọt ọt* bụng của Thanh kêu, mẹ và cô liền phì cười.

" đói rồi hả ăn nha, aaa nè " cô cười tươi chờ đợi Thanh há miệng ra

' ăn một chút thôi đó, vẫn còn giận nhe hứ '

" aaa ùm ngoan quá ta " cô bây giờ như giống một người mẹ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm

' hứ Thanh không ngoan thì đó giờ ai ngoan với cô '

Câu nói căng da bụng chùng da mắt quả là không sai, ăn gần hết chén cháo Thanh gục vào lòng mẹ mà ngủ một cách ngon lành.

Đặt Thanh xuống giường, mẹ lấy tay mình vỗ vỗ lên người Thanh, nhìn kĩ em bé trước mặt mẹ thì lại nhớ lại hồi xưa Thanh còn là em bé mà rơi nước mắt.

" a mẹ " cô thấy mẹ khóc liền hỏi

" mẹ chỉ nhớ lại chuyện cũ thôi, không ngờ em bé này thật sự rất giống Thanh hồi nhỏ "

" nhưng mà... " cô vẫn phủ định vì cô nhìn không giống chút nào

" mẹ nghĩ đây là Thanh thật, nhìn qua cử chỉ của Thanh đối với mẹ thật sự rất giống hồi còn nhỏ "

" dạ con nghe theo mẹ vậy, nào Thanh về con sẽ mắng một trận "

" có thể là Thanh đang trước mặt hoặc không "

Cả 3 cùng trên một chiếc giường ngủ li bì tới 4h, Thanh thì tỉnh trước nhìn qua nhìn lại thì thấy mẹ và cô đang để tay ôm mình.

' haiz sao mình lại biến hình như vậy vậy trời '

—-
Au: là tui đó tui thích zị đó được không  ( ✌︎'ω')✌︎
—-

Nằm ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cô một hồi rồi lật người lại nhìn tiếp, một con người say mê người yêu nhìn ngắm trong vài phút.

Chịu không nổi nữa Thanh bò tới một chút đặt nụ hôn lên môi cô, hôn xong xoay qua thì thấy mẹ nở nụ cười nhẹ nhàng mà giật mình.

" con là Thanh đúng không? " mẹ nói nhỏ tránh làm cô thức giấc

Thanh chỉ biết gật đầu nhẹ mà không nói được câu nào.

" mẹ tin là con mà, con bị biến nhỏ như vậy rất dễ thương, mẹ lại được một vé về làm mẹ trẻ của con rồi " nụ cười của mẹ lại toả nắng hơn

Trái tim Thanh đau lại khi mẹ nói vậy, hai tay hai chân bò qua mẹ mà rơi nước mắt.

" sao lại khóc rồi? Ngoan nha, mẹ thương con lắm " mẹ vỗ vỗ lưng Thanh

Thanh dụi đầu vào người mẹ một cách dễ thương.

" vậy ra đây là Thanh nhỉ " cô chọt ngón tay lên lưng Thanh làm Thanh nhột giật nẩy lên

Cô nãy giờ đã thức khi Thanh lật người rồi chỉ vì tò mò đứa bé này sẽ làm gì thì quan sát một chút cũng tin đó là Thanh.

" con làm em giật mình, tối ngủ không ngon đâu đó " mẹ lấy tay che chắn cho Thanh

" hihi không sao đâu, Thanh sẽ ngủ rất ngon
thôi "

Thanh nghe vậy liền sợ cô hơn, trong suy nghĩ sợ hãi không biết khi mình bị biến thành như vậy cô sẽ làm gì mình đây!?, sẽ trả thù sau những trận hành cô trong đêm tối ư!?, Thanh cảm thấy thật lạnh sống lưng.

" được rồi dậy tắm rửa sạch sẽ ra ngoài chơi nào " mẹ bật dậy làm Thanh ngã nằm xuống giường nhìn cô với vẻ sợ hãi

" mẹ tắm trước đi để con trông Thanh cho "

" vậy nhờ con nhé "

' mẹ làm như con con nít chắc, hứ '

" chơi với cô nè, em bé Thanh ơiii "

" u ơ u oooo ' em giận cô rồiii ' "

" hửm? "

Cô vừa suy nghĩ ra một trò hay liền đem chọc Thanh.

" hay là muốn bú sữa? Em bé cũng rất hay bú sữa á nha... "

Thanh ngồi nhìn cô mà mặt chuyển thành hồng rồi đỏ lên.

" phì~ cô không có sữa đâu mà cho haha, mà cô cũng không cho đâu " tay để lên xoa đầu cái con người đang đỏ mặt ở đấy

Thanh xoay mặt chỗ khác hứ một tiếng rõ, cô nhịn lại càng nhịn không được liền bế Thanh lên cao.

" bình thường dễ thương rồi, bây giờ còn dễ thương hơn ấy chứ, người yêu tui có khác " cô nựng nựng chiếc má bánh bao đó

Thanh lại hứ rồi phình chiếc má lên.

' hong lẽ đó giờ em dễ ghét hả! ' (・Д・)

—-
Au: còn dễ đấm nữa \( 'ω')/
—-

Mẹ lại phải tốn tiền mua một chiếc xe đẩy em bé vì ẫm Thanh đi nơi này nơi khác thật sự rất mỏi tay, nhưng Thanh cứ không chịu đòi mẹ và cô phải bế mình.

" chúng ta kiếm gì ăn giờ hử " mẹ ngước xuống xe đẩy nhìn Thanh

Thanh giơ tay lên đòi bế vì muốn nhìn xung quanh.

" chúng ta ăn gì để Thanh ăn được nhỉ "

" a con bế Thanh xíu nhé, mẹ có cuộc gọi "

" dạ... "

" a ' ơ ' "

" nè em nặng lắm biết hong, sao hong ngồi xe đi mắc cô ẫm vài zị " cô chọc Thanh nhăn mày lại

Thanh mặt mếu máo muốn khóc vì cô nói vậy với mình, trong hình hài này Thanh lại yếu đúi hơn muốn khóc nào thì khóc như em bé thật sự dù tâm hồn đã lớn.

" *hic* oa oa ' cô ghét em huhu, cô hong thương em nữaaaa ' "

" ơ kìa, cô thương cô thương nha, nín khóc nè, khóc vài mẹ la cô giờ " cô lau nước mắt nhẹ nhàng cho Thanh

" *hic* a u ơ *hic* ' cô hết thương Thanh rồiii ' "

" hả, thôi cô yêu Thanh nhiều lắm, hong có hết thương đâu, măm măm " cô cạp cạp chiếc má dính đầy nước mắt của Thanh, hai tay ôm mặt cô muốn dứt ra nhưng không được đành phải chịu trận cái cạp từ cô

" a con đói chưa? Bên cty có chút việc nên hơi lâu "

" dạ con không sao "

" nè sao để bé Thanh của mẹ khóc rồi, con dâu này không được đâu nhe " mẹ đi lại giang tay dành lấy Thanh qua bên mình

" ơ nhưng mà... " nghe tới con dâu cô lại ngại lên

Cả hai ẫm Thanh đi vòng vòng siêu thị, khi gặp người quen lâu ngày không gặp đều tưởng mẹ Thanh đẻ ra và còn lầm tưởng qua cô nữa chứ, hai người đều giải thích đây là cháu hai người.

Thanh giận nheo mày phình má trong lòng cô.

" ăn xíu thịt nè em " cô cắt nhỏ miếng thịt rồi đưa vào miệng Thanh

" aa ' cũng ngon phết ' " vừa nhâm nhi vừa hưởng thụ miếng thịt bé tí

" aa aa ' em muốn ăn nữa ' " hai tay giơ lên vẫy vẫy

" ăn ít thôi, bao tử của con tiêu hoá không nổi đâu đó " mẹ chặn Thanh không cho với tới miếng thịt trên tay cô vì sợ bụng Thanh khó chịu

" aaa ' sao mẹ khó quá vậy huhu ' "

" không được " giọng nghiêm khắc cất lên làm Thanh rung và nép vào ngực cô

" nghe lời người lớn rất ngoan đó nha " cô xoa đầu cái con người hút hít dưới mình

" nhìn Thanh như vậy mẹ cũng không yên tâm cho lắm, bởi vì em bé rất dễ bị thương với thế giới bên ngoài "

" aa? ' con lớn rồi màaaa ' "

" không sao đâu, có con bảo vệ em ấy "

' aaa đúng là người yêu béee ' (о'∀'о)

...

Cô và mẹ đang ngồi coi tivi thì thấy Thanh ngồi gục đầu qua lại liền biết em bé buồn ngủ.

" Thanh buồn ngủ rồi, để mẹ bế cho ngủ he " mẹ bế thật nhẹ nhàng vào lòng

" như vậy sẽ nặng lắm, để con bế cho "

" con cứ coi phim đi, không sao đâu, mẹ muốn ôn lại kỉ niệm với Thanh "

Thấy mẹ nhìn Thanh với ánh mắt hiền hậu trều mến thì thấy thương mẹ và Thanh nhiều hơn.

" dạ.. "

Đúng là không nơi nào ấm áp bằng hơi ấm của mẹ, dù thế nào mẹ vẫn sẽ thương Thanh và bảo vệ Thanh khi mẹ còn có thể.

—-
Au: e hèm, có ai muốn nhận tui làm con nuôi hum (ㆀ˘・з・˘)
Thanh: hong em, em nằm mơ hẻ (c" ತ,_ತ)
Các mẹ đường của Au: để tuiiii ('⊙ω⊙')
Thanh: hảaa!!
Cô: hảaa!!
Au: e hehehe (*≧∀≦*)
—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro