Chương 14 - Đi nghỉ cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi rồi cũng đến cuối tuần, chiều thứ 6 vừa ra khỏi công ty, Vân Hạ nhìn quanh không thấy bóng dáng chiếc xe màu rêu quen thuộc, thay vào đó là một chiếc G63 màu trắng, biển số hơi quen quen. Nàng bước về phía đó, thấy Mộc Lâm thò đầu ra khỏi cửa tươi cười vẫy tay với mình, nàng nhanh chóng leo vào ghế sau.

"Chào chị Hạ" - tiếng nói phát ra từ ghế tài xế

"À, chào Duy, lâu rồi không gặp em" - Nàng quay sang Mộc Lâm hỏi - "Chị đi công việc nên không tự chạy xe ạ?"

Cửa xe tự động đóng lại, Mộc Lâm kéo Vân Hạ sát vào lòng mình, hôn cái chóc lên môi nàng. Nàng đỏ mặt ngại ngùng, tuy nụ hôn nhanh nhưng vì có người lạ ở đây nên tim nàng đập mạnh như gõ trống.

"Chị, có Duy ở đây mà." - Nàng khẽ nói

"Duy là thân tín của chị, không sao đâu. Chị nhớ em quá!"

"Chịiii, em cũng nhớ...ưm" - Môi nàng lại bị khóa chặt bởi đôi môi mềm ấm nóng, nàng như say như bay trong vòng tay dịu dàng của cô, dòng người xe cộ đông đúc giờ tan tầm phía ngoài cửa sổ dán kính đen kia dường như biến mất. Thế giới trong mắt nàng bây giờ chỉ có Mộc Lâm cùng nụ hôn ngọt ngào của cô.

Đến lúc lấy lại được tâm trí, Vân Hạ nhận ra xe đã đi vào cao tốc.

"Mình đi đâu vậy chị?"

"Lagi"

"Chị đi công tác ha?"

"Không, chúng mình đi nghỉ cuối tuần"

"Đi nghỉ? Ở biển? Chị ơi em không có đem theo đồ thay, đầm maxi, bikini, kem chống nắng các thứ."

"Sau xe, chị mua hết rồi, có cả các mỹ phẩm, kem dưỡng em hay dùng nữa. Chị tự chuẩn bị nên chắc không thiếu gì đâu. Nếu em còn cần gì thì sau khi đến nơi chị bảo Duy quay về Sài Gòn mua cho em."

"Thôi không cần đâu, cũng đi có 2 ngày mà, chị liệt kê vậy em thấy cũng đủ rồi. Chịiii, lúc nào chị cũng chu đáo như vậy à?"

Vân Hạ hỏi lại đúng y câu đã hỏi Duy khi từ Đà Lạt về, nhưng lần này câu trả lời của Mộc Lâm khiến nàng mỉm cười hài lòng

"Chỉ với em thôi!"

Sau gần 3 tiếng từ Sài Gòn, xe chạy vào cổng một villa ven biển Lagi. Gió biển mát rượi mang theo hương vị mằn mặn thổi đến, tiếng sóng ì oạp vỗ bờ theo từng đợt nghe rất êm tai, cảm giác những vất vả của một tuần làm việc ngay lập tức rơi xuống chân, tan theo bọt sóng.

Vân Hạ theo chân Mộc Lâm đi dạo một vòng quanh villa. Căn nhà được thiết kế theo phong cách địa trung hải tông trắng chủ đạo với các cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên và gió trời. Phòng ngủ lớn ba mặt kính có tầm nhìn 180 độ thẳng ra biển. Hồ bơi vô cực nằm giữa hai hàng dừa thẳng tắp. Villa đẹp như một resort 5 sao, chỉ là quy mô bé hơn một chút.

"Chị đừng nói với em đây cũng là nhà của chị nha, em sẽ áp lực đó!"

"Thứ 2 về chị sang tên cho em luôn."

"Thôi khỏi! Thôi khỏi! Em đùa thôi, em hết áp lực rồi, chị đừng làm như vậy. Em không dám nhận đâu." - Vân Hạ cuống quít xua tay lia lịa

"Chị lại không đùa, khi nào em đổi ý thì báo chị."

Mộc Lâm nói giọng nghiêm túc làm Vân Hạ sợ cô làm thật nên kiếm cớ chuồn lẹ.

"Em lên thay bộ đồ công sở này ra đã, chị chờ em tí nha!"

"Muốn chị lên phòng cùng em không?"

"Dạ thôi, chị ngồi dưới này đi, chị lên cùng không biết khi nào em mới được ăn tối. Em đói rồi."

Vân Hạ cười nói rồi bước về phía cầu thang hình vòng cung dẫn lên tầng trên. Mới chính thức quen nhau mấy hôm nhưng Vân Hạ biết người yêu mình dính người quá rồi, lúc nào cũng muốn hôn, dây dưa môi lưỡi cả mấy tiếng không buông. 

Giờ mà cho Mộc Lâm lên phòng nàng sẽ ngay lập tức trở thành bữa tối của cô. Mộc Lâm cũng biết mình sẽ không kiềm lòng được nên đành ngồi lại dưới phòng khách.

"Chị cho người set up bàn ăn bên cạnh hồ bơi, em xong thì ra đó luôn nhé!

"Dạ"

Vân Hạ lên đến phòng ngủ liền thả người xuống chiếc giường cỡ đại êm ái. Nàng cần  bình tâm lại để chấp nhận sự xa xỉ quá đáng này. Villa như cái resort 5 sao mà dàn phục vụ hơn chục người cũng chuyên nghiệp 5 sao thế này không giống một căn nhà tư nhân bình thường tí nào. 

Vẻ bình thản như điều hiển nhiên ở Mộc Lâm càng chứng tỏ điều này hết sức bình thường đối với cô. Mà sơ hở là cô lại đòi cho nàng cả căn nhà trị giá mấy chục tỉ này, tính dọa nàng sợ chạy luôn hay gì.

Vân Hạ chỉ muốn yêu đương như người bình thường, sợ vật chất chen vào sẽ có tác động tới sự thuần khiết của tình yêu. Nàng quyết định sẽ nói chuyện với Mộc Lâm về những gì nàng nghĩ nếu muốn cả hai đi con đường dài với nhau.

Đứng dậy mở tủ áo quần nhìn lướt một dãy thấy cũng đa dạng các kiểu, nàng chọn một chiếc váy linen hai dây thoải mái. Kéo ngăn tủ phía dưới, thấy đồ lót cũng đã được sắp xếp theo bộ, cup C, chị mới ước lượng bằng mắt mà cũng chuẩn vậy, nàng vừa nghĩ vừa cười. 

Nàng không lấy áo ngực, mà chỉ lấy 2 miếng dán, rồi đem tất cả vào phòng tắm.

Khi nàng xuống lại dưới nhà thì mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bữa tối gồm các loại hải sản mà ngư dân quanh vùng vừa kéo lưới lúc chiều, những con mực với lớp da lấp lánh, những chú ghẹ ngoe nguẩy đôi càng, con cá mú giãy đành đạch. 

Đầu bếp riêng của gia đình Mộc Lâm để chuẩn bị cho bữa tối này đã có mặt ở biệt thự từ sớm, ông trước đây là bếp trưởng cho một khách sạn 5 sao nổi tiếng, giờ đã có tuổi nên chỉ nhận nấu cho riêng gia đình cô, và cũng chỉ nấu những bữa tiệc quan trọng. Cách bài trí và mùi vị thức ăn thậm chí còn hơn cả nhà hàng Michelin.

Hồ bơi phản chiếu ánh nến lung linh càng làm cho không gian thêm huyền diệu, tiếng sóng vỗ rì rào bên tai như một khúc nhạc đệm du dương. Trước mặt Vân Hạ lại là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp quyến rũ luôn nhìn nàng với ánh mắt nồng nàn. 

Tất cả những điều Vân Hạ đang định thảo luận nghiêm túc đều không thể mở miệng ra, nàng chỉ có thể đắm chìm trong không gian lãng mạn ngập tràn tình yêu này.

"Em nói cho chị nghe một bí mật. Khi các giác quan của cơ thể đều được ve vuốt: âm thanh dễ chịu, mùi hương thơm ngát, đồ ăn ngon, khung cảnh rất đẹp và lãng mạn, thì lý trí con người bắt đầu có dấu hiệu biến mất. Lúc này bất cứ người con gái nào cũng đều sẽ tự nguyện hiến dâng mọi thứ cho chị."

"Chị có thể hiểu bí mật của em như thế nào đây?" - Mộc Lâm âu yếm nhìn nàng, nở một nụ cười ý vị.

"Chị không hiểu thật à?" - Vân Hạ nháy mắt tinh nghịch.

Mộc Lâm vẫn giữ nét cười trên mặt, nhẹ nhàng lắc đầu. Vân Hạ kéo ghế đứng dậy, đi về phía cô, từ từ duỗi tay ra trước mặt, ánh mắt tràn đầy sự khiêu gợi. Mộc Lâm tim đập chân run, đã muốn ngã quỵ nhưng vẫn ráng gồng để xem cô gái này ra chiêu gì.

"Em ăn no quá, mình đi dạo biển đi." - Bàn tay hướng về phía Mộc Lâm nắm lấy tay cô kéo một lực nhẹ.

Mộc Lâm: "..." Uổng công mình chờ đợi.

------

Tâm sự nhẹ của tác giả: 

Có uổng công các bạn chờ đợi không?

Hứa chương sau sẽ có H cho các bạn yêu :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro