Chương 20 - Chị không thấy cô đơn, chị đã có em rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm sân khấu. Chỉ một ánh đèn duy nhất từ trên cao chiếu thẳng xuống người Mộc Lâm. Cô đứng đó, trong bộ váy đuôi cá dài hở cổ màu đen tuyền thần bí, xương quai xanh được che bởi sợi dây chuyền đính kim cương lấp lánh kiêu kỳ.

Cô hệt như một nữ vương quyền lực đang đứng trước vương quốc của mình, hào quang tỏa sáng, tâm thế vừa tĩnh lặng lại có phần kiêu ngạo. Đôi môi đỏ khẽ nở một nụ cười, Mộc Lâm cúi đầu chào khán giả, rồi ngồi xuống đàn.

Không gian nở bừng những tiếng vỗ tay vang dội, rồi từ từ nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi tất cả chìm trong im lặng, mọi người đều nín thở chờ đợi. Lúc này, cô mới đặt những ngón tay thon dài lên phím đàn, chờ khoảng vài ba giây, rồi nhẹ nhàng lướt đi. 

Âm thanh phát ra nhẹ nhàng thanh thoát, lúc nhanh lúc chậm, lúc trầm lúc bỗng, cuốn hút người nghe. Cô độc tấu bản sonate "Ánh Trăng" nổi tiếng của Beethoven, nhưng phong thái biểu diễn, kỹ thuật tuyệt vời của cô khiến người nghe có cảm giác cô và bản nhạc đã hòa vào nhau làm một. Vai cô nhẹ đung đưa theo từng chuyển động của đôi bàn tay, tấm lưng thẳng cao ngạo khẳng định vị thế của bản thân. 

Khi phần cuối của bản sonate với tiết tấu nhanh gấp gáp kết thúc, cô ngưng tiếng đàn, cả khán phòng lại bùng nổ những tràng vỗ tay. Mọi người đều đứng dậy, hò reo không ngớt.

Đèn được bật sáng, cả khán phòng lại tiếp tục vỗ tay, cô cúi người chào rồi quay đi nhưng người MC đứng tuổi đã nhanh chóng giữ lại

"Cô Alin này, 7 năm rồi mới lại được nghe tiếng đàn của cô. Thật là sung sướng cho những đôi tai mộ điệu này. Nhưng thể theo yêu cầu của tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay, và cả các khán thính giả đang theo dõi livestream trên toàn thế giới. Cô và cô Layla có thể lại kết hợp một bản song tấu không ạ?"

Khán phòng lại có một làn sóng âm thanh rộ lên, người người la hét, vỗ tay đầy phấn kích. Mộc Lâm khẽ nhìn về hàng ghế đầu tiên, thấy Layla đã đứng lên đi về phía mình, trợ lý cũng đã đưa cây violin cho cô ấy. 

Mộc Lâm chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt rồi ngồi lại xuống. Lúc này tiếng hò vang còn dữ dội hơn khi nãy. Tràng vỗ tay kéo dài cho đến khi Layla đã đứng cạnh bên nhìn cô. 

Mộc Lâm quay mặt tập trung vào những phím đàn, cô dạo một đoạn nhạc ngắn, không khí trong phòng bắt đầu trầm ổn. Rồi cô ngưng tay, chờ cho xung quanh trở về trạng thái yên lặng. 

Khi mọi thứ đã như dự tính của mình, Mộc Lâm quay lên nhìn Layla cũng đã cố định đàn trên vai, gật nhẹ đầu ra hiệu đã sẵn sàng.

Mộc Lâm nhấn những nốt đầu tiên du dương, tiếng violin réo rắt của Layla cũng bắt đầu vang lên theo. Tiếng đàn violin như dòng suối nhỏ len lỏi, âm thanh piano lại như rừng cây xào xạc. Thanh âm hòa quyện vào nhau, quấn quít.

Phần đầu như lời thì thầm tâm sự, dòng suối uốn lượn vui vẻ đùa vui cùng khu rừng, rừng cây dịu dàng soi mình dưới bóng nước, mọi thứ thật trôi qua thật bình yên.

Phần giữa tiếng violin lại như dòng thác chảy, mạnh mẽ, cuốn trôi tất cả, rừng cây vẫn cứ êm dịu bên cạnh che bóng, nhẹ nhàng vuốt ve. 

Đến phần cuối, Layla solo violin diễn tả niềm hạnh phúc khi dòng suối nhỏ cuối cùng cũng nhập vào dòng sông lớn, trôi mãi về phía chân trời xa. Khi tiếng violin nhỏ lại, Mộc Lâm lại uyển chuyển trên phím đàn piano thể hiện nỗi đau của khu rừng khi đứng lại nhìn dòng chảy càng lúc càng xa.

Cô nhấn những âm cuối cùng một cách chậm rãi, như những dấu chấm lửng thầm lặng rồi kết thúc.

Đứng bên trong cánh gà, Vân Hạ không nhận ra nước mắt của mình đã rơi tự lúc nào. Âm nhạc chạm thẳng vào tim, nàng cảm nhận nỗi cô đơn sâu sắc của người mình yêu. Những điều cô chưa từng thể hiện ra với nàng, âm nhạc đã thay cô thổ lộ. Cái người luôn mạnh mẽ cứng rắn trước mặt nàng, hóa ra lại mềm yếu đến mức đó.

Vân Hạ thấy đau lòng thay cô, càng lúc nước mắt lại càng chảy không kiểm soát và cuối cùng nàng òa khóc nức nở, mọi thứ trước mắt hóa thành một lớp màn nước mờ nhòe. Hội trường ồn ào vang dội tiếng vỗ tay, nàng chỉ nghe tiếng khóc của chính bản thân mình, hay đây chính là tiếng khóc nàng khóc giúp cô?

Hơi ấm quen thuộc lại phủ lên người nàng, mùi hương nước hoa tươi mát dịu dàng ôm ấp, mái tóc nàng lại được bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng gục đầu vào đôi vai trần đầy tin cậy, vòng tay ôm giữ bờ eo thân quen. 

Hơi thở nhẹ nhàng phả bên tai: "Sao em lại khóc rồi, em biết chị không chịu được nước mắt của em mà"

Vân Hạ ôm chặt lấy cô, nghèn nghẹn nói "Em hứa sẽ yêu thương chị nhiều hơn nữa. Em sẽ không bao giờ để chị phải cô đơn nữa đâu."

Những lời hứa hẹn ngọt ngào phát ra từ người con gái cô yêu như những hạt cát len vào trong tim cô, lấp đầy những lỗ hổng. Cô ôm siết nàng chật hơn, rồi cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn.

"Ngoan, đừng khóc, chị không thấy cô đơn, chị đã có em rồi!"

Một bóng người từ trong hậu đài chạy đến, thấy cảnh tượng trước mắt có hơi ngạc nhiên, Quốc Trung tằng hắng nhẹ báo hiệu ở đây có người. Thấy hai thân ảnh trước mắt đã rời nhau ra, chàng ta mới tiến sát lại.

"Sếp Hạ, phòng tiệc trên tầng 7 đã chuẩn bị xong, các khách mời cũng có mặt gần đầy đủ rồi ạ. Em liên lạc sếp Linh chưa được, 10 phút nữa cần đọc tuyên bố khai tiệc rồi, nếu sếp Linh không có mặt thì chị lên tuyên bố giúp em nhé!"

"Được rồi, để chị xử lý. Em đi làm việc đi!" - Vân Hạ lấy lại vẻ người của công việc ngay lập tức. Nàng quay qua Mộc Lâm nhỏ nhẹ - "Chị lên phòng tiệc trước nhé, em rửa mặt với xử lý vài chuyện rồi lên sau."

Mộc Lâm cười, xoa đầu nàng rồi quay đi. Vân Hạ đứng ngây ra nhìn dáng người uyển chuyển trước mặt nửa hư nửa thực với trăm ngàn xúc cảm khác lạ trong tim. 

Khi Mộc Lâm rời khỏi tầm mắt, Vân Hạ lấy điện thoại ra gọi vào số chồng của Trúc Linh để tìm cô ấy. Xác nhận Trúc Linh kịp có mặt để tuyên bố khai tiệc rồi mới yên tâm đi rửa mặt.

Vào toilet, Vân Hạ dặm lại lớp trang điểm, đánh lại son môi, rồi nhìn mình trong gương tự tin mỉm cười, nàng đã lấy lại được vẻ tươi vui thường nhật. Vân Hạ cầm túi xách đi về phía thang máy, bấm tầng 7.

Trong phòng tiệc sang trọng, khách mời đa phần đều mặc vest và đầm dạ hội, âm nhạc du dương, tiếng cười nói cũng nhẹ nhàng lao xao không quá ồn ào.

Vân Hạ lướt nhìn một vòng, liền tìm ra người yêu xinh đẹp của mình đang bị một đám đông vây quanh. Cô cười nói thanh lịch, cả người toát lên vẻ kiêu sa quý phái.

Trái tim Vân Hạ đập rộn ràng, rõ là nàng đã quá quen thuộc với Mộc Lâm, nhưng lúc này nhìn thấy cô cũng không thể thoát khỏi cảm giác ngưỡng vọng. Cô quá xinh đẹp, quá tài năng, cũng quá giàu có, cảm giác cách biệt thế giới trước đây vô thức lại trỗi dậy.

Vân Hạ nhắm mắt, nhớ lại những lời Mộc Lâm đã nói với mình để lấy lại sự tự tin: "Em không biết sự xuất hiện của em quý giá với chị như thế nào đâu. Chỉ cần có em bên cạnh, cuộc sống của chị bỗng dưng ngập tràn ánh sáng". Chị ấy cần mình, vậy là đủ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro