Chương 25 - Tặng mẹ một nàng dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối tuần này em đi chơi với Layla, chị tự ăn uống nha." - Vân Hạ nói khi xe Mộc Lâm vừa dừng lại trước cửa công ty.

"Em với Layla?"

"Đúng rồi, Mr Blanc về nước trước, chị ấy muốn ở lại khám phá Việt Nam ít hôm nên em hứa làm hướng dẫn viên rồi."

Mộc Lâm hơi buồn vì phải xa người yêu, nhưng Vân Hạ với Layla đi với nhau cô ở giữa có vẻ cũng không tiện thật, nên đành ngậm ngùi đưa ra gợi ý: "Chị gọi Duy làm xế chở 2 chị em nha."

"Không cần đâu, tụi em tính nói xấu chị mà cho thân tín của chị đi theo sao được."

Vân Hạ phùng má trề môi dưới ra chọc cô, Mộc Lâm liền ngậm lấy cánh môi đó cắn nhẹ. "Chị đẹp toàn diện, không có chỗ nào xấu hết."

"Xùy, quá là tự luyến!" - Nàng giả vờ chán ghét, xoay người chuẩn bị mở cửa - "Em đi làm đây"

Mộc Lâm giữ tay nàng lại

"Em quên một thứ rồi"

"Quên gì cơ?" 

Vân Hạ ngơ người điểm danh trong đầu : túi xách, tiền, điện thoại... rồi suy nghĩ bỗng dưng đông đặc vì cảm giác mềm mại ấm nóng che phủ đôi môi, chiếc lưỡi mềm mại của cô lại dũng mãnh tách hai hàm răng nàng ra để chen vào quấn quýt tìm kiếm lưỡi nàng. Vân Hạ cố gắng nói trong hơi thở đứt quãng.

"Chị...ngoài đường...em..."

Mộc Lâm dừng lại, tươi cười ngắm đôi gò má đỏ ửng của nàng

"Em quên tô lại son, lem hết rồi"

"Chị là lưu manh à? Vừa ăn cướp vừa la làng." - Vân Hạ vừa soi gương đánh lại son vừa trách móc, nhưng giọng nói lại mềm mại đầy yêu thương.

"Bần cùng sinh đạo tặc thôi. Lúc nào chị cũng thấy thiếu em."

Nghe Mộc Lâm nói vậy, nàng khẽ hừ một tiếng nhưng trong lòng dâng tràn cảm giác ấm áp. Nàng mở cửa thả cho cô một nụ hôn gió rồi rời xe.

"Em đi làm đây, tối gặp chị." 

Tâm trạng vui vẻ, Mộc Lâm quyết định đi tiêu tiền. Cô đến showroom chọn một chiếc du thuyền để đưa Vân Hạ đi biển chơi, lại chợt nhớ ra mình không có chỗ đậu nên mua thêm một căn biệt thự ven sông Quận 2 cho tiện di chuyển.

Cô dự định sẽ làm lại một buổi cầu hôn đàng hoàng trên du thuyền, còn căn nhà này sẽ thành nhà tân hôn của cả hai. Nghĩ đến việc chính thức rước nàng về dinh tâm trạng Mộc Lâm càng thêm bay bổng.

Sau khi xong các thủ tục cũng vừa đến giờ đón người yêu tan làm. Mộc Lâm đánh xe đứng trước công ty Vân Hạ rồi đặt chỗ tại một nhà hàng sushi quen.

Đúng giờ tan làm, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc vừa đi vừa cười tiến về phía mình.

"May là em lên chức rồi mới có thời gian hẹn hò yêu đương như vậy, chứ trước đây ngày nào cũng tăng ca sấp mặt." - Vân Hạ hí hửng nói khi ngồi vào ghế phụ.

"Em yên tâm, sẽ không tăng ca"

"Chị tính áp lực nên sếp Linh để cho em về sớm à? Công việc chưa hoàn tất nên em tự nguyện tăng ca thôi."

"Nếu Trúc Linh không sắp xếp được cho em về sớm thì chị bảo nó đuổi việc em."

"Hừ, nhân tài như em chị Linh không vì tình nghĩa với chị mà đuổi đâu" - Vân Hạ tự tin

"Vậy chị sẽ làm cho công ty nó phá sản" - Cô nói với một nụ cười gian ác.

"Thật luôn?" - Nàng nửa tin nửa ngờ hỏi lại

"Đương nhiên không. Chị chỉ ngồi ở nhà khóc lóc vì nhớ em thôi."

Vân Hạ hình dung cảnh mỗi ngày đi làm về khuya có một người phụ nữ nước mắt lưng tròng ra đón cũng khá thú vị. Như đứa trẻ ngóng trông mẹ đi chợ về mang cho nó một cây kẹo bông gòn thơm ngọt. "Đứa trẻ" của cô sẽ gặm mút cây kẹo một cách say mê.

"Sao tự dưng em đỏ mặt vậy?" - Mộc Lâm ngạc nhiên

"Điều hòa hơi nóng"

Nàng đưa tay chỉnh nhiệt độ xuống thấp rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính hướng ý nghĩ qua chuyện khác thì thấy xe đã được đưa vào bãi đổ của một tiệm sushi nổi tiếng.

Nhân viên đưa hai người vào một phòng riêng, sau khi nhận order thì lui ra để lại không gian cho khách hàng.

"Hôm nay chị lười nấu ăn nên dắt em đi ăn ngoài phải không?" - Vân Hạ ghẹo

"Sợ em ớn đồ ăn chị nấu nên đổi vị cho em"

"Cơm nhà là số 1. Em thích nhất ăn cơm chị nấu."

"Học đâu ra ba cái câu nịnh nọt đó vậy?" - Cô không kiềm được nụ cười đã kéo tới tận mang tai

"Chị dạy chứ ai"

"Ừm, học trò giỏi"

Mộc Lâm đưa tay ra xoa đầu khen ngợi Vân Hạ, nàng cũng thuận thế dụi dụi vào lòng cô như môt chú cún con. Cô muốn mãi mãi tận hưởng sự ngọt ngào đáng yêu này.

"Cuối tuần sau em có lịch gì không? Chị muốn đưa em về gặp mẹ."

"Mẹ? Mẹ chị? Sao đột ngột vậy?"

"Cũng tính tới chuyện cưới nhau rồi thì về gặp gia đình là hợp lý mà, chị định cuối tuần này đưa em đi luôn nhưng em có hẹn với Layla rồi nên dời sang tuần sau."

"Sao mới nghĩ tới mà em thấy run run. Liệu mẹ chị có thích em không?"

"Mẹ biết mình yêu nhau rồi, mẹ cũng vui lắm, em đừng lo"  - Mộc Lâm trấn an nàng. 

Kể từ khi tình trạng bệnh của cô trở nặng, bà Hoài Nhiên đã hoàn toàn thay đổi cách đối xử với cô. Bây giờ cô muốn bất cứ điều điên rồ nào bà đều một mực chiều theo, huống gì, người yêu của cô lại là một người tuyệt vời thế này. Chẳng có lý do gì để mẹ phản đối.

"Mẹ chị thích gì, chắc bác không thiếu gì đâu ha, vậy em nên mua gì qua tặng bác bây giờ?"

"Tặng mẹ một nàng dâu là đủ rồi."

Mộc Lâm nhìn nàng bằng ánh mắt lấp lánh niềm vui và sự yêu thương vô hạn. Nàng đọc được trong đó lời thầm thì rằng chỉ cần sự hiện diện của nàng là đủ, điều đó làm nàng yên tâm hơn.

Sau khi ăn cơm trở về, Mộc Lâm lấy ra một túi quà đưa cho Vân Hạ

"Oa, dịp gì mà chị tặng quà cho em vậy?"

"Không phải em, cái này cho hai đứa nhỏ của Layla. Nhưng cứ nói của em tặng là được."

"Em xem được không?"

Mộc Lâm vẫy tay ra hiệu cứ tự nhiên rồi quay vào phòng ngủ, Vân Hạ mở túi giấy thấy trong đó có hai bộ áo dài trẻ em, một màu hồng một màu xanh, vải lụa mát nhẹ mềm mại viền may tinh tế. Nghe tiếng chân Mộc Lâm quay lại, Vân Hạ hỏi

"Chị mua lúc nào vậy?"

"Sau khi đưa em đi làm chị có đi mua vài thứ" - Cô quyết không nói vài thứ của cô bao gồm chiếc du thuyền và căn biệt thự.

"Vậy mà không mua gì cho em" - Vân Hạ phụng phịu

"Ai bảo không có"

Mộc Lâm đưa một chiếc túi khác đến trước mặt nàng, Vân Hạ hí hửng nhận lấy mở ra xem rồi gò má chuyển từ trắng sang đỏ một cách thần kì.

"Chịiii, em không có hư hỏng như vậy." - Vân Hạ lí nhí trong miệng

"Nhưng chị lại muốn thấy em hư hỏng như vậy"

Mộc Lâm từ từ tiến tới với ánh mắt đầy dục vọng làm Vân Hạ hốt hoảng bỏ trốn. Cô mau chóng đuổi theo ôm lấy người kia vào lòng.

Bịch đồ bị rơi xuống đất, trong đó rơi ra đôi tất lưới màu đen, lại còn có gì đó trông giống tai mèo.

Vân Hạ lại lả người đi trong nụ hôn cháy bỏng của cô, thân thể nàng lại khát khao bàn tay kì diệu của người phụ nữ kia. Thật nhỏ giọng, nàng thì thầm thừa nhận. 

"Chị ơi em muốn"

Mộc Lâm vào trong nàng, khuấy đảo tưng bừng không gian kì diệu kia. Tiếng thở hổn hển lại vang lên, cô dùng giọng điệu cô cùng dịu dàng hỏi bạn gái mình.

"Em có hư hỏng không?" 

"Em hư hỏng" 

"Hư hỏng như thế nào? Nói chị nghe xem nào" - Vẫn một giọng dịu dàng nói bên tai nàng.

"Miaoooo" - Tiếng một con mèo nào đó vang lên trong đêm khuya thanh vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro