Chương 27 - Phạt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Lâm đến, vẫn như có hào quang tỏa ra thắp sáng mọi vật xung quanh. Cô bước những bước chân thanh thoát thu hút ánh nhìn của tất cả, hay ít nhất là của hai người phụ nữ đang ngồi bên quầy bar.

"Layla, chị có thấy người phụ nữ đang đi về phía tụi mình không?"

Layla nhìn nàng khó hiểu. "Còn không phải là Alin ư?"

"Chị ấy đẹp quá! Sao tự dưng tim em đập mạnh thế này! Chắc em yêu rồi!"

Lúc này thì Layla đã nhận ra cô ấy đang bị phát cẩu lương. Kể ra thì cơm chó này cũng thơm ngon. Cô ấy đành cười trừ ngồi đón nhận vậy.

"Hai chị em đang nói chuyện gì mà cười toe toét vậy?" Giọng nói dịu dàng của Mộc Lâm đã sát bên cạnh.

Cô chào Layla rồi ôm eo Vân Hạ đặt lên môi nàng một nụ hôn.

"Đừng hôn em, chị lái xe mà, sẽ bị phạt nồng độ cồn đó!" - Vân Hạ lại theo thói quen cọ cọ vào lòng cô.

"Yên tâm, hôn đủ lâu mới lây nồng độ."

"Chịiii. Về nhà đã."

Mộc Lâm được hôn một cái đã thỏa mãn nỗi nhớ nhung rồi nên không đòi hỏi thêm.

"Vậy về thôi" - Cô đỡ Vân Hạ đứng dậy rồi quay sang nói với Layla - "Em cũng lên xe đi, chúng tôi đưa em về khách sạn trước."

"Không cần đâu, em gọi taxi được rồi" - Layla từ chối.

Vân Hạ kéo tay Layla nói: "Mai chị bay rồi, biết bao giờ mới gặp lại, để tụi em đưa về đi."

Sự nhiệt tình của Vân Hạ làm Layla không nỡ từ chối. Cô ấy theo sau hai người tình tình tứ tứ dìu nhau ra bãi xe. Thấy họ yêu nhau mà cô ấy rung động theo. Cả ánh trăng dường như cũng lung linh hơn, làn gió cũng mát mẻ hơn, ngọn cỏ cũng mềm mại hơn.

Layla mở cửa ngồi vào ghế sau, nhìn hai người kia lần lượt ngồi ghế lái và ghế phụ. Mộc Lâm xoay người sang chỉnh dây an toàn cho Vân Hạ, tranh thủ hôn nàng, mắt môi đều tràn ngập niềm vui sướng không giấu diếm.

Layla quay mặt ra ngoài cửa sổ né ánh nhìn để hai người tự nhiên, cửa kính phản chiếu lại gương mặt của bản thân cũng đang cười. Cuối cùng cô ấy cũng nhẹ nhàng buông bỏ được đoạn tình cảm đó rồi. Layla cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Thomas.

[Sáng mai 8h giờ Việt Nam em bay, dự kiến bay 15 tiếng. Khoảng 5h chiều là đến Paris. Anh nhớ đón em nhé!]

[Ba bố con sẽ đi đón mẹ. Cả nhà đều nhớ em.]

[Em cũng nhớ cả nhà. Yêu anh!]

Hai hôm sau Vân Hạ nhận được hình ảnh Layla gửi, gia đình 4 người rạng rỡ tươi cười, cô gái Pháp và 2 đứa nhỏ trong trang phục áo dài Việt Nam nổi bật trên nền tháp Eiffel thơ mộng đằng sau.

......

Chưa chờ được đến ngày "nàng dâu hào môn" ra mắt "mẹ chồng" thì Mộc  đã có cơ hội gặp gia đình bạn gái trước rồi. Vừa tiễn Layla lên máy bay sang Pháp xong, Vân Hạ đã nhận được điện thoại của mẹ nàng.

"Ông ba tự dưng đau gì không ăn không uống không ngủ được mấy ngày nay, giờ người ốm nheo ốm nhách sụt mấy ký rồi. Hôm bữa khám ở bệnh viện tỉnh họ bảo bị na dô hay dô na gì đó. Cho thuốc uống mà không đỡ. Mai ba mẹ tính vô Sài Gòn, con coi sắp xếp đưa ba đi khám lại nha"

"Dạ chắc là zona thần kinh đó, bệnh này gây đau khó chịu lắm. Để con đặt vé máy bay rồi gửi mã cho mẹ. Mai con xin nghỉ phép đưa ba đi khám, mẹ đừng lo quá nha."

Nàng vào trang web đặt vé, mua vé máy bay cho ba mẹ, viết đơn nghỉ phép 2 ngày, sắp xếp công việc cho nhân viên trong mấy ngày mình vắng, lên app đi chợ mua thêm ít đồ lấp đầy tủ lạnh lỡ cần nấu nướng gì cũng có sẵn. Xong việc nàng mới nhớ ra phải báo cho "chị chủ nhà".

"Hôm nay nhớ chị sớm vậy à?" - Giọng nói đầy tình cảm quen thuộc phát ra từ loa thoại.

"Mai ba mẹ em vào Sài Gòn, em đón ba mẹ về ở nhà mình nha, chứ nhà thuê trước đây em ở đã trả lại rồi."

"Ba mẹ em cũng là ba mẹ chị mà, sao em phải khách sáo với chị vậy?" - Mộc Lâm hơi phật ý.

"Ý em là...ba mẹ chưa biết chuyện mình. Mà ba em đang đau, đợt này vào Sài Gòn khám bệnh, nên em nói em ở nhà thuê của chị. Tạm thời quan hệ của tụi mình là chủ nhà với người thuê, mình khoan hãy come out nha chị."

"Ba có bị gì nặng không em?" - Cô quan tâm hỏi.

"Hình như là zona thần kinh, có khám ở tỉnh rồi mà chưa đỡ. Mai em đưa ba đi khám lại."

"Mai chị đi cùng em, chị có quen bác sĩ Khang giám đốc bệnh viện Đại học Y. Để chị gọi bác giúp cho yên tâm."

"Dạ, cảm ơn chị."

"..."

"Còn chuyện come out.."

"Em làm việc đi, tối về rồi nói chuyện."

Mộc Lâm cúp máy, lần đầu tiên cô chủ động cúp máy trước. Vân Hạ biết tâm trạng cô không tốt, có lẽ cô đang háo hức được công khai mối quan hệ với nàng. Nhưng mà ba đang đau, trong người khó chịu, mẹ cũng đang mệt mỏi, công khai lúc này chỉ khiến ba mẹ khó chấp nhận hơn thôi. Tối nay sẽ hơi vất vả dỗ chị rồi, có lẽ phải cần tới bộ đồ con mèo hư hỏng đó.

Tan làm, Vân Hạ tay xách nách mang mấy túi hàng ra khỏi công ty. Nhìn thấy nàng trong kính chiếu hậu, Mộc Lâm rời khỏi ghế lái, đi đến xách phụ nàng, bỏ vào cốp xe, mở cửa phụ cho nàng vào xe, không quên giữ tay ở trần xe tránh cho nàng bị đụng đầu. Cô hành động chăm sóc nàng như thường lệ, chỉ là ý cười thường trực trong mắt đã biến mất.

Vân Hạ kể chuyện ở công ty, cô vẫn lắng nghe, vẫn trả lời như bình thường. Về nhà cô soạn đồ bỏ vào tủ lạnh, để lại một ít thứ để nấu bữa tối, rồi bận rộn công việc bếp núc. Mọi thứ vẫn như bình thường.

Nhưng không khí này không bình thường một tí nào. Vân Hạ lên tiếng phá tan bầu không khí đó.

"Chị, mình nói chuyện đi."

"Chị sắp xong rồi, lát ăn cơm rồi nói nha."

"Không, chị đến đây, em khó chịu, em muốn nói chuyện"

"Rồi rồi, chị ra đây."

Mộc Lâm tắt bếp, tháo tạp dề, rửa sạch tay rồi rót một ly nước mát lạnh đem ra phòng khách cho nàng.

"Em uống nước đi cho đỡ khó chịu"

"Em không uống. Chị không yêu em." - Vân Hạ nói giọng giận dỗi

"Sao chị lại không yêu em?"

"Chị không thèm hôn em." - Nàng chu môi lên làm mặt xấu

Cô kéo Vân Hạ vào lòng, dùng lưỡi mơn trớn môi nàng, rồi tách ra làm hai, nhẹ nhàng luồn vào trong khuấy đảo khoang miệng. Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, hơi thở ngắt quãng, cả hai chìm đắm trong niềm say mê vô hạn. Thân thể hai người càng ép sát vào người nhau khiến nhiệt độ tăng mạnh.

Điều gì phải đến cũng đã đến, từng lớp áo quần được vứt bỏ xuống đất. Nàng gác một chân lên thành ghế sofa, nhịp nhàng lên xuống theo từng cử động của cô. Cho đến khi hai bàn tay đang lồng chặt vào nhau được buông lỏng, Mộc Lâm ngưng chuyển động, cúi xuống ôm người yêu bé nhỏ vào lòng.

Cô dịu dàng hôn lên tóc mai của nàng. Lắng nghe nhịp thở dần ổn định hơn của bạn gái mới với tay đến bàn kính lấy ly nước.

"Em uống nước đi cho đỡ khó chịu"

Vân Hạ chống tay ngồi dậy, nhận lấy ly nước, ngậm một ngụm lớn, nuốt xuống một nửa rồi môi kề môi mớm một nửa nước còn lại cho Mộc Lâm. Dòng nước ngọt ngào chảy từ cuống họng dọc xuống thân làm tâm trạng của cô sảng khoái, ý cười lại dâng tràn đáy mắt.

"Chịiii" - Vân Hạ lại bắt đầu nũng nịu

"Ừm, chị đây."

"Chuyện come out..."

"Chị hiểu mà, chưa phải lúc, chị không có vấn đề gì đâu."

"Không có vấn đề mà chiều giờ biểu hiện của chị như vậy"

"Chị không phải vì chuyện come out, ba mẹ em biết hay không cũng được, thừa nhận hay không cũng được, điều đó cũng không làm thay đổi tình yêu của chị dành cho em. Chị không vui vì em không xem chị là người yêu, là người thân của em. Em khách sáo với chị."

"Em không có mà." - Vân Hạ phản đối yếu ớt vì nàng biết cô nói đúng, trong vô thức nàng chưa hoàn toàn thả lỏng để đón nhận hết tất cả những gì Mộc Lâm làm, nhất là cho những mối quan hệ khác xung quanh nàng.

"Chị muốn em hiểu rằng em là điều quan trọng nhất trong cuộc đời chị. Vì thế tất cả mọi thứ của chị đều muốn dành cho em."

"Em biết sai rồi. Xin lỗi chị."

Vân Hạ nũng nịu cọ vào lồng ngực cô. Mộc Lâm yêu thương hôn lên trán nàng.

"Ăn cơm thôi, tối phạt em sau."

"Nãy giờ không phải là đã phạt xong rồi sao chịiii."

Vân Hạ lại cố ý kéo dài âm cuối, nàng biết mỗi lần nàng dùng giọng như vậy gọi Mộc Lâm đều khiến cô nuông chiều mình vô điều kiện.

"Chỉ vậy thôi thì lời cho em quá! Chị muốn em phải rên rỉ xin tha mạng cơ."

Mộc Lâm cười gian ác nhìn gương mặt đỏ ửng của Vân Hạ. Nhưng cô hoàn toàn không biết người yêu của mình không có chút nào lo sợ, thậm chí nàng còn trông chờ vào những hình phạt sắp "được" đón nhận.

Khuya hôm đó, tiếng mèo kêu lại vang vọng khắp căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro