Chương 29 - Em thương nghe!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Lâm bước đi, theo thói quen đưa tay ra định nắm tay Vân Hạ mới nhớ ra mình đang ở trước mặt phụ huynh, bàn tay đang ở giữa không trung đành rụt lại, nhét vào túi áo khoác rồi di chuyển phía trước dẫn đường.

Vân Hạ thấy hành động của cô vừa buồn cười vừa thấy thương, nàng di chuyển ngang hàng với cô, để ba mẹ đi phía sau, thì thầm chỉ vừa đủ để cô nghe thấy.

"Em thương nghe!"

Tâm trạng bỗng chốc được xoa dịu, cô gật gật đầu ra vẻ biết rồi, bước nhanh đến bấm nút gọi thang máy rồi dừng lại chờ gia đình ba người đi đến. Thang máy mở ra, Mộc Lâm chọn số tầng làm việc của giám đốc bệnh viện, giữ cửa chờ mọi người vào rồi bấm nút đóng lại.

Thang máy lên từng tầng đều dừng lại cho người ra người vào, mấy tầng dưới là khu khám bệnh nên lượng người rất đông, không gian bị ép chặt. Cả nhà lùi lại sát tường nhường chỗ đứng cho những người vào sau, vô tình chia tách ra hai phía. Ba mẹ Vân Hạ sát góc phải, nàng và Mộc Lâm đứng ở góc trái.

Cô đang chăm chú nhìn những con số thay đổi thì cảm nhận một bàn tay đang luồn vào túi áo khoác của mình, những ngón tay mềm mại đan chặt lấy bàn tay cô. Hành động nhỏ của Vân Hạ cho Mộc Lâm nhận biết được tâm trí nàng cũng luôn đặt ở cô. Cô nở một nụ cười hài lòng, dùng đầu ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay nàng trong túi áo.

Qua khỏi các tầng khám chữa bệnh, thang máy cũng dần thưa người, Vân Hạ rút tay lại, bước một bước ngang sang đứng gần ba mẹ hơn. Thang máy dừng ở tầng cuối cùng, mọi người bước ra, có một người đàn ông mặc blouse trắng gương mặt phúc hậu tuổi tầm 60 đã đứng sẵn ở đó tươi cười.

"Sao bác Khang lại ra tận đây. Để con tự đến phòng bác được rồi." - Mộc Lâm cười thân thiện tiến về phía ông.

"Thuận tiện đi qua đi lại cho giãn gân cốt thôi." - Ông cười hiền từ

"Chào bác sĩ" - Ba người trong gia đình Vân Hạ đồng thanh.

"Chào mọi người, mời mọi người vào văn phòng của tôi. Lối này." - Bác sĩ Khang đưa tay hướng về phía phải hành lang ra hiệu, đồng thời cất bước đi trước dẫn đường.

Mộc Lâm nhanh chóng dẫn gia đình bạn gái bước theo sau. Đến trước cánh cửa có tấm bảng ghi "Phòng Giám đốc", bác sĩ Khang tự nhiên mở bước vào. Những người còn lại theo vào sau, được mời ngồi nghỉ ngơi ở ghế sofa. Anh chàng thư kí mang những ly nước dùng một lần lên cho mọi người rồi lui ra đóng cửa lại.

Vân Hạ lấy giấy tờ khám ở bệnh viện tỉnh đưa cho bác sĩ Khang

"Dạ đây là hồ sơ bệnh án của ba con khám ở bệnh viện tỉnh. Kết luận là zona thần kinh, còn đây là đơn thuốc, đã uống đủ đơn cách đây 5 ngày nhưng vẫn còn đau."

Bác sĩ Khang xem xét hồ sơ, sau đó gọi một số trên điện thoại bàn, vài phút sau có tiếng gõ cửa, một y tá bước vào.

"Em đưa bệnh nhân này xuống khoa da liễu gặp bác Quang. Bác Quang chỉ định làm các xét nghiệm gì thì trực tiếp đưa bệnh nhân đi."

"Dạ" - Anh y tá gật đầu.

"Anh Sơn cứ đi theo cậu Phúc đây. Cậu ấy sẽ hướng dẫn cụ thể mình cần làm gì. Người nhà cứ ở lại đây nghỉ ngơi. Chắc cũng khoảng một tiếng là có kết quả rồi."

Ông Sơn cảm ơn bác sĩ Khang rồi đứng dậy đi theo y tá Phúc. Bà Oanh nối tiếp chồng liên tục cảm ơn bác sĩ Khang. Ông xua tay nói:

"Việc nhỏ thôi mà, tôi cũng đã làm gì đâu, đọc bệnh án thấy mức độ cũng nhẹ, chỉ là loại thuốc được kê chưa đủ mạnh để diệt virus thôi. Đổi thuốc là được. Nhưng đã đến đây rồi vẫn nên đưa xuống chuyên khoa kiểm tra lại cho chắc. Bệnh này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến người bệnh rất khó chịu, luôn thấy ngứa ngáy, ăn không ngon ngủ không yên dẫn đến tinh thần sa sút."

"Dạ vâng, từ lúc bị đến giờ ổng không ăn uống gì được. Khám rồi mà vẫn không đỡ nên tâm trạng càng chán nản, đụng đâu gây gổ đó."

"Haha, tâm lý thôi, sau chuyến này về anh ấy sẽ có tinh thần lại, chị đừng lo." - Bác sĩ Khang vui vẻ an ủi.

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm."

"Thật ra bệnh này Mộc Lâm gọi thằng Bảo qua khám là được rồi, mắc công con phải đến bệnh viện."

Bác sĩ Bảo là học trò của bác sĩ Khang, ông là người đã giới thiệu Bảo trở thành bác sĩ riêng của gia đình Mộc Lâm. Bình thường ngoài những bệnh quá nguy hiểm cần máy móc hiện đại hỗ trợ thì cả nhà Mộc Lâm đều không đến bệnh viện, chỉ cần gọi bác sĩ tư gia sẽ có mặt lập tức.

"Cô chú ở tỉnh vào, đến bệnh viện sẽ cảm thấy yên tâm hơn ạ. Với lại con đến thăm bác Khang mà, lâu quá không gặp bác rồi."

"Dạo này con trốn các bữa tiệc nhiều lắm nhé, bác dẫn thằng con trai theo giới thiệu cho con mà lần nào cũng hụt. Có đang yêu đương chưa. Chịu con trai bác không? Nó cũng mê nhạc con lắm đó."

"Con có người yêu rồi." - Mộc Lâm tủm tỉm cười, vô thức liếc nhìn về phía Vân Hạ. Nàng cũng ẹ lẹ cúi đầu.

"Chà tiếc nhỉ? Không biết anh chàng nào tốt số lọt vào mắt xanh của con vậy. Bác có quen không?"

"Dạ không quen đâu ạ. Khi nào cưới con nhất định mời bác uống rượu mừng."

"Hà hà, nhớ đấy, bác sẽ bỏ phong bì thật to cho con." - Gương mặt phúc hậu của ông khi cười lại càng hiền từ như ông bụt trong truyện cổ tích. - "Đợt thiết bị y tế công nghệ cao con tài trợ hôm bữa đã về rồi. Lắp đặt vận hành êm ru."

"Còn xe lăn thì sao ạ?"

"Mới về được 50 cái, đã phát cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. 50 cái còn lại hẹn sang tuần. Danh sách người nhận cũng đã lên rồi, con muốn xem qua không."

"Dạ không cần đâu, vất vả cho bác và mọi người rồi."

"Con đừng nói vậy, sự ủng hộ của các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho bệnh nhân rất nhiều. Huống gì con năm nào cũng tài trợ cho bệnh viện, lại còn sẵn sàng chi trả chi phí phẫu thuật đắt đỏ cho những trường hợp ..."

"Thôi bác đừng cho con bay cao quá. Không khéo con lại té ngã bây giờ. Con chỉ là người đại diện cho tập đoàn thôi ạ. Giúp được thì con sẽ cố, cần thì bác cứ gọi cho con. Mình đừng nói chuyện này nữa."

Bác sĩ Khang lúc này mới nhớ ra trong phòng còn người khác. Không biết mối quan hệ với Mộc Lâm là gì mà cô phải đích thân gọi nhờ hỗ trợ. Nhìn cách ăn mặc không thuộc giới thượng lưu, có lẽ Mộc Lâm không muốn họ biết mình có tiền. Những tài trợ của Mộc Lâm đều là tài trợ cá nhân, còn yêu cầu ẩn danh, chẳng có tập đoàn nào mà lại không mượn việc từ thiện để làm hình ảnh. Ông biết ý nên đổi chủ đề.

Gần 1 giờ đồng hồ kể từ khi rời đi, chàng y tá tên Phúc đưa ông Sơn trở lại. Tay cầm bịch thuốc và nhiều giấy tờ khác. Bác sĩ Khang mở ipad xem hồ sơ bệnh án trên máy rồi dặn dò lịch uống thuốc, cách vệ sinh vết phát ban, những điều cần tránh và những gì nên làm.

"7 ngày tái khám, không cần quay lại bệnh viện đâu. Mộc Lâm cứ gọi thằng Bảo qua kiểm tra là được. Bác sẽ chuyển hồ sơ qua cho nó theo dõi."

"Dạ, con đưa cô chú đây về trước. Bữa khác con mời cơm bác sau nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro