Chương 31 - Bắt tại trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 ngày sau, bác sĩ Bảo đến khám lại thông báo bệnh đã ổn. Bệnh này thỉnh thoảng có thể tái phát nên Bảo đưa số điện thoại, ông Sơn cần tư vấn có thể liên lạc miễn phí.

Sau khi bác sĩ Bảo ra về. Hai ông bà vui mừng muốn mở tiệc. Vân Hạ theo yêu cầu của ba mẹ, gọi Duy đến, sẵn tiện nàng gọi luôn anh bạn thân.

Bà Oanh xuống bếp làm vài món nhậu, đuổi hết mọi người lên phòng khách chơi không cho ai phụ. Gia Lạc đến sớm, ngồi ở một góc thì thì thầm thầm với Mộc Lâm, thỉnh thoảng cười phá lên.

Ông Sơn ngồi bên này với Vân Hạ, thấy cảnh tượng đó vui vẻ nói với con gái:

"Ngó thằng Lạc với con bé Lâm hợp nhau chưa. Con giúp cho hai đứa đến với nhau đi."

"Hứ, hợp sao bằng với con?" - Nàng nhìn hai người cười cười nói nói tò mò muốn chết nhưng mai ba mẹ về rồi nên nàng muốn dành thời gian nói chuyện với ba hơn.

"Sao nghe giọng con hờn ghen vậy. Haha, con nói chỉ xem thằng Lạc như ... chị gái mà."

Ông Sơn buồn cười với cách ví von của nàng. Cậu chàng thanh tú đẹp trai kia lần đầu đến nhà ông là khi con gái mới học lớp 10. Sợ con yêu sớm rồi lỡ không hiểu chuyện lại làm mấy điều dại dột nên ông cấm cản. Hai đứa nhỏ phải thề sống thề chết không yêu nhau. Vân Hạ còn bảo chỉ xem anh bạn như chị gái.

Lúc đầu ông không tin, nhưng thấy hai đứa chơi thân mấy năm cấp ba, cậu chàng cũng thể hiện những hành động đúng mực nên dần tin tưởng. Khi cả hai cùng rời quê vào Sài Gòn học đại học, ông còn căn dặn riêng Gia Lạc phải bảo vệ nàng, lúc đó ông đã thầm chấp nhận một người con rể như anh. Ai ngờ sau bao nhiêu năm hỏi lại, nàng với Gia Lạc vẫn thề sống thề chết không yêu nhau.

Nếu không ai nói có lẽ cả đời ông Sơn cũng không thể nào hình dung được, chàng trai như người yêu kia lại là chị gái, còn cô chị gái kia lại là người yêu của con gái mình.

Chuông cửa vang lên. Mộc Lâm đứng dậy tính ra mở thì Gia Lạc giữ lại

"Chắc là Duy đến. Để em mở cho."

Anh nhanh nhẹn tiến về phía cửa, dành cho Duy một nụ cười thân thiện rồi đưa tay ra muốn xách giúp cậu túi trái cây. Anh "vô tình" chạm vào tay cậu khiến Duy giật mình rút nhanh về. Gia Lạc cười cười rồi quay người mang túi vào trong.

Thức ăn đã được nấu xong, mỗi người một tay phụ dọn bàn. Tâm trạng ông Sơn rất vui, hết bệnh ăn ngon ngủ ngon, hôm nay lại còn được uống bia. Bình thường chỉ có hai vợ chồng ở nhà với nhau, lâu lâu xin đi nhậu với bạn vợ lại mặt nặng mày nhẹ. Bây giờ danh chính ngôn thuận, lại có đông đúc con cháu vây quanh. Ông cao hứng liên tục mời bia mấy đứa nhỏ.

Ngoài bà Oanh ra tất cả những người trong bàn đều nể mặt ông. Ông mời một, tụi nhỏ sẽ mời lại ông hai. Rượu vào lời ra, tiếng cười nói rôm rả.

"Thấy cuộc sống hiện tại của con ba mẹ rất yên lòng, con gái của ba có những người thật tốt ở bên cạnh, lúc nào cũng vui vẻ khỏe khoắn xinh đẹp. Nhưng mà con phải nghe ba, bạn bè sẽ có lúc gần lúc xa, con cần có một người đồng hành cùng mình đến hết cuộc đời." - Ông Sơn rút ruột rút gan bằng giọng lè nhè say.

Con đã có người đó rồi. Vân Hạ tìm đến tay cô dưới gầm bàn. Hai bàn tay đan vào nhau. Mộc Lâm liếc mắt nhìn nàng đầy yêu thương. Chị đây.

Ánh mắt đó bị bà Oanh ngồi đối diện nhìn thấy. Mấy hôm nay bà đã thấy hai người các cô có những ánh nhìn rất lạ nhưng bà không biết lạ chỗ nào.

Nhưng ngay lúc này bà bỗng lờ mờ đoán ra. Cả Mộc Lâm và con gái mình, mỗi lần nhìn nhau đều như những kẻ si tình đang chìm đắm trong tình yêu.

Vân Hạ ở ngoài có vẻ là một người hòa nhã nhưng phải người quen người thân mới biết tính tình nàng nóng nảy bốc đồng. Vậy mà trước mặt Mộc Lâm, nàng chẳng khác nào con mèo nhỏ ngoan ngoãn, thiếu điều muốn nhào vào lòng cô mà cọ cọ nữa thôi.

Những suy đoán trong lòng khiến bà khó chịu, muốn làm rõ ràng trắng đen chuyện này. Chứ nếu mãi giữ nghi ngờ trong lòng, e rằng bà sẽ ăn không ngon ngủ không yên suốt khoảng thời gian về sau.

 Hỏi thẳng cũng không được, mà ngày mai là phải về rồi. Bà Oanh quyết định dăng một cái bẫy nhỏ.

"Trời cũng khuya rồi, mấy đứa lại uống nhiều như vậy. Hay là Lạc với Duy tối nay ngủ lại đây đi. 2 đứa ngủ ở phòng bé Hạ. Còn Hạ con ngủ nhờ phòng chị Lâm nhé." - Bà lại quay qua Mộc Lâm hỏi - "Có phiền gì con không?"

"Dạ cô nói phải lắm. 2 đứa ở lại ngủ mai tỉnh rồi hẵng về nhen." - Mộc Lâm dịu dàng nói.

"Con sợ Duy ngại không dám ngủ lại." - Gia Lạc cười to, đưa một ánh nhìn khiêu khích sang Duy.

Cậu chàng lúc này cũng đã say, đầu óc lơ mơ không tỉnh táo, bị khiêu khích liền nóng máu anh hùng. - "Sợ gì chứ. Không phải đều là con trai sao?"

"Mẹ đưa ba vào ngủ trước chứ ổng say rồi. Mấy đứa ngồi chơi rồi lát dọn nha Hạ." - Bà Oanh nói với con gái rồi dìu ông Sơn về phòng.

Ông bà đi rồi mọi người cũng tự động giải tán. Mỗi người một tay tầm nửa tiếng sau là mọi thứ đã gọn gàng sạch sẽ. Hai cặp chia nhau về phòng.

Khi không còn nghe động tĩnh nào ở phòng khách, bà chờ thêm nửa tiếng rồi bắt đầu rón rén mở cửa phòng bước ra. Đến trước cửa phòng Mộc Lâm áp chặt tai vào. Những âm thanh trò chuyện trong đó không lớn, nhưng nếu chú ý lắng nghe, vẫn có thể hoàn thành được câu hoàn chỉnh.

"Ba mẹ còn đang ở đây, em không ráng thêm một đêm nữa được à?" - Cô nói bằng giọng tươi cười pha chút nuông chiều.

"Ba ngáy to lắm nên mẹ tập được phản xạ ngủ say như chết, trời có sập cũng không biết đâu. Ba thì say lắm rồi. Chị yên tâm đi mà." 

Bà Oanh nghe tiếng con gái đem tật xấu của ba mẹ ra bán đứng. Lửa giận đùng đùng muốn lao vào chửi nó một phen, nhưng mà vẫn phải kiềm lại để theo dõi tiếp diễn biến mà mình muốn tìm kiếm.

"Chị hổng có yêu em, hổng có thèm emmm " - Vân Hạ nói với bảy phần nũng nịu, ba phần giận dỗi

Yêu? Có phải bà đã nghe thấy lời này không? Thèm? Con gái bà đang đòi hỏi "chuyện đó" ư?

Liền ngay sau đó tiếng nũng nịu chuyển đổi thành những tiếng ưm a đầy hình tượng. Bà Oanh run rẩy thân người, từ từ vịn tường ngồi xuống đất. Bà không tin được vào những gì đang nghe. Tim bà đập loạn xạ, cảm thấy không khí xung quanh cũng như loãng hơn, đầu óc bà bắt đầu quay cuồng. 

Tuy rằng có sự nghi ngờ nhưng bà ngàn lần vạn lần không mong điều đó là sự thật. Tại sao con gái bà lại có thể phát sinh loại quan hệ đó với phụ nữ. Lại còn đang làm những hành động biến thái bại hoại thế kia? Hơi nóng bốc ngùn ngụt lên đầu, bà cảm thấy tức giận, muốn mở cửa lao vào cho mỗi đứa một cái tát cho tỉnh người.

Nhưng trong nhà còn đang có người lạ, vả lại bà chưa muốn mọi chuyện um sùm đến tai chồng. Ông Sơn mà biết có thể đánh chết hai đứa tại chỗ, bà không đủ sức can ngăn. Bà cần phải giải quyết chuyện này ổn thỏa theo cách của mình.

Bà Oanh hít sâu thở mạnh vài lần để lấy lại bình tĩnh, cố gắng đứng thẳng dậy, ngập ngừng vài lần rồi vẫn quyết định đưa tay gõ cửa.

"Mở cửa đi, là mẹ đây."

Thân thể Vân Hạ mất lực, đang từ từ bay bỗng lên cao. Kỹ thuật tay điêu luyện của Mộc Lâm đang dẫn dắt nàng đi qua những tầng mây. Nàng bềnh bồng trôi không đích đến thì tiếng gõ cửa cắt phăng mạch cảm xúc, giọng mẹ vang lên khiến nàng rơi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục.

Nàng hoảng loạn khi bị bắt tại trận, mẹ có nghe thấy những tiếng rên rỉ của nàng không, mẹ đã biết chuyện nàng với Mộc Lâm sao? Nàng không biết làm gì lúc này, cơ thể cứng đờ.

"Con ra mở cửa liền, cô chờ con một phút ạ."

Nàng nghe thấy Mộc Lâm lên tiếng. Cảm nhận được từng lớp áo quần được chị mặc lại vào người mình.

Mộc Lâm rút khăn giấy trên bàn lau sạch tay rồi bỏ vào thùng rác. Cô mặc xong quần áo cho người yêu, rồi cũng tự mặc đồ cho mình. Trước khi ra mở cửa không quên hôn lên trán gương mặt đang thất thần của nàng nhỏ nhẹ: "Đừng sợ. Có chị ở đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro