Chương 34 - Miễn sao con hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Hạ cùng Gia Lạc nhận thiệp mời đám cưới của một người bạn thân từ cấp ba được tổ chức ở quê. Mộc Lâm cũng theo về thăm ba mẹ nàng, nghiêm túc trình bày ý định cưới nàng cho hai người yên tâm giao con gái rượu cho cô.

Tuy nhiên cô vẫn đang giữ bí mật về buổi cầu hôn với nàng. Chiếc du thuyền cô đặt cũng đã được vận chuyển về tới Sài Gòn. Nhà tân hôn cũng đang được trang trí theo sở thích của nàng. Chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt nữa thôi.

"Chị, thằng Lạc muốn đi chung với mình được không ạ?"

"Được chứ! Để chị book vé luôn."

Mộc Lâm có ấn tượng rất tốt với cậu bạn thân của người yêu mình. Cô thầm cảm ơn anh chàng đã luôn bên cạnh chăm sóc, làm cho nàng vui vẻ khi cô chưa xuất hiện bên cạnh nàng. Nhất là Gia Lạc luôn kể cho cô nghe những mẩu chuyện thú vị về người con gái của cô, một hình ảnh Vân Hạ trẻ tuổi, đầy máu lửa, bốc đồng, đôi khi hơi điên loạn mà cô tiếc mình không thể gặp được sớm hơn.

Mộc Lâm điện thoại sai bảo Duy việc đặt vé, và cho cậu ấy nghỉ phép những ngày cô không có ở Sài Gòn.

Sáng hôm sau, Duy đánh xe đưa hai người ra sân bay. Gia Lạc đã chờ sẵn ở quầy thủ tục. Duy đẩy hành lý của tất cả vào ký gửi. Lúc cậu quay ra, Mộc Lâm phẩy tay ra hiệu cậu có thể về.

"Chị vào an ninh đi ạ." - Duy lễ phép nói

Mộc Lâm cũng không nghĩ gì, dắt tay Vân Hạ qua khu vực ưu tiên để kiểm soát. Đến khi hai người ổn định chỗ ngồi ở phòng chờ thương gia, lại thấy Duy từ từ tiến vào. Mắt cười, miệng cười, tay trong tay cùng Gia Lạc.

"Có phải giống như tao đang nghĩ không?" - Vân Hạ không kiềm được tiếng thét, hào hứng hỏi bạn mình

"Giới thiệu với chị Lâm, giới thiệu với mày, đây là Duy, bạn trai tao." - Gia Lạc cười toe toét

"Quá trời, quá trời rồi. Ở đâu, khi nào, bao giờ. Khai mau!"

"Chính thức thì là hôm ngủ lại nhà chị Lâm đó. Nước xa không cứu được lửa gần." - Gia Lạc cười nhìn sang Duy đang không giấu được vẻ ngượng ngùng.

Vân Hạ kéo Gia Lạc sang một góc khác, thì thầm hỏi: "Mày không vui chơi qua đường đó chứ? Tự dưng tao thấy thương thằng nhỏ. Nếu giống mấy lần trước thì thôi đi."

"Con này, phải bạn thân tao không vậy?"

"Bạn thân mày tao mới nói. Tao còn lạ gì mày!" - Nàng hừ một tiếng

"Lần này là thật lòng đó. Mày có thấy tao dẫn ai về quê gặp ba mẹ chưa?"

"Thật?"

"Thật mà, mày phiền quá!" - Gia Lạc nổi quạu.

Vân Hạ ôm cánh tay bạn mình cười hề hề. Anh rút tay lại, nàng lại bu vào. Cứ vậy hai người ồn ào cả một góc. Duy nhìn thấy cảnh đó, nhíu mày quay mặt đi.

"Em cứ xem như hai đứa con nít đang chơi với nhau thôi, đừng bận tâm." - Mộc Lâm cười nhìn hai đứa trẻ láo nháo bằng một ánh mắt bao dung hơn.

"Chị Lâm, chị thấy anh Lạc sao ạ?"

Duy hỏi, cậu theo Mộc Lâm đã mấy năm, rất tin tưởng vào cách nhìn người của cô. Với Duy, cô như một người chị lớn mà cậu có thể chia sẻ mọi thứ. Nếu Mộc Lâm đánh giá anh không tốt, cậu sẽ cân nhắc mối quan hệ này.

"Khá thú vị. Cậu ấy là một người biết mình muốn gì và biết cách để đạt được điều đó. Nhưng vẫn trân trọng những thứ mình có chứ không phải vì dễ dàng đạt được mà sinh chán." - Cô nhận xét

"Em tiến tới với anh ấy được không chị?"

"Không phải con tim em tự trả lời rồi sao?"

Mộc Lâm nhìn Duy cười khiến cậu đỏ mặt. Cậu hướng sự chú ý của cô sang chỗ khác.

"Còn chị Hạ thì sao ạ?"

"Em ấy là người hoàn hảo nhất trên thế giới này. Không một chút khuyết điểm."

"Chị mù quáng quá rồi." - Duy buông lời chán ghét thái độ mê gái của cô.

"Em có bạn trai rồi nên có vẻ không cần việc làm nữa nhỉ?"

"Chị mù quáng cũng phải thôi, chị Hạ tuyệt vời đến vậy cơ mà. Người gì vừa đẹp vừa giỏi vừa đầy năng lượng vừa vui vẻ hòa đồng vừa ... "

"Thôi được rồi, đi với Gia Lạc riết miệng lưỡi em linh hoạt hẳn ra" - Mộc Lâm cắt ngang lời Duy, cô cười vui sướng ánh mắt đầy tự hào hướng về người hoàn hảo nhất trên thế giới của mình.

......

Máy bay đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Từ đây về quê của Vân Hạ và Gia Lạc cách gần 70 cây số. Hai người sinh ra và lớn lên ở một huyện của tỉnh Quảng Nam. Nơi đây nổi tiếng với món gà Đèo Le, ngoài ra cũng không có gì khác, chỉ là một làng quê bình thường như hàng ngàn làng quê khác trong đất nước này.

Nhưng Mộc Lâm rất háo hức được đến nơi này, vì đây là nơi sinh ra và lớn lên của người con gái cô yêu.

Duy đã liên lạc trước với quản gia biệt thự ở Đà Nẵng của Mộc Lâm để đưa xe ra sân bay. Đó là một chiếc Rolls-Royce Cullinan màu kem dễ nhìn. Gia Lạc vừa lên xe liền xuýt xoa với nội thất sang xịn, anh ngã người vào chiếc ghế êm mềm thư giãn.

Vân Hạ ở băng ghế sau cùng Mộc Lâm. Có vẻ như cuối cùng nàng đã quen với chuyện người yêu có nhà và xe ở khắp nơi. Cũng như quen với chuyện lên xe riêng tư là cả hai dính chặt vào nhau giao lưu môi lưỡi.

Xe dừng trước nhà Vân Hạ, nàng chỉnh lại son môi rồi bước xuống xe với đôi gò má ửng đỏ. Bà Oanh ra đón, vừa liếc nhìn đã hiểu, chỉ có ông Sơn thật thà lo lắng cho con gái.

"Sao mặt đỏ bừng vậy con, có ốm sốt gì không?"

"Dạ không, trên xe hơi ngộp thôi, con hít thở không khí tí là hết." - Vân Hạ cười hì hì trấn an ba mình.

"Cái xe nhìn thì đẹp vậy mà dỏm quá ha. Lần sau đừng thuê xe chỗ này nữa." - Ông Sơn dặn dò, cả đám chỉ biết nhịn cười gật đầu.

"Thôi mấy đứa vào nhà đi, Duy ở lại nhà cô chú luôn chứ?"

"Dạ Duy qua nhà con cô Oanh ơi, cô để cái phòng cho chị Lâm ngủ đi cô, đừng cho chỉ ngủ ké phòng con Hạ."

Gia Lạc về quê như cá được thả về nước, không sợ trời không sợ đất mà đi gây chiến. Vân Hạ ném cho anh cái nhìn đầy lửa hận thù.

"Thôi đi. Cho tụi nó ở hai phòng rồi nửa đêm nó cũng mò qua. Mắc công dọn dẹp phòng chứ được gì." - Ông Sơn lên tiếng.

Cả đám ngạc nhiên quay sang nhìn ông. Bà Oanh lúc này mới cười giải thích.

"Ba biết chuyện hai đứa rồi. Ổng còn nói miễn sao con hạnh phúc, tư tưởng ổng hiện đại hơn mẹ nhiều."

"Do người con Hạ chọn là bé Lâm nên tôi mới đồng ý thôi." - Ông Sơn đưa tay lên gãi gãi mũi. Ông vừa ý với cô người yêu của con gái, nhưng nói ra miệng vẫn hơi ngại ngùng.

Mộc Lâm thực sự cảm động. Cô nhận được tình cảm quá lớn từ ba mẹ người yêu, lại còn được gọi là "bé Lâm". Danh xưng mà 37 năm nay lần đầu tiên có người dùng cho cô.

Vân Hạ nhào đến ôm cánh tay ông Sơn, ngã đầu lên vai ba mình.

"Cảm ơn ba mẹ nhiều. Con hạnh phúc lắm!"

"Con cũng hạnh phúc lắm. Cảm ơn cô chú đã chấp nhận." - Mộc Lâm tiếp lời.

"Thôi vào nhà hết đi, đừng đứng ở ngoài cửa nữa" - Bà Oanh cười rồi quay lưng dẫn đoàn người vào.

Duy đem hành lý của hai người các cô lên phòng rồi cùng Gia Lạc về nhà anh.

Buổi tối bốn người quây quần ăn bữa cơm gia đình ấm áp đầy ắp tiếng cười. Mỗi người một đũa gắp thức ăn cho nhau vui vẻ chan hòa. Ánh đèn vàng trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng của sự bình yên hạnh phúc.

Vân Hạ nhìn Mộc Lâm nhẹ nhàng tươi cười cùng ba mẹ mình, nàng thấy đủ đầy. Hóa ra cảm giác người yêu gắn kết cùng gia đình mình nó tuyệt vời như vậy. Nàng muốn Mộc Lâm cũng được trải qua cảm xúc đó, trong lòng hạ quyết tâm sẽ hòa hợp cùng gia đình cô, dù điều đó khó khăn đến đâu.

Cơm nước dọn dẹp xong, Vân Hạ kéo Mộc Lâm đi dạo. Đêm quê yên tĩnh ít xe cộ, không khí trong lành hơn ở thành phố nhiều, thỉnh thoảng những cơn gió thổi qua mang theo hương lúa thơm ngát tỏa khắp không gian. Hai người nắm tay nhau đi từng bước nhỏ. Vân Hạ kể cho cô nghe những câu chuyện tuổi thơ của mình.

"Hồi đó cứ nghỉ hè là lũ con nít tụi em nghĩ ra đủ trò chơi. Ngày xưa mấy cây kẹo mút thay vì chỉ cắm cái que như bây giờ thì nó được gắn bằng đủ loại đao kiếm đồ chơi bé tí. Tụi em mua kẹo ăn xong dùng nó làm vũ khí, bôi sơn móng tay vào rồi chém nhau. Như một lũ trẻ trâu."

"Ngay chỗ này nè, có một chiếc xe tải chết máy, người thợ sửa khói đen bay ra khắp nơi. Tụi em thấy khói liền chạy vào đóng kịch Ngộ Không đại náo thiên đình. Cuối cùng tối về nhà cái mặt ám khói đen xì, rửa mấy ngày mới hết."

"Lúc nhỏ em xấu lắm, đen nhem nhẻm, lúc chơi trò cõng kiệu công chúa em xin làm công chúa mà không đứa nào cho. Bắt em làm nô tì, cầm quạt theo hầu công chúa. Giờ nghĩ lại mà vẫn uất ức."

"Cũng may mắn." - Mộc Lâm cười.

"May cái gì trời, em quạt mỏi cả tay đây nè" - Nàng phụng phịu vì người yêu không thương mình.

"May vì em chỉ là công chúa của mình chị, chứ không phải công chúa của người khác."

Cô xoa đầu nàng, nheo mắt nhìn yêu thương. Ánh mắt nàng như có hàng vạn vì sao lấp lánh. Mộc Lâm chạm môi mình vào đôi môi của nàng công chúa xinh đẹp. Tán cây cổ thụ bên đường khẽ lay động, che giấu dáng hình hai người phụ nữ đang hòa làm một khối trao đổi hơi thở cho nhau. Trăng lưỡi liềm trên cao cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro