Chương 39 - Đường đường chính chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, Vân Hạ đã được đưa ra phòng bệnh thường. Nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Mộc Lâm yêu cầu phòng VVIP cho nàng, ngoài giường bệnh còn có phòng ngủ riêng cho người nhà, bàn ăn, ghế sofa... không khác gì một căn hộ nằm trong lòng bệnh viện.

Ông Sơn bà Oanh thay phiên nhau thức để chăm sóc nàng. Chỉ riêng Mộc Lâm túc trực bên cạnh 24/24.

Bà Oanh nhìn thân hình gầy rộc đi của cô mà chua xót.

"Con phải ăn uống mới có sức chăm em chứ. Cứ kiểu này con sẽ gục ngã trước khi em nó tỉnh dậy thôi."

"Con không sao đâu ạ. Con không muốn rời đi, không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc em tỉnh. Nếu mở mắt ra không thấy con bên cạnh em sẽ hốt hoảng lắm." - Cô cười hiền lành, nụ cười thật đẹp mà ánh mắt thì thật buồn.

Mười lăm ngày. Cơ thể cô thật sự không còn sức chống chọi. Mộc Lâm ngất xỉu. Bác sĩ lập tức xuất hiện cấp cứu cho cô. Vừa mở mắt ra, cô liền ôm cây truyền dịch đến ngồi bên giường nàng.

Sau lần đó, cô chú ý ăn uống đàng hoàng hơn. Cô phải chăm lo được bản thân mình thì mới có thể lo cho nàng.

Bốn tháng. Vân Hạ không có một dấu hiệu tỉnh lại nào, mọi chỉ số vẫn y như cũ. Mộc Lâm nói với ba mẹ nàng:

"Hay cô chú cứ để con ở đây chăm em mà về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Mỗi tháng cô chú lại vào ít ngày. Tình trạng em cứ kéo dài như thế này, cô chú cũng không thể ở mãi trong bệnh viện được."

"Đó là điều cô muốn nói với con, Mộc Lâm à. Cô là mẹ nó. Cô sẽ lo cho nó. Cô chú không trách gì cả. Con đã trọn tình trọn nghĩa rồi. Con còn cuộc đời ngoài kia, không cần phải ở lại đây đâu "

Mộc Lâm không nói nên lời. Cô cảm giác mình bị đá ra rìa. Cô không có một danh phận nào để đường đường chính chính mà chăm sóc nàng cả đời cả. Nếu cô đưa nàng qua Pháp đăng ký kết hôn sớm hơn, có phải bây giờ cô có thể nói với ba mẹ nàng rằng : "Đây là vợ con, con sẽ chăm sóc cho em hết đời mình." 

Nhưng cô chưa có được cái quyền đó, chỉ thiếu một bước nữa thôi, vậy mà có thể cô sẽ phải trắng tay. Mộc Lâm hạ giọng cầu xin bà Oanh.

"Cô, con xin cô. Cho con được ở bên chăm sóc em. Không có em thì cuộc sống ngoài kia đâu có ý nghĩa gì."

Bà Oanh xúc động vì tình cảm Mộc Lâm dành cho đứa con gái xấu số của mình, nhưng cũng không thể để tình yêu đó trở thành gánh nặng của cuộc đời cô. Bà cầm lấy tay cô vỗ nhẹ vài cái.

"Nếu một ngày mỏi mệt, con có thể yên tâm rời đi bất cứ lúc nào mà không cần vướng bận. Bé Hạ đã rất hạnh phúc khi nhận được tình yêu của con thế này."

"Sẽ không có ngày đó đâu ạ." - Mộc Lâm quả quyết, tình yêu này đối với cô như thế nào bản thân cô đã thấu hiểu. Ngoài Vân Hạ ra, mọi thứ với cô chỉ là phù du, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Cô sống vì nàng, chết cũng nguyện vì nàng.

Một năm đã trôi qua kể từ ngày tai nạn bất ngờ kia xảy ra. Bác sĩ Khang đến thăm bệnh như mọi ngày, sau khi kiểm tra các chỉ số trên máy, ông mời cả nhà ngồi lại ở sofa để nói chuyện.

"Đối với người thực vật, tốc độ hồi phục thường nhanh trong năm đầu tiên, qua thời gian này, tỉ lệ tỉnh dậy là rất thấp. Chúng ta phải xác định tinh thần, có thể cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa."

"Có còn cách khác không bác? Tốn kém thế nào, khó khăn ra sao cũng được." - Mộc Lâm hỏi

"Có một bác sĩ ngoại thần kinh nổi tiếng người Mỹ, sắp qua Singapore dự hội thảo y khoa. Tôi có thể mời ông ấy qua đây thực hiện phẫu thuật kích thích dây thần kinh vagus. Đây là một nghiên cứu khoa học mới. Tỉ lệ thành công không cao, nhưng vẫn có tia hy vọng đánh thức bệnh nhân thực vật. Nhưng phẫu thuật, nhất là phẫu thuật não luôn có những rủi ro. Gia đình phải cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định."

"Rủi ro đến mức nào thưa bác sĩ?" - Ông Sơn cần phải hiểu rõ các phương án để có thể đưa ra quyết định.

"Có thể một vài dây thần kinh không hồi phục được, dẫn đến một vài cơ quan chắc năng sẽ không nhận được lệnh. Bệnh nhân sau khi tỉnh dậy có thể bị liệt nửa người, liệt toàn thân. Trường hợp xấu nhất, trong lúc phẫu thuật, cơ thể bệnh nhân không thể thích ứng sẽ tạo phản ứng đào thải, dẫn đến tử vong." 

"Tỉ lệ thành công thế nào ạ?"

"Tôi không thể nói chắc được." - Bác sĩ Khang lắc đầu - "Nhưng nếu không tiến hành phẫu thuật, chúng ta chỉ có thể chờ đợi một phép màu xảy ra thôi."

Mộc Lâm không muốn mạo hiểm. Cô có thể chờ nàng cả đời. Cô tin sẽ có ngày Vân Hạ tỉnh dậy. Dù là 10 hay 20 năm sau thì có sao.

Nhưng ba mẹ nàng không thể chờ được. Ông bà đã lớn tuổi, sợ không thể sống đến ngày con gái mở mắt ra nhìn thấy mình. Ông bà cũng không muốn bó buộc cuộc đời Mộc Lâm vào một phép màu không biết bao giờ mới xuất hiện.

Tuy là một quyết định khó khăn, nhưng ông bà chọn phẫu thuật.

Lại một lần nữa, Mộc Lâm không có tư cách để quyết định.

Cô ngồi đó, cả đêm ngắm nhìn gương mặt của người yêu. Thì thì thầm thầm nói chuyện với nàng. Khẽ vuốt ve đôi hàng mi đã lâu không hé mở.

"Chị yêu em."

Cô cứ lặp đi lặp lại câu nói đó.

"Vân Hạ, chị yêu em."

Sáng hôm sau bà Oanh thức dậy, đau lòng trước cảnh Mộc Lâm nâng niu con gái mình như vậy.

Hiển nhiên bà cầu mong phẫu thuật sẽ thành công. Nhưng nếu lỡ nó thất bại, hy vọng đó cũng sẽ là một sự giải thoát cho cô.

Thời gian rồi sẽ liền sẹo mọi vết thương.

"Cô chú, con có chuyện này muốn thưa."

Mộc Lâm nói khi ông Sơn bà Oanh đều đã thức giấc, đang ở sofa ngồi bàn bạc chuyện giải phẫu. Nghe giọng điệu nghiêm túc của cô, ông bà ngồi lại ngay ngắn. Cô ngồi chiếc ghế trước mặt, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn thẳng vào nhị vị phụ huynh.

"Xin cô chú cho phép con làm một cái đám cưới nho nhỏ với em, dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình. Dù phẫu thuật thành công hay thất bại, con cũng muốn được lo cho em như một người vợ chính thức của con."

Ông Sơn và bà Oanh trao đổi ánh nhìn. Cả hai đều có chung một quyết định, ông Sơn đại diện lên tiếng.

"E rằng chú phải từ chối. Con đã làm quá nhiều cho con bé rồi. Cô chú không muốn con làm gì thêm nữa. Như vậy quá thiệt thòi cho con."

"Nếu cô chú không thích con, không chấp nhận con bước vào cuộc đời em, con sẽ phấn đấu để cô chú hiểu con hơn. Nhưng nếu chỉ là vì con, thì xin hãy cho con được cưới em. Bản thân con mới biết điều gì khiến con hạnh phúc hơn cả. Dù có thể ở bên nhau nữa hay không, chỉ cần nghĩ tới mình đã từng có em như một người vợ danh chính ngôn thuận, là con đã có đủ động lực để sống tiếp quãng đời còn lại."

Giọng cô run run: "Con xin cô chú"

Ông bà lại nhìn nhau. Những lời nói của Mộc Lâm đầy lý lẽ thuyết phục. Ông bà không phải cô, làm sao quyết định được thế nào là tốt nhất cho cô.

Hai người đồng thời gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro