Chương 41 - Chúng ta không có bất cứ quan hệ nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau khi phẫu thuật, Vân Hạ có những ý thức đầu tiên. Nàng chớp chớp đôi hàng mi, ánh sáng chói mắt khiến nàng khó chịu. Những gương mặt lờ mờ hiện ra, nàng không nhận ra được đó là ai. Có những tiếng gọi bên tai.

Vân Hạ?

Đó là tên của mình ư?

Đầu nàng trống rỗng, thật mệt mỏi, nàng muốn ngủ. Vân Hạ nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Bác sĩ đến làm hàng loạt các kiểm tra, tín hiệu khả quan. Bây giờ Vân Hạ đã lại có ý thức, cơ thể cần phục hồi sau phẫu thuật nên sẽ ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê một thời gian.

"Gia đình cần tránh làm bệnh nhân xúc động mạnh, ý thức sẽ chưa hoàn toàn hồi phục nên nếu có một vài thứ bệnh nhân không thể nhớ cũng là điều bình thường."

Lần tỉnh dậy thứ hai, sau khi chớp mắt vài lần, Vân Hạ đã quen dần với ánh sáng. Nàng nhìn những khuôn mặt đang hướng sự chú ý vào mình. Lờ mờ nhận ra những cái tên quen thuộc.

"Mẹ"

"Ba"

Nàng mấp máy môi gọi, hơi thở như không thuộc về mình, phải gắng sức mới phát ra được âm thanh. Nàng lại thấy mệt, lại ngủ thiếp đi.

Lần tỉnh dậy thứ ba, mọi thứ có vẻ rõ ràng hơn. Nàng nhớ được tên mình, nhớ ba mẹ, nhớ thằng bạn thân Gia Lạc, nhớ được mình đang làm việc ở TL-Media.

"Cô có nhớ hôm nay là ngày nào không?" - Bác sĩ hỏi.

"Tôi không nhớ chính xác ngày tháng, tầm gần cuối năm, có nhiều campain quan trọng phải thực hiện."

Ngày Vân Hạ bị tai nạn là 31 tháng 12. Có thể ký ức nàng đã mất đi khoảng 1 tháng.

"Cô có nhận ra đây là ai, tên gì không?"

"Mẹ - tên Oanh. Ba - tên Sơn."

"Còn người này" - Bác sĩ chỉ vào Mộc Lâm

Nàng nhìn người phụ nữ trước mặt, cô tầm gần 40 tuổi, trang phục trên người nhìn đơn giản nhưng sang trọng, không giống y tá hộ lý gì. Nàng không nhận ra đó là ai.

Mình có biết người này sao?

Vân Hạ lắc đầu.

Ánh mắt người phụ nữ có một nét mất mát hiện lên.

Mình đã bỏ lỡ điều gì ?

Vân Hạ cố lục tìm trong ký ức, chỉ thấy cơn đau đầu ập đến. Nàng ôm đầu thở hổn hển.

"Chấn thương khá nặng, có thể không phục hồi ký ức hoàn toàn ngay lập tức được. Cứ từ từ, để bản thân thật thoải mái cô sẽ dễ nhớ ra hơn. Đừng cố gắng quá sẽ chịu tác dụng ngược."

Nghe bác sĩ nói vậy, Vân Hạ hít thở sâu, thả lỏng người, không nghĩ về người phụ nữ đó nữa. Lúc này cơn đau liền từ từ dịu lại.

"Các chỉ số khác đều đã ổn định. Ba ngày nữa bệnh nhân có thể xuất viện." - Bác sĩ ôn tồn nói rồi rời khỏi phòng.

Nàng nhìn quanh, thấy mình đang ở một phòng bệnh rất sang. Tại sao mình lại ở đây? Ba mẹ không thể có điều kiện để chi trả cho viện phí của mình thế này. Bản thân tiền dành dụm của nàng cũng không thể bỏ ra cho những dịch vụ xa xỉ vậy.

Nhìn lại bộ dáng sang trọng của người phụ nữ kia, rất có thể cô ta là người chi trả. Nhưng tại sao?

"Mẹ" - Nàng cất tiếng gọi, bà Oanh lập tức đến bên cạnh

"Có chỗ nào không thoải mái hả con?"

"Người đó là ai vậy ạ?" - Nàng hỏi bà, âm lượng bình thường, rõ ràng cũng không sợ người khác nghe thấy.

"Con không nhớ bé Lâm sao?" - Ông Sơn cất tiếng, nghe giọng ông văng vẳng nỗi xót xa.

Bé Lâm? Ba gọi thân mật như vậy, là bà con họ hàng gì của mình sao?

Cơn đau đầu lại ập tới, mỗi lần lục tìm ký ức về người này là nàng lại đau.

"Ba mẹ, đừng ép em ấy nữa, cứ để từ từ không sao đâu ạ." - Người phụ nữ xa lạ đó lên tiếng, giọng nói dễ nghe nhưng cô gọi ba mẹ mình là "ba mẹ" sao?

Con riêng của ba ư? Hay của mẹ? Hay một người chị thất lạc nào đó của mình giờ mới tìm lại được?

Nàng lại thấy đau, không muốn nghĩ tới nữa. Sực nhớ ra một người rất quan trọng với cuộc đời mình mà từ khi tỉnh giấc tới giờ nàng chưa thấy mặt.

"Anh Hoàng đâu rồi ạ? Sao anh ấy còn chưa vào thăm con?"

Ba người còn lại trong phòng đều sững sờ trước câu hỏi của Vân Hạ. Sau vài phút im lặng khó hiểu, người phụ nữ tên Lâm đó là người phá vỡ bầu không khí quái dị vô lý này.

"Cậu ấy đang bận việc, để chị gọi cậu ấy đến cho em."

Cô cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, để lại một sự ngột ngạt vô cùng cho những người ở lại. Thái độ của ba mẹ quả thực rất kỳ lạ, không giống với bình thường chút nào.

Vân Hạ sắp xếp suy nghĩ, vừa định mở miệng ra hỏi ba mẹ mình thì cửa lại mở, người bước vào là Gia Lạc và Duy.

"May quá, mày tỉnh rồi. Sao mày có thể ngủ lâu quá vậy?" - Gia Lạc mừng rỡ nhào tới ôm chầm lấy cô bạn thân.

"Mày buông tao ra cho tao thở coi thằng quỷ." - Vân Hạ cười đùa với anh.

Ánh mắt Vân Hạ rơi vào cậu trai trẻ đi chung với bạn mình. Người này có chút quen mặt, nàng có những ký ức mơ hồ, hình như cậu này có lái xe chở mình đi đâu đó, Gia Lạc ngồi ghế phụ, Vân Hạ ngồi sau, bên cạnh nàng còn có người. Là ai nhỉ?

"Chào chị Hạ"

"Chào...Duy, phải không nhỉ? Người yêu của mày phải không Lạc?"

Ông Sơn và bà Oanh lại trao nhau những ánh nhìn sửng sốt. Nàng có thể nhận ra Duy, nhưng không thể nhận ra Mộc Lâm.

"Đúng rồi. Bé cưng giỏi quá!"

Gia Lạc xoa đầu khen thưởng nàng. Lúc này anh mới phát hiện ra sự mất tích khó hiểu của Mộc Lâm. Từ khi Vân Hạ gặp tai nạn, chưa bao giờ Mộc Lâm rời nàng nửa bước. Sao khi nàng tỉnh cô lại không có ở đây.

"Chị Lâm đi đâu rồi? Chắc chị ấy vui lắm nhỉ? Phải bắt chị ấy khao lớn mới được."

"Đi gọi anh Hoàng đến giùm tao rồi. Mà nãy giờ chưa thấy quay lại."

Gia Lạc như không tin vào tai mình, cái tên đã biến mất từ rất lâu nay lại xuất hiện từ chính miệng nàng bằng giọng điệu yêu thương như vậy.

"Hoàng? Sao chị ấy phải gọi ổng đến?"

"Còn không phải vì ảnh là chồng sắp cưới của tao sao." - Vân Hạ nói điều hiển nhiên.

Gia Lạc nhìn nàng, lại quay sang nhìn ba mẹ nàng. Hai ông bà lắc đầu. Cơn tức giận vô cớ nổi lên, anh bất bình thay cho Mộc Lâm.

"Mày mất trí rồi à. Hoàng cắm sừng mày, đã chia tay hơn hai năm rồi. Chị Lâm mới là chồng của mày đó!"

"Đúng là tao có một số ký ức không nhớ. Nhưng chuyện tao là gái thẳng chắc chắn không thể thay đổi được. Mày đừng có nói mấy lời điên khùng đó. Tao làm sao mà lại có thể đi cưới một người phụ nữ."

Vân Hạ cãi lại, nàng không tin bạn mình, nó gay nên muốn ai cũng vào chung cộng đồng với nó. Nhưng sao ba mẹ lại không phản ứng? Nàng quay sang nhìn ông Sơn bà Oanh, gương mặt hai người lộ ra vẻ khó xử.

"Ba mẹ, chuyện này là sao?"

"Những gì Gia Lạc nói đều là sự thật đó con." - Bà Oanh trả lời nàng.

"Mọi người sao vậy? Mọi người đừng nghĩ con bị chấn thương mà đánh lừa con. Con làm sao có thể? Có phải ba mẹ có điều khó nói không? Người đàn bà đó dùng tiền uy hiếp mọi người phải không? Mọi người cần tiền để chữa trị cho con nên đồng ý đúng không?"

Vân Hạ hét toáng lên ôm đầu đau đớn. Sao nàng không thể nhớ được gì về người phụ nữ đó. Những lời Gia Lạc nói thật hoang đường. Nàng không thể, không thể nào.

"Em nói đúng. Chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Em đừng suy nghĩ nữa." 

Mộc Lâm đứng ở cửa đã nghe hết câu chuyện. Cô đau lòng vì nàng không nhận ra mình, nhưng càng đau lòng hơn gấp bội phần khi thấy Vân Hạ phải chịu đau đớn như vậy.

Nhìn nàng vật vã khi cơn đau kéo tới, ôm đầu lăn lộn như chết đi sống lại, mồ hôi túa ra từ hai bên thái dương dính bệt cả tóc, gương mặt càng lúc càng tái nhợt không còn một giọt máu, làm sao cô chịu được.

Thà người chịu tổn thương là cô, Mộc Lâm nguyện đánh đổi tất cả vì nàng.

Không phải những gì cô khẩn cầu là có thể lại nhìn thấy nụ cười của người con gái này sao? Cô có thể trả bất cứ giá nào để điều đó thành hiện thực.

Dù cho nó có nghĩa là chị không còn em bên mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro