Chương 5 - Bước chân vào con đường cầu vồng rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của nàng là công việc thiên về sáng tạo, trong môi trường không thiếu những người bạn thuộc cộng đồng LGBT. Vân Hạ cũng thuộc phe ủng hộ, nhưng bản thân chưa bao giờ có cảm xúc với phụ nữ.

Trước giờ nàng vẫn tin mình là gái thẳng.

Không hiểu sao với Mộc Lâm, nàng lại thấy quyến luyến không thôi. Muốn hôn cô, muốn nhiều hơn nữa với cô. Tối qua khi đắm say trong nụ hôn của cô, nàng đã muốn trao thân cho Mộc Lâm, muốn cô hòa vào cơ thể mình. Đây chắc chắn không phải là cảm xúc nên có đối với một người bạn hay một người chị em thông thường.

Nàng thở dài, việc gì không hiểu, tốt nhất là tìm chuyên gia. Vân Hạ bấm số gọi cho Gia Lạc, bạn thân gay của mình.

"Mày mất xác đâu mấy hôm nay vậy? Gọi điện thoại không được, qua nhà cũng không có, làm tao lo muốn chết" - Máy vừa kết nối thì tiếng chửi rủa đã xổ ra bên tai nàng.

"Đi chữa lành, bữa tao nói rồi còn gì" - Nàng mỉm cười, đã quen với cái giọng xéo xắt của bạn mình rồi.

"Rồi đã lành được miếng nào chưa?" - Gia Lạc nhẹ giọng hỏi han

"Ừm, tao quên được anh Hoàng rồi" - Vân Hạ chưa biết bắt đầu câu chuyện như thế nào, vừa nói đến đấy rồi lại ngưng.

Gia Lạc không nhận ra điều bất thường, nghe tới tên Hoàng lại la ông ổng - "Ông Hoàng ngó thì ngon vậy mà lại không ra gì, mày quên được là tốt rồi, tốt rồi. Giờ mày độc thân 2 đứa mình tha hồ đi săn trai, cong phần tao, thẳng cho mày. Tao mới phát hiện ra cái bar này có nhiều anh ngon lắm, về lại Sài Gòn tao dắt qua."

"Tao nghĩ là tao có đối tượng rồi" - Vân Hạ ngập ngừng

"Nhanh vậy luôn! Mà cũng đúng thôi, mày đẹp vậy, tùy tiện chọn đại một người trong hàng dài theo đuổi cũng ra cực phẩm rồi. Sao, kể tao nghe, có ngon trai không, phát triển tới đâu rồi?" - Gia Lạc liến thoắng một hơi, giọng điều đầy sự hóng hớt

"Tao nghĩ là tao thích người ta trước, cũng chủ động hôn người ta rồi, sau đó tao lại hoảng sợ, rồi lại coi như không có gì, giờ tao đang khó nghĩ quá"

Vân Hạ nói không kịp sắp xếp câu chữ, làm Gia Lạc nghe cũng ù ù cạc cạc, anh cẩn thận hỏi lại

"Mày yêu người đã có gia đình hả?"

"Không phải" - Vân Hạ phản ứng tức thì, nhưng sau đó lại ngập ngừng - "Mà tao cũng không biết chị ấy có chồng chưa"

Tính ra mới gặp nhau hơn chục ngày, nàng chưa biết quá nhiều về Mộc Lâm, đa phần là nàng kể về mình, Mộc Lâm chỉ góp vui cho câu chuyện chứ ít chia sẻ về bản thân. Nhưng ở bên cạnh thời gian vừa qua cũng không thấy cô đả động gì đến việc chồng con, nàng chỉ cảm giác là cô chưa có gia đình thôi.

Nếu thực sự cô đã có chồng rồi thì nàng lại trở thành "tiểu tam", càng không có kết quả tốt đẹp. Bất giác nàng thở dài.

Gia Lạc tiếp nhận quá nhiều thông tin gây hoang mang một lúc, cũng hơi sững người, khi nghe tiếng thở dài của bạn thân mình thì mau chóng khôi phục lại tinh thần.

"Chị ấy? Đời buê đuê* của tao chưa thấy ai thẳng như mày, bao nhiêu đứa cà thơi* đòi tán mày mà mày có cho vào mắt đâu, sao nay còn chủ động thích phụ nữ trước nghe lạ lẫm quá vậy?"

*từ lóng, buê đuê = bê đê = gay = đồng tính nam, cà thơi = lesbian = đồng tính nữ

"Vậy tao mới gọi hỏi mày đây" - Vân Hạ nói ra mục đích chính - "Tao cũng đang hoang mang với chính bản thân mình lắm!"

"Mày chắc tình cảm mày dành cho người đó có phải tình yêu không?" - Gia Lạc hỏi

"Có"

"Lúc hôn người ta mày có rung động không?

"Có"

"Ngoài hôn ra mày có muốn thân mật với người ta thêm không?

"..." - Một sự yên lặng kéo dài

"Sao?" - Gia Lạc lên tiếng để phá tan sự yên lặng đó

"Có" - Vân Hạ ngượng ngùng trả lời.

"Tao bảo này. Lý trí có thể đánh lừa mày, con tim đôi khi cũng có lúc không đúng, nhưng cơ thể nhạy cảm lắm, mày không cong, phụ nữ chạm vào mày thì mày chỉ thấy ghê thôi, như tao mà có con bánh bèo nào nó dẹo vào người là tao chạy xa 8 mét. Nên với cả 3 hỏi của tao mà mày đều trả lời là có thì chúc mừng mày, mày đã bước chân vào con đường cầu vồng rực rỡ này rồi."

Gia Lạc ôn tồn nói tiếp - "Nhưng cũng không phải dễ dàng để chấp nhận bản thân lúc mới vừa nhận ra đâu, mày cứ suy nghĩ kỹ, rồi quyết định sao cũng được. Miễn đừng để mình hối hận."

"Tao biết rồi, mai tao về lại Sài Gòn, gọi mày gặp mặt sau" - Vân Hạ kết thúc câu chuyện

"Ờ, bye, cần gì thì cứ gọi tao" - Gia Lạc nói rồi cúp máy.

Vân Hạ thẫn thờ nghĩ tới những lời Gia Lạc nói. Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Chị Lâm quay về? Chắc không phải đâu, chị tự vào nhà được mà!

Nàng ra ban công nhìn xuống thấy trước nhà là một thanh niên trẻ tuổi lạ mặt, gương mặt thanh tú, áo quần bảnh bao, đứng trước một chiếc G63 màu trắng sang trọng. Vân Hạ phân vân một lát rồi cũng đi mở cổng.

Thấy Vân Hạ bước ra, chàng thanh niên vội tiến đến gần, nở một nụ cười thân thiện, tự giới thiệu bằng giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe

"Chào chị Hạ, em là Duy, tài xế của chị Lâm. Chị Lâm bảo em qua đón chị đi dạo Đà Lạt, với chị muốn ăn gì thì đưa chị đi luôn ạ."

Bình thường có một cậu trai ưa nhìn nói chuyện dễ nghe vậy làm bạn đồng hành đi thăm thú xung quanh một tí có lẽ sẽ thú vị, nhưng giờ này Vân Hạ làm gì có tâm trí đi đâu.

"Cảm ơn Duy, nhưng chắc hôm nay không tiện đi rồi, tôi còn bận một ít việc."

"Dạ vâng, vậy sáng mai em ghé đón chị xuống Sài Gòn nha. Từ đây tới lúc đó chị có cần đi đâu cứ gọi em ạ."

Duy vừa nói vừa gửi danh thiếp cho Vân Hạ, sau đó quay lại xe lấy ra mấy hộp đồ ăn, đưa về phía nàng

"Chị Lâm có dặn trước nếu chị không muốn đi thì đưa cho chị, vẫn còn nóng đó ạ. Chúc chị ngon miệng."

Vân Hạ đưa tay nhận lấy hộp đồ ăn - "Cảm ơn"

"Em chào chị em về, hẹn chị sáng mai ạ!" - Duy nói rồi gật đầu chào, vào xe lái đi xa.

Vân Hạ xách hộp thức ăn vào nhà, bỏ sang bên rồi cầm điện thoại soạn tin nhắn cho Trúc Linh

[Chị ơi mai em về, em tính tặng quà cảm ơn cho chị Lâm và gia đình, không biết chị ấy có mấy đứa con rồi để em mua quà cho đúng]

[Mộc Lâm vẫn độc thân] - Trúc Linh trả lời.

Nàng đọc 5 chữ đơn giản đó với đôi môi cong nhẹ thành nụ cười, tảng đá lớn nhất cũng đã được tháo xuống. Đều là người trưởng thành, lại đều độc thân, nàng muốn cho bản thân mình một cơ hội.

Vân Hạ chưa biết phải bắt đầu như thế nào, dù gì cũng là tình cảm từ một phía. Không biết Mộc Lâm sẽ đối diện với tình cảm của nàng như thế nào, nhưng ít ra tình cảm này phải được nói cho đối phương biết.

Nghĩ thông suốt, lấy hết can đảm Vân Hạ bấm số Mộc Lâm. Vừa mong chờ cô bắt máy, lại e dè không biết nếu thực sự cô bắt máy thì mọi chuyện sẽ như thế nào.

Trả lời lại nàng lại là giọng nói vô cảm của tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

Chán nản, nàng quay lại bếp, mở hộp thức ăn ra thấy đầy đủ đặc sản Đà Lạt như bánh ướt lòng gà, bánh căn xíu mại... mùi vị khá ngon, nhưng nàng không thiết tha tận hưởng nó. Vân Hạ chống cằm nhìn không gian xung quanh, nỗi trống trải lại kéo đến, nàng nhớ Mộc Lâm.

Mới mấy ngày trước, Mộc Lâm còn đứng ngay đó nấu ăn trước mặt nàng, nàng bên cạnh líu lo kể chuyện, cười đùa vui vẻ, phụ dọn chén bát rồi cả hai cùng nhau ăn trong không gian ấm cúng. Không biết nàng có còn được trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa không. Nén lại hơi thở dài, Vân Hạ ra sân ngồi nhìn mặt trời từ từ xuống núi.

Sáng hôm sau, Vân Hạ đẩy vali ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa, nàng đứng nhìn căn phòng mây thật lâu một lần nữa. Trên bàn trang điểm, có một phong thư nàng đã viết gửi cô, hy vọng sẽ sớm nhận được hồi âm.

"Chị Lâm,

Cảm ơn chị những ngày qua đã bên cạnh chăm sóc em. Em biết nói những điều ngày với chị có thể là vô nghĩa, nhưng nó lại rất quan trọng với em. Nếu không có khoảng thời gian này chắc em không thể tự mình vượt được nỗi đau nhanh như vậy.

Bây giờ em trở về với một tâm thế vui vẻ, không còn bị quá khứ ám ảnh nữa. Không phải do được căn phòng mây này ôm ấp, mà chính nhờ vòng tay vỗ về của chị, những hành động yêu thương của chị dành cho em.

Và có một điều em muốn thú nhận với chị, nụ hôn ấy thật sự là em dành cho chị. Lúc ở trong vòng tay của chị tim em không thể nằm yên được, nó như muốn lao ra khỏi lồng ngực em.

Gương mặt chị lúc đó quá gần, đôi môi đó lại quá quyến rũ. Sau nụ hôn cơ thể em đòi hỏi chị nhiều hơn, em muốn mình được thuộc về chị. Nhưng lý trí ngu ngốc của em lại sợ hãi.

Em chưa bao giờ có cảm xúc với phụ nữ như thế này, những phản ứng của cơ thể nó...không đúng. Em đã rất sợ. Em gọi tên người khác để níu giữ lý trí ít ỏi còn lại.

Nhưng bây giờ, khi không có chị bên mình, em lại rất hối hận vì hành động ngu ngốc đó, em cứ lập đi lập lại những câu "giá mà" trong vô vọng. Em thèm được ôm trong vòng tay chị, em nhớ nụ hôn của chị.

Chị ơi!

Em không biết hành động đáp trả của chị có phải do tác dụng của rượu, và do những chủ động từ em không. Nếu bản thân chị có những cảm xúc dành cho em thì khi chị đọc lá thư này, hãy liên lạc với em nhé. Chúng mình cho nhau một cơ hội, có được không chị?

Còn nếu ... chị không hồi âm, em sẽ tự hiểu và không làm phiền chị nữa.

Cảm ơn chị, về tất cả.

Vân Hạ"

Vài ngày sau đó, một người phụ nữ đi trên đôi giày cao gót màu đen bước vào phòng, cầm phong thư mở ra đọc, rồi vò nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro