Chương 7 - Em nhớ chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh nhà hàng rộn ràng người qua kẻ lại, xôn xao tiếng nói cười. Những bộ bàn ghế được bọc vải trắng thắt nơ màu hồng xinh xắn, trên bàn đã sẵn sàng ly tách chén chờ thực khách nhập tiệc. Âm nhạc xập xình mở những bài hát vui tươi khiến người nghe muốn nhún nhảy theo. Trên sân khấu, sâm banh đã được chuẩn bị, những giỏ hoa xinh tươi cũng đã được sắp xếp đẹp đẽ.

MC bước lên sân khấu nói vào micro để ổn định tổ chức, mời Tổng Giám đốc công ty TL-Media, Ms Trúc Linh lên phát biểu. Trúc Linh bước lên sân khấu, nhìn quanh một vòng rồi nói

"Cảm ơn các bạn một năm qua đã cống hiến cho công ty. TL-Media đạt giải thưởng công ty truyền thông tốt nhất năm cũng do sự đóng góp rất lớn của tất cả cán bộ nhân viên của công ty. Đặc biệt là Ms Vân Hạ, người đã thực hiện clip quảng cáo cho nhãn hàng trang sức đạt được 100 triệu views vừa qua. Clip đã và đang viral thành trend biến hình với hình ảnh nữ thần rừng. Và hôm nay tôi xin vui mừng công bố quyết định bổ nhiệm Ms Vân Hạ giữ chức vụ CMO* của công ty."

*CMO = Chief Marketing Officer = Giám đốc Marketing

Vân Hạ bước đi tự tin lên sân khấu trong tiếng vỗ tay tán thưởng của cả hội trường. Tối nay nàng mặc một chiếc đầm dạ hội màu đen hở vai quyến rũ, mái tóc uốn xoăn xõa nhẹ che hờ bờ vai.

Trúc Linh khui sâm banh, tiếng nổ càng làm không khí nóng hơn.

Mọi người reo hò gọi tên nàng khiến nàng mỉm cười hạnh phúc. Bao nhiêu năm làm việc hết mình cũng đã được ghi nhận.

MC khuấy động phong trào: "Mọi người cùng nâng ly nào, ai có rượu uống rượu, ai có bia uống bia, ai có nước ngọt thì chỉ cần cụng khỏi uống. 1 2 3..."

"Dzô" - Cả hội trường đồng thanh, mọi người hòa chung một niềm vui tưng bừng.

Là tâm điểm của buổi tiệc, đứng giữa sân khấu bao nhiêu người dõi theo, nhưng Vân Hạ vẫn cảm nhận được một ánh mắt nồng ấm quen thuộc đang nhìn mình từ ngoài hành lang, cảm giác này y hệt lúc Mộc Lâm nhìn nàng ở trong rừng. Nàng quay lại tìm nhưng không thấy ai.

Vân Hạ vội vàng xuống khỏi sân khấu chạy về phía cửa. Trên đường ra mọi người đều muốn kéo nàng lại chúc mừng, nàng chỉ mỉm cười, hẹn lát sẽ trở vào uống cùng rồi chạy đi.

Ra khỏi cửa nàng nhìn quanh vẫn không thấy ai, hành lang yên tĩnh trái ngược với sự náo nhiệt phía trong. Không lẽ lần này nàng lại nhầm? Lòng nàng bất giác lại dâng lên cảm giác trống rỗng.

Mình đang trông chờ điều gì?

Không phải tối nay mình đã đạt được thành công như mong đợi rồi sao?

Hít một hơi thật sâu, Vân Hạ cố nở nụ cười trên môi rồi bước lại vào hội trường. Mọi người thấy nàng lại kéo đến chúc mừng. Mỗi người đều muốn cụng ly riêng chúc mừng nàng, nàng đều vui vẻ đón nhận. Bao năm làm ngành này đi giao lưu với đối tác nhiều nên tửu lượng của nàng cũng thuộc dạng khá.

"Mới nửa năm thôi mà em thành công nhanh quá anh theo không kịp. Chúc mừng em nhé!"

Nghe giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng, nàng quay lại nhìn thì thấy dáng người đàn ông cao lớn trong bộ vest cắt may vừa vặn, gương mặt điển trai không thể quen thuộc hơn đang cười thật tươi với nàng. Nàng cũng cười lại với anh, nói:

"Anh Hoàng nay mở công ty riêng rồi, em cũng chỉ phận làm thuê làm sao so sánh được. Em cũng chúc mừng anh nhé, công ty vừa thành lập mà giành được nhiều hợp đồng lớn quá. "

Hoàng nhìn cô, ánh mắt hơi lộ vẻ mỏi mệt - "Anh cũng cố gắng hết sức thôi. Biển lớn mà thuyền nhỏ quá nên chỉ có thể tập trung 1000 phần công lực. Đến thời gian ăn uống còn không có nữa."

"Anh làm vậy không sợ bạn gái tủi thân sao? Cũng phải dành thời gian cho người ta với chứ." - Vân Hạ cười nhẹ, giọng nói thản nhiên như chuyện này không hề liên quan gì đến mình.

"Anh chia tay cô ấy rồi, ngay khi em vừa rời đi. Anh cũng không thể quen được người khác. Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi." - Hoàng trầm ngâm, ánh mắt nhìn nàng da diết.

"Thôi chuyện cũ rồi đừng nhắc lại nữa." - Vân Hạ nâng ly về phía anh - "Mình hết ly này nhé!"

Cả hai cùng uống cạn ly rượu của mình. Nàng lại bị đồng nghiệp chạy đến kéo lên sân khấu chụp ảnh, nàng gật đầu cười chào Hoàng rồi quay đi.

Vân Hạ hơi bất ngờ với cảm xúc của mình, hóa ra khi gặp lại người yêu cũ cũng khá thoải mái, lòng nàng nhẹ tênh, không còn vương vấn điều gì.

Đêm đã về khuya, người cũng thưa dần, nhưng tiếng cười nói vẫn còn rộn rã, DJ đang chơi những bản nhạc sôi động, mọi người vẫn nhiệt tình hưởng ứng theo. Vân Hạ đứng ở một góc phòng, dựa vào tường ngắm nhìn quang cảnh trước mắt.

Trúc Linh đi đến bên cạnh, cô ấy nhìn nàng, tính nói gì, rồi lại thôi. Vân Hạ nhận ra được vẻ ngập ngừng đó

"Chị muốn nói gì với em vậy ạ? Giờ chị muốn rút lại quyết định bổ nhiệm phải không?" - Vân Hạ vui vẻ hỏi

Trúc Linh suy nghĩ một lúc rồi nói vỏn vẹn: - "Vừa nãy Mộc Lâm có ghé, chị ấy gửi lời chúc mừng em."

Vân Hạ nắm cánh tay Trúc Linh, sốt sắng hỏi - "Bây giờ chị ấy đang ở đâu?"

Trúc Linh đưa mắt nhìn ra cửa. Vân Hạ xoay người chạy ra, hành lang vắng lặng, tiếng gót giày va vào nền gạch vang vọng khắp không gian. Ra đến cửa chính của nhà hàng, nhìn thấy dáng một người phụ nữ lên xe taxi đóng cửa lại, nàng càng ra sức chạy nhưng vẫn không đuổi kịp. Xe đã bỏ nàng một quãng xa.

Vân Hạ nhìn ánh đèn xe xa dần rồi mất hút, nước mắt bỗng trào ra nơi khóe mi, nàng đang không thể hiểu được cảm giác của chính mình.

Nàng đuổi theo Mộc Lâm vì lẽ gì?

Hơn nửa năm cô không liên lạc không phải là câu trả lời đã quá rõ ràng về tình cảm của cô rồi sao?

Tối nay cô đến cũng chỉ gặp Trúc Linh mà vẫn muốn tránh mặt nàng, như thế mà nàng còn chưa chịu chấp nhận sao?

Là tự nàng đa tình thôi, hành động của cô tối hôm đó có lẽ cũng chỉ là phút nhất thời. Biết đâu cô đã quên chuyện đó rồi. Biết đâu cô cũng đã quên mất sự tồn tại của nàng rồi. Nàng có là ai đâu.

Nhưng nàng muốn gặp Mộc Lâm, muốn được nhìn thấy cô.

"Em tìm tôi?"

Vân Hạ quay lại, nhìn người phụ nữ với mái tóc đen dài phất phơ trong gió. Cô đứng đó, đẹp như một pho tượng, ánh nhìn nửa ân cần nửa lãnh đạm khiến tim nàng khẽ nhói lên. Đó vừa là Mộc Lâm của nửa năm trước, vừa là một người xa lạ lạnh lùng. Nàng phải dùng hết lý trí để áp đảo đôi chân không chạy về phía cô, đôi tay không ôm lấy cô.

"Em nghe chị Linh nói chị có ghé qua nên ra chào chị" - Nàng lại dùng lý trí, ép mình biến thành con người xã giao như thường ngày, nở một nụ cười thân thiện với đối phương.

Mộc Lâm bước về phía nàng, đưa bàn tay lên chùi những giọt nước mắt còn đọng trên má, thì thầm - "Em lại khóc rồi!"

Những ngón tay ấm áp của cô chạm vào mặt làm vỡ vụn lớp mặt nạ nàng đang tạo ra.

Vân Hạ nhào vào ôm lấy cô, tựa đầu vào vai cô, hít hà hương nước hoa quen thuộc giúp lòng nàng an yên. Lý trí đành đầu hàng để trái tim lên tiếng thừa nhận.

"Mộc Lâm, em nhớ chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro