Ngoại truyện BL: Gia Lạc - Duy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu của Vân Hạ xinh đẹp quá, chuẩn minh tinh màn ảnh, đến cả trai cong như Gia Lạc còn bị thu hút, hèn gì con Hạ tương tư cả nửa năm trời, sẵn sàng chuyển trạng thái từ thẳng thành cong vì Mộc Lâm. Chị ấy nói chuyện còn duyên dáng, giọng nói lại hay nghe rất êm tai. Nhìn hai người quấn quýt không xem một đứa độc thân như mình ra gì rất ngứa mắt, nhưng vì chị đẹp nên đành cho chị cái quyền xát muối trái tim cô đơn này.

Rượu đã xuống chai thứ ba, người nào cũng bắt đầu xuất hiện những điệu cười ngây ngốc. Mộc Lâm ôm eo giữ Vân Hạ dựa vào ngực mình. Nàng thỉnh thoảng ngước lên, chạm môi vào cằm dưới của cô. Cả hai trao nhau ánh nhìn tình tứ.

"Thôi hai người về nhà làm gì làm đi, đừng ở đây hành hạ tôi nữa." - Gia Lạc không thể tiếp tục chịu trận.

"Haha, rồi mày cho chị tao mấy điểm? Nói nhanh!" - Vân Hạ nói với giọng ngà ngà say

"Mười điểm không có nhưng, vừa lòng mày chưa? Về nào, để tao book xe." - Gia Lạc tươi cười.

"Không cần book đâu, chị gọi Duy đón rồi. Nó đang chờ ở ngoài. Mình đi thôi." - Mộc Lâm vừa nói vừa đỡ Vân Hạ đứng dậy.

"Vậy 2 người đi trước đi, em book xe về thẳng nhà."

"Đi cùng đi, để chị bảo Duy đưa em về." - Mộc Lâm đá lông nheo đầy tinh ranh.

Gia Lạc đơ mất hai nhịp mới hiểu ý. Anh không giấu được nụ cười, nhẹ giọng nói

"Cảm ơn chị"

"Bàn tay ta nắm con đường mình chọn. Cố lên. Trả công tối nay em chịu khó làm khán giả ngồi xem phim diễm tình" - Cô dành cho anh một nụ cười cổ vũ.

"Chị Lâm, mặt hàng này còn không? Em cũng muốn có một người yêu tinh tế như chị." - Gia Lạc chấp hai tay phía trước, mắt giả vờ long lanh chờ đợi.

"Ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của mày." - Vân Hạ hừ một tiếng, liếc xéo nhìn thằng bạn thân.

Cả ba người cười rộ lên vui vẻ. Duy thấy họ ra khỏi cửa quán liền bước xuống xe, mở cửa sau đỡ hai chị lên. Đóng cửa quay vào vị trí ghế lái quen thuộc đã thấy Gia Lạc ngồi ghế phụ bên cạnh.

"Em đưa tụi chị về nhà trước rồi chở bạn chị về nhà ảnh nha." - Mộc Lâm lên tiếng.

"Dạ, ừm... anh gì ơi ... ngồi ghế trước phải thắt dây an toàn ... ạ" - Duy liếc nhìn Gia Lạc rồi nói. Dù sao cũng là công việc, sếp giao thì phải hoàn thành, chỉ vậy thôi.

Gia Lạc không biết do say hay do cố ý cứ loay hoay kéo mãi không cài được dây an toàn. Duy mặc kệ, tập trung chỉnh nhạc, chỉnh nhiệt độ điều hòa, cho đến khi nghe tiếng cạch, nhìn thấy người kia đã an vị rồi mới đánh xe đi.

Sau xe lại phát ra tiếng hôn, Duy đã quá quen với âm thanh này. Lần đầu tiên Vân Hạ còn ngại, nhắc đến Duy, cậu cũng ngại không kém. Sếp bảo cậu là thân tín, không sao. Vậy nên cậu cũng tự thôi miên bản thân là không sao, hướng tập trung vào đường xá và xe cộ trước mặt. Nhưng âm thanh hôn hít sát bên tai trong không gian vang vọng cũng làm cậu thấy khô cổ.

Vài lần thì thành quen, bây giờ cậu còn khá tận hưởng khi nghe tiếng động này. Có một chút dư vị ngọt ngào, thêm chút tưởng tượng để bản thân bay bổng. Nhưng hôm nay, kèm âm thanh kích thích còn có ánh nhìn bỏng cháy chiếu từ bên phải lên gò má cậu. Duy không nhìn sang nhưng vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt của người kia chằm chằm vào mình không ngớt.

Cậu thấy nóng, chỉnh điều hòa thấp hơn vẫn không làm giảm nhiệt độ. Duy vô thức mở bớt một nút áo sơ mi phía trên, lại cảm nhận tia mắt dõi theo cũng len lỏi hướng vào ngực mình.

Đường về nhà Mộc Lâm không xa, nhưng tối nay Duy lại thấy nó dài hơn bình thường. Cậu mong mau chóng kết thúc chuyến xe này. Không có hai sếp, chỉ có cậu và anh chàng kia thì dễ xử lý hơn. Cậu có thể nói thẳng rằng mình thấy khó chịu, bắt anh ta xuống ngồi ghế sau, hoặc ... hoặc làm gì cậu cũng không biết nữa. Tâm trạng cậu hơi hoang mang. Vừa khó chịu lại vừa tận hưởng. Ánh mắt như vuốt ve mơn trớn khắp nơi. Tim cậu không tự chủ đập loạn xạ.

Người đàn ông tên Gia Lạc này không xa lạ, từ hôm vô tình cùng trú mưa anh thường nhắn tin cho cậu. Những câu không đầu không cuối, không thẳng thắn tán tỉnh để cậu có lý do từ chối hay chặn số. Vài ba bữa lại nhận một tin, chưa bao giờ cậu trả lời.

[Hôm nay lại mắc mưa, đứng mình ên dưới mái hiên tự dưng suy nghĩ miên man nhớ một người]

[Trên trời đang có đám mây nhìn như một con cún con cưng ghê hong]

[Cà phê nay đắng hơn mọi hôm, không biết do vị giác hay do tâm trạng nữa]

[Mấy đứa bạn rủ đi Đà Lạt chơi mà chẳng có hứng. Đà Lạt phải đi với người yêu, tay nắm tay dạo quanh Hồ Xuân Hương mới thích]

[Ăn một cây kem mà cũng bị nhớ nữa là làm sao?]

[Mới mua được một bộ đồ vừa ý mà chẳng có ai khen đẹp. Buồn ghê.]

[Người ta Netflix and chill. Mình tối nào cũng Netflix mà chẳng thấy chill gì.]

Kiểu tin nhắn này lẽ ra phải để dành làm status hoặc up story Facebook chứ, sao lại nhắn thẳng vào máy người khác như vậy. Rồi không biết tự lúc nào cậu lại trông chờ, hôm nay người ta có nhắn không, tin nhắn sẽ có nội dung kì lạ gì, người kia giờ đang làm gì?

Xe dừng trước cổng chung cư, Mộc Lâm đỡ Vân Hạ xuống rồi vẫy tay ra hiệu xe tiếp tục di chuyển. Người kia giờ đang nhìn Duy không chớp mắt, gương mặt không thèm che giấu dục vọng. Cậu cố giữ thái độ tài xế chuyên nghiệp hỏi:

"Anh về đâu?"

"Về nhà em được không?"

"Anh còn như vậy tôi dừng xe giữa đường." - Duy lạnh lùng lên tiếng.

"Ghé giúp tiệm thuốc tây gần nhất đi. Anh hơi khó chịu."

Duy thấy phía trước khoảng 300m có biển hiện một nhà thuốc, cậu gạt cần xi nhan xin đường rồi từ từ tấp vào.

"Anh khó chịu thế nào, để tôi vào mua giúp cho." - Duy đã quen việc chạy việc vặt cho Mộc Lâm rồi, người mình đang chở cũng là khách, nên tận tình một tí cũng phải đạo thôi.

"Một hộp bao cao su 52mm loại 10 cái, một tuýp gel bôi trơn mùi dâu, hoặc mùi nào em thích cũng được."

"..."

"Sao em bảo mua giúp. Thôi để anh tự vào mua. Em hạ hỏa đi, mặt đỏ rồi kìa"

Gia Lạc cười rồi mở cửa bước vào tiệm thuốc tây. Nụ cười tươi rói thắp sáng cả một vùng trời đêm. Cô dược sĩ trẻ trực ca khuya đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài được nụ cười làm tỉnh táo tức thì. Người đã đẹp trai lại còn cười ấm áp như vậy. Sau khi nhận đơn chuẩn bị hàng cho anh thì lòng cô lại héo úa. Đúng thật là gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp.

Cô ôm trái tim tan vỡ nhìn người đàn ông điển trai tươi cười xách "vũ khí" đi về phía bạn trai đang chờ trong xe, nhờ ánh đèn cô thấy chàng trai ngồi ghế lái còn đẹp trai gấp bội phần, gương mặt thanh thoát đúng chuẩn soái ca ngôn tình. Trái tim rách nát của cô lại tan vỡ thêm một lần nữa.

Quay trở lại xe, Gia Lạc ngoan ngoãn đọc địa chỉ nhà, ánh mắt cũng không còn lộ vẻ dẫn dụ như trước. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mượn sự phản chiếu của kính xe để ngắm gương mặt đang căng thẳng của Duy, khẽ ngâm nga theo giai điệu bài hát đang phát trên radio.

"You're my sugar sugar...sugar sugar...Anh chính là đường đấy. It's You Ooh oh "

Thấy Gia Lạc không còn càn quấy, Duy cũng từ từ thả lỏng, lắng nghe giọng hát của anh trầm ấm, mùi nước hoa hương gỗ lại tỏa ra trong không khí thật dễ chịu. Duy hạ gas đi chậm lại, lần này cậu lại muốn con đường chở anh về nhà dài ra.

Duy dừng xe đúng địa chỉ được cho, Gia Lạc mở cửa bước xuống. Chưa đóng cửa bỗng nhớ ra quên túi đồ nên cúi nửa thân người vào trong xe.

"Em muốn vào nhà anh một tí không?" - Anh nói, tay giơ túi vũ khí lên ra hiệu rõ ràng.

Duy giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng yết hầu không tự chủ lại giật giật, cậu nuốt nước miếng xuống.

"Tôi phải đi. Anh vui lòng đóng cửa lại giúp."

Gia Lạc mỉm cười, anh là một con cáo già trong tình trường, nhìn biểu hiện của cậu 7 phần đã đổ, nhưng anh không muốn dục tốc bất đạt, anh muốn từ từ chiếm lấy 3 phần còn lại kia.

"Vậy em về cẩn thận nhé. Ngủ ngon. Cái này...anh vẫn để dành chờ em."

Gia Lạc đóng cửa xe, giơ tay đang cầm chiếc túi vẫy chào Duy. Cậu lập tức nổ máy chạy trốn khỏi cảm xúc phức tạp của bản thân.

Duy về đến nhà lập tức vào phòng tắm xả nước dập ngọn lửa đang cháy khắp người. Cảm giác ngứa ngáy kì lạ như có hàng ngàn con kiến bò quanh cơ thể. Cậu hướng ý nghĩ về những cảm giác mình đã phải gánh chịu trong quá khứ, để xua hình bóng Gia Lạc khỏi đầu mình.

Cậu dày xéo nỗi đau tâm lý mà mình đã trải qua, khiến trái tim chua xót mới từ từ bình tâm lại.

Duy lên giường, ôm vết thương lòng cố ru mình vào giấc ngủ. Ánh sáng điện thoại báo hiệu có tin nhắn đến. Tin nhắn sms giờ này chỉ có thể từ một người. Duy không muốn mình phân tâm nên mặc kệ, quay lưng về phía điện thoại.

Nhưng cơn thôi thúc không để cậu yên tĩnh, Duy tự nhủ, đọc tin nhắn thôi, rồi mặc kệ hết. Tin nhắn có viết gì cũng đâu thể làm gì được mình. Mình chỉ cần không gặp người kia là được, chỉ cần không tạo cơ hội phát triển tình cảm là được.

Duy mở điện thoại, đọc dòng chữ trong đó, một tay giữ sáng màn hình, một tay đưa xuống tìm bộ phận nhạy cảm của mình liên tục tác động. Tốc độ càng lúc càng nhanh dần, dòng nước màu trắng đục được mở van ào ạt tuôn ra. Cậu buông tay chìm vào giấc ngủ.

Màn hình điện thoại sau một vài giây không được chạm vào chuyển sang chế độ mờ rồi tối đen. Tin nhắn sms hiển thị [Anh đang tự "làm" trong khi nghĩ về em].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro