Chap 12: Trái tim cô như đã sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Thanh Di dần có ý thức tới bây giờ cũng đã được 3 ngày, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì ngày ngày người nhà người quen người bạn và các thầy cô lại thăm từng ngày.

Tại căn phòng có 3 người
Cô:" Di à, mau tỉnh dậy đi , cô nhớ em lắm, có biết mỗi lần nhìn em nằm đây tim cô đau lắm không? " cô rất yếu lòng, vừa nói hết nước mắt cô rơi lên tay của Thanh Di.

Bàn tay Thanh Di bất chợt cử động nắm tay của cô, cô thấy vậy liền gọi Ngọc Trân kêu bác sĩ vào. Bác sĩ vào và xem lại sức khỏe của Thanh Di, ông Kiện ra và nói rằng ý thức của Thanh Di dần như đang hồi phục mạnh mẽ nên cứ thế mà tiếp tục để cho Thanh Di tỉnh lại, cô nghe nói vậy vui mừng rơi nước mắt và nắm tay Thanh Di đưa lên mặt mình nói:
" Nhóc con à, em mau khoẻ lại đi rồi dẫn cô đi ăn nhé nhóc ... *khịt* "

Ngọc Trân:" con gái à, nào mau đứng lên đi ăn với mẹ nhé đã chiều rồi này đi ăn để có sức mà chăm sóc cho con bé nữa, nào mau đứng lên đi ăn đừng khóc nữa, nghe mẹ " cô ấy nói vừa dìu cô đứng dậy đi ăn.

Sau khi ăn xong 2 người chở về phòng và gặp Vĩ Kỳ, Vĩ Kỳ có đem ít bánh lên cho mọi người ăn, ai cũng ăn no rồi nên Vĩ Kỳ phải ăn một mình

Tối 9h...
Vĩ Kỳ:" cô...cô ơi, nó...nó cử động kìa cô..., nhanh báo bác sĩ đi ạ, nó thức dậy rồiiiii " giọng nói lấp bấp như sắp khóc, tay thì chỉ vào thanh Di, mặt thì vui cười như vừa được kẹo.

Cô thấy vậy liền nhấn chuông, bác sĩ tới nơi đang khám cho Thanh Di rồi bước ra, ông nói với Ngọc Trân:" con bé khoẻ hơn rồi ở lại thêm tuần nữa có thể xuất viện, à còn nói về cơ khớp thì cần phải vận động để đi được như trước, nếu không có gì thì người nhà có thể vào thăm, tôi đi đây "

Ngọc Trân và cô liền thanh:" cảm ơn bác sĩ nhiều "

Ngọc Trân và cô bước vào thấy con người nắm ấy giờ đây đang ngồi dựa lưng vào gối, trên khuôn mặt đã không còn ống trợ thở nữa rồi, bước chân cô thật nặng nề khi nhìn thấy Thanh Di đã tỉnh dậy làm cho cô bật khóc chạy thật nhanh và xém ngã, cô tựa vào lòng Thanh Di và bật khóc rất nhiều Thanh Di thấy vậy rất đau nên an ủi cô rất nhiều, Thanh Di ngước mặt lên thấy mẹ của mình liền cười tươi Ngọc Trân thấy vậy cũng rơi nước mắt theo còn Vĩ Kỳ đứng một bên nhìn bạn của mình ngồi đó.

Thanh Di:" con xin lỗi...xin lỗi mọi người..." giọng của Di hơi buồn.

Ngọc Trân:" không... không đâu con, con tỉnh dậy mẹ rất vui rồi, mẹ về nước mà phải chờ gần 1 tháng mới được nói chuyện với con gái mình đấy, khi nào khoẻ lại dẫn mẹ đi chơi bù nhé " cô ấy nói và cười với Thanh Di.

Cô:" cô xin lỗi là lỗi của cô, tại cô mà em mới như vậy, có biết là cô buồn lắm không, cô xin lỗi vì nói với em những lời đó...cô xin lỗi "

Thanh Di ngạc nhiên vì mình đã ngủ gần 1 tháng nhưng vẻ mặt vẫn giữ vẻ bình thản, cô từ từ ôm Thanh Di siết chặt và chạm vào vết thương trên vai và làm Thanh Di nhăn mặt vì đau, cô thấy vậy liền ngồi dậy.

Cô:" em ăn cháo nha, tỉnh dậy chắc đói lắm để cô đi mua cháo cho em ăn rồi ngủ nhé " cô nói xong liền chạy đi và cô thầm nghĩ trái tim sao lại đập nhanh như thế có lẽ trái tim mình đã sống lại khi thấy con bé tỉnh dậy rồi.

Thanh Di chưa kịp lên tiếng thì nhìn qua Vĩ Kỳ, Kỳ cũng hiểu ý nên đã chạy theo(đúng là bạn thân có khác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro