Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày từng ngày trôi qua như vậy cũng đã gần 1 tháng, Thanh Di cứ theo dõi cô như vậy dù biết rằng mình chẳng là gì cả với Thanh Di những ngày tháng trôi qua bên cô chắc chỉ là tình cảm cô trò nhưng Thanh Di lại xem những ngày tháng đó là những kỉ niệm vui vẻ khi bên cô.

Thanh Di gần thi giữa HKII nên cũng rất bận, bận việc học, việc cty và các tài chính khác Di không có thời gian để quan tâm cô nhưng không sao cô cũng có người quan tâm mình rồi nên Di cũng không lo lắng lắm, Thanh Di bây giờ thật sự đã buông tay và trao cô cho Văn Hải bằng cả niềm tin của mình, Thanh Di cứ cho rằng bên người cô thích cô sẽ được hạnh phúc mà Thanh Di lại không lo cho cảm xúc và bản thân mình.

Thanh Di đang ở văn phòng của mình thì tiếng điện thoại reo lên

Ngọc Trân( mẹ Thanh Di ):" alo con gái con khoẻ không? Bên đây mẹ nghe nói dạo này con nhiều việc lắm nhỉ? "

Di:" alo mẹ, khoang từ từ đã con chưa kịp trả lời câu hỏi của mẹ "

Ngọc Trân:" ấy haha rồi rồi mẹ xin lỗi "

Di:" dạ bên đây con rất khoẻ, công việc thì vẫn vậy con không sao đâu, mẹ điện con có việc gì à? "

Ngọc Trân:" mẹ chỉ điện hỏi thăm thôi không được à hứ, à mà cô giáo của con đâu đã thuộc về con chưa đó nào đám cười để mẹ về nè " giọng trêu chọc với Di mà không biết những ngày bên đấy

Di im lặng một hồi suy nghĩ để trả lời câu hỏi của mẹ, Ngọc Trân thấy im nên lên tiếng

Ngọc Trân:" alo? Sao đấy "

Di giật mình và bình tĩnh lại:" a...à mẹ này nói kì ghê, con còn lứa tuổi ăn học mẹ nói gì vậy, cô của con vẫn đang khoẻ lắm nên mẹ đừng lo "

Ngọc Trân:" haha...rồi rồi lứa tuổi ăn học...à mẹ đang cty có chút việc nữa điện lại nói chuyện với con nhé "

Di:" dạ vâng, bai mẹ "

Ngọc Trân:" bái bai bé yêu của mẹ "

Máy vừa cúp Thanh Di thở một hơi thật dài, lưng tựa vào ghế mặt ngửa lên trời tránh cho nước mắt rơi xuống, từng suy nghĩ cứ hiển thị trong đầu Thanh Di, vừa lúc trời đã tối Thanh Di xong việc chạy về nhà trên chiếc xe cty dành cho chủ tịch, Thanh Di ngồi trên xe mắt nhìn ra cửa sổ mọi ánh đèn thật trói làm cho Thanh Di cứ cay mắt làm sao, Thanh Di thật ra cũng không muốn nhưng đành phải vậy.

Về tới nhà Di không thấy cô ở nhà cũng đã 3 ngày, Thanh Di thầm nghĩ chắc là cô về nhà cô rồi, lúc này căn nhà trống vắng làm sau, vscn sau một ngày làm việc thì Thanh Di lại bỏ bữa lần thứ n, Thanh Di ngồi vào bàn mở máy lên cày game cùng thằng bạn thân, Được nửa trận Vĩ Kỳ hỏi Thanh Di.

Vĩ Kỳ:" ê nè, m vừa mới từ cty về đúng không, m đã ăn gì chưa đó đừng để gặp m rồi m lại ăn trận đòn đấy nhá "

Di:" t chưa t không biết ăn gì hết với lại nhà t hết đồ ăn rồi t làm biếng ra ngoài lắm "

Vĩ Kỳ:" nè he t biết ngay mà, chơi xong trận này t qua đón m đi ăn "

Di:" ê gì vậy? T chưa đồng ý mà thoi t không đi đâu làm biếng lắm "

Vĩ Kỳ:" t nói rồi chút t qua đón m chuẩn bị sẵn đi "

Thanh Di thở dài đành thuận theo thằng bạn thân.

6h50 tại nhà hàng nổi tiếng mới mở, Thanh Di và Vĩ Kỳ gọi món mình thích xong ngồi nói chuyện với nhau, lần này Thanh Di chọn bàn trên tầng trệt có thể nhìn xuống dưới nền gạch ở dưới có hình trái tim to bự tất nhiên nơi này dành cho couple vì tò mò Vĩ Kỳ đã dẫn Thanh Di và đây ăn tối.

Vĩ Kỳ:" ê ê nhà hàng này cũng chất lượng phết mới mở mà t thấy đông khách vãi ra "

Di:" ừ t nghĩ đây là nhà hàng của cty ADT cty này t biết hồi sáng cty có ý muốn làm ăn với cty t "

Vĩ Kỳ:" ừ ồ mà m có kí chưa? "

Di:" t đang tính ghé qua thử vào ngày mai nếu được t sẽ kí mà hôm nay t sẽ quyết định luôn "

Vĩ Kỳ:" nè nè nếu m có họp tác ấy nhớ làm phiếu ăn miễn phí cho t nhe hehe " Kỳ có tính tham ăn hơn Di mà Di lại không quan tâm nên cậu chắc chắn sẽ đồng ý

Di:" t nghĩ chắc là không "

Kỳ:" ơ kìa bạn bè gì kì dẫy? "

Sau 30' chờ đợi thức ăn bưng ra hoành tráng Kỳ thấy không thể nào đứng im được cậu đứng lên gắp thức ăn cho Di và gắp vào chén mình thật đầy cậu không quan tâm ánh nhìn mọi người bây giờ hướng về phía cậu, cậu ngồi xuống ăn nhanh và xém mắc nghẹn, Thanh Di đang ngắm cái trái tim ở dưới lầu nhìn xung quanh đang xem xét lại thì thấy có một cặp đôi ngồi phía bên cửa sổ hướng thẳng tới mắt Di, lúc này Di không có phản ứng gì chỉ lướt qua và ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vĩ Kỳ:" nè ăn nhanh đi không t ăn hết đó nãy giờ m mới ăn đấy à "

Di:" rồi rồi t đang ăn t không dành với m đâu ăn đi rồi còn về ngủ một giấc cho đã rồi mai đi học "

Kỳ:" t thấy dạo này m bận quá có cần giúp gì không? "

Di:" hơ m mà giúp được gì học còn không xong, m khác với t nào ra trường đi muốn giúp gì giúp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro