Chap 23: Em chỉ sợ mất cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di đang đứng bưng tráp cùng với người đẹp bên đàn gái ở trong nhà đang làm các thủ tục lễ, Thanh Di đứng mòn mỏi cộng kèm cái tráp cũng sắp rã người ra rồi 20' phút sau cuối cùng cũng xong đàn gái và đàn trai cùng đứng chụp với cô dâu chú rể, bây giờ cô đang đứng nhìn thì thấy bóng dáng quen quen cô bước lại gần mới nhận ra là Thanh Di, cô thắc mắc sao Di lại ở đây còn đứng bưng tráp cô tự hỏi không lẽ em ấy bên đàn trai.

Thanh Di đang đứng bưng tráp cùng với đàn gái thì thấy hơi lạnh sống lưng từ đằng sau cô đang nhìn Thanh Di với ánh mắt ghen tuông cô ghen với Thanh Di lại đang đứng với người con gái khác mà không phải là cô.

Chụp hình xong xuôi tất cả mọi người lên đầy đủ, xe bên đàn trai lại thiếu chỗ nên Di đành đi nhờ đàn gái xe đàn gái còn dư một chỗ nên Di vào ngồi, chiếc xe 16 chỗ Di thì ngồi ở hàng sau ghế tài xế cùng với hai chị bên đàn gái cô thì ngồi hàng ghế cuối cùng nên Thanh Di không thấy cô đang quan sát từng hành động của Thanh Di mà Di lại không biết.

Các đàn chị bên đàn gái đều mê mẩn Thanh Di và hỏi rất nhiều câu hỏi.

" em ơi em có người yêu chưa? "

" em ơi em tên gì, bao nhiêu tuổi thế "

" làm người yêu chị nha em nhìn em mlem quá "

"..."

Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra  cô thì đang quan sát từ sau để coi Di trả lời ra sao.

Di:" dạ em tên Thanh Di em 15 tuổi với lại em có người yêu rồi "

Mấy chị trên xe khi nghe xong liền ủ rủ mặt mày còn cô thì cười tủm tỉm phía sau, mấy chị xin inf Di và Di cũng đã cho cô thì lại dỗi trong lòng không ai biết.

...

Tới chỗ mọi người đều ngồi vào bàn của mình riêng Thanh Di thì bị các chị lôi kéo ngồi chung Di bất lực nên đành ngồi, sau một hồi cô lại bàn và ngồi xuống Thanh Di bất ngờ và nhìn cô nói chuyện với mấy chị vui vẻ, Di tự nghĩ chắc thẳng cô bên đàn gái rồi mà sáng giờ không thấy cô.

Thanh Di được đại diện làm MC cho buổi tiệc, Di không thích mà cứ bị anh trai ép làm cho nên bất lực nhận thôi.

Trên sân khấu Thanh Di được thu hút ánh nhìn của các chị gái mà không quan tâm còn cô ngồi dưới nhìn thấy trong lòng nỗi cơn giận dỗi hơn lúc nãy.

Trôi qua 20' thì MC cũng được nghỉ, Thanh Di được nhận hoa từ các chị rất nhiều cô thì nhìn với ánh mặt lạnh lùng Di thấy có điềm nên hơi sợ hãi, vừa ngồi vào bàn thì các chị liền hỏi.

" em ăn gì, để chị gắp cho "

" em khát nước không? Nước của chị nè "

" chắc em mệt lắm nhỉ, mệt thì dựa vai chị nè "

Thanh Di từ chối thẳng tay vì có người yêu mình ngồi đối diện.

...

11h30 buổi tiệc kết thúc.

13h50 về tới nhà, cô vào nhà không nói một câu cứ im mãi Thanh Di cũng biết nên đi theo năn nỉ, sau một hồi năng nỉ cô mới chịu nói chuyện với Thanh Di.

Cô:" sao mà không đi chơi với mấy chị kia đi đi theo tui làm gì "

Di:" em chỉ đi theo cô thôi, cô là của em "

Cô:" ai thèm là của em, có nhiều người thâm mộ sướng nhất em rồi "

Di:" thôi em xin lỗi, đừng giận em nữa mà nha nha " Di đẩy đẩy cánh tay của cô

Cô:" tui có giận gì em đâu " cô lấy tay lại

Di hết cách nên xoay người cô lại và ép cô vào tường mặt cô và Di chỉ cách nhau 2cm nếu cô nhút nhích cô sẽ đụng môi Di.

Di:" em xin lỗi, lỗi của em nhưng cô đừng có bơ em nữa có được không, em chỉ yêu mình cô thôi mà "

Cô:" e..m em tính làm gì mau thả cô ra " cô đỏ mặt nói

Di:" cô hết giận đi em sẽ buông ra "

Cô:" ừ...cô h..ết giận rồi mau thả cô ra nhanh lên " cô nói dấp mặt đỏ ửng hiện rõ

Cô vừa nói xong Di buông tay cô ta và nắm tay cô lên phòng để cho cô tắm rửa còn riêng mình cũng về phòng tắm cho mát. Tắm xong Di qua phòng cô muốn chuộc lỗi hồi nãy vì bất ngờ ép cô vào tường.

Di:" cô ơi, cô tắm xong chưa? Cô ơi?" Tay  gõ cửa liên tục

Cô vẫn im lặng chùm mền kính mít trên giường, dù cho là Di vẫn gõ gãy ngón tay đi nữa, Di thấy không trả lời tính về phòng ngủ trưa nhưng thử nắm tay cửa vặn cửa phòng không khoá Di đi vào từ từ thấy cô chùm mền kính mít trên giường thì đi lại và ngồi xuống kế bên cô, Di mở mền ra từ từ thấy cô úp mặt vào gối.

Di:" cô ơi, cô có sao không? "

Cô:" cô không sao, sao em vào mà không xin phép hả "

Di:" em gõ cửa vài không thấy cô trả lời nên thử mở vào " tay để lên mền cô đang chùm nơi đó là eo cô

Cô:" nè sao em để tay lên eo tui nhanh lấy ra điiii "

Di thấy vậy và không có ý định bỏ ra, Di nằm xuống kế bên cô xoay người cô lại và ôm vào lòng.

Di:" em yêu cô, nên cô đừng bỏ em, em sợ lắm, sợ một ngày cô bỏ em, sợ ngày cô không quan tâm em, sợ cô lạnh nhạt với em "

Cô đang úp mặt vào tivi phẳng của Di và nghe được tiếng con tim đập rất nhanh, khi cô nghe mấy từ đó cô lại thấy quen và thấy lạ, quen ở chỗ lạnh nhạt lạ ở chỗ cô nhớ ra mình từng làm cho em ấy tổn thương, cô lại càng úp mặt vào lòng và ôm chặt Di.

Cô:" không cô sẽ không bỏ em, cô hứa thật đấy, giờ thì ngủ đi sáng giờ em mệt lắm rồi đấy "

Di:" vâng, vậy em có thể yên tâm ngủ và không sợ khi thức dậy mất cô nữa rồi " Di hôn lên trán cô và hai người dần chìm vài giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro