Chap 35: Chúng ta gặp lại nhau rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đi học

*tùng tùng tùng*

*ồn ao*
" lớp nghiêm!!! "

Tiết đầu lớp Di là môn sinh học, người dạy đó là cô Kim Thư.

Kim Thư:" chào cả lớp, cô là gv môn sinh và sẽ dạy các em từ đây tới cuối năm nhé, mong được các em giúp đỡ "

" aaa cô ơi, cô nhiêu tuổi dạ, sao cô đẹp quá " bạn nam nào đó

" cô ơi cô sài loại gì mà mặt cô đẹp quá giới thiệu em với cô ơiiii!! " bạn nữ tham làm đẹp nào đó

Kim Thư:" nào nào các em giờ chúng ta sẽ làm quen với môn sinh 10 trước nhé, lần đầu học nên đừng có lo lắng gì cả từ từ sẽ quen thôi, cô sẽ dạy dễ hiểu nhất có thể, các em im lặng nào! " đập tay xuống bàn

Cô nhìn xung quanh muốn nhìn mặt các bạn thật kĩ, cô lướt qua một lượt tới cái bàn bên cạnh cửa sổ gần sau cùng lớp, cô khựng lại 3s.

" cô ơi, cô có sao không vậy ạ? "

Kim Thư:" a cô không sao..., chúng ta vào bài học đầu tiên nhé " cô giật mình cầm phấn lên viết

Di nãy giờ ngồi dưới cứ ngu ngơ nhìn tập sách như muốn ịnh cái mặt xuống vì đêm qua Di không tài nào ngủ được, Di nằm trên giường lăn lóc qua lại, trong đầu thì cứ nghĩ tới người cô.

Di nhìn lại có cảm giác rất quen thuộc nhưng trước giờ lại chưa gặp bao giờ, Di nằm lăn bên đây rồi lại qua kia, Di ngủ không nên đành cầm điện thoại lên lướt face một chút.

Di lướt lên nhanh như gió nhưng tới bài viết có người chụp lén cô với chế độ bạn bè ấy, Di dừng lại một khoảng Di bấm vào tấm hình đó phóng to ra, Di nhìn chầm vào khuôn mặt đó, nước mắt Di lại rơi nhưng Di không hiểu sao lại vậy, khi nhìn vào lòng ngực Di đập cứ muốn banh ra, Di tự nghĩ ' tại sao mình lại khóc, tại sao tim mình cứ nhói đau, tại sao...c..ô ấy đem lại cho mình cái cảm giác muốn bảo vệ cô ấy chứ, cô...', Di nhắm mắt lại suy nghĩ rồi ngủ hồi nào không hay.

Kim Thư:" em kia, sao em không ghi bài vậy hả? "

Người bạn ngồi bên lây lây Di

Kim Thư:" em kia!! "

Mạc Di nhìn lên bất ngờ nhìn chầm mà không nói lời nào, cô thấy vậy đi xuống chỗ Di.

Kim Thư:" em tên gì?, sao không ghi bài vậy? "

Di đứng lên:" em xin lỗi, là tại do..." Di bị ngắt lời

" cô ơi nó làm biếng đó cô, mời phụ huynh nó đi cô..." nhỏ ghét Di

" đúng rồi đúng rồi, mau phạt nó đi cô " hùa theo

" cô đừng phạt bạn ấy, bạn ấy chắc bị bệnh gì đó rồi ạ " phe tốt binh cho Di

Mạc Di:" em xin lỗi..., em không nên như vậy khi đang trong tiết cô em thật sự xin lỗi..." cúi mặt xuống bàn không dám ngó lên

Kim Thư:" em không khoẻ chỗ nào hả, có cần xuống phòng y tế không? " sờ đầu Di

Di:" d..ạ em không sao..." nhìn cô

Kim Thư:" được rồi được rồi, tiếp tục nào các em..."

Khi cô nhìn kĩ mặt Di lại thì, hình bóng đó như hình bóng cô thấy trong giấc mơ.

Trong tiết học cô cứ nhìn xuống Di vài và Di cũng nhìn cô vài, có lúc cả hai chạm mắt nhau.

Tiết học kết thúc, cô và Di muốn nhìn kĩ nhưng thời gian có định nên không thể nhìn kĩ được.

Các tiết học kết thúc và được ra về, Di đang đi từ từ ra cổng thì bị cô đằng sau gọi lại.

Kim Thư:" DI! "

Di thấy vậy cũng quay lại

Mạc Di:" vâng có gì không ạ? "

Kim Thư:" cô...cô chỉ muốn nói chuyện với em thôi"

Di:" nếu về chuyện đó thì em xin lỗi ạ "

Kim Thư:" haiz sao em lúc nào cũng nói xin lỗi hết vậy, vậy là không được đâu nhe "

Di:" ... "

Kim Thư:" a đứng đây không tiện đâu hay là ra đằng đó ngồi nói chuyện chút nhé, không làm phiền bame và em chứ? "

Di:" vâng... " cả hai cùng đi lại chỗ ngồi

Kim Thư:" cô có thể nói này cho em nghe được không? "

Di:" vâng "

Kim Thư:" cô nhìn em như một người quen..., nhưng cũng thật xa lạ cô không biết sao nhìn em rất giống người mà cô mơ thấy hàng ngày, cô chỉ muốn biết có phải em là người ấy không, à mà chắc có lẽ không rồi, trên đời này làm gì có phép màu nhỉ..., có lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi, nếu em không thích cứ nói không sao đâu..."

Di:" em...em cũng vậy, lần đầu tiên em nhìn cô, như thể em quen cô lâu lắm rồi, khi nhìn cô thật kĩ nước mắt em không kìm được, trong em lại nhói đau, em lại có cảm giác khi nhìn cô thật lâu và lại muốn ở bên và bảo vệ cô thật kĩ..."

Di:" em biết trên đời này đâu có gì gọi là phép màu, nhưng em tin rằng không phải phép màu không đến được với mình mà em nghĩ theo cách khác, khi em gặp lại mẹ cô ấy tên Ngọc Trân à không phải là Tuyết Nhã mới đúng chứ, em đã gặp lại mẹ sao bao năm xa cách lúc đó em nghĩ ông trời ban cho em một phép màu để cứu rỗi em, em rất vui mừng khi được gặp lại mẹ...nhưng em cảm thấy thiếu thiếu gì đó..."

Di:" khi em nhìn thấy cô, tim em lại đập mạnh, khi nhìn cô thật lâu em lại khóc không vì lý do gì cả..." nước mắt từ từ rơi

Di:" có lẽ em nói nhiều quá...em xin lỗi, em sẽ về đây..." lau nước mắt

Kim Thư:" Di...em em..." lúc Di đang kể lại cảm nghĩ của mình hình bóng trong cô cũng dần hiện ra khuôn mặt có đôi nét như hiện tại

Kim Thư:" Di...Thanh Di có phải...l..à em không... " nắm tay Di

Di:" cô...nhưng em tên là Mạc Di " bất ngờ khi cô biết tên cũ của mình vì muốn xem xét lại nên nói tên mới của mình ra

Kim Thư:" không...không, Thanh Di là em đúng không, nói cô biết đi có phải là em kh..ông " ôm Di thật chật

Di:" cô..cô Tuyến, em xin lỗi...em đã xém quên tên cô thật rồi...em xin lỗi *hic* "

Kim Thư( Vân Tuyến ):" không không đừng xin lỗi..., em không sai..."

Kim Thư:" em có b..iết *hic* cô nhớ em nhiều lắm không, em...tại sao lúc đó em lại bỏ cô lại *hic hic* "

Di:" em xin lỗi..., em xin lỗi cô em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, từ nay em sẽ bù đắp cho cô...nhé " xoa lưng cô

...

Khi đã nhớ lại, Di muốn về nhà muốn đi chơi cũng không được, cô cứ đu theo Di vài vì cứ nghĩ Di sẽ bỏ cô như hồi trước, thật sự cô lại không muốn như vậy.

Di có nói với Tuyết Nhã sự thật và cô ấy lúc đó cũng rất vui và tự giận mình vì đã bỏ cô ở lại mình ên, Tuyết Nhã muốn cô kể tại sao cô lại có thể ở kiếp này mà cô lại không thể nhớ lại (thật ra thì mẹ cũng không nhớ gì đâu).

Cô được gia đình chấp nhận tình cảm này cả hai nhà cũng chấp nhận Di và cô, tình cảm cứ thế và vui vẻ bên nhau, đi học Di lại vui như trước khi được gặp cô mỗi ngày( tuy ở nhà cũng được gặp rồi ).

Cứ thế tới khi Di rốt nghiệp, Di đi học ngành mà mẹ học với việc để giúp mẹ trong cty, tốt nghiệp sau 1 năm Di và cô bắt đầu tổ chức đám cưới, cả hai rất vui mừng.

---

*đám cưới*
  Di:" aaa em mong chờ đêm nay quá hí hí " kề sát cô

  Cô:" nè em đừng có mà làm bộ mặt đó ghê quá, tha cô đi " đẩy Di ra

  Di:" thôi nè vui lên chứ *chụt* " hun lên môi cô thật nhẹ nhưng cũng làm cô đỏ mặt.

Háp bi end.

----------------------------------------------

Aaa cảm ơn các bạn đã đọc hết truyện nhá:3, chúc các bạn một ngày vui vẻ<3.

End truyện rồi, chán nhỉ...hm mà không sao mình tính là bộ truyện tự viết của mình vẫn thể loại cô trò cũng là HE hehe, nếu được các bạn ủng hộ truyện mới của mình nha.

Nói thật chứ viết bằng đt bấm mỏi tay luôn mà không sao mình có thể viết ra một bộ truyện mình tự nghĩ ra là vui lắm rồi mà mọi người đọc truyện thì mình càng vui hơn.

YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM:33

Nói thiệt chứ cái tên với cái nội dung không giống nhau cho lắm m : v mà thôi kệ đi:)))

Hẹn gặp mọi người ở truyện mới nhé:]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro