Chương 1: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều oi ả, con thuyền lớn của ông Nhật Hải lướt nhẹ trên dòng sông, mang theo Trúc Ly - cô con gái duy nhất của ông. Chuyến đi lần này, ông quyết định cho cô theo cùng để học hỏi việc làm ăn. Nhưng trời không chiều lòng người, khi thuyền vừa ra giữa dòng, bỗng một băng cướp lớn ập tới. Ông Nhật Hải cố gắng chống cự, nhưng Trúc Ly lại bị đánh mạnh vào đầu, rơi xuống dòng nước xiết.

Đêm đó, dòng sông hiền hòa như đã nuốt chửng cô con gái nhà giàu, để lại cho ông Nhật Hải một nỗi đau thấu lòng. Thế nhưng, số phận không dễ dàng bỏ rơi Trúc Ly. Cô trôi dạt vào bờ, mất hết ký ức, chỉ còn lại sự mơ hồ về bản thân.

Một hôm, khi đang làm việc ven sông, Trúc Ly chứng kiến một cảnh tượng không thể bỏ qua. Trần Minh Nhật - cậu cả của gia đình Trần danh giá, đang bị một băng cướp khoảng mười lăm tên bao vây. Dù đã cố gắng chống cự, Minh Nhật vẫn rơi vào thế bất lợi.

Thấy vậy, Trúc Ly không ngần ngại, vội lao tới giúp đỡ. "Chạy đi! Kêu người tới giúp!" cô hô to với tên gia nhân đang run rẩy đứng cạnh Minh Nhật. Tên gia nhân nghe lời, chạy thục mạng về nhà, trong khi Trúc Ly và Minh Nhật cùng nhau đánh trả bọn cướp.

Hai người tuy chưa gặp nhau bao giờ, nhưng lại hiểu ý nhau đến lạ. Minh Nhật vừa đánh vừa nói "Cô gan dạ thiệt chứ! Nhưng mà liệu có thắng nổi không đây?"

Trúc Ly đáp lại, hơi thở gấp gáp "Không cần thắng, chỉ cần cầm cự tới khi người của anh đến thôi!"

Trong lúc đang hỗn loạn, một tên cướp bất ngờ rút dao, lao thẳng tới Minh Nhật "mẹ mày, chết đi nè thằng chó" Trúc Ly không suy nghĩ, liền đỡ lấy nhát dao đó cho anh. Minh Nhật hốt hoảng đỡ cô gái đã ngã quỵ trong tay mình, miệng không ngừng hét lớn "Cố lên, bọn người làm tôi tới rồi!"

Đúng lúc đó, gia nhân nhà Trần kéo đến, băng cướp thấy đông quá, liền bỏ chạy tán loạn. Minh Nhật vội bồng Trúc Ly lên, chạy thẳng về nhà, không quên kêu người làm gọi đốc tờ đến.

Vừa tới giữa sân, Minh Thi - em gái Minh Nhật - thấy cảnh tượng trước mắt mà lòng như thắt lại. Do cha mẹ họ làm ăn xa ít khi về nhà chỉ có anh hai là luôn bên cô nên cô thấy anh như vậy cô xót lắm. "Anh hai! Anh bị gì mà dữ vậy?!" Cô kêu lên, rồi hối hả chạy vào nhà, gọi to "Người đâu! Mau ra đây giúp cậu liền đi cả cô ấy nữa!"

Gia nhân nhanh chóng chạy tới, đỡ Trúc Ly từ tay Minh Nhật, đưa cô vào phòng. Minh Nhật vẫn còn mệt, thở dốc nhưng vẫn cố nói với em: "Đốc tờ đâu? Gọi đốc tờ tới ngay!"

Minh Thi nghe vậy, lập tức sai người đi tìm đốc tờ. Không bao lâu sau, đốc tờ tới, cẩn thận băng bó vết thương cho Trúc Ly, dặn dò vài điều trước khi ra về. Khi không còn ai ngoài hai anh em, Minh Thi mới lại gần hỏi anh:
"Anh hai, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Cô ấy là ai?"

Minh Nhật thở dài, rồi kể lại mọi chuyện. "Cô ấy... cứu anh. Lúc anh bị bọn cướp bao vây, cô ấy không màng hiểm nguy, lao vào giúp anh. Nếu không có cô ấy, chắc giờ này anh đã nằm dưới đất rồi."

Minh Thi ngạc nhiên. " Sao cô ấy gan quá. Nhưng mà anh có biết cô ấy là ai không?"

Minh Nhật lắc đầu. "Không. Lúc đó loạn lắm anh còn chưa kịp hỏi thì cô ấy ngất rồi nên mang cô ấy về đây, tới giờ cô ấy còn chưa tỉnh lại. Chắc có lẽ sáng mai cô ấy sẽ tỉnh, khi đó chúng ta sẽ hỏi thêm."

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng, Trúc Ly từ từ mở mắt. Cảm giác đau nhức vẫn còn, nhưng ít nhất cô đã thoát khỏi cơn mê sảng. Cô ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng xa lạ, lòng đầy hoang mang.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Minh Nhật bước vào. "Cô tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào?" - Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Trúc Ly nhìn anh một lúc, rồi khẽ đáp: "Tôi không sao... Cảm ơn anh."

Minh Nhật tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. "Cô có nhớ mình là ai không? Tôi là Trần Minh Nhật, cậu cả của nhà này. Còn cô, tên là gì?"

Trúc Ly lắc đầu, khẽ nói "Tôi... Tôi tên là Trúc Ly. Tuổi thì tôi cũng chả nhớ, tại vì tôi bị trôi sông tới đây, rồi cũng không biết mình là ai nữa."

Minh Nhật nghe vậy, lòng anh dâng lên một cảm giác thương cảm. Sau một hồi suy nghĩ, anh nói "Hay là cô ở lại đây đi. Nói nào ngay nhà tôi giàu lắm đó, cô có thể tạm ở đây để dưỡng sức, rồi tôi sẽ trả ơn cho cô biết đâu hên cô còn nhớ lại kí ức của mình rồi sao".

Trúc Ly nhíu mày, lắc đầu. "Ở lại đây rồi làm gì? Không lẽ tôi đỡ cho anh một nhát dao mà ăn bám anh cả đời à?"

Minh Nhật bật cười nhẹ trước câu nói thẳng thắn của cô. "Bộ cô mê làm việc lắm hay sao? Nếu cô muốn làm việc, thì có thể làm hầu cận cho em gái tôi. Cô hầu cận cũ của nó vừa mới nghỉ việc, nên tôi cũng đang tìm người thay thế đây."

Trúc Ly nghe vậy, gật đầu. "Vậy cũng được. Tôi sẽ làm hầu cận cho em gái anh, coi như trả ơn anh vì đã cứu tôi."

Minh Nhật mỉm cười hài lòng. "Tốt lắm. Cô cứ an tâm nghỉ ngơi thêm vài ngày, khi nào khỏe lại thì bắt đầu công việc. Tôi sẽ sắp xếp cho cô mọi thứ."
....

Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào căn phòng, nhưng không thể xua tan được những bí ẩn về quá khứ của Trúc Ly. Và có lẽ, số phận đã an bài để cô và nàng gặp nhau trong hoàn cảnh đầy biến động này.

Tui mới tập viết nên thông cảm nha :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro