Chương 4. Chuyên viên tâm lý tốt nhất từ trước đến nay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi Khanh chưa kịp hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nàng thì một cậu nhóc khác đã xông vào. Kim Ánh khoanh tay, nàng hơi nhướn mày lên, cậu nhóc nọ dường như chưa trông thấy nàng, miệng vẫn huyên thiên.

"Chị họ, em đã nói rồi, vụ đó là án mạng trong phòng kín, nên người đáng nghi nhất là người đã phát hiện ra xác của nạn nhân đầu tiên, có khi cái người đó còn là hung thủ nữa."

Kim Ánh bật cười, nàng vẫy tay:

"Chào Anh Kiệt, dạo này nhóc lớn phết."

Anh Kiệt mở to mắt ra, cậu chàng vội vàng chạy đến gần nàng, bỏ quên Chi Khanh phía sau.

"Chị dâu! Sao chị ở đây vậy?"

"Chị phát hiện ra nạn nhân." Kim Ánh mỉm cười đáp lại.

"..."

Anh Kiệt vẫn chưa kịp định hình thì Chi Khanh đã túm lấy cậu chàng, kéo ngược về sau.

"Đừng có phá, chị đuổi em ra ngoài bây giờ." Nói đoạn, Chi Khanh gọi điện cho một người khác, cô nói về việc mình không thể tham gia vụ việc lần này và cần bàn giao lại với người kia. Lý do thì ai nhìn vào cũng hiểu, không ít thì nhiều là do Kim Ánh rồi.

Chi Khanh cởi mũ, cô khó xử mỉm cười với Kim Ánh.

"Đã lâu không gặp em, Gene."

"Đã lâu không gặp chị."

Không khí bối rối dường như bao trùm cả căn phòng, Kim Ánh để mặc Chi Khanh đứng đó, nàng ngồi xuống ghế, mở điện thoại và bắt đầu nhắn tin cho Văn Duyên về việc mình và Hữu Nghị có thể sẽ trở về khá trễ.

Mặc khác, Hữu Nghị không quá để tâm đến quan hệ giữa Kim Ánh và cô trung tá kia. Nhưng dĩ nhiên là anh biết Chi Khanh, cô là con gái của chánh thanh tra bên bộ công an. Và là người yêu cũ của Kim Ánh.

Sự khó xử kéo dài đến hẳn ba mươi phút sau, và Kim Ánh thì vẫn đang cặm cụi nhắn tin cho Văn Duyên. Cô nàng có vẻ vô cùng bất ngờ về việc Kim Ánh và Hữu Nghị bị kẹt trong một vụ án mạng, và còn ngỏ lời về việc mình sẽ đến khách sạn đón nếu nàng và anh cần, nhưng ngược lại với sự quan tâm của cô, Kim Ánh gửi lại vẻn vẹn một chiếc sticker mèo trông vô cùng ngu ngốc.

Đó là một con mèo màu đỏ có hai màu mắt, trên tay cầm theo một con gấu bông hình ếch xanh đang bỏ chạy.

Không lâu sau, Văn Duyên gửi lại ba dấu chấm hỏi.

Cửa một lần nữa mở ra, một chàng trai tóc vàng tiến vào, anh ta hướng thẳng về phía Chi Khanh.

"Phòng ốc gọn gàng một cách khó ngờ, trông chẳng khác gì một vụ tự tử. Thế nhưng trên bàn lại có một ly nước lạ, trên đó có một ít bột trắng khả nghi, tôi đã cho mang về cơ quan để xét nghiệm rõ hơn." Dừng một chút, anh ta tiếp tục, phát âm sai vài từ không khiến cho anh gặp bất trắc gì trong việc huyên thiên. "Và ừ, bước đầu khám nghiệm có vẻ là tự tử. Cô lấy lời khai tới đâu rồi Khanh?"

Chi Khanh day trán, cô nhẹ nhàng đáp lại.

"Michael, tôi không tham gia vụ này được. Nhân chứng là người quen của tôi." Cô vừa nói vừa hướng về Kim Ánh, nàng mỉm cười, vẫy tay với Michael.

"Quốc Ân sẽ làm việc với anh."

"Được rồi, mặc dù tôi không thích cậu ta." Michael đáp lại, anh quay lại với công việc ở hiện trường, và không lâu nữa, một chàng trai khác tiến vào. Nổi bật với nét cương nghị và một vết sẹo trên trán, cậu ta đứng đối diện với Chi Khanh, thực hiện kiểu chào quen thuộc của cán bộ và bắt đầu tiến hành lấy lời khai.

Kim Ánh thành thật trả lời những gì nàng biết, và thế là không lâu sau nàng được thả ra ngoài cùng lời hẹn sẽ được triệu tập sau.

"Em cứ tưởng mình sẽ lên phường cơ." Kim Ánh cười nói, mặc dù chính nàng biết rõ nếu mình bị bắt lại thì ông Phan cũng sẽ có cách lo liệu mọi việc ổn thoả mà thôi. Ông ấy không muốn làm bà Ellis tức giận đâu.

Nàng và Hữu Nghị đi lướt qua hiện trường án mạng, một vài chi tiết kì lạ khiến Kim Ánh khựng lại đôi chút, nhưng chỉ vài giây sau, nàng nhà văn lại tiếp tục bước về trước.

"Ngày mai em có lịch trình gì không?" Kim Ánh chợt hỏi.

"Cô cứ làm như mình là minh tinh nhỉ?" Hữu Nghị hiếm khi cất lên một câu đùa. "Ngày mai em phải gặp chuyên viên tâm lý."

Kim Ánh không đáp lời. Nàng ngồi vào xe của Hữu Nghị, dừng một lúc lâu, Kim Ánh hé miệng.

"Em sẽ làm tình với người đó."

"Không, em sẽ không." Hữu Nghị nói. "Ông Phan bảo chuyên viên lần này là do mẹ của em sắp xếp."

Dừng một chút, anh nói thêm.

"Đừng làm bà ấy thất vọng."

Kim Ánh chống cằm. Nàng nhìn ra bên ngoài xe, vài hạt mưa lất phất chạm lên mặt kính. Kim Ánh vẽ những đường không hình thù lên đó, kéo dọc xuống, tiếng móng tay ma sát với kính xe thoáng chốc làm Hữu Nghị chau mày.

"Anh nghĩ ai là hung thủ?"

"Không phải là em?"

"Chính xác." Kim Ánh bắt tréo chân. "Em hút thuốc được không?"

"Không được, không phải trong xe anh."

"Thì thôi." Kim Ánh tựa đầu vào ghế, nàng im lặng một chút rồi lại cất tiếng khi Hữu Nghị dừng xe trước cửa nhà.

"Sớm thôi cảnh sát sẽ lại tìm đến em."

"Nếu em không giết người thì họ tìm em làm gì?" Hữu Nghị khó hiểu hỏi.

"Thế anh không biết ai là nhân vật chính ở đây rồi." Kim Ánh nháy mắt, nàng nhà văn đỏng đảnh rời khỏi xe rồi bước vào nhà.

Ngày hôm sau, ánh mặt trời là thứ khiến Kim Ánh tỉnh giấc, do trần nhà làm bằng kính, Kim Ánh đã đặt biệt thiết kế thêm phần mái vòm, tránh để cái nóng ban trưa ập vào lãnh địa của mình. Kim Ánh với tay ra khỏi giường, chạm đến tủ, tìm kiếm cái điều khiển mái vòm để có thể tắt nó đi nhưng không có.

Như thể phát giác ra sự thay đổi kì lạ của một số vật dụng trong nhà mình, Kim Ánh mở mắt, bắt gặp một người lạ đang ngồi giữa phòng mình.

Cô gái nọ ăn mặc đơn giản với áo sơ mi trắng cùng quần jean đen. Cô bắt tréo chân, ngồi trên chiếc ghế papasan mà Kim Ánh mới mua vài ngày trước và đọc sách. Quyển sách nhỏ cỡ bàn tay, Kim Ánh nheo mắt, nàng không đọc được tựa sách do nó đã bị tay cô che khuất, nàng chỉ loáng thoáng trông thấy dòng chữ Nhà xuất bản văn học bên dưới cùng của bìa. Cô ấy nhuộm tóc, màu than chì, Kim Ánh từng gặp nhiều nghệ sĩ nhưng ít ai để màu tóc đó trông hợp như cách cô gái này để nó, hẳn là da cô ấy trắng.

Khi trông xuống bàn tay người lạ đó, làn da trắng và các ngón tay thon dài, đều tăm tắp, được cắt gọn gàng, trên phần xương đốt bàn của ngón cái tay phải, khi cô cẩn thận lật sách sang trang mới, Kim Ánh đã nhìn thấy hai chữ "Sơ Tình".

"Chào buổi sáng, cô Ellis." Cô gái nọ cất tiếng trong khi gấp lại quyển sách. Bấy giờ Kim Ánh mới thấy rõ tựa sách cô ấy đọc, "Chinh phụ ngâm khúc và hai bản dịch nôm".

"Tôi được biết là cô rất giỏi tiếng Việt, thế nên tôi xin phép được dùng tiếng mẹ đẻ của mình để trò chuyện cùng cô."

"Đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp." Kim Ánh cất lời.

"Tôi cũng được biết là cô rất thường xuyên trốn khỏi những buổi trị liệu của mình, nên Mrs. Ellis đã cho phép tôi dùng các biện pháp mạnh để có thể giúp đỡ cô."

"Kể cả việc đột nhập vào nhà tôi?"

"Không, đây là cách tôi vừa nghĩ ra vào 7 giờ sáng nay khi cô vẫn chưa tỉnh dậy dù đã đến giờ hẹn." Cô ấy gõ vào đồng hồ trên tay mình, 10 giờ đúng.

"Ai mở cửa cho cô vậy?" Kim Ánh chau mày.

"Tưởng Nhu." Văn Duyên ló đầu vào phòng. "Em có muốn dùng một ít trà không? A, chào Kim Ánh."

Kim Ánh "..."

Tưởng Nhu mỉm cười.

"Cô Ellis có vẻ cần nó hơn em, chị pha cho cô ấy một ly được chứ? Em cảm ơn."

Ngay khi Văn Duyên vừa đi khuất, Tưởng Nhu rời khỏi ghế, cô tiến về phía Kim Ánh, nàng nhà văn ngẩng đầu lên, đối diện với ánh nhìn màu đồng của cô.

"Cô có vẻ khá ghét việc bị lép vế bởi ai đó." Kim Ánh mỉm cười.

"Còn cô Ellis thì có vẻ đang sợ." Tưởng Nhu ngồi xuống bên giường. "Cô sợ gì thế? Tôi, mẹ cô, bố cô... hay người nào đó?"

Kim Ánh chau mày.

"Đây không phải quy trình làm việc bình thường đâu nhỉ?"

Tưởng Nhu xoa cằm mình.

"Với những trường hợp đặc biệt thì ta cần phải có những phương pháp tiếp cận đặc biệt. Tôi tin là cô Ellis hiểu." Cô mỉm cười, đuôi mắt khẽ cong lên.

Tưởng Nhu rời khỏi giường, cô chỉnh lại tay áo sơ mi của mình, dáng vẻ thản nhiên đến dửng dưng.

"Tôi là Tống Lê Tưởng Nhu, tôi mong là cô Ellis nhớ được lịch hẹn của chúng ta vào tuần sau."

Kim Ánh day trán, nhìn theo bóng của Tưởng Nhu khuất sau cánh cửa. Bỗng nhiên, cô ấy mở cửa lần nữa, Tưởng Nhu nhìn thẳng vào Kim Ánh rồi cất tiếng.

"Cô Ellis không dùng thuốc không đúng thời điểm đúng không?"

"... Không."

"Vậy là có rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đó vào buổi tham vấn lần sau."

Cánh cửa một lần nữa đóng lại trước mắt Kim Ánh, nàng đổ người xuống giường, vò đầu và bắt đầu suy nghĩ về việc làm sao để tống khứ cô nàng chuyên viên khó chơi kia ra khỏi cuộc đời mình.

Thú thật, đây là người tốt nhất mà mẹ nàng từng tìm được.

Kim Ánh rời khỏi giường, mệt mỏi tìm lại cái điều khiển mái vòm của phòng mình, nhưng một tin nhắn đến từ điện thoại đã thu hút sự chú ý của nàng.

Người gửi là Anh Kiệt. Cậu nhóc nói về việc cùng phá án như trước đây, một vài trò nho nhỏ mà Kim Ánh từng dùng để đánh lừa trẻ con và chơi cùng để cậu bớt làm phiền Chi Khanh.

Kim Ánh không định tham gia trò chơi này, nhìn chung, nàng không có trách nhiệm với việc trông chừng Anh Kiệt như nàng đã từng nữa. Thế nhưng, tin nhắn tiếp theo đã thay đổi suy nghĩ của nàng.

Đó là những tấm hình chụp hiện trường cùng thông tin điều tra của pháp y. Kim Ánh cầm lên điện thoại, thích thú bật cười.

"Nhóc sẽ gặp rắc rối lớn đấy Anh Kiệt ạ."

Nói đoạn, Kim Ánh nhắm mắt lại, nhưng tiếng mở cửa của Hữu Nghị bất chợt khiến nàng phân tâm. Anh mang cho nàng trái cây cùng trà vào buổi sáng, Kim Ánh cầm lên nĩa, định bụng sẽ ăn một ít trước khi thực sự bắt đầu.

"Không nhé, cô chủ nhỏ." Hữu Nghị giữ lấy tay nàng. "Đi đánh răng đi rồi nó sẽ là của em."

"Anh không phải mẹ em." Kim Ánh nói.

"Tất nhiên." Hữu Nghị đáp lại, tay vẫn không buông ra.

Nàng nhà văn thở hắt ra một hơi, miễn cưỡng tiến vào phòng tắm.

"Mẹ em sẽ biết điều này."

"Thoại hay đấy Genevieve Malfoy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro