Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Niềm tin đòi hỏi sự can đảm, khả năng chấp nhận rủi ro, sự sẵn sàng chấp nhận nỗi đau và sự thất vọng. Bất cứ ai khăng khăng đòi hỏi sự an toàn và ổn định làm điều kiện chính của cuộc sống không thể có niềm tin."

----

Erich Fromm

-----

Thằng Cường trong cơn hoảng sợ bấm đại số 114. Nó cầu trời mong mình gọi đúng số, bởi trong cơn thập tử nhất sinh người ta đâu có nhiều cơ hội làm lại điều gì đó. Đầu dây bên kia vừa đổ chuông đã có người bắt máy.

"Phòng cháy chữa cháy xin..."

Bên kia chưa nói hết câu thằng nhỏ đã hoảng loạn cầu cứu.

"Cháy lớn quá, anh ơi đến nhanh lên."

"Anh cho tôi địa chỉ!" người bên kia vội vàng hỏi.

"Ở con hẻm 29/17/9 đường..."

Thằng Cường vừa chạy ra ngoài vừa đọc địa chỉ. Khói quá làm nó cay mắt không thể thấy rõ cái gì. Nó chưa kịp nói gì thì ai đó đã va vào nó làm rơi mất di động. Do đã ngà ngà say nên nó loạng choạng ngã nhào xuống đất.

Khói mù mịt che mất tầm nhìn. Nó cố đứng lên thì một ai đó dẫm lên người nó. Đau đến làm nó la toáng lên.

Cháy, cháy lớn quá. Nó cố đứng dậy, loạng choạng, không thể thấy gì...

Ở cổng đang cháy rất lớn. Nếu cố chạy ra chỉ có chết.

Thằng Cường dùng hết sức bình sinh chạy lại ngược vào trong nhà. Nó nhớ từng cười cô gái nào dùng áo lót để che mũi khi cháy. Bây giờ nó cần kiếm gì đó chắn hô hấp. Bởi mỗi lần thở là mỗi lần phổi nó đau rát.

Quay ngược vào nhà là lối thoát duy nhất với nó.

....

Còi báo động ở trạm của Khanh kêu ầm lên. Đội của họ nhận được điều động ngay đến địa điểm đang có cháy.

Đội trưởng của họ đang nghỉ phép vì bệnh nên lúc này Khanh sẽ là đồng chí chỉ huy.

Đội của họ đã lên xe và di chuyển. Đồng chí Hùng là người lái xe. Anh có nhiều năm kinh nghiệm lái xe cứu hỏa trong nội thành, kể cả lúc xe cộ đông đúc nhất. Hạ sĩ Thắng ngồi bên cạnh Hùng để học tập.

Đám cháy diễn ra quá nửa đêm, xe cộ trên đường sẽ không nhiều nhưng cũng chính vì đêm mà người dân thường không hay biết có cháy mà chết trong chính phòng ngủ. Giữa đám cháy ban ngày và đám cháy ban đêm thì đêm luôn có tỷ lệ tử vong cao hơn rất nhiều. Trong đám cháy lúc này thì tin báo đang có rất nhiều người bị kẹt bên trong.

Với cứu hoả, đó không chỉ là đến và dập lửa, họ cần xác định hay tình hình và triển khai đồng bộ giữa các phân đội.
Một đám cháy sơ khai là ngọn lửa vẫn đang trong giai đoạn đầu. Nếu may mắn thì lực lượng tại chỗ có thể dập tắt. Ở giai đoạn đầu thông thường người dân sẽ cố tự dập tắt. Nhưng trong trường hợp lửa bất ngờ bừng lên thì đã không còn gọi là đám lửa nhỏ nữa, khi đám cháy nào đã tiến triển đến mức tầm nhìn bị khói làm hạn chế hoặc cần phải có cấu trúc chữa cháy thì không còn được gọi là đám cháy sơ khai nữa.

Mà đã đến giai đoạn thứ hai – sự phát triển.

Lúc này đám cháy đã bén lửa vào các cấu trúc có sẵn, mức độ nhiệt đã có thể làm nứt mặt kính. Ở giai đoạn này vẫn có thể kiềm hãm ngọn lửa nếu hạn chế được sự lan rộng của đám cháy.

Tuy nhiên khi ngọn lửa đã đi tới giai đoạn phát triển đầy đủ thì rất nguy hiểm, bởi trong tất cả các giai đoạn của đám cháy, giai đoạn này là giai đoạn giải phóng năng lượng lớn nhất. Nhiệt độ sẽ đạt đến điểm cao nhất 1200°C, (700°-1200°C). Đây là giai đoạn ngọn lửa hấp thụ khí oxy để duy trì độ cháy.
Khói đen mù mịt, tạo thành những cột khói có thể thấy được ở bên ngoài, quá trình sản sinh khí độc ở mức nguy hiểm. Trong sinh hoạt hàng ngày, con người sử dụng nhiều vật dụng được làm từ các chất liệu tổng hợp. Khi có cháy, hỏa hoạn xảy ra, những vật liệu này khi bị đốt cháy sẽ giải phóng rất nhiều loại khí độc như carbon monoxide (CO), hydrogen chloride (HCl), hydrogen fluoride (HF), nitrogen monoxide (NO), hydrogen cyanide (HCN), và nhiều loại khí khác. Những khí độc này không chỉ gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe con người, mà còn có thể dẫn đến tử vong nếu hít phải với nồng độ cao trong thời gian ngắn.

Điều nguy hiểm hơn nữa là tổn thương hệ hô hấp và phổi do hít phải khí độc thường không xuất hiện ngay lập tức. Các triệu chứng có thể bộc lộ sau 24 đến 36 giờ tiếp xúc, khiến nạn nhân chủ quan và không xử lý kịp thời. Đây là lý do dù không xuất hiện vết thương thì những nạn nhân hoả hoạn vẫn phải ở lại qua đêm tại bệnh viện chờ theo dõi.

Trên xe, Khanh đã xem bản đồ định vị đám cháy, sơ bộ có thể thấy đó là con hẻm rất nhỏ. Không có trụ tiếp nước mà phải dẫn ống khá xa. Công việc dẫn ống nước không đơn giản là lắp ống rồi đưa vào hiện trường, họ cần bảo đảm ống nước không bị xoắn, cuộn ống nước phải được lăn đi nhanh nhất có thể. Loại ống dẫn nước tiêu chuẩn thường là 20 mét, có đường kính 50mm, ngàm kết nối nhanh. Dẫn ống càng dài càng làm chậm tiến độ cứu hộ, thế nên trong một đội thường phải cắt cử từ 2 - 4 người để đẩy nhanh việc này, mỗi một giây đều rất quan trọng.

Tính toán khoảng cách từ đám cháy đến đầu hẻm phải cần 4 -6 người lính cứu hỏa để lắp nhanh nhất đường ống. Nhưng hiện tại lực lượng của họ đang khá ít người, cần phải triển khai đội vòng ngoài tận dụng tối đa thiết bị tại chỗ và quy động người dân hỗ trợ nước để cứu hoả, và cả đội trinh sát cứu hộ tiến vào trong.

Cô sẽ dùng với đồng chí Kiệt, Huân, Trương, tiếp cận hiện trường ở vòng ngoài, sử dụng các bình cứu hỏa cầm tay, phương tiện của người dân để kiểm soát đám cháy tại chỗ.

Thắng, Minh, Quốc, Hùng sẽ tìm kiếm cứu nạn. Họ sẽ chia thành hai nhóm tiếp cận.

Còn Sang, Quang, Thành và Long sẽ kết nối và triển khai đường ống dẫn nước từ đầu hẻm đến hiện trường. Trong những cuộc gọi về, tổng hợp thông tin Khanh có thể nắm bắt được đám cháy đang rất lớn và có khả năng lan rộng. Cần nhanh chóng đưa nguồn nước lớn vào. Đó là lý do Khanh cử bốn đồng chí thực hiện.

Cần đảm bảo đường ống được lắp đặt nhanh chóng và chính xác, không để xảy ra sự cố làm gián đoạn dòng nước.

Hiện tại Khanh đang tập trung các dữ liệu đã tiếp nhận. Khanh phải xác định có người mắc kẹt hay không, tối quan trọng là mạng người. Khi một đám chảy xảy ra, ta cũng cần quan tâm là cái gì đang cháy? Có hóa chất nguy hiểm, hay thứ sẽ tạo ra các vụ nổ không. Là người chỉ huy, Khanh cầm nắm nhanh nhất tình hình. Cô là người ra lệnh, cô chịu trách nhiệm về cả tính mạng của đồng đội mình.

Khanh phân công đội viên một cách nhanh chống. Với những vụ cháy trong hẻm. Thì cần nhanh chóng tìm kiếm và kiểm tra các phương tiện chữa cháy tại chỗ, như bình cứu hỏa cầm tay, các đường ống nước của dân cư gần nhất.

**Đội 1: Đội Tiếp cận và Kiểm soát đám cháy

Gồm: Khanh (Chỉ huy đội), Kiệt, Huân, Trương. Nhiệm vụ của họ là tiếp cận hiện trường và sử dụng các bình cứu hỏa cầm tay, nước gần nhất để kiểm soát đám cháy tại chỗ. Sử dụng các phương tiện chữa cháy của người dân xung quanh. Cần xác định, kiểm tra xem có hóa chất nguy hiểm hoặc các vật liệu dễ gây nổ không.

**Đội 2: Đội Tìm kiếm và Cứu nạn

Gồm: Thắng, Minh, Quốc, Hùng, Anh Tuấn và Đức Tuấn.

Họ sẽ chia thành hai nhóm nhỏ (Thắng - Minh - Quốc, Hùng - Anh Tuấn - Đức Tuấn) để tìm kiếm và cứu nạn. Tiếp cận những khu vực có khả năng có người mắc kẹt, đưa họ ra khỏi đám cháy một cách an toàn. Đây là những đồng chí có kinh nghiệm tiếp cận trinh sát trong nhiều vụ cháy.

Khi nạn nhân đã được đưa ra, đội của Khanh sẽ lập tức di chuyển nạn nhân đến khu vực an toàn để hỗ trợ y tế. Hy vọng rằng không có quá nhiều người mắc kẹt, hoặc khi đội của họ đến thì nạn nhân đã thoát được ra ngoài.

**Đội 3: Đội Triển khai và Kết nối Đường ống Dẫn nước.

Gồm Sang, Quang, Thành, Long. Nhiệm vụ kết nối và triển khai đường ống dẫn nước từ đầu hẻm đến hiện trường. - Đảm bảo đường ống được lắp đặt nhanh chóng và chính xác, không để xảy ra sự cố làm gián đoạn dòng nước. Họ sẽ phải duy trì áp lực nước ổn định để hỗ trợ việc dập tắt đám cháy hiệu quả. Tự mình phân chia để điều khiển vòi phun áp xuất lớn vào đám cháy.

Chiếc xe cứu hỏa di chuyển nhanh trên đường, kèm đèn hiệu và còi lớn, mất hai mươi phút để đến nơi. Cái mùi cháy đã xông tận mũi họ. Đúng như dự đoán, đây là con hẻm rất bé, còn là hẻm trong hẻm. Chỉ đủ cho hai chiếc xe máy nương nhau đi qua.

"Mọi người nhanh chóng triển khai."

Khanh lên tiếng. Đám cháy rất to, rực sáng cả đêm tối.

"Rõ." Mọi người đáp lời. Sang, Quang, Thành và Long ngay lập tức bê các cuộn ống nước đặt xuống đất.

Sang và Hùng là người rất nhanh nhẹn, những thao tác lắp hay đẩy ống đều không để xảy ra chuyện. Có thể yên tâm về họ.

Những người còn lại theo phân công tiến vào. Họ đã mặc sẵn đồ bảo hộ, lưng đeo bình oxy. Tay xách theo các bình chữa cháy chạy vội vào hẻm.

Phía y tế xe cấp cứu cũng vừa tới. Xem ra đã có thương vong.

Khanh cùng đội viên chạy nhanh vào con hẻm. Cô nghe tiếng la hét. Tiếng hoảng loạn vang lên khắp mọi nơi. Người dân đang cố tạt những thao nước trong vô vọng. Có người ở nhà cao tầng hơn đang cố dùng ống nước tưới cây phun vào đám cháy.

Còn có những người còn liên tục cầm di động quay phim. Khi thấy đội cứu hỏa tới một thanh niên đứng hẳn sang giữa đường quay vào mặt họ, thanh niên còn lớn tiếng nói.

"Mọi người thấy tôi nói đúng không, nửa tiếng họ mới tới. Cháy chết hết người ta rồi."

Lại là đám Tiktoker hay Youtuber đang phát trực tiếp kiếm lượt xem. Một dạng phiền phức mà gần đây bất kỳ ai làm ở tuyến đầu đều vô cùng mệt mỏi.

Đội cứu hoả mặc kệ, bây giờ thứ quan trọng nhất là chữa cháy.

----

"Bác Hương*, gần cô đang có một đám cháy, cô có thể đến hỗ trợ được không?" Trưởng khoa, bác sĩ Tùng gọi cho Hương. Lúc này Hương chỉ vừa thay đồ chuẩn bị đi ngủ.
"Em đến ngay." Hương đáp. Cô tắt máy rồi lần nữa mặc vội bộ đồ xanh. Phòng khách có chiếc xe máy, cô sẽ dùng nó di chuyển nhanh nhất đến địa điểm. Trong nhà có sẵn một túi y tế cấp cứu, Hương vội vàng xếp vào xe. Đây không phải lần đầu Hương được điều tới một đám cháy, đây là cách đội ngũ y bác sĩ xây dựng lực lượng tại chỗ, hỗ trợ nhanh các y tá hoặc các vụ tai nạn có lượng nạn nhân quá đông.

Chiến đấu với lửa là tranh giành từng phút giây với thần chết, bởi lửa sẽ làm giảm lượng oxy có trong không khí bằng cách tiêu thụ oxy hoặc thay thế nó bằng các loại khí khác. Khi nồng độ oxy xuống dưới mức tiêu chuẩn 21%, sẽ dẫn đến các tác hại nghiêm trọng như sau: 18% - 21%: Giảm khả năng phán đoán và sự tỉnh táo. Khó thở và mệt mỏi khi vận động. 15% - 18%: Tăng nhịp thở và nhịp tim. Giảm khả năng phối hợp cơ thể. Chóng mặt, buồn nôn. 10% - 15%: Khó thở nghiêm trọng. Suy giảm nhận thức và khả năng phán đoán. Mất khả năng thực hiện các hoạt động thể chất. 6% - 10%: Đau đầu dữ dội. Mất ý thức và khả năng điều khiển cơ thể. Nguy cơ tử vong cao nếu tiếp xúc kéo dài. Dưới 6%: Mất ý thức ngay lập tức. Ngừng hô hấp và tim đập trong vòng vài phút. Tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời. 

Cần phải thật nhanh, từng giây một đến bên người bị nạn.

"Con đi cẩn thận."
Ngoại Phượng nhẹ nhàng lên tiếng, có vẻ cô đã gây tiếng động đánh thức bà.
"Dạ, ngoại ngủ trước, mai con về sớm với ngoại." Hương cười trấn an bà. Ngoại hài lòng gật đầu đáp lại.

Ngoại biết mỗi lần Hương đi giờ này chỉ có thể là đi cứu người, nhìn vất vả thế bà xót lắm nhưng cũng đầy tự hào. Đó là đứa cháu không ruột rà nhưng còn quý hơn ruột rà.

--
Bác Hương*, tức bác sĩ Hương, trong môi trường bệnh viện cách gọi "bác + tên" rất phổ biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro