Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lao vào trận sắp sửa là trận cuối

Vai sát vai với những người bạn mới

Chúng ta đi, cánh quân khác mở ra.

Thì những người thân sẽ chẳng quên ta!

Hạnh phúc thay, người nào từng nếm trải

Những chiến công hiển hách hơn người,

Giáp trận | Arseny Tarkovsky (1907-1989)

---

Hà đang trên chuyến xe đò về quê, xe chưa chạy được bao lâu thì đã thấy trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một vụ cháy. Ban đầu, cô chỉ lướt qua, nhưng khi xem một video quay tại hiện trường, Hà sững sờ. Đó chẳng phải là nơi cô và đứa em họ đang ở sao? Bé Ngân vẫn còn đang ở đó...

Hà hốt hoảng bấm gọi cho em họ, nhưng không có tiếng chuông nào vang lên, không thể kết nối tín hiệu.

Tim Hà đập nhanh đến nỗi cô có thể nghe thấy được tiếng đập ầm ầm trong cơ thể. Cô gọi lại lần nữa, vẫn không có gì. Hà lướt nhanh các trang tin tức, nhưng chưa có báo nào đưa tin chính thức, chỉ có các dòng trạng thái và video trên mạng xã hội, đặc biệt là trên TikTok.

Tay chân Hà run lẩy bẩy, cô bật khỏi ghế, nhưng xe đang chạy khiến cô mất thăng bằng. Mặc kệ, cô cố đi nhanh nhất có thể đến bên bác tài.

Một anh lơ xe vội vàng lên tiếng:
"Chị coi chừng té đó."

"Anh ơi, cho em xuống được không?" Hà lập tức nói, giọng cô như vỡ ra.

Chú tài, với kinh nghiệm nhiều năm, đã thấy có điều chẳng lành. Không phải tự dưng giọng người ta lại vỡ òa như thế. Ông nhớ đợt trước từng có một thằng nhỏ mất ba giữa đường mà bật khóc tương tự.

"Chuyện gì vậy bé? con gái con đứa xuống xe đoạn này nguy hiểm lắm."

Vài hành khách ở ghế đầu cũng chú ý tới cuộc trò chuyện. Hà khó nhọc cất lời, cô phải kiềm nén dữ dội để không bật khóc.

"Chỗ tụi con trọ bị cháy rồi, nhỏ em con còn đang ở trỏng."

"Trời ơi. Có phải đám cháy ở dãy trọ đang rần rần không?" Anh lơ xe vội vàng hỏi. Hà gật đầu.

"Bác tài, đưa con bé xuống đi. Tôi sẽ xuống cùng với nó." Một chú ngồi ở ghế đầu lên tiếng.

Bác tài gật đầu đồng ý, xe chưa vào cao tốc rồi, nếu bây giờ dừng thì còn kịp cho con bé bắt xe.

[...]

Hà được một anh tài xế công nghệ đưa đến nơi, cô chạy vào trong thật nhanh. Ngọn lửa bừng bừng như muốn nuốt chửng mọi thứ. Trong lòng Hà hỗn loạn như bão táp. Cô sợ Ngân sẽ có chuyện, con bé đã mất mẹ rồi, chẳng lẽ ông trời muốn lấy luôn mạng sống của nó sao?

Em họ cô là ai? Nó tên Ngân, tân sinh viên mới nhập học. Nó chăm chỉ lắm, siêng lắm. Còn nghe lời người lớn nữa. Xin hãy để nó được sống.

Hà gặp một người lính cứu hỏa, cô túm lấy cánh tay của người đó, cầu xin họ cứu em họ mình. Bộ đồng phục và chiếc nón to của đội cứu hỏa khiến Hà không nhận ra đây là một nữ lính cứu hỏa, cho đến khi đối phương quay mặt nhìn cô.

Đôi mắt của người lính cứu hỏa rắn rỏi và kiên định.
"Tôi sẽ đưa em chị ra." Người cứu hoả nói. Một lời hứa đi kèm một hành động.

Hà thấy cô ấy trao đổi gì đó với người chỉ huy có cấp bậc lớn hơn. Rồi trong sự dứt khoát, cam đảm đến khó tin, cô cùng một người nữa lao vào đám cháy. Họ triển khai một lối đi ở bên hông, leo vào từ hướng cửa sổ một căn phòng đã đượt cưa bỏ khung cửa sắt.

Người lính cứu hoả mà Hà còn chưa kịp nhìn bảng tên trên ngực áo, cứ thế tiến vào hiểm nguy.

[...]

Số lượng người mắc kẹt lớn hơn dự kiến, buộc đội cứu hỏa phải triển khai nhiều đội trinh sát cứu nạn.

Đồng chí Trung tá của đội cứu hỏa chi viện đã đến, đây sẽ là chỉ huy hiện trường. Đại úy Khanh sẽ thay vị trí của Anh Tuấn trong đội trinh sát cứu nạn.

Khanh đã có vô số kinh nghiệm cứu nạn người trong đám cháy. Cô đã hỏi rõ Ngân vị trí căn phòng của Hà.

Ban nãy họ đã cưa bỏ một khung cửa sổ để tiến vào. Khanh sẽ tiếp cận bằng cách leo ngược vào trong. Bởi lối tiếp cận từ ban công tầng hai sẽ phải đi xuyên qua hàng lang ngập khói và lửa.

Khanh với lợi thế dẻo dai của nữ, dễ dàng leo lên thang rồi lách mình qua ô cửa sổ.

Hùng có phần to con hơn nên bị vướng lại.

Khanh ra hiệu cho anh ở ngay đây hỗ trợ. Việc lối vào quá nhỏ sẽ khiến việc trở ra khẩn cấp nguy hiểm.

Hùng tuân lệnh cấp trên. Việc Khanh leo vào thì dễ, lúc đưa nạn nhân ra sẽ khó và cần anh đứng bên dưới hỗ trợ.

Hùng sẽ ở bên ngoài, dùng ống nước dân dụng tưới liên tục vào ô cửa để giảm nhiệt.

Khanh khi đã bước vào trong, cô lập tức cảm nhận không khí nóng bức, sau lớp áo cách nhiệt làn da cô đã tứa mồ hôi.

Khanh kiểm tra từng phòng. Đa phần đã di tản hết khi đám cháy vừa bùng lên.

Vì là tầng cao nhất, lại được chắn mái tôn kín mít nên không khí độc hại bao trùm cực kỳ khó thở. Chẳng khác nào một cái hộp kín bưng bít. Thậm chí chiếc mặt nạ bảo vệ cũng đang dần len lỏi vào hơi độc.

Khanh cảm thấy hơi thở đang nông dần và có hiện tượng đau rát khi cố hít thở.

Nén nỗi đau, cô đến căn phòng mà Hà đã nói. Dùng chân đạp mạnh vào cửa, cánh cửa bung ra, Khanh ngạc nhiên khi thấy nước lênh láng khắp nơi.

Cô bé đã dùng nước để chặn khói độc tràn vào.

Toilet có ánh sáng, cô bé Ngân mở cửa. Tay còn ôm chặt chiếc balo mèo.

Khanh vội vàng đưa mặt nạ oxy cho cô bé.

"Em mang nhanh vào, chị sẽ đưa em thoát ra khỏi đây." Khanh nói, cô vội vàng giúp Ngân luồng dây mặt nạ ra sao.

"Đưa balo chị cầm!" Khanh lên tiếng, Ngân gật đầu trao chiếc balo cho đối phương.

Khanh cởi áo cứu hộ của mình, quàng qua đầu cho Ngân, tay cô giữ cô bé đi thật gần bên mình, cả hai nép vào nhau, cúi người duy chuyển thật nhanh.

Ngân vẫn còn rất tỉnh táo, cô bé có thể duy chuyển theo Khanh một cách khéo léo.

Khi đến lối thoát. Hùng đã ở ngay bên dưới cùng một người đội y tế đợi sẵn.

"Em leo ra ngoài, đưa chân xuống trước chạm vào thang. Tay cứ bám vào chị."

Khanh hướng dẫn. Đề phòng trường hợp bị chóng mặt ngã do khói, Khanh dùng dây thừng buộc vào thắt lưng của Ngân.

Tim cô bé đập liên hồi, cô bé chưa từng nghĩ chỉ việc leo thang đi xuống có thể khó khăn như vậy.

Nếu không phải cô lính cứu này nâng Ngân lên thì e rằng Ngân không biết làm sao thoát ra được. Chỉ việc nghĩ đến cái cầu thang đang bắt dọc từ căn nhà thấp hơn đến vài mét đã khiến Ngân thót tim ra ngoài.

Khi đã đặt được chân vào bậc thang đầu tiên, Khanh động viên Ngân tiếp tục bước xuống, từ từ, đừng vội vã bởi thần kinh của cô bé đang bị quá tải.

Nhiều người mất trong đám cháy bởi ngã thang. Sự hoảng loạn lúc đó khiến thần kinh con người nào còn tỉnh táo.

Ngân run rẩy, cô bé đang nắm chặt tay Khanh, chân bước xuống thêm một bậc nữa. Ngân buộc phải buông tay Khanh.

Sợi dây thừng còn buộc trên thắt lưng cũng khiến cô bé yên tâm. Cứ thế Ngân bước xuống vài bậc, ánh mắt cô nhìn về phía người lính cứu hỏa đã cứu mình ra.

Sự kiên định trong mắt Khanh truyền đi niềm tin không nhỏ cho Ngân.

Rồi thì cô bé cũng đặt chân xuống được.

Hùng đỡ lấy cô bé, và đỡ lấy chiếc Balo mèo được Khanh ném ra từ cửa sổ.

Người bên đội y tế vội vàng đưa nước cho Ngân và kiểm tra hô hấp của cô bé. Ngân vội vàng ôm lấy chiếc balo kiểm tra con mèo của mình. Rồi cô nhìn về hướng Khanh, người lính cứu hỏa đang leo ra ngoài. Lúc này Ngân được một nhân viên y tế đưa đi, cô bé cần xuống bên dưới ngồi ở xe cấp cứu đợi đến bệnh viện kiểm tra. Hà khi thấy em gái mình an toàn trở ra, vui tới nỗi lao đến ôm chầm cô bé, việc mà xưa nay họ chưa từng làm.

Con mèo mà xưa giờ Hà xem như phá hoại cũng khiến Hà vui mừng khi thấy nó còn sống.

Còn về Khanh, cô đã tiếp đất, Khanh thấy đầu mình hơi choáng váng, sau lớp kính chắn bảo vệ, mắt cô đã hoa lên, Khanh gỡ đi chiếc mặt nạ, cầm lấy chai nước uống một hơi.

Khanh nhận ra mình đã bị tổn thương do khí độc nhưng lửa vẫn cháy...

Đây không phải lúc nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro