14. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi tâm sự tuổi hồng nãy giờ thì chị Hằng cũng đã nấu cơm xong, bữa cơm cũng đạm bạc đậm chất miền tây sông nước. Cô nhìn vào chén mắm tôm mà chảy nước miếng, món yêu thích của bản thân. Nhớ cái hồi chạy deadlines, đói bụng là lúc nào cũng rủ con Sang đi ăn, nó đi chơi với cô còn nhiều hơn với người yêu của nó, tự nhiên nhắc tới nó cô lại thấy nhớ, không biết giờ nó ra sao nữa.

Hằng đưa đũa cho Ty với Nguyên rồi xuống sau nhà mời má với con trai lên ăn chung. Bữa cơm tuy đạm bạc không sang trọng gì nhưng ấm cúng tình cảm gia đình.

Thằng Quân dắt bà nội lon ton đi lên, phủi chân rồi ngồi lên tấm li quăng khoanh chân gọn gàng, nó chọn ngồi kế Ty để cho má nó ngồi cạnh Nguyên. Cô cũng để ý cái thằng bé này nó có ý đồ gì đó nên cười cười.

"Mời cả nhà ăn cơm, ăn tự nhiên nha hai em, cứ coi như ở nhà đó đa"

"Dạ......", cả hai đồng thanh.

Ty thì ăn ngon lành bởi đây là món khoái khẩu, còn tư Nguyên thì nhìn vào mắm tôm thì chỉ muốn chạy đi thật xa. Nhưng mà làm vậy thì kì quá coi không đặng. Hằng cũng hiểu ý tứ của Nguyên nên đưa dĩa trứng chiên qua cho em ấy.

"Em hong ăn được mắm tôm thì ăn trứng đi"

"Mà này của nhóc Quân mà chị", Nguyên nhìn chị ái ngại.

"Dạ.....cô Nguyên ăn đi, Quân ăn mắm tôm cũng được á đa", nó đưa dĩa qua cho Nguyên rồi cười tươi.

"Cảm ơn nhóc nha"

"Mà Nguyên nè cuối tuần em rãnh hong, gánh hát tổ chức phiên chợ tết á đa"

"Dạ em cũng muốn đi mà ngặc nổi chiều nay em phải dìa Đà Lạt rồi"

"Ủa vậy hở, em lên rồi khi nào mới dìa lại đây"

"Mỗi năm giỗ má thì em mới dìa, chớ em sống ở Đà Lạt, học ở trên đấy luôn"

"À......buồn ta"

"Hong sao, nếu chị muốn nhắn gì thì cứ đánh thơ lên cho em"

"Vậy cho chị địa chỉ nha"

"Cũng được, chị có giấy viết hong"

Quân nghe tới đó cũng chạy đi lấy giấy viết cho Nguyên. Từng dòng từng chữ sột soạt, Hằng dõi theo ngắm nhìn con chữ của em, lại thấy con tim đập nhanh liên hồi. Chữ viết của Nguyên cũng thật là mĩ miều.

"Nè chị, có gì cứ đánh thơ lên cho em"

"Ừm......", Hằng nhìn vào địa chỉ khẽ mỉm cười.

Nãy giờ Ty ngồi ăn cơm chó của hai người này mà muốn no ngang, đúng là sến súa quá đi mà, viết thơ đồ mà cũng đúng chớ thời này làm gì có điện thoại mà nhắn tin.

Bà nội ăn xong thì Quân cũng đỡ bà vô buồng ngủ, để lại không gian cho ba người ngồi nói chuyện. Ty xin phép đem chén xuống rửa, Hằng có cản nhưng Ty bưng xuống cái một làm chị chưa kịp mà phản ứng.

Hiện tại cũng chỉ có hai người ngồi trên cái li quăng, Nguyên thì vô tư ăn no rồi thì lại buồn ngủ, mà tự nhiên xin ngủ ở nhà người ta có kì quá không.

"Hong ngờ chị có thể quen được cô tư nhà hội đồng Dương luôn á đa"

"Trời trời, sao chị biết"

"Thì chị tìm hiểu đó"

"Mai mốt chị có khó khăn gì cứ đánh thơ lên cho em"

"Thôi chị đi hát cũng đủ sống qua ngày mà đa"

"Đâu có được, tụi mình là bạn mà, đã vậy thằng Quân đang tuổi ăn tuổi lớn"

"Ừm....."

Nguyên nhìn vào tấm hình được vẽ trắng đen trên bàn thờ khẽ tiếc nuối mà thở dài.

"Anh ấy trong bộ quân phục ngầu quá ha chị"

"Đúng rồi, thời còn sống lúc nào mà có cơ hội đều ráng về đặng thăm vợ con, đất nước gọi tên thì anh ấy sẵn sàng chiến đấu, cảnh chiến tranh này không biết chừng nào mới kết thúc"

"Sẽ hết mà chị, tương lai đất nước mình phát triển lắm"

"Em nghĩ vậy hở"

"Ty nói em đó.....à mà"

"Sao á"

Nguyên ngó ra cửa thì thấy dáng người đờn ông thư sinh, tay cầm cặp đeo kính trông vô cùng tri thức.

"Hình như có ai tìm chị á đa"

Hằng nhìn về hướng tay của Nguyên chỉ, người ấy cũng bước vào gật đầu chào cả hai người.

"Chào cô, hôm nay tôi tới để đưa bài kiểm tra cho Quân, em ấy làm bài tốt lắm nên được giữ lại để tuyên dương tới giờ mới trả được"

"Dạ thầy ngồi, cảm ơn thầy lặn lội đường xa qua đây"

"Hong có chi, à mà cuối tuần này có phiên chợ tết của gánh hát cô phải hong đa"

"Dạ đúng rồi thầy"

"Hay tôi đi với cô được hong", thầy Hoàng nhìn vào Hằng ngại ngùng bày tỏ.

"À cũng được càng đông càng vui mà đa"

Nguyên bên này nhìn vào Hoàng cũng đủ hiểu, thầy này có tình ý với chị Hằng, mà thôi nếu thầy ấy tử tế có thể chăm sóc tốt cho chị Hằng thì càng mừng cho chị ấy chớ sao.

"À vậy nha, cuối tuần gặp cô, giờ tui dìa soạn giáo án nữa, chào hai cô"

"Dạ chào thầy"

Ty sau khi rửa chén xong cũng trở lên nhà trên, vừa mới đứng dậy bỗng nhiên đầu óc choáng váng. Một tay vừa ôm đầu, một tay đỡ vào vách tường mà đau đớn. Cố gắng để bước đi nhưng không thành, trước mắt mọi thứ mờ ảo, cô không tự chủ được mà té xuống ngất xỉu.

Nguyên trên này thấy cô lâu quá chưa lên nên chạy xuống xem thử, ai dè cảnh tượng trước mắt làm chị điếng người mà la lên.

"Chị Hằng ơi, Ty ngất xỉu rồi, trên mũi còn chảy cả máu"

Chị Hằng nghe thấy cũng hốt hoảng chạy xuống, phụ em đỡ Ty lên trên li quăng nằm.

Nguyên lo lắng chắp tay cầu nguyện, chẳng lẽ Ty bị bệnh nan y.

"Em ở đây, để chị chạy đi kêu đốc-tờ"

"Dạ....lẹ nha chị"

Hằng gật đầu rồi lấy nón lá đội chạy đi thật nhanh. Nguyên ở đây cầm máu mũi lại cho Ty rồi ngồi quạt cho cô mát.

Đốc-tờ trên người đeo cặp táp được Hằng dẫn vô trong, Nguyên cũng khá bất ngờ vì đây là phụ nữ lại còn rất xinh đẹp. Chị ấy tiến lại cầm tay Ty bắt mạch, ngồi sờ trán, sau đó lấy ra ống nghe để khám tim và phổi. Mọi thứ vẫn bình thường, nhưng tại sao sắc mặt lại xanh xao và mũi lại chảy máu.

"Hân, em ấy có ổn hong vậy đa"

"Tạm thời là hong sao, chừng nào em ấy tỉnh lại thì chị đưa thuốc này cho em ấy uống, này là thuốc tây nên hong cần phải nấu"

"Ừm chị nhớ rồi"

Lúc này Ty cũng đã mở dần đôi mắt mà nhìn xung quanh, thấy người trước mắt mà làm cô muốn ngã ngửa.

"Chị Hân?"

"Em biết chị hở?"

"Em trở về năm 2023 rồi hở, con Sang đâu em muốn gặp nó, lâu rồi hong đi cà phê tám chuyện với nó"

"Em lộn người rồi đó, Sang là ai"

"Sang là bạn thân em, còn chị là chị họ nó mà"

"Em bị ảnh hưởng tới não rồi hở, để chị khám lại"

"Hong, em bình thường", Ty ngồi bật dậy thì thấy mình vẫn ở nhà chị Hằng thì nín thinh.

"Em thông cảm, nhỏ hầu nhà chị lâu lâu nó khùng vậy đó", Nguyên cố giải thích giải vây cho cô.

Nội tâm Ty gào thét, cái đậu xanh rau má, quên mất đây là kiếp trước của chị Hân, hôm bữa ở chùa thì gặp chị Uyên. Vậy đây có phải là trùng hợp quá không, tự nhiên muốn gợn tóc gáy.

"Hong sao, nghỉ ngơi chút xíu sẽ hết", Hân cười trừ rồi chào mọi người ra về.

Nguyên cũng đưa thuốc cho Ty uống, xong xuôi thì chào Hằng để về.

Đi trên con đường đầy nắng gắt làm Ty trùm kín mít, sợ lại bị đau đầu giống nãy, hồi nãy hên là té không đập đầu mạnh, chớ không là khỏi trở về năm 2023 luôn mà về miền cực lạc.

Nguyên khó hiểu mà hỏi Ty, cái điều thắc mắc hiện tại quá nhiều khiến chị không thể nào không nhiều chuyện.

"Sao em quen cái em đốc-tờ khi nãy"

"Ai da, chuyện dài dòng lắm"

"Kể từ từ sẽ hết"

"Khi nào em đủ tỉnh táo đã, giờ đầu em quay cuồng"

"Xời từ khi gặp em chị thấy thế giới này nhiều thứ kì lạ"

"Vốn dĩ thế giới này nó kì lạ mà"

"Thôi hong nói nữa, đi lẹ về để chị đi ngủ"

"Dạ......dạ"

Vừa về tới nhà đã đụng mặt cô út Diệp, Ty cũng lễ phép chào rồi dẫn cô tư vào buồng đi ngủ. Vừa mới bước ra khỏi buồng thì bị con Sen kéo lại hỏi chuyện.

"Ê cô hai Linh hỏi tìm mày, mà mày đi với cô tư quài nên cô hai hong gặp được, gửi lời nhắn là nếu mày không ngại thì theo hầu cô ấy, tuy giờ hong ở chung với cha cô hai nhưng cô hai vẫn đủ tiền nuôi mày cơm ngày ba bữa"

"Thôi tao hong muốn, tao theo cô tư rồi"

"Vậy hở, thì thôi", con Sen cười tủm tỉm, nó sợ Ty đi rồi thì không còn ai để nó chọc ghẹo.

Con Sen tò mò hỏi tiếp.

"Mà sao trong giọng nói mày giống đang giận lẫy dạ"

"Phận toi tớ thì nào dám giận cô chủ cũ của mình"

"Mà tao nghĩ sớm muộn gì cô hai cũng bị ông hội đồng tìm thấy, rồi bắt về cưới cậu hai Đông à"

"Sao hồi xưa hay ép cưới tào lao dạ"

"Hồi xưa gì, đang hiện tại mà"

"Ờ ờ quên......"

"Mà tao thấy cưới cậu hai Đông thì cô hai cũng sướng lung còn gì, cậu ấy giàu có lại còn điển trai, vạm vỡ, hiền lành, tử tế"

"Chê......."

"Mắc gì mày chê"

"Tại thấy cha nội đó khác xa thứ mày nghĩ"

"Vậy thí dụ giữa tao với cậu hai Đông thì mày chọn ai"

"Tao chọn cô hai Linh"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro