17. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì Thắm, hôm nay bộ có chuyện gì mà cậu Chánh dìa dạ", Sen nó ôm rổ rau bự chảng đi ngang nói chuyện với dì.

"À chắc tại hôm bữa giỗ má cậu ba, mà cậu bận công việc hong dìa, thành ra sợ ông giận nên lật đật về đó"

"À à mà dì nè, bữa con nghe nói hình như cậu ba muốn thôi vợ á đa", Sen nó nhớ lại hồi xưa nó nghe đâu thiên hạ đồn xôn xao, nào là cậu ba lấy vợ mà lại không muốn sinh con, nào là vợ của cậu ba là hạng phụ nữ lăng loàng trắc nết nên cậu ba chán nản, không muốn đụng chạm tới.

"Ê nghĩ gì đăm chiêu vậy mày", Ty đi chậm lại ngang hàng với nó rồi đánh vào vai nó một cái.

"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, hú hồn luôn á, ủa hết giận rùi hen", Sen nó biểu môi lườm cô một phát.

"Tao hong thèm để bụng mà tao để trong đầu, mà hoi giận chi cho mệt", Ty khoanh tay đi trước làm con Sen chạy theo mà nói chuyện thở không kịp.

Dì thắm đi phía sau mà lắc đầu cười trừ, đúng là mấy đứa con nít mới lớn, hồn nhiên vui tươi thế cơ chứ.

Con Sen chạy theo mệt hết cả hơi, nó thở gấp miệng thì lẩm bẩm kêu cô dừng lại, mà nết cô thì bướng lắm đâu có thèm nghe chi đâu, mặc kệ nó chạy theo phía sau.

Rổ rau trên tay cũng muốn dập nát tới nơi, nên nó cũng kệ mà đi bộ, đằng nào thì cũng không chạy lại Ty.

Cô thấy nó im hơi lặng tiếng thì quay xuống sau lưng ngó, cái mặt con Sen hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống cô, tự nhiên sóng lưng cũng ớn lạnh ngang. Thấy giỡn hơi quá nên chạy lại phụ nó cầm rổ rau, dì Thắm bật cười với hai đứa nhỏ này, như chó với mèo suốt ngày.

Cô lấy tay giựt lấy rổ rau, mà vẻ mặt con Sen vẫn không thay đổi sắc thái, nó lườm cô một phát rồi giựt lại rổ rau.

"Hong cần...", giọng nó hơi lớn tiếng nhưng mà cô cũng đâu vừa, trả thì trả mần thấy ghê.

Dì Thắm đi lên đánh vào mông hai đứa cái chát, nãy giờ tụi nó xà quần cũng lâu lung rồi, lát nữa về ông rầy cả đám cho mà biết.

"Thui hai đứa đi về lẹ đi, ông rầy bây giờ có bữa cơm thôi mà cà rề quài", có dì Thắm ra tay nên cô và nó mới không nạnh nhau nữa mà đi về.

Vừa vào nhà thì đã thấy dung mạo của cậu ba nhà này, Ty cũng thấy nhan sắc này giống diễn viên truyền hình Vĩnh Long mà mình hay coi dữ lắm, à thì ra là giống diễn viên Hà Trí Quang. Con Sen thục cù chỏ vô bụng cô để cô biết mà chào cậu ba, chứ đứng đực ra đó quài cậu la chớt.

"Dạ thưa cậu ba con mới về", Sen với Ty đồng thanh khoanh tay chào cậu.

"Ừm....thôi dô nấu cho cậu ăn đi, đói quá trời rồi đó đa", anh uống ngụm trà rồi ngước nhìn cả hai.

"Dạ dạ tụi con đi liền", Sen lôi Ty xuống sau bếp.

Nó thì thổi lửa nhóm củi, còn Ty thì đi rửa rau rửa thịt, mỗi đứa một việc cho nhanh, còn dì Thắm thì đi nấu cơm, gọt mấy cái bưởi để vô dĩa gọn gàng.

"Để lửa thật to rồi cho mỡ vào, bỏ rau dô xào cho nó bóng rồi cho thịt vô sau, thêm tí nước mắm cho đậm vị", Sen nó hướng dẫn Ty từng li từng tí.

"Ủa câu này giống trong cái phim ngày xưa tao coi nè"

"Phim gì?"

"Mùi đu đủ xanh"

"Hong biết thôi lo tập trung làm đi, tao đi nấu canh"

"Ờ ờ......"

"Mà nè, tao thấy mày hong đơn giản là lạc đường, hay thân phận của mày mờ ám, chẳng lẽ là gián điệp của tụi tây phái tới để lấy lòng ông hội đồng nhà tao hở", Sen xắn tay áo dọn chén đũa ra rồi nói vọng qua với cô.

Ty nghe được thì thấy nhỏ này nó suy diễn dã man, đúng thiệt là thân phận cô khó tin thiệt, mà đường đường là một công dân yêu nước mà bị vu oan là gián điệp thì cô cũng ức chế chớ.

"Khùng, ăn nói xà lơ, hong nghe cô hai Linh nói là tao bị mất tích hả đa, rồi bị té đồi đó chắc là mất trí nhớ", cô cố biện minh ra lí do hết sức thuyết phục, nhưng nó cũng vẫn nghi ngờ.

"Vậy sao hong dìa hầu cô hai lại đi", Sen nói với chất giọng hậm hực.

"Ở đây dui hơn"

"Hứ......mà tao nghe nói cô hai Linh sắp cưới cậu hai nhà này rùi, tại cổ về rùi á cái ông hội đồng bắt cưới liền"

"Ủa gì......tại sao đã trốn lại còn mò về nữa trời", Ty rầu rì mà lẩm bẩm trong miệng.

"Ai biết chuyện của người ta, thì sớm muộn gì mày cũng phải hầu mợ hai à"

"......."

Ty nấu xong thì cũng dọn đồ ăn ra cho con Sen định bưng lên cho ông với cậu ăn mà thấy cậu bước xuống nhà sau rồi, cô tư thì đang học bài, còn cô út thì nghe nói sang nhà nàng chơi. Nên giờ nhà cũng chỉ còn cậu ba với ông ăn cơm.

Ông Đoàn thật sự rất giận hai thằng con mình, giỗ má nó mà chẳng thấy bản mặt chúng nó về cúng, thằng ba còn biết hối lỗi về bù, còn thằng hai thì khỏi nói, nó đi biệt tăm biệt tích, suốt ngày nói là lo mần ăn xa nên không tiện về thăm nhà được.

Cậu ba thấy bữa nay nhà có nhỏ hầu lạ, đã vậy nhìn vẻ ngoài rất tri thức và có cốt cách mạnh mẽ thì cậu cũng thấy ấn tượng.

"Em là.......", cậu ba lên tiếng.

"Dạ....nhỏ này hầu mới của cô tư đó cậu", Sen nó có tật lanh chanh không ai hỏi tới mà thích trả lời vậy đó.

"Cậu hỏi cô bé này...."

"Dạ....con biết rồi cậu", nó biết tình hình nên lui lên nhà trước.

"Dạ con là Ty, hầu mới của cô tư", cô lúc này cũng lên tiếng.

"À....trông có vẻ khác với mấy đứa hầu mà cậu từng gặp"

"Dạ....."

Theo Ty cảm thấy thì cậu ba nhã nhặn, lịch thiệp hơn cậu hai. Cách nói chuyện cũng lịch sự, nhẹ nhàng khiến cô cũng có cảm tình hơn là cậu hai.

"Mà cậu thấy làm hầu coi bộ uổng dữ hen, mặt mài sáng sủa dữ đi học chắc cũng giỏi dữ lắm đó", cậu vuốt cằm nói ra đánh giá của mình với Ty.

"Dạ con cũng muốn mà ngặc nổi tiền bạc đâu mà học chữ nghĩa cậu ơi", Ty toát mồ hôi hột nên kím đại lí do này cho rồi.

"Ừm cũng đúng, thôi dọn cơm lên đi cậu đói lung rồi"

Thấy cậu ba đi lên nhà trên mà cô cũng thở phào nhẹ nhõm, sao mà hay hỏi hay thắc mắc quá, cô chỉ sợ bị lộ tẩy thân phận sẽ gặp nguy hiểm thôi, bởi vì linh cảm chẳng lành ngày một tăng cao.

"Ê Ty.......", con Sen thấy cậu ba đi lên thì nó cũng vọt xuống lẹ, thấy cô đứng im re nên nó lại hù một phát.

"Nữa, hết hồn nhỏ này", cũng may là cái miệng không còn hỗn nữa.

"Lo mà bưng đồ ăn kìa, suốt ngày thẫn thờ"

"Ờ ờ biết rồi ạ", cô lườm nó rồi chạy lại bưng thức ăn đi lên nhà trên.

~Ầm ầm rào rạt~

Từ những giọt mưa nhẹ nhàng cho tới sức nặng của những giọt nước mưa xối xả, cơn mưa cộng thêm không khí của Đà Lạt nữa làm cho cô rung cầm cập mà hắt xì liên tục. Chợt nhớ ngoài sân chưa lấy đồ vô nên tranh thủ chạy ra gôm vô, nên toàn thân ướt như chuột lột.

Đêm hôm ấy, người cô mệt mỏi rã rời, đau đầu nằm sốt miên man, tư Nguyên nhờ Sen vô chăm sóc cô đêm nay. Sen nó cũng thấy tội tại nãy mưa nó không kịp ra lấy quần áo phụ, thành ra là Ty hưởng hết.

"Hắt xì.......hắt xì", cô khịt khịt cái mũi khó chịu này.

"Thuốc này cô tư nhờ đốc-tờ bốc cho mày nè, tao nấu sẵn luôn rồi chờ nguội tí rồi uống, giờ ăn miếng cháo đi cho ấm bụng"

"Cảm ơn", Ty cũng ráng ngồi dậy đưa lưng dựa vào tường rồi ăn.

Sen nó tốt tới cùng nên đút cho cô ăn hết tô cháo, rồi cầm chén thuốc cho cô uống luôn, Ty ngửi cái mùi mà muốn nhợn tới nơi.

"Mùi ghê quá, sao uống nổi"

"Hong uống sao hết bệnh, ráng đi"

Cô bịt mũi uống ực vô bụng, nôn khan mấy cái nhưng vẫn còn kìm chế được.

"Tao kể mày nghe, tao thấy cậu ba lạ lắm, nãy tao nghe được cậu ba nói với ông muốn thôi vợ á mày"

"Ủa sao vậy"

"Hong biết trong cuộc sao, mà tao nghi cậu ba có mèo bên ngoài, đờn ông ai chả vậy", Sen nó nói đủ để cô nghe chớ nó sợ người khác nghe thấy thì phiền phức lắm.

"Xàm cũng tùy người, chưa có bằng chứng sao kết luận vậy được"

"Thì có sao tao kể vậy", nó thấy cô nghiêm túc quá nên cũng thôi kể xấu cậu ba.

Lúc này tư Nguyên cũng vào thăm cô, gương mặt có vẻ lo lắng mà nhìn Ty, tiến gần lại ngồi lên giường rồi kêu con Sen ra ngoài cho cả hai nói chuyện riêng. Nó hiểu ý nên cũng đi ra rồi đóng cửa lại.

"Anh ba chị có người khác bỏ vợ, mà người này là đờn ông"

Ty nghe thấy như sét đánh ngang tai vì nhìn cậu ba không giống xíu nào là cong, nhưng mà thời đại cô cũng y chang cơ mà. Mà vấn đề là vì sao cô không đánh hơi được cậu ba cùng cộng đồng ta.

"Sao chị biết"

"Chị dâu kể, hong ngờ anh ba lại mần vậy, chuyện ngoại tình bên ngoài như vậy là sai, không bàn tới chuyện anh ấy thương đờn ông hay gì nhưng mà......"

"Thời này mà lộ ra, người ta phỉ báng ghê lắm, em thấy cậu ba chắc cũng khổ sở để sống chung với vợ hiện tại đó"

"Nhưng như vậy là tàn nhẫn lắm.....không được chị phải làm gì đó thôi", Nguyên đi tới bàn ngồi xuống lấy từ học bàn ra tờ giấy rồi viết thơ gửi xuống Sài Gòn cho chị dâu.



~~~~~~~~~~~~~
*Truyện này với "Người con gái thôn Vĩ" của tui liên kết với nhau nên sẽ có tình tiết diễn ra giữa các nhân vật rất quen !!!!!

Mà NCGTV cũng sắp tiến vào hồi kết nên tui sẽ tranh thủ hết năng suất để kết thúc truyện đó xong luôn !!!!! Cảm ơn những bạn đã luôn đồng hành đọc truyện tui viết, bận dữ lắm mà sẽ không bỏ truyện đâu mãi dịu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro