5. Nữ công gia chánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong xuôi thì tư Nguyên ngỏ ý muốn dẫn Thư tham quan vườn trà nhà mình, rồi mấy cái kho coi người dân người ta làm việc ra làm sao. Cô cũng háo hức mà đi theo, đúng là hồi xưa không có xe máy như năm 2023, cái gì cũng đi bộ không thì xe đạp hoặc xe hơi nếu giàu có. Bữa nay, được đi thử xe ngựa làm cô cũng phấn khích, nhớ mấy lúc du lịch Đà Lạt cô cũng định đi mà chưa có dịp bây giờ thì thời tới cản không kịp.

Chiếc xe ngựa lọc cọc chạy tới, con ngựa nâu đen nhìn vững chắc, đang đợi chị và cô leo lên ngồi, mà cô nhìn coi cũng lạ sao bản thân làm hầu mà sướng dữ vậy ta, ngủ với chủ, ăn với chủ, đã vậy đi đâu cũng được chủ dẫn theo. Cô bất giác ngại ngùng quay sang phía khác mỉm cười, coi như là tận hưởng thời cổ trang vậy cũng đáng. Tư Nguyên nhìn phong cảnh xung quanh tình cờ quay sang thì thấy cô mỉm cười khó hiểu.

"Em cười gì vậy đa?"

"Đi xe ngựa dui dui nên em cười"

"Em đã lạ mà còn độc"

"Độc nhất vô nhị đó đa"

"Xời......", Nguyên trề môi trêu ghẹo.

Đúng là chị có ấn tượng với cô bởi nguồn năng lượng mà cô tỏa ra lại còn rất lễ phép nữa, nhìn có vẻ hổ báo nhưng thật ra chỉ là một con mèo bé nhỏ.

"Wao nhìn đẹp quá", cô trầm trồ tận hưởng vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất thơ mộng này.

Cô hát vu vơ làm chị cũng chú tâm lắng nghe, bài này giai điệu nghe rất lạ nhưng vẫn thấy rất hay, chắc là bài ở thế kỉ mà cô đang sinh sống.

"Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi của thành phố, ở một nơi đẹp như mơ, trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sống vỗ....ô, cuộc đời tôi là những chuyến đi dài.........đi thật xa để trở về", chỉ là vài câu hát ngẫu hứng thôi nhưng làm người kia say mê thưởng thức.

Cô còn lắc người theo điệu nhạc làm chị cũng theo quán tính mà nhịp tay theo, thật sự nghe bài hát rất hay, cảm giác nghe xong thấy yêu đời đến lạ. Âm nhạc là liều thuốc chữa lành thứ gì đó làm người ta thêm yêu đời, yêu người, yêu tất cả mọi thứ.

Tư Nguyên vỗ tay sau khi cô hát xong, làm cô cười tít cả mắt tại cái nết cô khoái được khen lắm, bị chê chút xíu là overthinking liền.

"Còn nhiều bài hiện đại hay lắm để tối em mở cho chị nghe"

"Nghe thú vị vậy đa"

"Còn phải hỏi rất tuyệt vời"

Hai người cười nói vui vẻ đúng là cùng tần số nên nói chuyện rất hợp, Nguyên chỉ cô mấy cái hoa này rồi tới mấy cái hoa kia, hoa chị ấy thích là hoa cẩm tú cầu và loại hoa này trồng rất nhiều ở Đà Lạt.

"Em thích hoa gì vậy đa"

"Hoa bách hợp"

"Là hoa ly hả đa?"

"Sao chị biết"

"Tìm hiểu thui đơn giản", chị biễu môi đắt ý.

"Chị biết thời hiện đại có thể loại truyện của Trung Quốc về hai cô gái yêu nhau người ta gọi là bách hợp hong"

"Cái đó chị hong biết?", chị ngạc nhiên nhìn về Thư.

"Thì giờ em nói chị biết rồi thây"

"Ủa mà sao hai người con gái lại thương nhau được"

"Giờ em hỏi chị nè con gái có trái tim hong?"

"Có chớ, hong có sao sống chèn"

"Thì bởi vậy nên mắc gì hai người con gái hong được thích nhau"

"Ờ cũng đúng, ê nè đừng thao túng chị à nha"

"Em nói vậy chứ em biết chị gái thẳng mà"

"Gái thẳng là gì?"

"Là chị hong cong"

"Em nói chi mà khó hiểu quá đa"

"Hì hì"

"Dạ cô tư ơi tới nơi rồi á đa", chú giữ ngựa thông báo cho cả hai biết đã tới, chớ ngồi nói chuyện quài chắc là tới sáng hôm sau chưa xong nữa.

"Dạ rùi chú ở đây nghỉ chờ con quay lại nghen"

"Dạ cô tư cứ thoải mái tôi đợi được mà"

"Dạ con đi nha chú"

Tư Nguyên đi trước dẫn đường cho cô, dáng người mảnh khảnh thon gọn, mái tóc đen dài mượt mà đúng chuẩn vẻ đẹp của người con gái Việt Nam xưa. Trên người là bộ áo dài đỏ phía ngoài còn khoát một lớp áo cho ấm, làm cô cũng suy nghĩ Linh của cô cũng sẽ ăn mặc như thế này làm cô rất hào hứng mong chờ có thể tìm thấy nàng.

"Mẫn Thư.......làm gì mà thẫn thờ vậy đa", chị không thấy cái bóng theo lẽo đẽo nên quay lưng qua phía sau nhìn, thì thấy cô đang đứng bất động mà nhắm mắt cười cười.

"Dạ......", cô giật mình nhìn người phía trước đi cách xa mình gần 3 thước.

"Em tưng tửng thiệt á nghen, nắng quá đi lẹ", chị vẫy tay kêu cô đi lẹ lên.

"Ủa chết cha em quên bung dù lên, để em chạy lại liền", cô cầm dù lại che cho chị, dù sao cũng đang là người hầu cũng nên cư xử cho đúng chủ tớ.

"Bên đây là lứa sắp thu hoạch, còn bên kia là chưa, còn phía bên kia nhà chị trồng thêm bông atiso", Nguyên chỉ cho cô để mai mốt có việc gì cần cô giúp được thì chị sẽ nhờ, vì trình độ học vấn của cô cũng cao, đã vậy còn biết ngoại ngữ.

"Vậy có nhà máy sản xuất trà hong chị"

"Làm thủ công hết á em, máy móc nhập bên Pháp cũng khá đắt đỏ mà nhân công thì hong đủ trình độ để vận dụng, nên thành ra vẫn làm bằng tay theo công thức, rồi đem bán sỉ cho thương nhân"

"Mà chị có trà đen hong"

"Có mà em cần trà mần gì vậy đa?"

"Bí mật"

Nguyên dẫn cô vào một nhà kho bảo quản trà, mùi hương của trà rất là thơm, ai mà vào rồi thì chẳng muốn ra nữa, mê muội cái mùi này quá chừng. Cô đi tới cái bàn lấy ra hủ sữa đặc ông thọ lên bàn, thì lúc trước khi xuyên không trong túi cô có mấy hủ sữa với bánh mì để ăn lót dạ, ai dè bây giờ lại tận dụng được nữa.

"Cái này cái gì vậy đa"

"Để em làm trà sữa cho chị uống"

"Trà sữa?"

"Thui chị cứ ngồi đây đi để em", cô xắn tay áo hai bên lên đi lấy ấm nhôm nấu nước nóng, cô thổi phù phù lên vỏ bắp ngô khô rồi nhóm nó với lửa, lửa đã phực cô cho thêm củi vào để nấu.

Nguyên ngồi lên ghế ngay ngắn ngắm nhìn cô, cách cô làm rất thuần thục làm chị cũng hiểu cô là người biết nấu ăn, giỏi việc nước đảm việc nhà.

Đợi một hồi thì nước cũng đã sôi, cô đổ nước vào trà để ủ gần một tiếng, sau đó lọc đi lấy nước, mùi hương sộc lên mũi làm chị cũng cảm thấy mong chờ. Cô khui lon sữa đặc rồi đổ vô trà đã được lọc sau đó khuấy đều lên tạo thành một kiệt tác được mang tên thức uống yêu thích của giới trẻ gen y, gen z "trà sữa" nhưng không có trân châu.

Tư Nguyên đang ngồi quạt thì cũng đứng dậy qua xem, nhìn cũng lạ mà hấp dẫn, cô múc ra cho chị một ly.

"Thổi á nha, chớ nóng dữ lắm"

"Ờ để chị thổi", chị thổi phù phù rồi cho vào miệng uống.

Cảm thấy uống nó ngọt mà lại vừa phải, thơm của trà và béo của sữa, sau đi dứt ra thì Nguyên ngỡ ngàng.

"Ngon quá đa, cho chị miếng nữa"

"Chị uống nhiều quá rồi sao ăn cơm trưa"

"Ăn ít cũng hong sao đó đa"

"Vậy nè chị uống tiếp đi", Nguyên cũng vui vẻ nhận lấy rồi uống.

Cô cũng muốn làm thêm nhiều món mà ngặt cái không có đủ nguyên liệu, chớ mà đủ là chị Nguyên chỉ có tăng cân vù vù.

"Thời em có mấy món dữ vậy chèn"

"Còn phải hỏi, nhiều lắm em đang thèm mì cay nè"

"Chị muốn ăn?"

"Để em tìm đủ nguyên liệu rùi nấu cho"

"Nhớ á nghen"

"Nhớ mà"

Cô lấy điện thoại ra chỉ vỏn vẹn 5% pin cuối cùng, thời này không có điện cô cũng hết cách, phải sống hòa quyện với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ rồi. Đưa tấm hình mà bản thân chụp tô mì cay ngon lành cho chị coi.

Chị nhìn tấm hình mà nuốt nước miếng ừng ực, có cần ác với chị vậy không hả, cô nhìn chị cười đắt ý tại tính thích chọc cho người khác thèm vậy đó.

"Mà Thư nè hay em đem cái món trà sữa này bán đi, biết đâu kím được kha khá"

"Em còn vài lon sữa à, bữa em hong có đem nhiều"

"Tiếc vậy đa, em nữ công gia chánh quá trời á nghen"

"Đâu có nghĩ là có chuyện xuyên không như trong phim đâu chị"

"Chị còn thấy chuyện này kì lạ nữa mà đa"

"Mà thui xế chiều rùi mình về nghen ", cô dọn dẹp lại mấy cái mà mình nấu rồi đi về.

Về tới nhà cô bắt gặp cậu hai Viễn Đông, cô thì chẳng biết cậu ta là ai mà cậu ta thì cứ nhìn cô chầm chầm, mà trong ánh mắt có vẻ hoảng sợ lo lắng thứ gì đó, mà cô cũng kệ cúi chào rồi đi vào cùng chị Nguyên.

"Nguyên, ai đây?"

"Người hầu mới của em"

"Sao nhìn giống.......à mà không"

"Sao nay anh hai về sớm vậy đa"

"Anh về một chút rồi đi liền"

"À vậy em vô buồng đây"

"Ừ", cậu Đông vẫn lén nhìn về phía cô nhưng lúc cô nhìn lại thì anh ta lãng tránh.

Cô nhìn người này có chút kì lạ, vẻ mặt cứ nham hiểm kiểu gì đó, đã vậy cứ thấy mấy cái ngón tay cứ run run giống kiểu đang sợ điều gì đó lắm mà khi nãy cô nghe chị Nguyên nói người này là anh hai, vậy đây chính là vị hôn thê của Gia Linh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro