"Tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/12/2021 Dương Lịch.

Đông chí.

Trời tờ mờ sáng, trong căn phòng tối đến mức chẳng một tia sáng nào có thể lọt vào, một cô gái trẻ đang ngồi khép lại, vô hồn nhìn vào trong góc tường.

Tôi là Nguyễn Huỳnh Minh Thư, năm nay 21 tuổi, sinh ra trong một gia tộc hành nghề thầy pháp lâu đời.

Từ thời thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, trong cuộc di cư dài đằng đẵng của người Minh Hương* tiến đến Đàng Trong, cụ tổ tôi ngày bé đã có duyên gặp gỡ và cứu mạng một cô bé Nam Hà, cô bé ấy áo quần rách tươm, tay chân đầy sẹo, thế nhưng mặt mũi lại sáng sủa vô cùng, cô chỉ trộm một ổ bánh mì vì đói, nhưng lại bị người ta đánh một trận thừa sống thiếu chết, nằm thoi thóp bên đường.

Sau này, cụ tổ tôi và cô lấy nhau, sinh ra một đứa trẻ khác người, đứa trẻ ấy có thể nhìn thấy ma quỷ. Họ chạy chữa khắp nơi, cho đến khi gặp một người thầy pháp nọ, người ấy bảo rằng: "Nếu có thể nhìn thấy ma quỷ, hay là theo ta làm thầy pháp đi, chỉ cần sống có đức hạnh, sẽ chẳng ma quỷ nào chạm vào được đâu"

Thế là, vì sự an toàn của con mình, họ gửi đứa trẻ ấy đi theo thầy pháp, bước vào con đường tu tập.

Cho đến nhiều đời sau, họ phát hiện rằng người con trưởng dù là nam hay nữ cũng có thể nhìn thấy thứ không nên thấy ấy. Chính vì lẽ đó, cái nghề này được truyền lại từ đời này sang đời khác hàng trăm năm nay cũng là điều dễ hiểu.

Tôi là con trưởng ấy.

Tôi là đời thầy pháp thứ 21.

Đáng ra, tôi sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người.

Từ ngày tôi còn bé, bố mẹ đã luôn bảo rằng tôi là đứa trẻ được chọn, tôi phải kế thừa, phải trở thành một thầy pháp tốt, phải kết hôn, phải sinh ra thế hệ tiếp theo mang năng lực dị biệt này.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại không thích đàn ông, tôi cũng không có ý định kết hôn, lại càng không muốn trở thành thầy pháp. Tôi là người ngỗ nghịch thế đấy.

Tôi không muốn một đứa trẻ vô tội được sinh ra để rồi nó sẽ phải đau khổ, phải mang đầy trách nhiệm trên đôi vai bé nhỏ, không có tuổi thơ, cũng chẳng có tự do như bao đứa trẻ khác.

Tôi không muốn nỗi thống khổ này kéo dài mãi mãi.

Tôi không muốn trở nên giống họ.

Vì thế, năm 18 tuổi, tôi trốn gia đình nộp hồ sơ vào một trường đại học ở ngoài Bắc, hy vọng sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của họ. Khi biết tin, họ tìm đủ mọi cách nhốt tôi lại trên tầng 2, không cho tôi đi học vì họ cho rằng tôi cũng sẽ giống họ, làm thầy pháp kiếm sống, đi học cho lắm rồi chẳng được tích sự gì, chỉ tổ mất thời gian.

Trong mắt tôi lúc ấy chỉ có cái chết là sự giải thoát duy nhất, tôi chạy ra ban công nhảy từ tầng 2 xuống. May mắn thay, tôi không chết.

Gia đình tôi sợ rằng nếu tôi chết đi thì cơ nghiệp của cả dòng tộc sẽ chấm dứt. Thế là, họ xuống nước, bằng mặt không bằng lòng cho phép tôi ra Bắc học tiếp đại học.

Tại đây, tôi gặp gỡ rất nhiều người, học được nhiều điều mới, tuy phải vất vả làm thêm, nhưng rời xa "gia đình" ấy khiến tôi cảm giác mình đã được tự do... Dù chỉ là tạm thời, nhưng tôi cũng chẳng thể mong gì hơn.

Sáng hôm ấy, một buổi sáng lạnh thấu xương, thời gian đến rồi lại đi, tuy đã sống ở mảnh đất nghìn năm văn hiến này tận ba năm, nhưng tôi vẫn chưa quen với sự khắc nghiệt của mùa đông miền Bắc. Với tôi, tiết trời mùa thu vẫn là ổn định nhất, thoải mái nhất.

"Chậc chậc, lại một năm nữa sắp trôi qua, mấy cưng viết tâm thư xin thầy Đ bớt bớt giao dl lại với chế không? Mịa nó dl ngập cả đầu" - Một cậu chàng lên tiếng than thở.

"Cậu viết thử đi, chắc ổng sẽ quan tâm á"

Hai người này là bạn tôi, tên của họ là Lâm Vũ Hạ và Phan Tường Vy, Vũ Hạ tóc dài đến vai, tính tình vui vẻ, cậu chàng là gay, khi đi với chúng tôi rất thích xưng "chế". Tường Vy dịu dàng hoà nhã, đúng chuẩn hình mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết, nhưng đó chỉ là bề nổi mà thôi.

Chúng tôi gặp nhau vào ngày đầu tiên nhập học, ban đầu chỉ là chào hỏi vu vơ, thế nhưng khi nói chuyện cùng nhau nhiều hơn lại thấy hợp nhau đến lạ, thế là ba đứa tụm lại chơi với nhau đến tận bây giờ.

Ba người vừa từ tiệm lẩu ra, vừa đi vừa tám chuyện rôm rả hết cả lên.

"Minh Thư năm nay có về nhà ăn Tết không á?" - Tường Vy thắc mắc.

"Tớ... cũng chưa biết nữa, tớ vẫn đang đứng giữa hai lựa chọn là tự nhốt mình ở ký túc xá hết mấy ngày Tết vì lạnh hay về quê trải nghiệm cảm giác bị gia đình nhốt lại rồi bật voice 100 lý do nên đi lấy chồng cho nghe"

"......."

"Này, hay Thư về Nam Định ăn Tết với tớ nha?" Quê của Vy ở Nam Định, vì từng đến chơi vào dịp lễ nên gia đình Vy cũng rất vui vẻ với Thư và Hạ.

"Cảm ơn Vy nhưng mà chắc là tao không đi đâu, tự nhiên tớ hơi nhức đầu, tớ về KTX trước nha, gặp hai cậu sau"

"Bái bai"

.........................

"Cô đi theo tôi có việc gì?"

"Em thấy tôi đúng không?"

Đáp lại cô là giọng nói trầm ấm, tương phản với trời đông Hà Thành, đến mức cô dường như chẳng còn thấy lạnh nữa, một ma nữ khoảng độ 29, 30 tuổi với đôi mắt sáng tựa như sao, chẳng vô hồn như bao ma quỷ khác, cùng với đó là chiếc mũi cao, mái tóc dài mềm mại buộc nửa đầu, nàng đang mặc một bộ áo sơ mi cùng quần tây, phải nói là ma nữ này cực kỳ xinh đẹp.

"Ừm" - Minh Thư khẽ ừm một tiếng như để khẳng định.

"Tôi có việc này, muốn nhờ em giúp đỡ"

.....

Chú thích:

(1). Người Minh Hương (chữ Hán: 明香; 明鄉) là một bộ phận người Hoa ở vùng Nam Bộ, Việt Nam. Tên Minh Hương có nguồn gốc từ tên triều đại mà những người này đã sinh sống: nhà Minh. Đến khi nhà Thanh thay thế nhà Minh ở Trung Quốc, xáo trộn chính trị khiến họ phải lưu vong sang đàng Trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro