Thất Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn những ngày gần giải phóng.

Mùng một Tết nguyên Đán, hôm ấy vẫn là một buổi chiều yên ả, em cùng chị ngồi nhâm nhi tách trà nóng bên khung cửa sổ, lặng người ngắm nhìn bầu trời đổ cơn mưa rào qua lăng kính của hai cô thiếu nữ mới lớn, yêu đời và đầy mơ mộng. Những ngày đầu năm ở Sài Gòn là thế, mấy cơn mưa cứ thi nhau đổ bộ vào đất liền, mang theo hơi thở nồng nàn của đất mà càn quét, gạt trôi đi hết những kí ức đau thương nơi nhân gian. Tiếng chuông lanh lảnh của thiên nhiên cứ thế vang vọng bên tai.

Ánh sáng từ chiếc đèn vàng mờ mờ hắt lên gương mặt yên bình, vô lo vô nghĩ của em, khiến bất kì người nào trông thấy cũng ngỡ em là nàng tiên đi lạc xuống nhân gian, chứ chả phải người trần mắt thịt nữa.

"Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây se thêm màu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ..."

Bài hát từ chiếc radio cứ vang lên đều đều lẫn với tiếng tí tách của cơn mưa. Em chẳng hề mảy may lo nghĩ, từ xưa đã vậy, vẫn luôn hồn nhiên như thế. Chỉ có người thương của em lúc này là đang ngập ngừng lo sợ. Chất giọng trầm ấm của chị khẽ cất lên, xóa tan đi cái bầu không khí yên lặng:

"Hoa, chị có cái này...".

"Dạ?"

Nét bối rối thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt thanh tú của chị.

"Ừm...hôm trước chị vừa nhận được thư từ nội thành Sài Gòn của anh hai"

"Vâng, cách mạng có tiến triển gì không chị?"

"Có nhưng không nhiều, nhưng trong thư, anh bảo..."

"Chị cứ nói đi".

"Anh bảo chị ly khai đi, theo cách mạng luôn"

"..."

Em chững lại vài giây ngắn ngủi, đôi mắt đen láy mở to, một đoạn ký ức đau thương tựa như một cuốn băng ngắn chạy trong đầu. Quả thực nó vẫn khiến em ám ảnh cho đến tận bây giờ.

"Thầy cũng đã bỏ em mà đi rồi, chị không lẽ..."

Giọng em nghẹn lại, mắt hoe hoe đỏ, người dường như sắp khóc.

"Nào nào, đừng khóc đừng khóc chị thương mà. Chị hứa sẽ trở về. Hứa đấy. Móc ngoéo này. Chị hứa đấy, đừng khóc nữa mà...chị xót lắm bé ơi".

Ngón tay út của chị chầm chậm đưa lên trước, dẫu biết đây đơn thuần là một lời hứa suông, cớ sao em lại ngu muội đưa tay lên đáp lại nó.

Thôi được rồi, coi như em tin chị lần này.

...

Mùng 3 Tết.

Trời vẫn đổ cơn mưa.

Nhưng trái lại với sự tươi mới của cơn mưa ngày mùng 1. Cơn mưa hôm nay lại mang đậm nét u buồn và ủ dột. Dường như đến cả ông trời cũng đang khóc thương cho cuộc chia ly không hẹn ngày tái ngộ của đôi trẻ.

"Em cầm nửa mảnh đá này giữ cho kĩ vào. Chị sẽ về mà. Chị về rồi mang trầu cau sính lễ sang rước em về làm dâu hén."

Chị bẻ nửa mảnh đá hình mặt trăng dúi vào tay em, nửa còn lại chị giữ, coi như là tín vật của đôi ta.

Trước khi lên xe để xông trận nơi chiến trường khốc liệt, người còn quay đầu nhoẻn cười, nụ cười tỏa nắng chất chứa bao nhiêu là hy vọng.

Tiếc thay, em khi đó đã vội quay gót tiến vào nhà, lẳng lặng giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má đã ửng hồng tự bao giờ.

Đã rất lâu rồi, từ lần cuối em cảm thấy yếu đuối như thế này.

...

Hồi ức.

Tiếng súng đạn nơi chiến trường, tiến hô hào của mấy người lính Việt cứ vang lên một cách hỗn loạn. Giữa trận mưa đạn, cô bé độ chừng 8 - 9 tuổi đứng giữa đường mà nức nở. Đâu đó đằng xa, có mấy tên lính Mỹ lăm le trên tay cây súng trường.

"Hoa, coi chừng kìa con ơi"

*Pằng*

Người đàn ông ngã khụy, máu từ bụng chảy ra đỏ thẫm, thấm hết vào bộ quân phục cũ kĩ. Khẩu súng trên tay ông dần buông lỏng rồi rớt xuống đất.

"Thầy, thầy ơi, thầy tỉnh dậy đi thầy. Thầy đừng bỏ con mà thầy ơi!"

Cô bé hoảng hốt chạy lại phía thầy mình, nước mắt ướt đẫm hết cả khuôn mặt non nớt. Cô gào khóc thật to, thành công thu hút được sự chú ý của quân giải phóng gần đó, họ chạy ra kéo tay cô trốn vào trong đống rơm để ngụy trang.

Xác của thầy cô vẫn còn nằm sõng soài trên mặt đất, ánh mắt của ông đờ ra, ẩn sâu trong đó vẫn là tinh thần bất khuất của một người lính dũng cảm đã hi sinh thân mình cho đất nước.

Cho đến tận bây giờ, ánh mắt đó vẫn hay xuất hiện trong mấy cơn ác mộng của cô.

...

Hồi ức 2

"Hoa ơi, dậy đi con. Con bé Ly sang nhà mình tìm con kìa"

Hoa nheo mắt, người trước mặt là cha nuôi của cô. Cũng không phải ruột thịt gì nhưng từ khi thầy mất, đây là người duy nhất trong cái quân trại đó sẵn sàng cưu mang cô. Còn lý do tại sao thì phải mãi cho đến sau này, cô mới có thể biết được.

"Dạ, cha."

...

Những ngày không có chị.

Cuộc sống quanh em vẫn diễn ra như thường, buổi sáng gà vẫn gáy, chim vẫn hót, người người vẫn nô nức họp chợ. Trời cũng đã bớt mưa rồi, người trả lại cho nhân gian những ngày tháng nắng và gió liên miên.

À!

Cũng thiếu mà nhỉ?

Trong xóm thiếu đi một người hay chọc cười các cô các chị, thiếu người dẫn đầu dắt lũ trẻ đi chơi, thiếu người mua kẹo chỉ hay mấy chén tàu hũ nho nhỏ cho chúng nó,...

Thiếu chị, em gầy hẳn đi, cái ánh mắt lanh lợi hồi xưa cũng chẳng giữ được nữa, giờ nó đó trở nên lờ vô hồn và thiếu sức sống. Nhưng không sao, em vẫn tin rằng chị sẽ trở về thôi, chưa bao giờ người dám thất hứa mà, nhỉ!

Mấy lần có chiếc xe từ thương trường về, lúc nào em cũng là người chạy ra đầu tiên. Không lần nào là chị cả, nhưng là giấy báo tử của mấy cậu thanh niên xung phong đi cùng đợt với chị hồi ấy.

"..."

"Chừng nào em mới được gặp chị đây?"

...

Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Người trông làng thi nhau đổ xô ra đường ăn mừng mặc cho cơn mưa đầu mùa đang càn quét. Mọi người đồng thanh hát lên ca khúc "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng", mấy tấm biển cổ động được giơ cao một cách đầy kiêu hãnh.

Thế mà em vẫn ngồi yên ở nhà, ánh mắt vẫn đượm buồn như vậy.

Chị à, hôm nay trời lại mưa rồi, là mưa đầu mùa đó. Ngày chị đi, trời cũng mưa như trút nước thế này. Đất nước giải phóng rồi, chị nên về rước em mau đi!

"Chị Hoa ơi, xe về rồi kìa. Em nghe nói đợt này có cả chị Ly nữa đấy."

Thằng Ngọc con ông Tư ở đầu ngõ đội mưa chạy sang báo với em. Cái thằng này hồi đó là đứa được chị cưng nhất đây mà.

"Ừ, chị ra ngay!"

Chị về rồi, thật sự đã về rồi. Em cuốn vội mấy lọn tóc mây lên rồi lật đật chạy theo nó, tay không quên giữ chặt nửa mảnh đá chị trao ngày trước. Lúc đến nơi thì mọi người đã vây thành vòng tròn quanh chiếc xe rồi.

Em tít mắt cười, liếc ngang liếc dọc tìm kiếm bóng hình người thương, cảnh vật xung quanh em phút chốc rạng rỡ hẳn.

Rồi em nhận lại được gì?

Một hũ tro cốt...

Nửa mảnh đá đã nhuốm máu tự bao giờ...

Cùng lời nhắn của chị, chỉ vỏn vẹn hai chữ "Xin lỗi".

...

Chị đi rồi, trong một chiều nắng hạ.

Em nghe người ta bảo thế.

Khu trại của chị bị địch tập kích bất ngờ, chị là người duy nhất dám đứng ra nhận nhiệm vụ đánh lạc hướng lính Mỹ. Trước khi đi, chị dúi vội vào tay anh - người đồng đội chị tin tưởng nhất - mẩu giấy viết vội hai chữ.

"Xin lỗi, kiếp này ta lỡ nhau. Hẹn người kiếp sau nếu hữu duyên ta sẽ gặp lại."

Anh bảo đã thoáng nghe chị thì thầm với mảnh đá trước khi chạy ra phía bờ suối thu hút sự chú ý của địch.

Nhờ chị mà hôm nay anh mới có thể đứng đây và thuật lại câu chuyện cho em nghe.

Anh còn nói rằng vốn mọi người đã định mang xác chị về cho em, nhưng mà do không còn dư chỗ nữa nên mới phải hỏa táng chị để mang theo. Trước khi thiêu, anh tìm thấy mảnh đá này ngay trên chiếc vòng cổ chị thường hay đem ra ngắm nghía những lúc rảnh, ắt hẳn đối với chị nó phải quan trọng lắm. Giờ anh gửi lại em.

Có còn quan trọng không?

Ngày hôm đó, mấy đám mây trên cao kia như dường như cũng vì đau lòng mà rơi lệ...

Khi thân xác chị ngã xuống dưới nồng súng tàn độc, em như mất đi nửa linh hồn!

Xót thay cho một mối tình đẹp mà dang dở.

...

Ngoài hiên, trời vẫn tí tách đổ cơn mưa. Vẫn là ánh đèn vàng vàng đó, vẫn là chiếc khung cửa sổ quen thuộc, vẫn là loại trà lài mà chị rất thích uống, nhưng mà..

Chị đâu rồi?

Cơn mưa chiều nay không có tia chớp rạch ngang qua, cũng chẳng có tiếng sấm rền hay cơn gió lốc hung hãn.

Chỉ là một cơn mưa rả rích kéo dài từ sáng sớm.

Mỗi lần trông thấy mảnh đá ấy, trái tim em lại chẳng thể nào thôi nhung nhớ.

Cha bảo em hãy khóc đi, khóc nhiều vào, khóc thỏa thích đi để những giọt nước mắt mang theo nỗi buồn của em mà trôi về cõi hư vô.

Em không khóc...

Có khóc thì chị cũng chả sống lại được, vậy khóc để làm gì?

...

Chị à!

Có người theo đuổi em rồi, anh ấy cũng rất tốt, yêu thương và chiều chuộng em như một nàng công chúa.

Nhưng mà em sợ, trái tim này lại tổn thương nữa. Chẳng dám mở lòng đón nhận đâu.

Hay là có...em cũng chả biết mình đang nghĩ gì. Không thể phủ nhận được việc em lại rung động rồi.

Có nên không?

Em vẫn còn vương vấn người cũ.

...

Mai em cưới rồi chị à. Hôm nay em vừa nghe cha kể lại một câu chuyện rất động trời mà phải đến tận bây giờ em mới biết đấy. Chị có muốn nghe không?

Cha bảo ngày trước cha đơn phương thầy đấy, nhưng mà hồi đó còn là cái thời mà tình yêu đồng giới chị người đời dè bỉu, chê bai và coi nó như một căn bệnh tâm thần vô phương cứu chữa. Nên cha chỉ đành giấu nhẹm đi thứ tình cảm mới chớm nở ấy, chôn chặt nó xuống đáy lòng. Rồi việc gì đến cũng phải đến, thầy cưới mẹ, người phụ nữ mà em chẳng thể nào gặp mặt dù chỉ một lần.

Vì thể chất bà vốn yếu ớt nên qua đời ngay sau giây phút em lọt lòng.

Cha thương thầy lắm chị à, nhưng mà thấy hỏng có biết, cứ mãi coi cha là anh em tốt thôi.

Tội cha chị nhỉ, chẳng đến được với người mình thương.

"Mai em cưới rồi đấy, ở trên đấy liệu mà chúc phúc cho em đi!"

Em cười thật tươi, cớ sao ánh mắt vẫn chất chứa nhiều tâm sự?

...

Nhiều năm sau...

Cô bé độ chừng 15 - 16 tuổi lật đật chạy lại chỗ mẹ mình, tay bưng tách trà lài còn nóng hổi.

Mẹ nhỏ đang ngồi trên ghế ngắm nhìn mấy hạt mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ, tay trái bà cầm một bức ảnh có vẻ đã cũ mèm. Trong bức ảnh có cô gái mặc bộ quân phục nở nụ cười thật tươi. Ánh mắt bà lơ đãng, chẳng để ý đến nhỏ gì cả.

"Mẹ ơi trà này, mẹ uống ngay đi kẻo nguội lại mất ngon."

Bà khẽ giật mình, một mảnh đá cũ đã mòn từ lâu rớt xuống đất, may mà nhỏ nhanh nhảu nhoài người tới chụp lại kịp.

"Mẹ ơi, người trong bức ảnh kia là ai thế?'" Nó thắc mắc hỏi, sỡ dĩ nhỏ chẳng quan tâm lắm đâu, nhưng mà cứ hễ đến tháng tư, khi mấy cơn mưa đầu mùa lũ lượt đến là bà lại cầm bức ảnh người con gái đó ra ngắm.

"À...tình đầu của ta con gái à"

"Dạ?"

"Cô gái này là tình đầu của ta, vì đi lính mà hi sinh"

"Mẹ...liệu có còn thương người ấy không hở mẹ?"

"Ta...buông bỏ rồi, cũng chẳng còn chút tiếc nuối hay hờn giận nào trong lòng cả. Chỉ là một chút hoài niệm thôi con à!"

Nói rồi bà lại tựa người vào thành ghế, mắt nhắm nhẹ lại mà lắng nghe tiếng tí tách của cơn mưa. Đúng vậy! Chỉ là một chút hoài niệm của buổi xế chiều yên ả mà thôi...

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro