13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên ồn ào náo nhiệt giữa người với người, ngồi bên ghế giữa lòng công viên, nơi ấy có những món ăn cũng coi như là ngon với đám trẻ ranh đám học sinh hiện tại.

Xiên chả cá này rồi tới xiên chả cá khác, An Chi dồn một hơi vào mồm để ăn cho thoả đáng đồng tiền.

" nhòm~ nhòm~... "

" chậc, Chi m trưởng thành lên xíu coi " Khải đẩy vai An Chi nhíu mày nói, nhìn qua hai cô đang nói chuyện với nhau

" nhòm~ đừng có làm phiền t ăn coi " chiếc má ấy vẫn thoải mái đung đưa

" chậc, con nhỏ này, đập m giờ "

" cho m đập luôn nhòm~ nhòm~ " An Chi vẫn không quên đưa chả cá vào miệng

An An và Nhiệt La đang ngồi trò chuyện trên đời dưới đất, khi nói về An Chi cô bé yếu đuối thì Nhiệt La lại nhìn qua thắc mắc, Nhiệt La nhìn An Chi rất là hồn nhiên và vui tươi không có một chút yếu đuối nào.

" thật ra là tôi thấy em ấy rất đáng thương, vẻ bề ngoài như vậy thôi.., tôi chỉ là người chị hàng xóm không hơn không kém, khi biết được gia đình em ấy ở xa và không thể chăm sóc em ấy.., và có lần thấy em ấy tủi thân đến sốt cao, buộc miệng tôi phải nói với mẹ em ấy là tôi là cháu nuôi của bà em ấy... " cô cầm ống hút khuấy ly nước nhìn mọi người ngoài kia chơi đùa vui vẻ

" vậy mẹ em ấy đã nghe và chấp nhận? "

" ùm, với lại hồi nhỏ em ấy cũng hay kiếm tôi đi chơi lắm, nên bà ấy tin tưởng "

Nhiệt La chầm ngâm một chút, cầm ly nước lên, quay sang con người ngồi cách một cái bàn đang nhai đồ ăn hí hửng.

" hửm, cô ăn không ạ? " An Chi hai tay cầm hai xiên mà vui vẻ đưa cho cô

Nhiệt La nhìn một hồi rồi cười lấy " cảm ơn An Chi nha, mà An Chi không sợ cô ăn hết hả? "

" em không sợ hihi "

" vậy còn của tui đâu ta? " cô bĩu môi xè bàn tay ra

Tay cầm xiên còn lại liền đặt lên tay cô, cười tươi với chiếc mồm đầy đồ ăn ấy.

" của cô đâyyy "

Cô thắc mắc cũng không muốn hỏi mà cười tươi nhận lấy, miễn An Chi vui là được.

" cô An An cảm ơn An Chi nha "

" dạ, không có gì ạ "

" An Chi m ăn hơi nhiều rồi đó, nghỉ ăn đi " Khải chòm tới lấy 2 cây cuối cùng bỏ vào miệng nhai

Không phải cậu dành ăn, nhưng tại vì An Chi bụng dạ đã yếu sẽ bị tiêu chảy mà mất nước, cũng chính cậu đã cấp thuốc cho An Chi mỗi khi bị bệnh.

" Khải, còn nhiều mà em muốn ăn cô mua thêm cho " Nhiệt La phì cười nói nhẹ nhàng

" dạ không ý em là muốn tốt cho dạ dày nó thôi ạ "

" An Chi, ăn của cô An nè "

" nấu nầu, cô ăn đi ạ, nó nãy giờ ăn nhiều rồi, không thôi tối nay em không được ngủ mất " Khải đây tay cô ra

An Chi thì làm mặt quạu khoanh tay, miệng thì vẫn nhai, mắt thì nhìn xa xăm.

Nhiệt La và An An nghe Khải nói cũng hiểu,  nên mở lời an ủi đứa nhóc này.

" hôm nay ăn vậy được rồi, mai cô dắt đi ăn riêng nha " Nhiệt La cười nhẹ nói cùng với nháy mắt

" thiệt hả! " An Chi hí hửng lên

" thiệt, cô hứa uy tín luôn "

Nhìn An Chi cười như vậy cô cũng yên tâm lắm, ngồi nhìn ba người nói chuyện cười đùa cô cũng cười theo, nghe câu chuyện nhảm nhí này cũng không quá nhàm chán, chắc An Chi đã phụ hoạ cho Khải để kể chuyện rồi.

' đã muốn nhậu rồi cn gặp giáo viên nữa aaa, Chi ơi là Chi m làm bạn với mấy đứa trẻ trâu không được hả trờiii '

...

Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, cuối cùng tới ngày thi cuối kì 1 để chào đón một cái tết thật vui.

Đứng trước phòng thi, chờ đọc số báo danh rồi bước vào, An Chi hồi hợp không thôi, vì đây là môn cuối cùng của kì 1 để An Chi có thể xoã trong 2 tuần vì mẹ An Chi chỉ thả cô từng đấy, nhìn cô Nhiệt La đang đứng đọc báo danh càng thêm hồi hợp.

Một lúc sau, cô An cầm sấp tài liệu bước vào, An Chi nhăn mặt khó hiểu một lúc rồi cũng thôi.

' hai cô gác phòng mình á!? '

Đám học sinh đua nhau mà than vãn với nhau.

" chết rồi, có cô Nhiệt La là chết cả đám "

" cô An thì không sợ nhưng cô Nhiệt La thì t rất sợ aaa, cô Nhiệt La đã từng bắt bài t lúc kiểm tra giữa kì huhu "

" khó đến vậy à!!?? "

" aa chưa học con mẹ gì hết!! "

"..."

Cô Nhiệt La mở tài liệu ra rồi liếc đám học sinh bên dưới.

" Nhiệt La, cứ để tôi phát cho "

" ừm "

Nhiệt La ngồi bên trên quan sát xung quanh và không thể thiếu cô học trò thân thiết đáng yêu tháng qua của mình.

Bắt đầu thi, thời gian đầu có lẽ rất là ổn, nhưng 20' sau đứa ngồi kế bên An Chi đang cố gắng nhích đít qua để nhìn bài, An Chi thì không quan tâm mà tiếp tục đọc đề.

" An Chi "

" dạ! " An Chi giật mình ngước lên nhìn Nhiệt La

" thấy đề tiếng anh có dễ không? "

" dạ cũng..cũng dễ hihi " An Chi gãi gãi đầu

" được rồi mấy bạn nghe rồi đó, đề rất dễ nên mấy bạn làm ơn ngồi lại đúng vị trí số báo danh giúp cô nha! " Nhiệt La nói rồi đập tay xuống bàn một cái

" mấy bạn trật tự nào, mau làm bài rồi còn đi ăn tết chứ " cô An nhẹ nhàng nói rồi cười để cho đám nhóc này bớt sợ một chút

Nhiệt La nói rồi nhưng cái đứa bên An Chi lại cứng đầu mà không nghe theo, cứ nhích qua làm Nhiệt La khó chịu.

' chậc, mấy khứa học trò này lỗ tai cây hả gì á ta ơi '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro