3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em định đi đâu vậy? Buổi học chưa kết thúc mà? "

" em..em muốn về nhà *hic* " An Chi vừa nói vừa mếu máo

" em có người đưa rước không? Hay em đi bộ? "

" em đi bộ *hic* em muốn về ngay bây giờ *hic* "

" a thôi được rồi bình tĩnh lại nào, đợi ở đây xíu cô đưa em về nhe " cô nói rồi chạy vào lớp dặn dò rồi xách đồ đi, cái con người mếu máo bên đó cũng ngoan ngoãn nghe theo mà đứng yên một chỗ

" được rồi đi thôi, cô đưa về nhé " ý định của cô đưa về là chỉ muốn kiếm gặp mặt bame An Chi để an ủi An Chi cho thật tốt nhưng cô lại đâu biết

Tới trước cửa nhà An Chi bước xuống nhìn cô nước mắt vẫn rơi không ngừng, cũng không bất ngờ gì cho lắm bởi vì cô là hàng xóm của An Chi, thấy cô bé này khi lên lớp 9 bà lại mất, cô cũng có tham dự tang lễ của bà An Chi, nhìn cô bé này rất tội nghiệp đứng ở đấy, khi ở trên lớp cô thấy vậy cũng biết An Chi rất yếu đuối mỏng manh.

Nhưng cô đâu biết bản thân mình lại yếu đuối hơn cô bé đó đâu.

Cô bước xuống xe đi lại con người tội nghiệp đó.

" thôi được rồi, muốn khóc cứ khóc đi không sao hết " cô ôm trọn con người đó vào lòng

An Chi như lâu rồi chưa nhận được hơi ấm từ cái ôm liền khóc nức nở, cô cũng bất ngờ hành động này của cô, không hiểu sao mình lại làm vậy nữa.

Hai con người ôm nhau giữa trời nắng 32 độ cùng tiếng gió ào ạt bên tai, một người thì khóc, một người thì bình thản vỗ về người kia.

" a à mà em có muốn học thêm cùng với các bạn không? "

" em..không muốn " An Chi lại sợ các bạn mỉa mai xa lánh mình nên từ chối lời mời đó, vì nhóm của cô toàn những bạn ghét mình nên rất sợ

" à ừm được rồi, em vào nhà nghỉ ngơi đi nhé "

" em...cảm ơn cô " An Chi cúi người xuống tạ ơn rồi bước vào nhà

' mình lại vậy nữa rồi, mình không được yếu đuối trước mặt người khác '

Và thế là cô lại quên luôn việc gặp mặt phụ huynh.

...

Buổi tối vui vẻ, cô có nhắn tin qua zalo cho An Chi chỉ vì muốn cô bé học giỏi lên thôi, có ý định mời gọi rõ ràng nhưng An Chi lại càng không muốn học thêm cùng với các bạn.

Bỗng cô nghĩ ra một ý định hay liền nhắn qua.

" vậy em có muốn học một mình không? Cô sẽ dạy riêng em "

" nhưng mà..như vậy rất phiền phức, em không muốn gây phiền cho cô "

" không sao, chúng ta là hàng xóm mà, hồi nhỏ em hay lại nhà cô mua bánh kẹo kia mà, em không nhớ hả "

" a em không muốn gây phiền cho cô đâu ạ "

" không sao, không sao, cô chỉ muốn tốt cho em thôi, cô cũng muốn làm bạn với em nữa... "

" dạ? "

" ý cô là hm cô không biết nói sao nữa, nhưng mà trước mắt em hãy cho cô dạy kèm em môn toán? Cô sẽ giúp em học tiến bộ hơn "

" em sẽ suy nghĩ ạ, cảm ơn cô đã quan tâm "

Trò chuyện kết thúc, cô thì vào việc soạn giáo án, còn An Chi thì cứ suy nghĩ sao cô lại muốn giúp đỡ mình mà còn là hàng xóm nữa chứ, An Chi cũng không biết là có một hàng xóm xinh đẹp như vậy, An Chi cũng đành thôi suy nghĩ.

' mình chỉ muốn học thật giỏi tiếng anh thôi, mình muốn gặp bame mình sớm hơn '

...

Buổi sáng đi học, An Chi thì hôm nay nảy ý định lội bộ tập thể dục mà không cần Khải rước, tập luyện sức khỏe là trên hết.

Đang đi thong thả, chân vô thức đá những viên sỏi trên đường, đeo tai nghe nghe những bài hát mình thích, miệng lẩm bẩm lời bài hát.

' i wanna be yours... '

Cô đang chạy ở sau thì thấy quen thuộc, chạy lên một xíu thì nhận ra đó là Chi, cô bé mít ướt hôm nào.

Nhìn thấy An Chi hai bên tai đều đeo tai nghe liền không chần chừ chạy xe lên chặng đường khỏi mắc công kêu gọi không nghe.

" hửm? Em chào cô ạ " An Chi cũng bất ngờ tháo tai nghe muốn

" nay em đi bộ hử? "

" dạ, em đi tập thể dục luôn ạ "

" lên xe đi cô cho đi ké "

" a dạ thôi em đi bộ được rồi ạ "

" không sao, hàng xóm cả mà lên đi "

An Chi đành nghe theo rồi lên ngồi sau lưng người đẹp này đến trường, An Chi cũng không có cảm tình gì mấy nên sợ làm phiền người ta, người ta có ý định thì thôi đành nghe theo vậy.

Tới trường bước xuống những người trong lớp An Chi đều mặt hậm hực khi thấy An Chi ngồi trên chiếc xe của cô giáo xinh đẹp của chúng nó.

Riêng Khải thì thầm khen An Chi.

' đúng là cô bạn của t, làm tốt lắm, mới đây tiếp cận được rồi he '

Lên lớp thì ai cũng nhìn An Chi ghét ra mặt, An Chi cũng biết vì sao nên thôi kệ không quan tâm cho lắm, bởi vì biết mình thế nào cũng không hơn được bọn họ.

" nè nè nheee, mới đây tiếp cận được con mồi rồi he " cậu đẩy cánh tay An Chi rồi lên giọng chọc

" tiếp cận gì mậy, xì~, thằng khùng này "

" ơ ơ t đang khen m đó hơ hơ, ủa mà sao đi ké vậy? "

" thì t đang đi bộ, cái cô từ sau đi lại kêu t lên xe đi chung luôn "

" ghê ghê ủa mà, nhà cô ở khu m hả? "

" ừ đúng rồi t cũng mới biết "

" hè hè, sướng rồi nhe được làm hàng xóm với cô giáo xinh đẹp đó luôn hehe "

Cuộc trò chuyện của Khải và Chi đều bị lọt tay bọn kia, An Chi ngước nhìn thì thấy mình bị liếc.

Chi cũng không quan tâm gì mấy, người ghét An Chi vì không tài giỏi mà thôi, chỉ là một nhóm nhỏ chứ không phải là hết lớp, những người không ghét nghe mà thấy ghen tị với An Chi.

" cậu thân với cô cn khi nào á??? "

" cho mình xin địa chỉ nhà cô với nha... "

" v.v... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro