6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bất ngờ nhìn An Chi yếu đuối.

" a a không..không sao đâu, đừng khóc nữa nghẹt mũi đấy "

An Chi đã nín khóc, ngồi thẫn thờ bên bàn.

Cô cũng thật mệt khi mà tự nhiên đang yên đang lành lại phải chăm sóc cho một học sinh chẳng thân thiết gì.

' haiz.., cô bé này lạ lùng thật '

Ngồi nhìn nhau, không ai nói một câu gì, cứ thế cho đến khi bụng An Chi rên lên vì đói.

" em đói rồi? Hay là cô mua đồ về nấu cho em nha? "

" em..em không, cô cứ về nhà đi ạ, em tự lo cho mình được "

Cô không nói gì thêm, đứng lên bước ra sau bếp thì thấy trong bồn toàn tô đũa chưa rửa mà bên trong toàn là mì gói.

Cô nhìn mà phải chán nản rồi nhíu mày lại, bắt tay vào rửa đống đó, xong xuôi lục tủ lạnh thì thấy toàn là sữa trái cây, không rau không thịt không củ quả.

Cô đi lại ngồi ịch xuống trước mặt con người mải mê lướt tiktok ấy.

" em có đói lắm không? Cô đặt đồ ăn ngoài cho em? "

" a..dạ không..em không cần đâu, cô cũng về nhà nghỉ ngơi đi ạ, không phải chiều nay cô có tiết sao? "

" còn 2 tiếng rưỡi lận, không sao đặt đồ ăn cũng nhanh mà, ăn cơm sườn he? " cô cầm điện thoại lướt một chút rồi khựng lại nhìn con người trước mặt đang ngẩn ngơ

" An Chi em ăn gì? "

" dạ..dạ cơm gà " An Chi vặn giọng nhỏ hết sức mà cất lên

Vì nhà chỉ có 2 người cộng thêm không gian yên tĩnh nên cô cũng đã nghe và đặt food.

An Chi tiếp tục cấm mặt vào điện thoại xem tiktok, một tay lướt một tay băng bó để kế bên mà thật tội, giờ đây An Chi cũng không thể bấm game nên đành chịu thôi.

Mặc dù nhà có khách nhưng An Chi vẫn bình thản mà bấm điện thoại coi như không có ai trong nhà mình, vẫn như vậy vẫn như mọi khi.

*rè rè*
" dạ mẹ"

" ai đang ở nhà vậy? "

" a dạ...bạn..con lại chơi xíu thôi " An Chi lúng túng nhìn cô

" hửm.., bàn tay con bị gì đấy? "

" tay..tay con bị xe máy đè trúng, chỉ là nứt xương một chút thôi mẹ đừng lo cho con quá "

Cô ngồi trước mặt quan sát An Chi từng lời nói từng cử chỉ vô tri mà nhướng mày.

" dạ vậy mẹ làm việc đi ạ, con chơi với bạn một chút.., vâng bye mẹ "

Điện thoại vừa để xuống bàn, An Chi vừa hít một hơi thật sâu rồi thở dài, quên rằng đang có cô giáo trước mặt mình.

" đồ ăn tới rồi, cô đi lấy đồ ăn đây "

" vâng..ạ "

Trước nhà,cô lấy đồ ăn trả tiền shipper xong xuôi thì bước vào, mở cửa nhà ra liền thấy An Chi úp mặt xuống bàn, tay thì để trên đầu quan trọng bây giờ tóc của An Chi rối hết cả lên.

Cô cũng không thắc mắc nhiều để đồ ăn nhẹ nhàng lên bàn không phát ra tiếng, chân liền đi kiếm chiếc lược lại.

Lại ngồi xuống, An Chi cảm nhận được liền ngước lên với đôi mắt hồng hồng và còn vài giọt nước đọng trên mí mắt.

Tay cầm lược đưa lên gỡ rối từng cộng tóc cho An Chi, An Chi cũng không nói gì mà cảm nhận từng chút ấm áp ấy, bởi lẽ từ lúc bà An Chi khuất thì Chi đã không còn cảm nhận được hơi ấm nào nữa.

" em muốn khóc thì cứ khóc đi, nhớ đừng vò đầu bứt tóc nữa, vì tóc là thứ duy nhất của người con gái để nói lên vẻ đẹp " tay cô vẫn từ tốn gỡ từng cọng tóc ấy

" cô..cô về đi, về nghỉ ngơi và đi dạy..đi ạ "

" phần ăn của cô chưa hết thì cô sẽ không về, với lại cô sẽ canh em ăn hết phần cơm của em "

Tay đã gỡ rối xong, cô chải vài cái cho mượt rồi thuận tay vuốt đỉnh đầu An Chi vài cái.

" được rồi, chúng ta ăn trưa thôi " cô mở phần ăn của cô và An Chi ra, tiện tay bóc vỏ muỗng và đũa đưa An Chi

Ăn được nửa phần, An Chi rơi nước mắt, miệng thì cứ nhai rồi nuốt, cô cũng sắp hết phần ăn của mình rồi, ngước lên nhìn con người trước mặt cúi mặt mà rơi nước mắt xuống bàn.

Bàn thì cũng hơi nhỏ, cô không nghĩ ngợi gì mà đưa tay lên vệt đi nước mắt cho An Chi.

" đừng để lòng mấy thứ này mãi, hãy sống cho chính mình trước khi bị người khác bao lấy..nhé? "

An Chi đẩy tay cô ra vì sợ mẹ xem cam mà nhìn thấy thì cô sẽ không được yên thân, cô cũng nghe theo rút tay về.

" em..cảm ơn, vì cô đã an ủi em, cũng sắp tới giờ cô đi rồi, cô về đi, em muốn ở một mình " tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy càng ngày càng nhiều

" cô sẽ đi, nếu em ăn hết nửa phần còn lại "

An Chi không nói gì thêm, tay cầm muỗng lên ăn, ăn thì cũng đã ăn hết.

Cũng tới lúc cô về, đứng trước cổng nhà, đứng nhìn cô đi bộ về vì nhà cũng chẳng xa, có thể chỉ cách 1-2 căn bên kia đường nhỏ.

Bất giác, An Chi bước đi theo sau cô, khi cô tới trước nhà thì bị mẹ chửi, An Chi cũng giật mình theo.

" con mẹ m, m đi đâu giờ này mới về, có ai làm giáo viên như m vậy không? "

" con xin lỗi, nhà bạn con có đám dỗ " cô gục mặt xuống để không ai thấy mình khóc

" m muốn đi đâu thì phải nói t trước một tiếng, m coi t không ra gì rồi đi như không có mặt t trên đời hả gì!? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro