Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cyrious de Lienaber. Một quốc gia lớn mạnh và đông đúc người dân. Trong tổng cộng 15 quận, Lienaberis được biết là vùng thủ đô tấp nập nhất đất nước, nhưng để nó sang một bên đã. Cách thủ đô ấy hơn bốn trăm cây về phía Nam, là quận Harben với lượng cư dân ít ỏi. Tuy được biết là nơi trong lành và yên bình nhất Cyrious, Harben cũng chỉ dừng chân ở những mật độ dân số tầm vài nghìn trên tổng vài chục triệu của đất nước này.

Đã là giữa hạ, thế nhưng mùa màng ở vùng Harben vẫn rất tươi tốt. Khi những hàng hoa dại nấp gần căn nhà gỗ của một hộ dân liên tục bung nở như được chau chuốt sức sống từng ngày cũng có thể hiểu được thổ nhưỡng ở quận này tốt cho hoa màu như thế nào.

Vẫn là sự trong lành của bao buổi sáng, tiếng nước róc rách của con suối đi từ thượng nguồn trong cánh rừng Lucyanice chảy dọc qua những tuyến đường mòn của quận Harben. Cũng gần cánh rừng ấy là sự xuất hiện từ trước của căn nhà gỗ vẻ ngoài trông sạch sẽ và tươi mới như thể nó vừa được dựng nên từ ngày hôm qua, thực chất nó đã ở đấy cả chục năm.

"Lại một ngày mới bắt đầu... Mình phải dậy thôi~"

Bởi tiếng chim rả rít tranh nhau ca hát từ trên nóc nhà, một nàng thơ từ lâu đã tự thân một mình sống trong căn nhà gỗ vừa thức giấc. Mái tóc ánh màu nâu đậm như thân gỗ, hơi rối ở đỉnh đầu, là do nàng đã trải qua một giấc ngủ rất sâu và khó dứt.
Nhưng tiết trời và bầu không khí buổi sáng dường như đã chiến thắng áp đảo với giấc mộng của nàng. Tạm thời buộc tóc một cách hời hợt, bước khỏi giường với đôi mắt vừa tỉnh giấc và đôi chân trần lưu lại chút hơi ấm từ chăn ga, tuy vẫn còn không ít sự buồn ngủ trong thân tâm nhưng cũng thấy nàng ta như chuẩn bị vào một trạng thái rất đầy năng lượng.

Cặp mắt vàng tươi như thể mặt trời trong ánh hoàng hôn rực rỡ vào những mùa trời thu, trông thật thơ mà cũng thật dịu dàng. Rồi chúng hướng cái nhìn đến quyển sách ghi chép dày cộm nằm ngay ngắn trên bàn gỗ, cách chiếc giường của nàng ấy một khoảng hai mét.

'Nhật ký của Cassandra Akivilia' - là tên của quyển sách ấy, và cũng thuộc quyền sở hữu của bóng hình thiếu nữ vừa ngủ dậy sau một cơn mơ. Hoàn thành việc tươm tất chuẩn bị cho ngày mới, chiếc váy trắng tựa đàn thiên nga xoã dài chạm đất gọn gàng được nàng ta khoác lên. Một dáng vẻ thước tha không như lúc vừa ngủ dậy, nàng ấy như thể có cho mình ánh hào quang đầy nhã nhặn nhưng lại điểm một nét trẻ thơ qua gương mặt.

"Để xem nào... Sáng nay mình cũng gần hết nước rồi. Đi đến con sông trong rừng thôi!"

Vừa mở cửa bước ra, tiếng gió dịu êm đã thoang thoãng dạo quanh cô nàng như thể chúng góp lời chào cho một ngày mới. Cùng với một thùng nước rỗng cầm chắc trên tay. Ngôi nhà có lối đường mòn hướng vào cánh rừng chỉ vỏn vẹn chục mét là vào đến rừng. Bản thân cô nàng Cassandra cũng thật may mắn, vì nhà của nàng có thể đánh giá là ngôi nhà trong lành và khung cảnh thơ mộng nhất cả Cyrious này. Cánh rừng Lucyanice lúc nào cũng sừng sững trước mắt nàng thiếu nữ.

Vài ba tiếng xột xoạt do đôi chân trần của Cass đạp nhẹ trên thềm cỏ của khu rừng. Nàng không sợ giẫm trúng đá hay bất kì vật nhọn, côn trùng nào trong rừng vì vốn dĩ Lucyanice chỉ có hoa màu, cây cối và những loài gặm nhấm nhỏ nhắn đầy đáng yêu.

Băng qua những hàng cây rậm rạp nhưng đã quá đỗi quen thuộc với Cass, cô nàng khoan thai bước chân dọc theo tuyến đường mòn dẫn đến nơi thượng nguồn một dòng suối của cánh rừng. Trong nhiều lần ghé thăm Lucyanice, Cassandra đôi lúc như nghe thấy âm thanh tựa tiếng sáo cứ vang vọng qua từng ngõ ngách, đi cùng tiếng chim hót khiến cô nàng càng giống như bản thân bước vào một buổi trình diễn nhạc cụ ngay trong khu rừng. Lần này cũng không là ngoại lệ, lại là khúc ngân nga ấy nhưng nàng ta không tài nào hiểu nó bắt nguồn từ đâu.

Bỏ qua tiếng sáo huyền bí ấy, Cassandra tiếp bước sâu hơn vào ngỏ ngách dẫn đến con suối của khu rừng. Nhưng vì sao nàng phải tự bắt ép bản thân chọn nơi rậm rạp và ẩn náu tương đối nguy hiểm như rừng để lấy nước? Trước giờ, Lucyanice luôn được vinh danh là khu rừng an toàn và bình yên bậc nhất Cyrious. Nó không mang dòng ma khí hỗn loạn hay sự ẩn náu của nhiều thế lực quái vật, là một khu rừng hoàn toàn trong sạch với muôn thú hiền hòa. Một phần là do nguồn nước từ khu rừng này đi ra, ở thượng nguồn là nơi mang dòng nước tinh khiết và mát lạnh nhất. Với nàng, đi vào rừng chuyến nào cũng như việc có một chuyến dạo chơi chuyến đó.

“Chà, sắp đến nơi rồi.”

Bước thêm vài bước, bỗng dưng bóng dáng nàng thiếu nữ ấy phải dừng hẳn lại.

“H-Hả?”

Từ trong một hang động khuất góc nhìn của Cass theo hướng bên trái nhìn qua, tiếng bước chân lộp cộp cùng sự xuất hiện rõ dần của hình hài một con linh thú to lớn. Là một chủng phong linh dương, nhưng những loài như này mang đặc tính ôn hòa và thường không chủ động tìm đến con người để tấn công. Dễ hiểu rằng nó đã bị một số thứ ký sinh trùng được sinh ra từ hắc ma pháp chiếm lấy tâm trí, con linh dương ấy dường như đang nung nấu ý định lấy mạng Cassandra ngay tại đây.

Trường hợp tử nạn trong rừng Lucyanice đã chấm dứt kể từ hơn trăm năm trước, nhưng nếu lần này một cô gái nằm xuống ngay trong khu rừng thì sẽ là một tin chấn động cho cả Cyrious.

Làm sao mà cô nàng nhỏ nhắn đó chống chọi lại con quái vật mang hình hài linh thú đó khi chẳng có tí pháp thuật nào trong người?

Tháo chạy là suy nghĩ đầu tiên nhanh chóng lóe lên trong thâm tâm Cassandra, dù nàng có thể lực hơn người nhưng so với một linh thú thì con người dù có là chạy nhanh nhất nhân loại cũng sẽ thua chúng trong việc chạy quãng đường dài. Việc tiêu hao sức lực sẽ là điều không thể tránh khỏi với cô nàng nếu một mạch chạy ra khỏi khu rừng, và có lẽ nàng ta đã đi được tầm một ki lô mét vào rừng, đã vậy con đường mòn dẫn ra khu rừng cũng rất ngoặc ngèo, sẽ rất dễ mất phương hướng nếu nàng ta chạy một mạch trong tâm thế hoảng loạn mà không định hình được đường đi.

Một khoảng lặng giữa người và linh thú, loạt tâm trí đang mù mịt hòa lẫn rối loạn của Cassandra dần hóa thành sự chấp nhận, đành buông xuôi.

Khi con linh dương lao nhanh tới Cassandra, nàng như bị gông cùm vào cả hai đôi chân và gị nàng sát xuống đất. Quỳ ngay trước khung cảnh phong linh dương như một cơn cuồn phong mà dùng sừng của nó húc tới. Bỗng dưng tầm nhìn của nàng cũng tối sầm đi, nàng chẳng còn biết bản thân có cảm nhân được cơn đau trên cơ thể khi con linh dương ấy kịp tấn công hay không. Một khoảng bống tối mù mịt tựa sương như bao trùm cả linh hồn, cả tâm tư của nàng.

‘Mình... xong đời rồi.’

Có thứ gì đó cũng se se lạnh rồi thấp thoáng trên nhiều khúc cơ thể của nàng, theo cảm nhận thì chúng tựa như làn gió. Cơn gió như thể che chắn và mang nàng đi vì Cass cảm nhận được cơ thể nàng đang lơ lửng vô định, liệu đó là linh hồn của nàng hay thân xác của nàng đang bị thổi đi?

“...”

Đã không còn âm thanh những tán lá bị tà vật phong linh dương kia quấy nhiễu và dao động như muốn đi tong cả màn nhĩ, tiếng suối chảy khi đang đến gần thượng nguồn cũng tắt ngấm. Trong mơ hồ, nàng nghe được tiếng lá cây vẫn rì rào, nhưng chúng như được đung đưa theo một cách nhẹ nhàng. Những luồn gió cứ thổi theo phía Nam làm tóc nàng cùng ngờ ngợ bị thổi theo. Bằng một cách nào đó, hơi ấm và từng nhịp đập mãnh liệt trong tim nàng như muốn nói rằng nàng vẫn toàn mạng.

Ánh mắt nhắm lại theo tư thế thả lỏng cũng dần hé mở. Nàng lo sợ sẽ lại nhìn thấy con linh dương, càng lo sợ hơn khi nàng mở mắt ra khung cảnh xung quanh sẽ là những tháp ngục bốc lửa của địa ngục, hay là những dòng bí cảnh vô định.

“Cái quái-“

Tròn xoe đôi mắt ánh vàng, nàng không thể tin được bản thân vẫn còn sống khi xung quanh nàng luôn là cánh rừng Lucyanice thân thuộc. Dù nơi này nàng chưa từng đi đến nhưng không khí xung quanh khiến Cass nhận ra ngay đây vẫn là khu rừng ấy. Chỉ có điều, có một đại cổ thụ cao chọc trời mà nàng đang “yên giấc” ngay dưới nó như thế này sao?

“Mình còn sống... và... Lucyanice có cái cây cổ thụ này sao?!”

“Cây cổ thụ này là nguồn sống chính của khu rừng ta đấy, nó cũng có tên đàng hoàng đó.”

Cassandra một lần nữa giật thót khi nghe một giọng nói không rõ phát ra từ đâu. Nàng run lẩy bẩy lên cả rồi, nàng thiếu nữ này sợ những thứ siêu nhiên hơn cả ma vật hắc ám. Và cũng ngay lúc giọng nói cất lên, một luồn gió thổi mạnh tạo ra tiếng xé gió rồi cũng dần hướng về phía nàng.

“L-là ai? Mau... lộ diện đi chứ...”

Và rồi không một giọng nói nào phát ra nữa, thế nhưng tiếng xé gió vẫn cứ đến gần Cass. Cô nàng dần cảm thấy Lucyanice cũng thật đáng sợ, hết linh dương bị ký sinh cho đến “oan hồn” dọa người. Nàng lúng túng lùi xa ra phía luồn gió khi đã trông thấy nó từ đằng sau gốc cây. Quả là một luồn gió còn lập lòe vài giọt sáng, đây ắt hẳn là ma thuật của một ai đó.

‘Không lẽ... người đó là ma pháp sư sao?’

Cassandra không còn cảnh giác và cũng dừng việc lùi xa hơn nữa, nàng ấy đứng lại và cũng mang ý định tiến thẳng đến luồn gió. Có hơi mạo hiểm, nhưng nếu đã là luồn gió từ ma thuật của con người hay ít nhất là tạo vật sống có ý thức cũng đã an toàn đi phần nào. Dần dần luồn gió trước mặt nàng cũng nhẹ đi, đến khi trong làn gió mù mịt ấy hiện ra một bóng hình của một người. Nhìn khá cao ráo thông qua tấm lưng.

“Xin chào, ta đã làm em sợ rồi.”

Là một tinh linh, nhưng có gì đó hơi lạ. Lucyanice không phải là nơi trú ngụ của tộc người này, cũng chưa từng có sử sách nào ghi lại tinh linh đã từng chọn Lucyanice để sống. Vậy kẻ có đôi tai dài hoắm như tinh linh ấy rốt cuộc là chủng tộc gì?

“Là... tinh linh sao?”

Cassandra có chút bối rối trong việc xưng hô. Người đứng trước mặt cô nàng quá đỗi khó khăn trong việc phân biệt giới tính. Tóc chỉa hai mái ánh màu xanh lá nhạt như thể đã hòa mình vào khu rừng trong cả trăm năm, đôi mắt sắc xảo loang lổ một màu đen huyền, sâu thẳm trong đó là vài vệt sáng để tô điểm thêm cả hai chiếc cửa sổ tâm hồn ấy. Một bộ trang phục không thuộc phong cách của bất kỳ quốc gia nào, vì nó mang một màu lịch sử và hơn hết là tựa như thần thánh.

“Em hỏi ta?”

Gật đầu – Cassandra

“Ta không phải tinh linh, nhưng nếu nói ta trú ngụ trong hình hài là tinh linh thì đúng.”

“...” – Cassandra vẫn lặng im, câu trả lời có vẻ chưa thỏa mãn cô nàng.

“À... lâu quá không nói chuyện với con người. Hừm, đầu tiên là giới thiệu bản thân nhỉ.”

Lại một cái gật đầu từ Cass.

“Không biết em có tin không, nhưng nói đại loại theo cách nhân loại gọi ta... thì ta là Thần Rừng của Lucyanice.”

“Hả?” – Cassandra chết lặng, một câu giới thiệu ngắn gọn nhưng nó làm não bộ cô nàng như bị quá tải, chẳng mấy chốc thì nổ tung mất.

“Ta tên Vermice.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro