Chap 90: Saturday Night.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







- Chào cháu!



Lindsay đẩy cửa bước vào nhà, xâu chìa khoá trên tay cô vung lên phát ra tiếng leng keng. Vừa chớm qua khỏi ngạch cửa, người đàn bà lạ mặt đã mỉm cười chủ động cất lời chào.









Và điều đó khiến cô đứng hình, act cool mất năm giây.





Chính xác hôm nay - là thứ bảy. 🫥





Khỉ thật, cái tính đãng trí lại báo hại cô nữa rồi.





Bà Thủ tướng đã báo trước về bữa tối tại nhà Swan ở đêm tiệc kỷ niệm của Thống Đốc Baker tuần trước. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô bỗng dưng nhớ nhầm ngày - cho tới trước lúc đậu xe vào garage. Bác sĩ Ellingson vẫn đinh ninh rằng ngày hôm nay là tối thứ sáu.


Và cô bắt đầu toan tính kịch bản để trốn biệt vào tối mai.



Vừa đang tràn trề niềm tin và hy vọng đi vào nhà thì mới ngỡ ngàng nhận ra sai sót của bản thân, trước hai ánh mắt hồ hởi từ nhị vị phụ huynh, cái vẻ tí tởn vẽ thành nụ cười toe toét, ông Walt hất đầu ra hiệu cho cô con gái cưng mau mau kéo ghế ngồi xuống.


Hết cách, bác sĩ Ellingson tần ngần đứng ở cửa mất một lúc lâu, đành phải miễn cưỡng nở nụ cười héo hon ngồi xuống vị trí đối diện mẹ mình, ông bà Walt ngồi ở một phía, vị trí chủ tọa đầu bàn được ưu tiên dành riêng cho thượng khách, Lindsay an tọa ở phần bàn bên trái, ghế trống bên cạnh hẳn là của em gái cô.


Còn đang khấp khởi hy vọng chốc nữa Candice về thì nữ bác sĩ sẽ không còn bơ vơ, chí ít cũng có thêm một hậu bối để san sẻ sự quan tâm của các vị tiền bối đang ngồi trên bàn ăn lúc này.


- Chúng ta cứ dùng bữa trước, không phải đợi.


Viện trưởng Jennifer dùng góc khăn ăn lau nhẹ vệt sốt mè bám trên môi, cô con gái lớn ngạc nhiên bất giác đưa tay lên thái dương khều khều vài cái.


- Nhưng còn...


Papa Walton hấp háy mắt cười trìu mến nhìn cô Cả con ông, cắt phần cá tráp fillet được phủ vài lát chanh đút lò ở trước mặt, tươi cười giải thích:


- Cô út bận công việc đột xuất nên sẽ về muộn một chút, đều là trưởng bối không thể chờ đợi một tiểu hậu bối như vậy. Buổi tiệc sớm đã bắt đầu được ít phút trước khi con về rồi!


- Dạ.

༼ つ ◕_◕ ༽つ


Hy vọng tươi sáng vừa nhen nhóm đã liền bị đánh gãy, bác sĩ Ellingson dạ một tiếng khẽ trong miệng, nhai trệu trạo mấy lát củ cải đường ngòn ngọt, giòn giòn mà tưởng chừng đang nhai trong mồm một vốc tay sỏi đá.



- Cháu... chào cô.


Bác sĩ Swanepoel "nhỏ" ngập ngừng mở lời chào hỏi thượng khách đang ngồi tại vị trí đầu bàn. Đáp lại cô con gái lớn của chủ nhà, Đệ Nhất Phu nhân cũng mỉm cười đáp lời:


- Chào Lindsay. Công việc của  cháu có gì thú vị, kể cho ta nghe một chút có được không?



Đại Phu nhân tín nhiệm nháy mắt, bên môi treo nụ cười như có như không. Nữ bác sĩ liếc nhìn qua bả vai cô, tự giác đẩy chiếc ly rỗng cho người hầu rót đầy nước, vẻ mặt bất tri bất giác đáp lời đề nghị:


- Thưa, vốn dĩ không có điểm đặc sắc, kể ra dông dài, chỉ phí thời gian quý giá của Phu nhân.


Vị phu nhân che miệng cười vang, tiếng cười giòn khấu, bà thuận lợi vừa lúc đôi vợ chồng chủ nhà bận bịu chỉ dẫn người hầu chuẩn bị món kế, nghiêng sang phía đại thiên kim buông câu hỏi nhẹ tênh:


- Ta nghe, cô cùng với người thân cận bên ta, sớm đã kết thúc.


Lời vừa dứt, cô con gái lớn chủ nhà chết trân bất động, một từ thậm chí cũng không thốt lên được, chỉ giương ánh mắt trân trối kinh ngạc nhìn vị phu nhân. Vì sao lại biết cả chuyện này? Có phải là bà ta phái người theo dõi mình hay không?


Phu nhân Andrea vốn cũng chỉ muốn tiết lộ một chút thông tin đến đây, ngắm nghía sắc diện nữ bác sĩ uỷ khuất, có chút tức tối nhưng phải ngậm chặt miệng vẽ nụ cười; quan cảnh này thật là lý thú.



Bữa ăn tối lại tiếp tục diễn ra trong không khí rôm rả, cuộc trò chuyện không có hồi kết giữa nhị vị phụ huynh cùng vị phu nhân thân phận tôn quý vẫn suôn sẻ và vui vẻ như lúc mới bắt đầu.


Chỉ thi thoảng phu nhân ý nhị chuyển ánh mắt nhìn sang trưởng nữ nhà họ Swan với vẻ đầy bỡn cợt, câu chuyện hẹn hò bác sĩ Swan "Nhỏ" căn bản là không hề tiết lộ với phụ huynh, bởi vì tính cách kiểm soát của bác sĩ Swan "Mẹ" sẽ không ngừng dọ hỏi và đốc thúc - thậm chí sẽ ra tay can thiệp nhằm giải cứu mối quan hệ đang gặp khủng hoảng nếu phát hiện đối tượng hẹn hò với con gái mình có hoàn cảnh tương xứng và tính cách tốt.


Lindsay đương nhiên không muốn đối đầu với mẹ cô thêm lần nào nữa, vậy nên tốt nhất không cần cho ba mẹ biết đối tượng hẹn hò. Càng không nên cho biết bản thân đang hẹn hò.

/ᐠ。ꞈ。ᐟ\


Ấy thế mà vị trưởng bối ở trước mặt không có nhã ý sẽ hợp tác cùng cô che giấu, hoặc giả không vạch trần thì cũng muốn nhân cơ hội này sẽ làm một màn giết gà doạ khỉ, mượn bí mật của đại tiểu thư, đem ra doạ nạt tiểu thư.


Bác sĩ Ellingson thoạt trông đã hiểu mục đích của vị phu nhân nên càng ra sức tránh né, suốt buổi đều chăm chăm nhìn đi nơi khác. Cố lảng xa ánh mắt đầy dụng ý của đại phu nhân. Cô chuyên chú tập trung vào câu chuyện của ba mẹ hồi đi học, tập trung vào thực đơn bữa tối hôm nay. Ba mẹ chu đáo đã chọn lọc những loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ, cũng như tinh tế loại bỏ các nhóm thực phẩm mà thượng khách dị ứng, khá trùng hợp là cô Cả nhà họ cũng dị ứng cùng nhóm thực phẩm với thượng khách, quá trình chuẩn bị món cũng trở nên thuận tiện hơn.


Không khí gượng gạo giữa hai người họ chỉ tạm gác lại cho tới lúc hai người bạn chủ nhà khơi lại câu chuyện cuộc gặp lần trước, cô Cả làm bác sĩ cùng với cô Út làm Nhân sự được vinh dự dùng bữa cùng Đệ nhất Phu nhân sau chuyến vận động thư giãn gân cốt tại trung tâm thể thao của Papa Walton.


Đứng trước đôi mắt cười trứ danh "Jenny Đồ Tể" cùng câu hỏi "chắc là vui lắm phải không con?" - nữ bác sĩ tâm lý chỉ biết nuốt trọn cục nghẹn đang chặn ngang họng, không rõ là mớ thức ăn nhai chưa kỹ bị nén lại hay là cả một quả táo mắc ngang.


Đại Phu nhân bên môi để lộ ưu nhã, khẽ nhoẻn miệng mỉm cười. Người ngoài đoán rằng phu nhân đang động viên khuyến khích hậu bối chia sẻ cảm nhận, còn nội tình chỉ người trong cuộc mới biết, chính là đợi xem bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc của bác sĩ Ellingson, nom chừng, cũng thật dễ thương.


- Khụ... ờm.. món rau trộn này là món mới hả chị Kate, đặc sắc đấy, rất nhiều màu...


Bác sĩ Ellingson không biết đáp lại câu hỏi ra sao, liền trớ sang chuyện khen món salad độc đáo. Tưởng chừng cú bẻ lái đầy điệu nghệ này sẽ đánh lạc hướng được nhị vị phụ huynh chuyển hướng câu chuyện. Còn chưa kịp thở phào khi Viện trưởng đại nhân cùng Papa Walton bắt đầu tấm tắc khen ngợi các món khác trong bữa tối. Cốt yếu mượn lời khen khâu chuẩn bị món để phô trương sự tiếp đón trọng thể mà gia đình họ dành cho Phu nhân Swift.


Đương lúc gia chủ tự hào thể hiện lòng hiếu khách đối với thượng khách, chỉ mong vị phu nhân nọ sẽ đánh giá tốt sự đón tiếp của nhà Swan. Thì thượng khách đột nhiên dùng nĩa và thìa sạch, chủ động gắp một phần salad trên dĩa lớn share vào đĩa con của Lindsay trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc đang hướng về vị phu nhân. 


Nữ bác sĩ thoáng kinh hồn bạt vía, cứng đơ ngồi trên ghế, nhìn sững đại phu nhân bón thức ăn vô đĩa mình, cái này... có phải là đang khua chiêng đánh trống, gián tiếp tự vạch áo cho người xem lưng, rằng giữa Đệ nhất Phu nhân và bác sĩ Ellingson chính là ẩn chứa nội tình.


Ngược với khổ chủ loay hoay không biết làm cách nào để sống sót qua kiếp nạn lần này, phản ứng làm sao cũng không thích hợp, cuối cùng trân mình để mặc dòng đời xô đẩy.


Đệ nhất Phu nhân - vốn dĩ danh xưng đã nói lên địa vị cao quý của bà, vừa có người chồng nguyên thủ cường quốc mà bản thân bà cũng là một chính trị gia quan trọng tại một quốc gia giàu có khác, cuộc sống không cần hỏi cũng biết một bước chân đều có vài mươi người hầu kẻ hạ; phải nói là thay quần áo không cần đụng móng tay, uống nước cũng không cần mất sức. Một cái nhìn đã làm bao nhiêu con người khiếp sợ cúc cung tận tụy chạy trối chết để làm thỏa ý phu nhân.


Ấy thế mà đích thân người đàn bà đầy uy quyền đó đã chủ động gắp thức ăn cho lệnh ái của bạn mình, hành động đầy quan tâm kể trên trong mắt nhị vị phụ huynh thật sự cảm thấy vô cùng tự hào. Con gái lớn của họ được trưởng bối xem trọng lắm thì mới được thượng khách tự tay chăm sóc như vậy. Chẳng những không lấy làm nghi ngờ, ngược lại còn thúc hối Bác sĩ Swanepoel "Nhỏ" bày tỏ lòng biết ơn trưởng bối đã để mắt quan tâm, còn không mau mang ly sang mời rượu phu nhân.


Lindsay Ellingson bị ba mẹ thay phiên dồn ép, dở khóc dở cười, không biết làm sao. Trông qua đại phu nhân, vẻ mặt nhơn nhơn, nhướng mày tự mãn, dường như bà cũng đang cố nín cười khi trông thấy nữ bác sĩ bị ba mẹ dồn vào đường cùng.


Jennifer tính khí hời hợt, ngoài những mối bận tâm liên quan đến y học, tuyệt đối không phí phạm chất xám vào mấy câu chuyện lông gà vỏ tỏi xung quanh. Walton trời sinh "đất cục", cũng chính là cùng với Jennifer tạo thành một đôi hoàn hảo tận cùng.


Cũng chính vì vô tri mà đôi vợ chồng chủ nhà không ngừng đẩy con gái lớn của họ về phía bà, cũng không hề cảm thấy nghi vấn trước thái độ quan tâm hơi quá mức mà đại phu nhân dành cho con gái họ. Âu cũng là chuyện tốt, hai người bạn vô tư thì phu nhân cũng vô tư tiếp tục quan tâm vậy, phối hợp trêu chọc nữ bác sĩ kia một chút, xem như tự tìm cách giải khuây trong cuộc gặp tối nay.


Ở một mặt còn lại, bác sĩ Ellingson bị cha mẹ thi nhay gả bán, mặt mày không dám méo xẹo, chỉ bất đắc dĩ thuận theo. Càng chần chừ càng phát sinh sự chú ý không hay.


Cô đẩy ghế đứng dậy, theo phép hậu bối nên thể hiện khiêm nhường bằng hành động rời khỏi ghế mời rượu người có vị trí cao hơn. Cô giữ nhịp thở sâu và đều, cố gắng không để lộ sự bất thường nào trước hai ánh mắt đang tập trung theo dõi mình.


- Thay mặt gia đình Swanepoel, cháu mời cô... Opps...


Ly vang chân cao được nữ bác sĩ đưa ra phía trước, bởi vì căng thẳng, cô sơ ý va vào ly nước trắng đặt trước mặt thượng khách, làm đánh đổ nó lên người phu nhân.


Đôi chủ nhà kinh động đồng loạt hô lên một tiếng, sắc mặt tái xám, bật dậy gọi người mang khăn sạch đến rồi tự tay Viện trưởng Jennifer thấm phần nước còn đọng giọt trên nếp áo Phu nhân Andrea, ngài Walt thì không ngừng xin lỗi tới tấp. Bác sĩ Ellingson sau khi gây ra "tai nạn", chỉ biết trơ mắt đứng nhìn khung cảnh hỗn loạn ở bàn ăn, biết rằng đổ nước lên áo khách đến thăm nhà là hành vi thất lễ, nhưng đó là sự cố cũng không đến mức Viện trưởng quắc mắt trừng con gái như vậy chứ.


Bác sĩ Ellingson vốn không nghĩ bản thân vốn đã ở trong một cương vị khác, hiển nhiên cái cách cô nhìn nhận tai nạn trước mặt như một sự cố bình thường không ai muốn, cô hoàn toàn không hiểu nếu đó không phải là Lindsay Ellingson, thì cả ngôi biệt thự này đã bị lấp đầy bởi mật vụ, còn kẻ thủ phạm sẽ bị trấn áp dưới mặt sàn nhà lạnh cóng, chứ không phải được yên ổn đứng đấy ngơ ngác nhìn thân sinh mình đang vô cùng cùng lo lắng làm phật lòng vị thượng khách kia.


Dẫu cho cô Út nhà họ nếu không làm việc tại tập đoàn nhà Swift, thì họ một câu cũng chẳng dám thất thố trước mặt người bạn cũ có thân phận tôn quý - sá chi sự nghiệp Candice Swanepoel tại tập đoàn tài chính tiếng tăm lại đang đến hồi thăng hoa.


Mối giao hảo giữa đôi bên này, nhất định không được để ảnh hưởng. Huống hồ, Phu nhân Andrea thời trẻ cũng là chị em tốt nhất của Viện trưởng Jennifer, đôi bạn gái duy trì tình bạn suốt nhiều năm qua, không được để vì chuyện nhỏ mà mất lòng nhau.


Phu nhân Swift trước vẻ cuống cuồng nháo nhào của đôi vợ chồng Swanepoel, cảm thấy rất muốn bật cười, ngay từ ban đầu bước qua cổng nhà, bọn họ đã tiếp kiến bà theo lễ dành cho vương tôn quý tộc. Trong suốt bữa ăn, mỗi câu nói ra họ đều dừng lại cân nhắc rất kỹ rồi mới thốt lên. Bà vốn nghĩ cuộc gặp tối nay sẽ thuần là bạn cũ gặp gỡ, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau hàn thuyên ôn lại chuyện xưa.


Thế mà thứ vị phu nhân cảm thấy chỉ là không khí nghiêm túc, ngột ngạt giống như trong những buổi dạ yến chiêu đãi ngoại giao mà bà Thủ tướng buộc phải thường xuyên tham dự. Bây giờ một sự cố nhỏ, cả nhà họ phản ứng như gặp phải chuyện kinh thiên động địa khủng khiếp lắm. Phu nhân Swift ngẩn nhìn bộ dạng chết trân dễ thương của đại thiên kim nhà Swan, lý do chính đáng và giá trị nhất của buổi tối nay khi bà đến đây.


- Không cần khẩn trương, mình chỉ cần thay đồ. Jennifer, mình có thể mượn nhờ một phòng của nhà bồ không?


Vẫn là thanh âm thanh thanh lãnh lãnh như cũ, thượng khách bao dung bỏ qua sự cố vừa rồi một cách nhẹ nhàng, không khiển trách, không để lộ vẻ phật lòng. Khổ chủ nhị vị vô cùng mừng rỡ, gọi người sửa soạn phòng ốc, đặc biệt chuẩn bị phòng riêng của Viện trưởng cho đủ tiện nghi, phục vụ Đệ nhất Phu nhân.


Tùy tùng đợi ở bên ngoài cũng đã kịp thời mang vali nhỏ tiến vào phòng khách, y phục dự phòng của phu nhân được giữ ở bên trong.


- Để mình giúp cậu. Phòng mình ở ngay trên tầng.


Viện trưởng Jennifer đẩy ghế rời bàn, toang dẫn đường cho thượng khách sử dụng phòng riêng của bà. Phu nhân Swift đã đưa tay ngăn lại:


- Phòng của gia chủ là chốn riêng tư, để cho khách thăm viếng đi vào kỳ thực không phải phép. Mình cũng không thấy thoải mái vào nơi tư mật của hai người. Dám hỏi, có thể mượn tạm một gian phòng trống không?


Đại phu nhân khéo léo từ chối thiện chí, Viện trưởng Jennifer cũng hiểu được ý muốn của người bạn, kỳ thực trong ngôi nhà lớn của bọn họ, chỉ có phòng của vợ chồng bà là đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho khách quý, nhưng khách quý cảm thấy ái ngại, chỉ đề nghị thu xếp một gian phòng nhỏ để thay đổi xiêm y. Phòng trống thì nhà họ vẫn thừa, nhưng không thường xuyên sắp xếp vì không có họ hàng xa ở lại qua đêm, chỉ sợ quá sơ sài, khó lòng đáp ứng.


Xét thấy chỉ có gian phòng của hai cô con gái là tươm tất khang trang, về tiện nghi chắc chỉ thua kém phòng vợ chồng họ chút đỉnh. Không chần chừ liền vọt miệng đề xuất, đề xuất xong liền thấy bản thân hấp tấp, vốn dĩ phòng riêng của cô con gái út không có chìa khóa dự phòng, mọi ngày nếu muốn dọn phòng, Candice Swanepoel sẽ để lại chìa khóa cho người hầu. Hôm nay cuối tuần, trước đó phòng ốc cũng đã được dọn dẹp, cô Út đi làm đã đem cả chìa khóa phòng theo. Hiện chỉ còn mỗi người chị gái lớn - đang có mặt tại nhà - vào thời điểm đó - là khả thi để mượn phòng phụng sự cho Đệ nhất Phu nhân.


Viện trưởng Jennifer ái ngại nhìn người bạn cũ đang tươi cười, bất đắc dĩ ngó sang con gái lớn của mình, khó khăn trình bày:


- Thật ngại, con bé lớn của mình không phải xử nữ, kết hôn cũng đã kết hôn một lần. Nếu bồ không đặc biệt để tâm, có thể dùng phòng của con bé không?


⊙﹏⊙∥

Bác sĩ Ellingson nghe qua như sét đánh ngang tai, thiên thạch từ trong không trung vượt hai mươi vạn dặm, xuyên thủng bốn tầng mặt trời, rơi xuống trúng đầu mình, cái gì mà "xử nữ", cái gì "kết hôn cũng đã kết hôn một lần"; trưng dụng phòng riêng của cô phục vụ cho khách quý mà không thèm trưng cầu ý kiến chủ nhân của nó sao. Chế độ độc tài thật sự quá đáng sợ mà.


Dẫu tán thành hay không tán thành, nữ bác sĩ ở trong ngôi nhà này căn bản là không có khả năng phản kháng, Viện trưởng đại nhân đề xuất thực chất chính là tuyên ngôn, phản kháng vô dụng, chi bằng tuân mệnh.


Bác sĩ Ellingson bụng dạ héo hon nhưng tướng mạo bày ra một dáng vẻ vui tươi nhã nhặn, dẫn đường cho vị phu nhân lên phòng, chung quy tai nạn là do chính mình gây ra, giải quyết hậu quả thì cũng phải do chính mình đứng ra chịu trách nhiệm, còn gì không phục?



Tra khóa vào ổ, lách nhẹ mặt răng cưa, lẫy bên trong bung khỏi chốt, phát ra tiếng tách khe khẽ. Lindsay Ellingson căng thẳng ngước nhìn vị phu nhân cao ngạo nét mặt như không, lòng sớm đã nhào lộn chờ đợi phản ứng, tuyệt nhiên phu nhân Swift không mảy may thể hiện ý kiến. Làm nữ bác sĩ một phen thất vọng, chỉ hy vọng người đàn bà cao quý không chê bai thư phòng nhỏ của mình.



Cánh cửa được đẩy vào trong, phía bên trong gian phòng bày trí đẹp mắt, đơn giản mà gọn gàng, rèm trắng mỏng bay phấp phới, cơn gió đêm mát lạnh thổi vào bên trong, mùi hoa mặt trăng trồng trong chiếc chậu nhỏ đặt ở bệ cửa sổ tỏa ra thoang thoảng căn phòng.


Chiếc giường đơn đủ rộng rãi cho một người kê ở cạnh cửa sổ, bên trên trải ga màu kem, chăn dệt từ tơ tằm, họa tiết ẩn hiện tinh xảo.


Bàn làm việc đặt ở đối diện, ngăn nắp, tươm tất, sách vở được xếp gọn ở kệ âm tường, sách còn đặt thành từng chồng cao ở ngăn tủ phía dưới bàn, cơ man, sách là sách. Bên trên bàn giấy, có hai khung ảnh, một bức hình đôi chị em nhà Swan, khung bên cạnh là ảnh gia đình bốn người nhà họ chụp trước ngôi biệt thự.


Phu nhân Swift rải ánh mắt nhìn khắp một vòng, khuê phòng của nàng ta không được rải những màu sắc mạnh mẽ, ngột ngạt như ở ngôi nhà riêng trong vườn hoa. Nơi này là nơi nàng ta khôn lớn, ít nhất màu sắc, môi trường sống thế này mới có thể bồi dưỡng ra một con người điềm tĩnh, nhã nhặn. Thiết nghĩ cái gian phòng ngập trong màu đỏ sậm và tối tăm chỉ phù hợp với những kẻ có tư tưởng điên khùng thôi. Mà nàng ta, chắc chắn không điên khùng.


Vị phu nhân bước vào phòng, chờ đoàn tùy tùng mang vali vào trong, soạn y phục mắc lên giá treo, thì phất tay đuổi họ ra hết bên ngoài. Bà nhìn cô, cô ngầm hiểu thượng khách chọn mình giúp bà ấy thay đổi y phục.


Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong đầu Lindsay khi vị phu nhân nọ đặt chân qua phòng ngủ đã gắn liền với thời thơ ấu của nàng.


Một chút bối rối bồi hồi, vừa còn là cảm giác hồi hộp chờ đợi phản ứng. Rồi chầm chậm thở phào khi nhận thấy vẻ hài lòng trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo dành cho phòng ngủ nhỏ nhắn ở ngay trước mặt.


Dù sao so với phòng ba mẹ, nàng ở nhà riêng, chỉ thỉnh thoảng về ngủ vài đêm vào dịp cuối tuần. Nên phòng nàng cũng chẳng có mấy vật dụng riêng tư.


Mà thực sự riêng tư thì đã sao.

Phu nhân chẳng phải cũng là một phần "riêng tư" với nàng đó ư.


Phu nhân mắt lúng liếng ánh cười, còn nàng thẹn đỏ mặt lẽo đẽo theo sau.


Vén bức rèm thả từ tấm quây lớn ghép từ bốn mặt mà tuỳ tùng dựng lên ban nãy, nữ bác sĩ bước vào trong - tại không gian kín đáo chỉ còn hai người đứng song song.


Vị phu nhân nở nụ cười khích lệ, nàng mới bắt đầu đưa tay tháo từng nút thắt sau lưng áo. Lưỡng lự cân nhắc hoàn cảnh, mới bắt đầu mở lời:


- Phu nhân biết được thông tin chúng tôi chia tay là từ nguồn tin nào?


Vị phu nhân mỉm cười.


Lát sau, cất giọng êm tai:


- Không phải là chuyện sớm muộn hay sao.


Nữ bác sĩ thoáng ngẩn người, đôi tay khéo léo đương chậm rãi thao tác trên gúc thắt váy áo phu nhân bỗng khựng lại.


Nhác thấy nàng ta có lẽ vẫn chưa hiểu ra ý tứ của mình.


Đại phu nhân ôn tồn tiếp lời:


- Ta đã giao thật nhiều nhiệm vụ để tách Lima ra khỏi cô. Ta hiểu được tính cách cô, hiểu được cách mà con người cô dùng để duy trì các mối quan hệ.


- ...


- Chỉ cần lâu không gặp mặt, cảm xúc sẽ vơi. Chỉ cần liên lạc ít đi, nhiệt tình cũng dần không còn nữa. Ta chỉ ngạc nhiên bởi vì kết quả lại đến sớm như vậy, ngoài dự đoán một chút. Dù sao thì như thế lại càng tốt.


Phu nhân thả lỏng hai vai. Đoán chừng nữ nhân ở đằng sau đang bận suy nghĩ nhiều thứ.


Cũng phải, nàng đã quen lối diễn đạt không câu nệ của người đàn bà khôn ngoan nhưng không kém phần xảo quyệt kia, chỉ là sau nhiều năm không gặp, sự xảo quyệt còn không e ngại mà phơi bày trắng trợn trước mặt nàng.


Sự kết thúc giữa nàng với Adriana, thì ra ngay từ đầu đã nằm trong mưu tính của bà ta. Chỉ tiếc, nàng nông nỗi để con người gian xảo lắm mưu nhiều kế dễ dàng nắm thóp. Còn Adriana, lại đặt trách nhiệm với công việc thành ưu tiên hàng đầu, khiến chuyện riêng cũng thành trò mua vui để người qua đường thao túng, câu chuyện giữa đôi bên, ngay từ ban đầu, chính là đã bị huỷ hoại bởi bọn họ mà ra.


Nghĩ tới đây, nữ bác sĩ cảm thấy có vài điểm khó chịu trước lời lẽ đầy ngạo mạn mà người đàn bà nọ đánh giá về mình, nàng không tán thành cách bà ta lợi dụng nhược điểm của người khác để thoã mãn mục đích, xem chuyện chọc nguấy đời tư của hạ cấp là thú vui. Do dự mấy giây, chậm rãi mở miệng:


- Không quá bất ngờ, phu nhân vai vế trên cao, quyền lực to lớn. Nói một câu đã thừa sức dọn sạch, hà tất nhọc công suy tính kế sách gây chia rẽ. Đúng là luôn biết tạo bất ngờ, không tài nào đoán trước được.


Đại phu nhân ánh mắt hiền từ, môi nở nụ cười lạnh, không nổi giận với lời nhận xét có phần hỗn xược ở trên. Lát sau rất nhanh đã thu lại nụ cười. Nhìn chăm chú nàng ta, nét mặt không phảng phất chút biểu cảm nào rõ ràng.


Đến khi nữ bác sĩ nhận ra phu nhân đang nhìn chằm chằm mình, không khỏi bối rối, chọn lấy việc đếm hạt swarovski đính trên lưng áo phu nhân để né tránh đối mặt.



- Thật khó có thể ngồi yên nhìn cô tiếp tục trong mối quan hệ với thuộc hạ của ta. Dù đó là cháu gái ta, hay con gái của chính mình. Ta vốn không có thói quen nhượng bộ. Cô Swanepoel, cô nên ghi nhớ và nhớ thật kỹ lời ta vừa nói. Cô thiết lập quân hệ với nhân vật nào, ta sẽ tạo ra trở ngại, cô kết hôn với bất cứ ai, ta đều cũng sẽ ngăn chặn. Nếu không phải trở về bên ta, thì cũng không ai được phép thay thế vị trí của ta. Là người thông minh, cô khắc biết chọn lựa lối đi không làm liên luỵ người khác, đúng không tiểu thư Ellingson?


Trong nháy mắt, nét mặt kiêu hãnh thường thấy bỗng chốc đanh lại, nhìn bộ dạng quý phu nhân không có một chút gì giống như đang thuận miệng cợt nhã. Mà là cực kỳ nghiêm túc. Dùng dáng vẻ bề trên giết gà doạ khỉ.


Đối nghịch với phu nhân, nữ bác sĩ ánh mắt vô cùng bình tĩnh và trong suốt. Nghe mấy lời đe doạ sặc mùi uy hiếp, nàng không tức giận, ngược lại, cảm thấy bà ta thật đáng thương.


Đại phu nhân bị ánh nhìn thương hại của nữ bác sĩ làm cho tự ái. Nàng ta là đang muốn tuyên chiến hay sao.


Dáng dấp tao nhã, thanh lịch của đại phu nhân từ đây cũng mất sạch. Chỉ để lại một bộ mặt lạnh tanh, lạnh lẽo đấu mắt với nàng.


Mãi một lúc, nàng mới ôn tồn nói, dùng chất giọng dịu dàng, thái độ mềm mỏng như vẫn dùng với các bệnh nhân đặc biệt mất kiểm soát - phu nhân lúc bấy giờ trong mắt nàng cũng chỉ không hơn không kém mấy ca bệnh nhân tâm thần, ánh mắt đong đầy thương cảm.


- Mặc dù tôi không hiểu và cũng thực không muốn hiểu những lời mà Phu nhân vừa nói. Chỉ cảm thấy vô cùng đồng cảm, bà đã ở cạnh người bạn tốt của bà quá lâu, lâu tới mức từ lời nói cho đến suy nghĩ cũng đều bị bà ta lây nhiễm. Để tôi nhắc cho bà nhớ một chuyện, đây là nước Mỹ. Và đây chính là cuộc đời của tôi, vô lễ khi nói rằng tôi không cần phu nhân tán thành hay chấp nhận để bắt đầu yêu và hẹn hò với một ai đó. Tôikhông phải Medusa sống trong chiếc cũi của cô ở Singapore, cũng không còn là nhân tình trong bóng tối của bà bộ trưởng nội các. Cô đã và đang có những gì cô mong muốn, vậy thì hãy tận hưởng chúng đi. Tại thời điểm cô đã chọn mất một thứ gì đó để đổi lấy một thứ gì đó, thì làm ơn sống với quyết định của bản thân. Đừng hối tiếc, đừng quay mặt nhìn lại, cũng đừng giữ suy nghĩ là mọi thứ sẽ trở lại như lúc đầu. Tôi không muốn tiếng tăm phu nhân qua chuyện này mà bị ảnh hưởng, vì vậy mong bà hãy vạch rõ ranh giới giữa hai chúng ta. Chỉ cần phu nhân bước qua ranh giới, tôi sẽ chứng minh rằng tôi làm được những gì.


Gần cuối, nàng hạ giọng thủ thỉ như đang thì thầm tâm tình. Đại phu nhân nhếch một bên môi, ý tứ nàng ta đã rõ. Êm tai thì êm tai, thanh âm nhẹ nhàng như một con suối trong chảy xuôi giữa ngày hè chói chang, chẳng qua hiện tại là mùa thu, bên trong vẫn là có chút lạnh.


Bà liếc mắt xuống khuôn mặt lãnh đạm chỉ vừa tầm một nắm tay, nhìn lướt qua, đôi chân mày hơi nhướn lên ra chiều tư lự, rồi bà khẽ chậm rãi chớp mắt mà không một lời bình phẩm nào.


Chú mèo nhỏ dường như đã biết giương móng vuốt kháng cự, chỉ tiếc, kháng cự không đáng kể.


Dr. Ellingson vẫn tỉ mỉ cặm cụi căn chỉnh hàng cúc sau lưng áo được may thủ công từ thợ may nổi tiếng của Milan. Không để ý ánh nhìn hữu ý từ thượng khách, bàn tay buông thỏng bên người thoáng động đậy, chỉ vừa co lên toang nắm lấy đôi tay tỉ mẩn cài hàng cúc trên lưng thì cánh cửa phòng đột ngột vang lên tiếng gõ, từ ngoài vọng vào giọng nói của nữ chủ ngôi nhà.


- Bên trong mọi thứ suôn sẻ chứ? Frederica, con bé có làm cậu không thoải mái không? Mình vào được không? 



__________________



Vườn hoa trong khuôn viên gia đình Swan, nhác trông giữa khu vườn lớn sáng choang ánh đèn, giữa ngôi nhà mát mái cong, ngói nâu tím sẫm, hai bóng người giằng co mặt đối mặt, tình cảnh có vẻ như giống một cuộc tranh cãi, đến gần, hoá ra thật sự là một trận cuồng phong.


Cuộc nói chuyện ở phòng thay y phục ban nãy đột ngột bị Viện trưởng Jennifer cắt ngang, đôi bên chưa nói xong thì cũng không tài nào cam tâm tận hưởng buổi tiệc tối cuối tuần.


Thừa lúc bữa ăn tốt đẹp hoàn thành, trong khoảng trống để tiếp tục dùng trà tráng miệng, thượng khách đề nghị đi dạo một vòng thăm thú hoa viên, trước để vận động một chút sau bữa tối trọng thể, sau là muốn mượn cớ lôi kéo đại tiểu thư nhà Swan ra khỏi nhà. Khuất tầm mắt nhị vị phụ huynh.


Suốt hai mươi phút đầu tiên, Đệ nhất Phu nhân thích thú ngửi hoa, ngắm cảnh. Nữ bác sĩ ôn hoà nối bước theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ, nàng không muốn quấy rầy thượng khách thưởng hoa, nhưng cũng không thể để mặc vị phu nhân nọ rảo bước một mình - phép lịch sự đối đãi khách quý chính là không cho phép.


Câu chuyện đương nói dang dở trước đó - nàng vừa hay cũng muốn nói cho ra lẽ. Ngặt nỗi, thượng khách kia tính khí khác thường, vô cùng khó đoán. Khơi gợi lên câu chuyện dở dang, có khi bà ta phớt lờ thì chuốc lấy ê chề mất.


Đang cặm cụi nối bước, nghĩ ngợi mông lung, nàng không hay ở phía trước, vị khách quý nọ đã đột ngột dừng bước.


Theo quán tính, nàng đập mặt vào một bên vai phu nhân, mũi nhỏ đỏ au, đau tới rơi lệ.


- Không sao chứ?


Vị phu nhân bật cười vì cú va đầy hậu đậu của nàng ấy, nữ bác sĩ ôm cái mũi cà chua sau cú va đập khá mạnh, cố gắng rặn ra nụ cười thể hiện khí khái ngoan cường, cũng xem như là đánh tiếng cho đối phương biết, nàng cũng vô cùng nghị lực.


Đại phu nhân ngắm nhìn gương mặt ửng hồng sau cú va. Rãnh mi vẫn đương còn đọng nước vì đau, trông nàng ta đáng yêu giống như chú chuột nhỏ bị bắt tại trận đang ăn trộm phô mai.


Bất thình lình, Đệ nhất Phu nhân đột ngột lôi nữ bác sĩ ghị chặt vào trong lòng trước sự sửng sốt của nàng ta. Bác sĩ Ellingson hốt hoảng ra sức giằng tay ra khỏi các ngón tay đang bấu chặt lấy cổ tay mình, nhưng lợi thế sức vóc khiến nàng loay hoay xoay sở vẫn khó lòng địch lại người đàn bà trung tuần. Đúng là một sự xúc phạm đến danh dự gia đình Swan, một gia đình với truyền thống thể thao - mà ngay tại đây, con gái họ không đủ sức rút tay khỏi người đàn bà ngoài năm mươi tuổi.



- Phu nhân.. người khác có thể trông thấy...


Vừa nói, bác sĩ Ellingson vừa dáo dác ngoái đầu nhìn vào trong nhà, từ cửa sổ phòng khách có thể trông rõ ra đây, bất cứ lúc nào cũng đều có nguy cơ sẽ bị bắt gặp.



- Andrea... gia đình em sẽ phát hiện đấy... Andrea... buông em ra...

(>人<;)


Nàng khẩn khoản nài nỉ, giọng vỡ ra dường như sắp khóc đến nơi. Người đàn bà vẫn trơ trơ ngắm nghía bộ dạng nàng ta chỉ vừa lúc nãy đã cao ngạo nói cứng trước mặt mình, lúc này lại đang ra sức van xin. Nét cao ngạo hiển hiện rõ nơi khoé mắt cùng phần xương hàm góc cạnh mĩ miều như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ.


Bà hạ thấp cằm hơn, phả hơi thở ấm lên đôi môi hoa hồng đang mím chặt.


- Em vẫn thường chọn cách đối chọi mọi ý muốn của ta, nói xem, có phải rất thích chống đối hay không?


Phu nhân ngữ khí thanh lãnh ngạo nghễ, còn có chút đáng ghét, nàng cố thủ hai tay ở trước ngực, hai mắt đỏ hồng, thất thần nhìn bà ta. Loại cảm giác bị chèn ép trực diện này thực sự quá khó chịu, chạy cũng không thoát, chỉ có thể cắn răng cố nén xung động sắp rơi lệ.


Không thể khóc, không được khóc, từ đầu mọi chuyện đều do mình mà ra, rắc rối này là một tay mình tạo. Khóc cái gì mà khóc.

.·'¯'(>▂<)'¯'·.


Lão mãnh sư chính là dáng vóc đã cao hơn một cái đầu, đọ về sức lực so với cái tuổi ngoài ngũ tuần thì vô cùng phi thường vượt trội.


Bác sĩ Ellingson nghe hai tai mình nóng bừng, cặp mắt sắc như dao - vị phu nhân nọ nhướng một bên lông mày, lời nói đanh thép nhưng ngữ điệu tình cảm chứa chan.


Nữ bác sĩ sắp bị cái kiểu cách ngạo nghễ thường gặp trên phim ảnh làm cho nổi gai ốc. Đương nhiên chiếu theo movie, thì tiếp theo sau sẽ là một màn cưỡng đoạt vô pháp vô thiên. Nữ chính não tàn từ ghét bỏ bỗng chuyển thành rung động. Cái lối mòn chuyện kể trên cổ tích tới mức cổ lỗ sĩ, quá là xưa, xưa thật xưa. Bây giờ là thời đại nào, là 4.0 - không phải, là 5.0 mới đúng.


- Chúng ta cùng vào trong, nói ra hết sự thật, vậy thì không còn phải lo sợ bị phát hiện. Em có nghĩ đó là ý hay không, Medusa?



Một lời nói ra làm cho người nghe bị doạ sắp vỡ mật, mặt nàng trắng bệch đi, người đàn bà trước mặt mình có phải đang phát tiết trạng thái điên loạn hay chăng, ở trong vườn nhà của gia đình mình, càn rỡ ôm lấy mình. Không sợ ba mẹ nàng phát giác, thì cũng nên sợ nhà bên đi, nhỡ đâu, hàng xóm đứng ở trên cao, một tầm mắt thu trọn quang cảnh lúc này, ngày mai mọi công sức bà ta xây dựng nhiều năm qua đều sẽ mất hết. Không được, tuyệt đối không được, nàng không muốn mọi nỗ lực của bản thân trở thành vật hy sinh vô ích.


- Andrea, err... đừng làm loạn nữa. Nhà em sắp bị sự náo nhiệt phía ngoài đây làm cho kinh động rồi.


Đại phu nhân siết vòng tay quấn quanh thắt lưng nữ bác sĩ, khoảng cách giữa họ chỉ còn thiếu một bước "lưỡng long nhất thể" thì đã hoàn toàn có thể đem hai người trở thành một. Lindsay trong thời khắc nước sôi lửa bỏng, còn không quên nhìn đôi gò bồng đảo tròn trĩnh, mơn mởn đương đè chặt mặt mình. Ừ thì... có chút thoải mái, nhưng mà, gia đình sẽ trông thấy bọn họ mất. Không thể!!!!


- Andrea, em phải làm gì thì Phu nhân mới chịu dừng lại..?


Đại phu nhân khuôn mặt nghiêm trang, biểu cảm xảo quyệt nhìn người bị bà lấn lướt. Nhất thời cảm thấy doạ chết nàng ta cũng đã thoã mãn, bằng dáng vẻ vênh vang đắc thắng, nham hiểm nheo mắt ép buộc nàng trả lời theo ý mình:


- Nói xem, em còn muốn quen ai khác nữa không?


Nữ bác sĩ bị làm cho rối tinh thần trí, hoảng loạn lắc đầu lia lịa, vẻ cứng cỏi ban nãy mất sạch ._. Hoàn toàn mất sạch. Đúng là không còn chút tiền đồ nào.


- Em không quen ai, em sẽ không để ai đến gần nữa..


- Ta liệu có thể tin em?


- Là thật. Là thật. Andrea, ba mẹ em sẽ trông thấy đấy!


- Vừa hay ta cũng muốn Jenny phát giác.


Người đàn bà nheo mắt đầy thủ đoạn, nữ bác sĩ đương vùng vẫy bị một lời làm cho chết đứng. Giây phút ấy không còn biết phản kháng thế nào nữa. Mắt trợn trừng, miệng lẩm bẩm: "điên rồi, điên thật rồi".

 (╮°-°)╮┳━━┳


Nhắm thấy nàng ta bị dọa sắp chết, tâm tình vui vẻ, vị phu nhân buông tay nàng ra, Lindsay vừa được thả tự do đã nhanh như một chú sóc, nhảy hai bước cách xa bà ta vạn dặm.


Dường như nhận thấy khoảng cách như vậy vẫn chưa đủ an toàn, nữ bác sĩ nhích thêm nửa bước, đứng ở lối ra tiểu cảnh, sẵn sàng cong đuôi bỏ chạy nếu vị ở bên kia có động thái bất thường.


Quý phu nhân nhìn tình nhân nhỏ bị doạ sợ đến bấn loạn tinh thần, cảm thấy nàng ấy thật đáng yêu, miệng nói cứng nhưng vẫn là gan thỏ đế, càng muốn cưng chiều.


Nhà giàu ăn no rửng mỡ.


Trâu già thích gặm cỏ non.


Tất cả đều không sai.


Đệ nhất Phu nhân tối nay dùng bữa chỉ là phụ, chơi đùa giải khuây với đại tiểu thư nhà bọn họ mới là mục đích chính. 



- Chị Hai, sao chị lại đứng ngoài đây?


Đương lúc hai cao thủ võ lâm nhìn nhau thủ thế, nhân vật thần bí khác trong giang hồ cũng vừa khinh công tới.

⁽⁽◝( • ω • )◜⁾⁾ 


Nhị tiểu thư nhà Swan - Giám đốc Nhân sự The Swift, người đã vắng mặt trong gần như suốt buổi tối hôm nay - đúng, là Swan Angel, nhân viên mẫn cán đáng thương phải tăng ca ở lại văn phòng để giải quyết cho xong công việc tồn đọng bởi vì đã dồn hết thời gian cho cái tập đoàn nhỏ nhà "cờ rớt".


Mỉa mai làm sao, Swan "nhỏ" luôn xuất hiện thật đúng lúc.


Vừa hay, Giám đốc Swan điếng hồn nhìn thấy bà Thủ tướng nhẩn nha tiến ra lối đi từ trong bóng tối của khu vườn. Chết trân mất vài phút, mới sực tỉnh cúi đầu chào, lịch sự hỏi thăm về bữa tối tại tư gia nhà mình.


Đại phu nhân không lấy làm phật ý trước sự phá bĩnh vô tình của tay chân bà, dù sao sớm muộn cũng đều là người một nhà, không đáng chấp nhặt.


- Ta vào trong để chị em cô tự nhiên.


Phu nhân nhoẻn miệng mỉm cười. Quay lưng bước đi. Trước khi dời bước, đi ngang qua bác sĩ Ellingson, không quên dừng lại vài giây nhìn nàng ta một cái. 


Bỏ lại đôi chị em ruột, nét mặt thả lỏng của Giám đốc Swan chỉ đợi thượng khách của cha mẹ họ đã đi thật xa, mới bắt đầu chuyển sang cau có.  Nàng thực sự là có chuyện muốn nói với chị hai mình. Một chuyện vô cùng vô cùng hệ trọng. 


- Kan, chị quên bẵng mất hôm nay là thứ bảy. Em về trễ như vậy, có phải công việc ở công ty nhiều lắm, chưa ăn uống gì phải không, vào nhà kiếm chút gì bỏ bụng đi!


Chị gái Lindsay của nàng hồ hởi nắm lấy khủy tay em gái, cô tưởng rằng hai chị em bọn họ sẽ vui vẻ tíu tít như mọi ngày, cùng nhau vào nhà trò chuyện. Không dè, phản ứng của em gái hôm nay thật sự rất lạ, Candice không những không ừ hử, ngược lại, còn thở một hơi thật mạnh, rút tay ra khỏi bàn tay của Lindsay, bỏ lại người chị ngơ ngác đến tội nghiệp vì chẳng hiểu chuyện gì.


- Candice, làm sao thế, em không khỏe chỗ nào?


Bác sĩ Ellingson bắt đầu lo lắng quan sát gương mặt cau có khó coi của em gái cô ấy. Candice tối nay rất khác thường, thực sự khác thường. Em gái cô chưa bao giờ phớt lời lời quan tâm từ cô, cũng chưa từng cư xử cộc cằn thô lỗ với cô như vậy.


Vẫn nét mặt hoang mang, Lindsay kiên nhẫn nắm cánh tay em, giám đốc Swan lần nữa gạt phăng.


Giờ thì nàng đã có thể sắp xếp xong câu từ để nói chuyện với chị mình.


- Nói cho em biết, sao chị lại làm vậy với Lima? Tại sao chị lại chia tay với chị ấy? Adriana không đáng bị đối xử như thế, Lindsay, chị bị làm sao hả, chị thấy không khỏe ở đâu? 


Giám đốc Swan bỗng chốc trở nên phát hoả, một giây trước tuy sắc mặt có khó coi, chỉ không nghĩ một giây sau đã lập tức sa sầm lại, liên tục vặn vẹo chị mình. Bác sĩ Ellingson không giấu sửng sốt trước hàng loạt cáo buộc từ em gái chỉ tuyệt nhiên giữ im lặng. Cô không biết nói sao cho em gái hiểu. Chuyện trước mắt là giúp Candice bình tĩnh trở lại, tìm kế hoãn binh. Hạ hồi trần tình.


- Em đã nghe ai nói?


Giọng cô trong suốt, khuôn mặt êm ả như nước hồ  thu, đứng trước em gái bừng bừng nộ khí - lại có thể giữ thần sắc bình tĩnh như thế kia, tu dưỡng cũng thật mất nhiều công sức. 


Giám đốc Swan đối diện nét bình thản không chút gấp gáp từ chị gái, dường như cũng dần trấn định trở lại, cơn giận bốc đồng vừa chớm như được tưới một làn nước trong trẻo, ngọn lửa ngùn ngụt thoáng chốc liền bị dập tắt. Lông mày nàng ép xuống, lưu loát thuật lại. 


Theo lời tường thuật, Giám đốc Swan là người chủ động đến tìm Phó Tổng Lima để mượn lời cô ấy nói giúp mình chuyện L Brands với Mirranda, còn đinh ninh bọn họ trước sau đang là người một nhà, tin tưởng rằng đối với câu chuyện liên quan đến công việc - ắt hẳn Lima sẽ không từ chối.


Không dè, chẳng những từ chối mà Adriana Lima còn thẳng thừng vạch trần tim đen của Giám đốc Swan - muốn mượn việc công, xử lý việc tư. 


Thông qua Ryan Diven, tìm hiểu mất hai ngày trời, mới dọ thám được thông tin nhiều ngày trước chị gái nàng cùng với Sếp Lima đã có buổi gặp riêng nhau trên bến du thuyền. Dù chỉ là phỏng đoán, thì giám đốc Swan liên kết chi tiết cũng đã hiểu ra rằng chị gái nàng đã cắt đứt liên kết với Lima mà không cho mình hay. Chả trách khi đến cầu cạnh Adriana liền bị từ chối khéo, còn thẳng thừng đuổi về. Ngẫm lại, Candice càng thấy xấu hổ. 


- Chị Hai, chuyện gì cũng có thể từ từ nói, không cần vội, chị từ từ suy nghĩ lại có được không? Có thể giúp em một lần này nữa dc ko? Kerr đã ghét bỏ em như thế, chị lại kết thù với Lima, tương lai chúng ta phải làm sao.




- Ta xin lỗi vì hồ đồ nghe câu chuyện của hai cô, Giám đốc Swan, cô đã lớn rồi, chuyện riêng của cô, tự khắc nên tự tìm cách để tháo gỡ. Nhất thiết đem người thân ra làm phẩm vật trao đổi? Nhị tiểu thư tại tập đoàn Swift năng lực làm việc không tồi, nhưng trong cách cư xử bên ngoài, xem ra cũng thật không biết tôn ti trật tự. Đến chị ruột của mình cũng có thể buông lời xấc xược, thái độ này đúng là cần phải xem lại.


Mợ vốn dĩ đã rời khỏi, đi được nửa đường nghe thấy lời Cand nói, trách móc chị gái, không chấp nhận được, liền quay trở lại giáo huấn một bài.


Nét mặt bà tỏ rõ không hài lòng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng ý thì chắc chắn là đang khiển trách.


Candice không hiểu rõ căn nguyên, ngơ ngác bị trưởng bối dạy dỗ, trước còn trân trối chôn chân, sau bèn quay sang nhìn sững chị gái.


Đại phu nhân còn muốn nói tiếp, liền ngay lúc đó, Lindsay chị cô đã vội vàng chen vào đỡ lời.


- Thưa, chúng cháu xin lỗi đã cư xử không phải phép trước mặt cô. Mong cô tha lỗi, em cháu vẫn còn đôi chút bồng bột, lời nói lỗ mãng làm kinh động đến cô. Mong cô rộng lượng tha thứ.


Lời đã đến môi liền bị chặn đứng. Người đàn bà nhìn cô gái nhỏ, ánh mắt dịu dàng chứa đựng cảm xúc dạt dào. Bà chỉ xót cô phải nghe em gái nặng nhẹ, muốn thay mặt song thân dạy dỗ lại Candice Swanepoel. Chỉnh đốn lời lẽ cho thật lễ độ. Tất cả những gì bà đưa tay nâng đỡ Candice Swanepoel, gia tài dòng họ Swanepoel đều là vì muốn làm thay Lindsay, ổn định cuộc sống cho nữ bác sĩ. Không để cô lo lắng bận tâm, nhọc lòng suy nghĩ. Rốt cuộc, cô em gái không biết điều kia lại thẳng thừng khiển trách chị mình, chỉ vì không thể tiếp tục lợi dụng mối quan hệ của chị mình cùng người khác.


Quý phu nhân dày công hao tâm tổn trí, lẳng lặng vươn tay che chắn để thuộc hạ của mình trở thành người không biết ơn, không hiểu chuyện, làm loạn chẳng khác gì Taylor Alison. Candice Swanepoel của phòng Nhân Sự hồi trước vốn đâu phải thế này, Megan Fox đã ảnh hưởng đến Giám đốc Swan tiêu cực như vậy sao?


Phía đối diện, Lindsay vẫn đang cố gắng bắt lấy sự chú ý của phu nhân, cô chầm chậm thật khẽ đong đưa qua lại chiếc cằm nhọn, gương mặt xương xương nhỏ nhắn chỉ chừng hai bàn tay chụp lại khiến nữ bác sĩ vừa nom nhỏ bé, lại vừa nom đáng yêu đến lạ kỳ.


Đại phu nhân bị nàng dùng ánh mắt khẩn khoản nài nỉ mà lung lay. Hắn giọng, ném lại một câu rồi chậm rãi quay bước:


- Từ nay về sau chú ý lời ăn tiếng nói. Đại tiểu thư đã nói giúp, thì cho qua đi!


- Cháu xin lỗi Phu nhân.


Candice nhận ánh mắt ra hiệu của Lindsay, cái miệng nhanh nhẹn hối lỗi nhanh hơn cả lương tâm, tới tận bây giờ mà cô còn không biết cuối cùng là mình đã đắc tội gì với Phu nhân Swift.


Cô không hiểu. Phu nhân Swift xưa nay chưa từng một lần ở trước mặt thuộc hạ đem chuyện của những người không có liên quan ra để dèm pha. Cớ làm sao hôm nay lại có nhã hứng buông lỏng cốt cách, can dự vào chuyện nữ nhi nội bộ? Huống chi, còn lại là chuyện cự cãi nhỏ nhặt giữa đôi chị em bọn họ, đại phu nhân thực sự nhìn thấy điều lý thú hay sao?


Tuy có không phục, nhưng Candice không dám cãi lại. Cũng đúng, nếu cô đủ gan để đối đáp bà Thủ tướng, thì chắc giờ cũng đang lưu đày, đập băng, bới tuyết ở Nam cực rồi. Ai chứ là quý phu nhân nọ thì tới con gái ruột mà bà còn thẳng tay để đời dạy dỗ, nói chi ra tay với người ngoài. Dù tính khí gần đây đôi lúc bốc đồng, nhiều việc diễn ra không như ý làm cho Giám đốc Swan dễ cáu kỉn; nhưng người đứng ở trước mặt - trên đầu lửa có đang cháy phừng phừng cũng liền tức khắc bị dập tắt, Phu nhân Swift mang họ Ambrosio, nhưng không phải Alessandra Ambrosio, không phải là người có thể ngang hàng đối chọi. Bướng bỉnh trước mắt bà ta, thì cũng chỉ như lấy trứng chọi đá. Huống hồ, lời bà tuy khó nghe, cũng lại là sự thật. Cô không có bản lĩnh tìm cách gỡ rối chuyện của mình, đem đi đổ hết lên đầu Lindsay. Từ lúc làm cộng sự với Megan Fox, cô bị dạy hư cái tính ỷ lại vào người khác mất rồi. Hoá ra, Alessandra Vô Lại kia mắng cô đều đúng cả.


Bà Thủ tướng đã vào nhà, nhìn rõ ràng bước chân bà đã vào hẳn trong nhà, ngoài này, cô Út vuốt vuốt ngực xoay sang hỏi cô Cả về thái độ kỳ quặc của phu nhân Swift.


Đáp lại cô, chị gái cũng chỉ biêt nhún vai phớt lờ, thực tế nguyên do đằng sau thì bác sĩ Ellingson hiểu rõ hơn ai hết.


"Chính ra, bà ấy thực sự vẫn còn rất quan tâm đến mình..."


Nghĩ đến đó, bất giác nữ bác sĩ mỉm cười nối gót trở vô trong, em gái nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu. Đứng thộn ra mãi một lúc lâu, mới âm trầm tập tễnh theo sau. 



..


.



_ Mợ, mợ đến nhà Swan ăn tối sao không dẫn con theo 🥹


Giữa sảnh phòng khách, nữ nhân Thị trưởng bật dậy ngay tắp lự khi vừa nom thấy người đàn bà bước qua bậc thềm lên nhà.


Đại phu nhân thở hắt, đảo mắt một vòng nhìn lên trên, cục rắc rối to đùng lại đến rồi đây. Mè nheo mè nheo mãi không ngừng.


- Nhà Swan mời khách, họ tiếp đãi mỗi mình ta thì đã phải giữ lễ nghĩa đến mệt người rồi. Con đến làm cho nhà họ cạn kiệt sức lực hay sao.


- Được, lần khác sẽ đưa con theo cùng.


Đại phu nhân nói xuôi theo chủ yếu là chiều ý cô cháu gái, còn "lần khác" là lần nào thì chưa biết. Có khi là dạm ngõ ra mắt trong tư cách khác không chừng.


Đại phu nhân cùng với mấy thể loại suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, tự cười bản thân lẩn thẩn. Dẫu sao thân phận thiên chi ngọc diệp, đường đường là nữ Thủ tướng của một đất nước, chuyện tình cảm tầm thường cớ làm sao có thể hiện diện trong đầu mình được. Bộ não này, tâm trí này đều phải ưu tiên cho quốc gia.


Biết là thế, dù gì thì nghĩ một chút đến nàng ấy cũng khiến bà cảm thấy vui vui. Chắc là không ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của mình đâu. Scarlett chỉ đang làm quá mọi chuyện lên, một nữ nhi bình thường thì làm gì đủ sức gây hoạ cho sự nghiệp bà chứ.


Chân đã bước lên bậc cầu thang, đại phu nhân cảm thấy dường như có ai đó đang nhìn lăm lăm vào lưng mình. Bà ngoảnh lại, kỳ thực là có người đang nhìn lén, nữ nhân Thị trưởng suốt cả buổi không hề rời mắt khỏi cô cô. Không biết là gặp chuyện gì, hoặc là đã gây ra chuyện gì rồi.


Vị phu nhân nén một tiếng thở hắt, thả tay ra khỏi tay vịn cầu thang. Đi trở lại tiền sảnh phòng khách, bắt đầu ngồi xuống, vòng tay chống lên thái dương, dáng vẻ quân vương này chính là ngụ ý "muốn gì thì nói".


Nữ thị trưởng trẻ tuổi càn rỡ ngồi xáp lại bên bà, đặt tay lên đầu gối không ngừng lay lay, giọng điệu thủ thỉ làm nũng. Quý phu nhân đoán quả thật không sai, lại đang muốn xin xỏ gì đây.


- Mợ, hồi chiều này, bố gọi sang đây...


(to be continue)


PS: Đầu tiên là xin lỗi toàn thể các cục cưng, cục vàng của Shake, 2 tháng qua Shake kẹt chuyển chỗ ở từ thành phố này sang thành phố khác, rồi làm quen với môi trường, công việc lại từ đầu. Công việc của mình lại kéo dài từ sáng đến 11h tối nên ở phần sắp xếp mình đang tập điều chỉnh lại. 

Shake đọc hết comments lẫn inbox riêng của các bạn, cũng sốt ruột dữ lắm. Nhưng từ tuần này sẽ cố gắng up đều cho xong dự án thanh xuân này. 

Đa tạ các tình yêu lớn, tình yêu nhỏ vẫn đồng hành cùng mình nhiều nhen. Mãi yêu ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro