Chap 91: Khai pháo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Diing doong... diing doong...


Chuông cửa reo lên, người đàn ông đầu bạc tiếp tục bữa ăn tối, hai tai giả điếc không nghe thấy tiếng người ngoài cửa. Ông ta cũng không cho người vợ của mình ra đó xem là ai.


- Tolson, cứ để em ra gặp họ, rồi em sẽ từ chối.


- Em không cần phải gặp bọn chúng, lũ ngu ngốc đã quấy rầy anh suốt hai ngày nay ở sở làm. Giờ thì lại phiền hà đến nhà riêng, hừ, cô ả Canada phiền nhiễu!


Người vợ đưa muỗng cơm risotto lên miệng, vẫn tỏ thái độ quan tâm:


- Canada? Anh muốn nhắc đến Thị trưởng Boston sao?


- Là cô ta chứ còn ai vào đây nữa.


Viên thanh tra chỉ huy đội điều tra trọng án gác lại con dao đang cắt miếng thịt bò, dùng thái độ hậm hực chán ghét khi nhắc tới nữ thị trưởng trẻ tuổi của thành phố lân cận. Sáng hôm qua và cả sáng nay, người của phía tòa Thị chính lần lượt đến xin gặp chỉ huy Grey, cốt ý chắc là để cầu cạnh. Phàm trên đời, Tolson Grey ghét nhất bọn lắm tiền chuyên dùng tiền bịt miệng thiên hạ, giờ thì đám tư bản quân phiệt ấy không chỉ dừng lại ở giá trị thao túng thị trường mà còn dùng đống giấy bạc để chen chân vào chính trị.


Ừ thì xưa nay chính trị thực tế là nước cờ do bọn tài phiệt kiểm soát, nhưng ít nhất chúng vẫn biết giới hạn của mình.


Còn hiện tại, chúng chen chân vào cả giới chính trị trong tư cách đại diện hành pháp, chính trị gia, nguyên thủ. Mục tiêu thì quá rõ ràng, thay vì dùng con rối, đối mặt với nguy cơ khó kiểm soát - bọn tư bản quân phiệt thích tự mình làm lấy mọi việc luôn rồi.


Thế mới có trọng án kinh tế - chính trị liên đới đến tập đoàn tài chính mang tên Tổng thống đương nhiệm của Mỹ quốc chứ. 


Nói đi cũng phải nói lại, Tolson Grey tuy ghét bỏ nhưng cũng không phủ nhận khả năng xử lý khủng hoảng và truyền thông của giới tài phiệt thật khủng khiếp. Sau bao vụ lùm xùm bầu cử, cuộc sống cá nhân, lợi dụng chức quyền trục lợi. Người dân tạo cả một làn sóng phản đối kéo dài suốt một năm rưỡi trời, tưởng chừng cái đế chế tài chính chữ S đó sẽ sụp đổ.


Ấy thế mà trong những giây phút cuối cùng, kẻ lãnh đạo lại có thể một cái chuyển mình thoát khỏi cuộc khủng hoảng, trở về vị trí dẫn đầu. Dân chúng phản đối rầm rộ, rốt cuộc vẫn đem tiền vứt ngược vào cái đế chế đấy. Chỉ bởi đơn giản một điều: xử lý tốt khủng hoảng chính là đã gia tăng mức độ tín nhiệm của người dùng.


Vị thanh tra lão làng trong giới điều tra viên rốt cuộc không hiểu nổi, nhờ vào đâu mà đường lối phát triển của tập đoàn Swift vững chãi đến như vậy. Gặp những tập đoàn gia đình khác, hẳn đã phá sản từ lâu... khoan đã, không phải là nhờ cơ cấu của bọn họ là công ty gia đình chứ?


Giật mình, Tolson nhìn vợ đang huơ huơ tay trước mặt mình cùng vẻ mặt lo lắng:


- Anh cảm thấy không khỏe ở đâu ư? Món bò hầm đậu này mọi khi anh vẫn rất thích cơ mà.


Mỉm cười trấn an vợ, ông lắc đầu:


- Món bò của em vẫn xuất sắc như vậy. Chỉ là nhiều chuyện xảy ra ở sở làm khiến anh suy nghĩ. Không sao đâu, em đừng bận tâm.


- Nhưng người của Alessandra Ambrosio đến tìm anh, hẳn là chuyện rất hệ trọng. Cô ta hình như có mối quan hệ mật thiết với nhà tổng thống...


- Cô ta muốn nhờ anh minh oan cho cậu cô ta.


Tolson thở mạnh, lại cầm thìa lên xúc một muỗng đầy ụ khoai tây nghiền.


Nét mặt của người vợ trở nên căng thẳng hơn, bà nghiêng người tiến sát về phía chồng:


-  Anh sẽ không từ chối có phải không?


- ...


- Lạy Chúa, Tolson! Họ là người nhà của nhau và anh đang từ chối người mà Thị trưởng Ambrosio phái đến thật sao?


Viên chỉ huy đội điều tra trọng án đoán biết trước thái độ vợ mình sẽ ong ỏng lên kia mà.


- Tolson Grey! Anh có biết tại làm sao mà anh cống hiến cho đất nước này cả quãng đời tuổi trẻ mà đến tận lúc sắp nghỉ hưu như bây giờ, anh chỉ mới là chỉ huy của một nhóm thanh tra lão niên sắp về vườn không?


Vẫn cứ ăn, ăn và ăn. Hoàn toàn không thèm ngẩn lên.


Bà vợ vẫn ra rả. Hai con mắt xanh to cồ trố ngược:


- Lão già khờ khạo anh, dẹp hết mấy cái nguyên tắc dấm dớ ẩm ươn của anh đi. Cơ hội thăng quan tiến chức, tạo thành tích với cấp cao đang ở trong tay, con người mở miệng ra là liêm khiết như anh lại từ chối. Tổng thống bị hãm hại suốt thời gian qua, ngài ấy được minh oan, bây giờ người ta cần anh để giúp đỡ một tay, sau vụ này, thanh danh và uy tín của ngài ấy được nâng cao hơn bao giờ hết. Tương lai sẽ còn tái đắc cử lần nữa, kho báu treo ở trước mắt, anh lại cắm cúi nhìn xuống đất mà đi. Đồ ông chồng ngốc!


Viên chỉ huy nhóm thanh tra đặc vụ đưa tay bịt tai, tay kia vẫn ngon lành thưởng thức món ăn trong đĩa. Mặc kệ người vợ ra sức càm ràm nhiếc móc.


Căn bản không phải ông giữ nguyên tắc gì, Scott Swift được minh oan, việc nhờ đến Tolson Grey dùng sự uy tín của bản thân đưa ra một lời kết luận trong sạch - đối với ông không phải chuyện trái quy tắc, cũng không sai phạm đạo đức, chẳng qua là .. ông chả thích!


Thành kiến của Tolson Grey đối với giới quý tộc tư bản thiết nghĩ là đời này kiếp này không thể thay đổi.


Dẫu vậy, ông vẫn không khỏi thắc mắc, giữa bao nhiêu viên chỉ huy thanh tra sở tại lẫn liên bang có thâm niên và nổi bật về mức độ tín nhiệm, tại sao Alessandra Ambrosio lại chọn đến mình?


Người trong ngành trên dưới đều biết sự ghét bỏ gần như kỳ thị của Thanh tra Grey đối với giới lắm tiền luôn ở mức độ trời sập xuống cũng không thể thay đổi mà.


Ở bên trong nhất định có nội tình.


Là gì nhỉ?


Ngày mai lên sở làm, có thể ông nên phái người tìm hiểu vụ án hiện tại Tổng thống đang vướng vào mà lại cần mình minh oan. Nếu ông nhớ không nhầm thì vụ thảm sát nhà Hạ nghị sĩ Gillett, gần đây nhất thì là cái chết đột ngột của nhân chứng duy nhất còn sống trong vụ trọng án năm xưa - cả nhóm ông vẫn luôn theo đuổi vụ án này, mọi hướng tình nghi vẫn nhắm vào Scott Swift.


Phải chăng đây chính là lý do mà cô ả Canada kia nhắm vào ông chăng?



__________________




Nhà riêng thị trưởng Ambrosio


Tối ngày hai mươi mốt tháng tám, mười chín giờ hai mươi tám phút (19:28' - 21/08)




Ngồi chễm chệ trên ghế sofa dài ở phòng khách, Silver Apple - cựu thành viên Tổ Chức tội phạm "S-I-R" -  tay mân mê cái máy game như mọi lần cô nàng xuất hiện, vẫn phong cách vô tư vô lo y như thế, vốn dĩ không có gì khác biệt.



Ngồi bên cạnh là con gái rượu độc nhất của Tổng thống Hoa Kỳ, đôi mắt đăm chiêu nhìn người phụ nữ đầy tự tin đang bắt tréo chân thưởng thức tách trà hoa cúc mật ong bốc khói.


Đứng phía sau cô ta, cựu thành viên thứ hai của "S-I-R" lại im lặng không nói không rằng, thin thít như tượng tạc.


Giữa phòng khách rộng lớn bày trí xa hoa, bốn người phụ nữ không ai nói chuyện với ai, người thì nhìn dáo dác ngơ ngác, người thì đăm chiêu, người say sưa giải trí, người lại đóng tốt vai  trò cục đá.


Rốt cuộc hội nghị này triệu tập để làm gì?


Toang mở miệng hỏi, từ ngoài cổng, ánh đèn xe rọi chói lóa qua mặt tường kính rồi chuyển hướng, Taylor chưa kịp đưa tay che mắt thì cậu thanh niên từ trên xe bước xuống, tất tả chạy qua cây cầu bắt ngang suối, bước thẳng lên tam cấp vào nhà:


- Chào mọi người, báo cáo Sếp, đã có kết quả!


Nữ thị trưởng Boston trông thấy cậu trợ lý đắc lực của mình mang kết quả về, khuôn miệng đắc ý, khẽ cười:


- Làm tốt lắm.


Taylor ngồi giữa nhà còn chưa hiểu bọn họ đang cùng nhau thảo luận nội dung gì, Kevin Serrano - cậu bạn thân sau đó cũng ló mặt qua cửa:


- Thanh tra Tolson Grey cũng vẫn từ chối gặp mặt.


Báo cáo tình hình xong, cậu bước lại gần bên Martin Buchan, đưa nắm tay đấm vào nắm tay chìa ra của cậu trợ lý thị trưởng.



- Alé, vậy là sao? Chúng ta sao phải phụ thuộc vào lão thanh tra già sắp về vườn đó? Mọi chứng cứ minh oan cho cha mà chúng ta lấy được từ Elsa đã đủ để chứng minh cha em vô tội. Mình cứ ném cho một tay công tố phe mình lên hồ sơ thụ lý, rồi phần điều tra hung thủ còn lại, cứ để lão Tolson tự mò mẫm.


Alessandra nhìn cô em họ bật cười, tràng cười của cô thu hút sự chú ý của Trái Táo Bạc, cô nàng bỏ máy game cầm tay xuống bàn. Khoanh tay ngúng nguẩy đôi chân:


- Ms. Ambrosio, tôi nghĩ là đến lúc chúng tôi được biết lý do cô gọi chúng tôi đến đây.


Nữ chủ nhân dinh thự vẫn lại mỉm cười, ra hiệu cho tất cả cùng ngồi xuống, chỉ trừ người con gái vẫn đội mũ lưỡi trai đứng sau lưng mình.


Sau cuộc đối thoại vào cái đêm của vài hôm trước, Taylor cũng đã hiểu ra ngọn nguồn sự tình giữa chị họ và cựu thư ký của nàng. Nàng không lấy làm ngạc nhiên khi bọn họ cứ lành lạnh với nhau, dào ôi, bên trong là cả bể trời tình ý đấy 

☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆



- Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Tôi gọi mọi người đến đây, là vì chuyện này. Taylor hiểu đúng ý tôi, sau hai lần cầu kiến bất thành. Chúng ta sẽ không đến tìm Tolson Grey nữa, mà toàn bộ tài liệu chứng minh cái chết của gia đình Gillett không liên quan đến Scott Swift sẽ được giao cho Trưởng Công tố hạt Connecticut, Robert Muller là người của chúng ta, với kinh nghiệm nhiều năm ở vị trí công tố liên bang, Muller sẽ hoàn toàn biết cách bảo mật toàn bộ thông tin liên quan đến vụ án của ngài Swift. Đồng thời, phe cánh bộ sậu của phía Phó tổng thống Marley Joseph sẽ không thể nào ngờ đến, chúng ta sẽ chọn một công tố viên đã về hưu để giao nhiệm vụ thụ lý vụ án quan trọng như thế này. Tài liệu từ đó sẽ được bảo đảm an toàn tuyệt đối.


Cô ngưng lại giây lát, nhìn khắp một vòng các gương mặt gật gù, mới nói tiếp:


- Vụ án duy nhất còn vướng mà chúng ta không thể tự mình điều tra, chính là vụ án nhà Gillett. Sở dĩ phe đối lập vẫn luôn theo sát nhất cử nhất động của chúng ta ở cả văn phòng Thị trưởng Boston lẫn Trụ sở The Swift, bọn chúng hoàn toàn có đủ lý do để tự tin rằng vụ án này không có hướng đi, không có lời giải, thì vẫn còn là chướng ngại trên con đường tổng thống Swift khôi phục lại niềm tin từ người dân. Từ cơ sở này, tôi mới phải mất thời gian phái người tìm đến Tolson Grey. Bởi lẽ, tất cả đều biết tính ông ta xưa nay vốn nghiêm khắc, liêm chính và ghét bỏ việc kéo bè kết phái. Rất khó để thuyết phục ông ta đứng về phía chúng ta, nhưng tôi vẫn muốn thể hiện cho bọn chúng thấy rằng chúng ta thực sự không còn cách nào khác, mới phải bấu víu vào Tolson Grey để mong ông ta giúp công việc điều tra. Và sự từ chối liên tục của Grey, càng tô đậm sự bế tắc của chúng ta, điều đó làm cho chúng hả hê, chúng ta sẽ có thêm thời gian để hành động.


Trái Táo Bạc xoa cằm. Thắc mắc:


- Cô đã có kế hoạch rồi sao, Thị trưởng?


- Gọi tôi là Alessandra, nếu cô không ngại, Sanne.


Bà Thị trưởng lên tiếng nhắc nhở, ả sát thủ độc dược nghe người ta gọi cái tên Sanne thì vô cùng khoái chí. Kể từ lúc có tình yêu, cô nàng chỉ ao ước được làm một người bình thường, có được một cái tên bình thường và sống một đời bình thường.


- Karlie Kloss là người của S-I-R. Sanne và Elsa cũng từng là người nằm trong tổ chức S-I-R, các cô đều được thu nhận từ khi còn là một đứa trẻ. Mà để nhận một đứa trẻ về đào tạo trở thành thành viên nòng cốt của một tổ chức tội phạm, chắc chắn mỗi đứa trẻ ấy đều phải trải qua quá trình điều tra thân phận khắc nghiệt. Nên tôi đã đưa ra kết luận rằng, Tổ chức hẳn có manh mối về cái chết của vợ chồng Nghị sĩ Gillett - cũng là bố mẹ của K. Thế thì thông tin điều tra sẽ bắt đầu từ "S-I-R". Chúng ta tạm gọi là Tổ chức X.


- Quào, ấn tượng đấy!


Trái Táo Bạc tán thưởng.


- Rồi sao nữa?

(‾◡◝)


Cô nàng nghệt mặt hỏi tiếp.


Taylor bụm miệng cười khúc khích trong lúc chị họ nàng lườm cô ả ngổ ngáo một cái xám ngoét cả mặt.


- Tổ Chức X có mối tương quan với kẻ thù của chúng ta, theo như thông tin điều tra thu về. Không những với Marley Joseph, X còn có liên đới đến gia đình tôi ở Canada thông qua một Tổ Chức phi chính phủ khác có tên gọi là "Thanh Tẩy"... Ở Canada, tồn tại rất nhiều tổ chức phi chính phủ với sự góp mặt của đông đảo chính trị gia. Mục đích của bọn họ là đem lại lợi ích ho đôi, ba bên. Cũng nổi bật trong số đó, tồn tại một tổ chức đặc biệt chỉ bao gồm sự gia nhập của các chính khách cấp cao  đến từ những cường quốc khác, dưới mục đích chung là đem lại lợi ích hội nhóm về cho các quốc gia này.


Không để ai kịp lên tiếng phản ứng, cô nâng cằm, tiếp tục trình bày:


- Tổ chức Thanh Tẩy ra đời vì mục đích chung cao cả, nhưng nó thực tế đã bị một thế lực tội phạm len lỏi vào, chính bố tôi - Ngoại trưởng Thomas Ambrosio đã bị kề súng vào thái dương ép buộc tham gia. Và chúng lợi dụng mối quan hệ của nhà Ambrosio với dòng họ Swift lâu đời ở Bắc Mỹ, cài vô số gián điệp vào Hoa Kỳ, hướng tới việc hủy hoại gia tộc Swift nói riêng, đánh phá kinh tế Hoa Kỳ mới là mục đích chính của chúng. Có lẽ, trước khi nghe qua kế hoạch của tôi, chúng ta nên bắt đầu tìm hiểu từ một câu chuyện trước đã, Elsa Hosk - người sẽ dẫn dắt chúng ta trong kế hoạch lần này.


Nói rồi, nữ chủ nhân dinh thự nhìn sang cô gái lầm lũi đứng ở góc phòng. Elsa Hosk - đã lộ ra thân phận cận vệ riêng của tiểu thư Ambrosio.


Chủ nhân đã ra lệnh, cô không thể chối từ. Bèn bước tới một bước, làm sao vẫn đứng trong vùng hắt tối của phòng khách. Bắt đầu kể câu chuyện của bản thân mình..


Tất cả mọi góc khuất trong mưu tính của "S-I-R" đều bị phơi bày.


Từ việc thân thế Elsa Hosk là tình báo đối ngoại trực thuộc cơ quan CSIS của Canada. Cô được giao nhiệm vụ thu thập thông tin liên quan đến các hoạt động kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ. Bởi tính chất phức tạp mà tất cả các cơ quan tình báo đối ngoại hoạt động tại nước ngoài là bất hợp pháp và đều phải hoạt động bí mật. Ngoại trưởng Ambrosio đã tận dụng mối quan hệ thông gia với gia đình Swift để thực hiện việc cài cắm người bên mình vào Hoa Kỳ.


Lẽ dĩ nhiên chuyện này không thể nào qua mắt được Scott Kingsley cùng các bậc trưởng bối dòng họ khét tiếng, chẳng qua họ cảm thấy không mấy để tâm, cũng không quá nghiêm trọng. Mới mở một mắt, nhắm một mắt để phía thông gia muốn làm gì thì làm. Miễn không phạm tới lợi ích của nhà Swift, mọi thông tin tình báo về Hoa Kỳ, muốn lấy bao nhiêu cứ tự nhiên. Không có tình báo này, thì sẽ có tình báo khác, ngăn chặn làm sao được.


Elsa Hosk ngoài thân thế tình báo quốc tế, còn là người của "Ngài".


Cũng trong trường hợp đó, Karlie Kloss vơ Đặc Vụ USSS thuộc cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, giữ trọng trách bảo vệ an toàn cho các thành viên trong gia đình Swift - ngoài ra, cũng là người của Tổ Chức X.


Nghi vấn nằm ở chỗ, vì sao vừa nhà Swift lẫn nhà Ambrosio đều có người của "SIR" ?


Y có âm mưu gì khi cài người vào cả hai gia đình ở trên - mà không phải là một cái họ khác?


Đáp án tuy chưa khẳng định, nhưng theo óc phán đoán cùng sự nhạy bén của bà thị trưởng Boston, "SIR" cài gián điệp vào đôi bên gia đình chính là để kiểm soát mọi nhất cử nhất động của người trong nhà - mượn cớ tình báo quốc gia - thực chất là muốn thao túng toàn bộ quyền hành trong hai gia tộc lớn.


Nhưng y lấy tư cách gì để chơi đùa với kết quả thu nhặt được? Nói cách khác, "SIR" chả được lợi ích gì một khi kế hoạch diễn ra trót lọt.


Câu chuyện tới đây lại đột ngột bẻ lái sang hướng khác, mọi nghi vấn đồng loạt chĩa về một nhân vật sẽ được hưởng lợi nhiều nhất khi đã thao túng được quyền lực giữa hai bên gia tộc - là người phải có sự dính líu cả hai bên, phải nắm giữ nhiều bí mật - thì việc phái người giám sát hai gia đình mới mang lại kết quả bước đầu - làm nền tảng cho kế hoạch thống trị về sau.


Và câu chuyện lại tạm thời bỏ lửng, thân phận của kẻ này thực sự không thể gọi tên ra vì vốn dĩ cả Alessandra lẫn Taylor đều đang đầy nghi hoặc về thân phận của kẻ đó.


Quay trở lại từ đầu, với tổ chức "Thanh Tẩy" ở Canada, kẻ đầu sỏ điều hành tổ chức này là cha ruột của Elsa Hosk. Lão trùm được gợi nhớ bằng mật danh Cohiba từ sở thích hút loại cigar của thương hiệu trên.


Sau lần uy hiếp thành công Ngoại trưởng Ambrosio gia nhập tổ chức, đồng nghĩa đã thoã thuận cho phép người của tổ chức qua lại công khai với gia đình mình. Cohiba vẫn chưa dừng lại tham vọng ở đó, lão còn muốn tạo sức ép để Thomas Ambrosio đứng sau chống đỡ những phi vụ làm ăn bất hợp pháp - thông qua cô con gái rượu của ngài Ngoại trưởng. Lão muốn dùng Elsa Hosk thao túng Alessandra Ambrosio. Tuy nhiên, Elsa Hosk lại luôn bảo vệ cô con gái cưng của ngài Ngoại trưởng, không ít lần chống lại lệnh của cha mình.


Lão Cohiba tức giận suýt chút nữa đã phái sát thủ truy sát con gái, thời khắc đó, cuộc viếng thăm của "Ngài" - ông trùm Tổ chức S-I-R tại Hoa Kỳ đã giải quyết triệt để mối bất hoà giữa hai cha con Cohiba. "Ngài" ngỏ lời thu nhận Hosk và đặt cho cô biệt danh mới là Jad.E, vì y biết Elsa với quãng thời gian sống ở dòng họ Ambrosio, ít nhiều cũng đã thu thập được những thông tin cần thiết, sẽ mang lại giá trị giúp y và tổ chức của y thực hiện kế hoạch tấn công vào gia đình Swift.


SIR đã tiếp cận Scott Swift để đề nghị được đứng trong tối xử lý các đối thủ chính trị, dọn đường cho Swift đắc cử. Còn Scott Swift và bộ sậu chỉ lo các vấn đề trọng yếu ngoài sáng như vận động hành lang, các chiến dịch tranh cử nhắm vào số phiếu bầu của đại đa số người dân có sự sùng bái đế chế tài chính The Swift - cùng các hội nhóm tài phiệt sẵn sàng chi ra số tiền khủng hỗ trợ các hoạt động nhằm vào mục đích đưa Scott Swift trở thành Tổng thống - kẻ sẽ thông qua các sắc lệnh củng cố quyền lực cho giới tư bản cũng như giúp bọn họ thu về lợi ích khổng lồ.


2 ngày trước cuộc tổng tuyển cử, đối thủ nặng ký nhất của Scott Swift bên đảng Cộng Hoà đã gặp tai nạn máy bay tử nạn, đó cũng chính là dấu chấm sau cùng cho bản thoã thuận cam kết giữa đôi bên.


Nội dung của bản thoã thuận này, Scott Swift sẽ chiến thắng trong cuộc tranh cử cuối cùng, đường đường chính chính trở thành Tổng Thống.


Đổi lại, các thành viên chủ chốt của "S-I-R" sẽ tham gia trực tiếp vào bộ sậu của Scott, sẽ ở các vị trí cố vấn gần bên Scott.


Thế nhưng, trò chơi đến thời khắc quyết định nhất, bỗng chốc đổi luật.


Bằng những gì mà Tổ Chức đã làm để đưa Scott lên ngôi, y muốn chiếm được lòng tin của Scott Swift, lợi dụng chiến thắng tranh cử tạo ra ràng buộc, buộc Scott phải thoã hiệp, đồng thuận trước những yêu sách y đặt ra để đem lại lợi ích cho Tổ Chức.


Song, sau khi Scott Swift chiến thắng, chễm chệ nhậm chức thì đã trở mặt.


'Ngài' đã giận tím mặt khi nghe thuộc hạ trở về truyền đạt nguyên văn lời khước từ thẳng thừng mà Scott Swift đáp lại lời đề nghị cử nhóm thuộc hạ của Tổ chức theo hầu cận tân Tổng thống.


Sau đắc cử, hàng loạt tư bản ra sức dồn tiền vun vén cho uy tín của vị Tổng thống mới, lại thêm bước đà gia tộc giàu có khét tiếng với đầy mối quan hệ dây mơ rễ má cùng các tập đoàn tài phiệt khắp nơi, liên minh các gia tộc chính trị nhờ nhà vợ. Thế lực Tổng Thống Swift bấy giờ đã trở nên mạnh mẽ vô cùng.


"Ngài" bẽ bàng nhận ra Scott Swift sau khi đạt được mục đích đã trở mặt bội ước, nhưng mọi hành vi trợ giúp chính tổ chức bọn chúng mới thực sự ra tay, ông ta hoàn toàn không hề lộ diện. Tính đông tính tây, y hiểu rằng bản thân tổ chức khó lòng đối đầu.


Và thời khắc ấy, kế hoạch mà y vốn đã ấp ủ bấy lâu, chính là kế hoạch 'Đứa Trẻ Sống Sót' - Kẻ Được Chọn được triệu tập trở về Hoa Kỳ từ trại tập huấn Novgorod - Đó cũng là đứa trẻ mà y đã dày công lên kế hoạch bắt cóc nhiều năm trước từ trại mồ côi, đoạt nó từ tay Andrea Ambrosio - người đàn bà đáng gờm nhất trong cuộc đời mà y từng gặp.



Nhắc đến đứa trẻ sống sót này, lại là một cuộc chiến ẩn nấp dưới một gia đình thế lực, giàu sang khi Andrea Ambrosio đã lén nuôi dưỡng và đào tạo đứa trẻ ấy những kỹ năng chiến đấu như một chiến binh, cùng bộ não được huấn luyện đặc biệt để có thể thâm nhập vào các hệ thống bảo mật thông tin của chính phủ.


Vào một ngày của năm mười hai tuổi, đứa trẻ bị bắt cóc.


Bà ta thừa sức hiểu cũng như thừa cách để giành lại đứa trẻ ấy của mình


NHƯNG


Andrea Ambrosio đã không làm.


Bà ta không rời mắt khỏi mọi tin tức trong quá trình trưởng thành của đứa trẻ từ những người hầu cận đem  về.


Nói cách khác, bà ta giống như dùng quãng thời gian này, gửi đứa trẻ sang tổ chức của y đào tạo, để trở thành một sát thủ, một cỗ máy giết chóc - thứ mà bà ta rất muốn biến nó trở thành, chỉ là ranh giới giữa đạo đức con người và thanh danh cao quý của vương tộc khiến bà ta không thể làm được.



"Đứa Trẻ Sống Sót" có một thân phận mới, bước vào sở Đặc vụ Hoa Kỳ với bộ hồ sơ được Robert Mueller cựu Giám Đốc FBI giới thiệu - dĩ nhiên, nếu không có người đàn bà kia âm thầm can thiệp, thì y cũng không lo được bức thư viết tay đầy tín nhiệm đó.


Nói đến đây, có lẽ sự thật đã dần lộ ra ánh sáng..


Karlie Kloss là người được Tổ Chức S-I-R cài vào gia đình Swift, mục đích hạ bệ Scott Swift vì mục đích báo thù cho cha mẹ - nhưng mục tiêu lớn nhất, là trừng trị Scott Kingsley vì hành vi vắt chanh bỏ vỏ đầy bất trung bất tín.



Andrea Swift - Đệ Nhất Phu Nhân, chính là người gián tiếp giúp một tay để Karlie Kloss bước gần đến với gia đình mình hơn, nhưng mục đích đằng sau của người đàn bà này vẫn còn là ẩn số. Bà ta rõ ràng không có lý do để làm vậy, càng không phải người của tổ chức kia.


Vậy thì câu hỏi đến cuối cùng, Phu nhân Swift - vì sao bà ta lại rước giặc vào nhà?!?


...


Elsa Hosk đã kết thúc câu chuyện của mình


Nhưng tất cả những ai có mặt tại phòng khách đều lặng đi.


Căn bản, họ không ai có thể đưa ra được câu trả lời, dù là một giả thiết nhỏ nhoi.


Ngay cả Alessandra hay Taylor Swift - cô cháu gái cưng và cô con gái rượu của nhà Swift cũng hoàn toàn không thể giải thích được suy tính của vị phu nhân kia.



Thở mạnh một hơi, cô đứng dậy, bước đi một vòng quanh bàn, khoanh tay nhìn khắp lượt những vị khách ngồi trong phòng khách nhà mình:


- Ngần ấy dính líu giữa tổ chức tội phạm S-I-R và những người thân quen với mình, bản thân tôi kỳ thực không thể nào là người trực tiếp ra mặt chỉ đạo cuộc điều tra, S-I-R có mối quan hệ với tổ chức 'Thanh Tẩy' mà bố tôi bị ép tham gia ở Canada, tôi không muốn liên đới tới gia đình mình - hay ít ra là không phải tự mình bán đứng gia đình mình. Hơn nữa, phía phe ta, chúng ta vẫn chưa hiểu rõ, ở bên cạnh còn kẻ nào là gián điệp được cài vào hay không. Bằng những điều ấy, tôi chọn Tolson Grey - con át chủ bài trong nước đi lần này.


- Bởi vì ông ta trung lập, từ đầu đến cuối không bị cường quyền áp chế, càng không bị vật chất, địa vị điều khiển. Ông ta chỉ có một khao khát là làm rõ cái chết gia đình Hạ Nghị Sĩ Gillett - vốn là bạn đồng niên năm ấy và truy quét bọn tội phạm nguy hiểm.


- Hoàn toàn chính xác, cô Swift!


Bà Thị trưởng chỉ tay về cô em họ, tán thưởng.


Trái Táo Bạc khoanh tay ngồi rung đùi trên ghế, lúc lắc cái đầu lỏng lẻo:


- Nhưng ông ta không phải đã từ chối chúng ta hay sao, Alessandra?


Bà Thị trưởng xoay nhìn về phía nữ khách, nở nụ cười bí hiểm:


- Đó là mục đích của tôi. Và tôi rất hài lòng khi mình đã gợi lên lòng hiếu kỳ cùng sự tò mò của một điều tra viên dày dặn kinh nghiệm. Silver Apple thân mến, có lẽ tôi sắp phải thông báo một tin tức không mấy vui vẻ, rằng sắp tới, tôi sẽ phải làm phiền đến cô. Và đổi lại, cô sẽ nhận được một món quà tri ân mà tôi nghĩ là cô sẽ rất thích.


Alessandra ngước mắt ra hiệu, cậu trợ lý Martin tủm tỉm cười, rút từ trong túi áo đặt lên trên bàn một tấm thẻ thường trú nhân.


Cặp mắt Trái Táo Bạc đột nhiên sáng bừng:


- Là cho tôi sao?


Alesssandra mỉm cười, gật đầu.


- Là cuộc đời mới của cô, sau khi kế hoạch này thành công, cô sẽ là Sanne Vloet. Một trợ lý văn phòng với mức thu nhập đủ đi du lịch một năm hai lần ở Cannes.


- Awesome! Aless, tôi vui đến phát điên rồi! Tôi đồng ý tham gia kế hoạch của cô, cô muốn tôi làm gì? Tôi hoàn toàn không ngại khó khăn!


- Đơn giản lắm, cô chỉ cần làm theo sự sắp xếp sẵn..




*******************



Bên ngoài bãi đỗ khu trung tâm mua sắm donwtown, vị thanh tra viên dắt cây bút vào túi áo vest, vừa nói chuyện điện thoại trong lúc băng qua đường.


- Tôi biết rồi, Collin. Việc của cậu là làm sao để bọn người đó khai ra kẻ đầu sỏ, chứ không phải là chạy KPI cho bệnh viện, cậu hiểu ý tôi chứ? Cái thằng khốn này!


Viên thanh tra nghiến hàm trèo trẹo, ấn chìa khoá từ mở cửa xe. Tên nhóc con thanh tra tập sự vừa vào làm cho ông ta phát điên mỗi phút mỗi giây mà hắn gọi đến. Một thằng điên hiếu sát tới ngỡ ngàng.


Thế quái nào mà bọn giáo viên trường sĩ quan cảnh sát chấm đậu tốt nghiệp cho hắn vậy? Có lẽ nào lại là một vụ bê bối điểm thi nào nữa chăng?


Vừa suy nghĩ, Tolson Grey vừa mở cửa đặt túi bánh mì baguette vào ghế phụ cạnh ghế lái, đoạn đi vòng qua cửa bên kia ngồi vào xe.


Bỗng ánh mắt viên thanh tra bắt lấy một dáng người ngồi bên trong chiếc bán tải đen sẫm, ngay lập tức ông ta thất thần lắc lắc cái đầu, chỉ mong bản thân nhìn nhầm. Nào ngờ trấn định xong cũng là lúc chiếc bán tải đề máy lăn bánh.


Tolson quýnh quíu khởi động xe, tay chân lúng túng hết va chỗ này lại đập vào chỗ khác. Mau chóng bám theo sau chiếc xe kia.


Ông có nhìn nhầm chăng? Người đang ngồi ở ghế lái trên chiếc bán tải ở phía trước chính là nhân vật đã chết trong vụ tai nạn ở cầu Longfellow bốn tháng trước: Karlie Gillett !?!


..


Đoạn đường dẫn ra ngoại ô ngày càng thưa thớt nhà cửa, viên thanh tra trung niên liếc nhìn đồng hồ đeo tay trong khi chẳng dám rời mắt khỏi chiếc bán tải bụi bặm chạy đằng trước.


Ông cẩn thận giữ khoảng cách với chiếc xe của đối tượng, bóng dáng cô ta phớt qua trước mắt, Tolson Grey liền nhận ra ngay đó là Karlie Kloss - cô con gái sống sót một cách may mắn của Hạ Nghị Sĩ James Gillett - người mà gần bốn tháng trước, xác được tìm thấy dưới sông Charles vào lúc bốn giờ sáng.


Sự xuất hiện ngoài sức tưởng tượng của Karlie Kloss chính là điều làm viên thanh tra cảm thấy hiếu kỳ và quyết tâm phải tìm cho ra chân tướng sự thật. Karlie Kloss đang tồn tại sờ sờ trước mắt ông vậy thì Karlie Kloss nào được vớt lên bên trong chiếc xe bẹp dí vào cái đêm định mệnh ấy?


Trước tất cả các tình tiết khó lường, viên thanh tra nhiều năm kinh nghiệm điều tra và phá những vụ trọng án lớn thực sự không có cách nào lý giải nổi. Ông ta chỉ biết bám riết theo đối tượng mà không màng đến việc bọn họ đã đi xa khỏi thành phố tới đâu.



Mải cho đến khi chiếc xe mình vừa lướt qua Toà thị chính của thị trấn Bolton nằm cạnh quảng trường Victoria, Tolson Grey mới nhận ra bản thân ông trong lúc mải đuổi theo Karlie Kloss đã sang đến quận Worcester - đã hoàn toàn dẫm vào ranh giới của nhánh hành pháp liên bang, ở đây, quyền hạn cao nhất thuộc về cảnh sát địa phương.


(thung lũng Nashoba) 


...



..





Ở trong rừng trời rất nhanh tối, kim đồng hồ dạ quang chỉ vừa điểm sang con số bảy, trời đã tối đen như mực.


Viên thanh tra thất thểu lê bước trên đường, xa thật xa mới thấy một ngọn đèn le lói - như là cảnh báo những đoạn ngã rẽ nguy hiểm. Tolson Grey cứ đi và đi, không biết mình phải đi về hướng nào, đi trong bao lâu...


Chết tiệt cái tính đểnh đoảng, mải miết đuổi theo chiếc bán tải, ông ta thậm chí còn không hề dời mắt một lần để ngó nhìn kim đồng hồ đang báo cạn kiệt nguyên liệu. Càng bám siết Karlie Kloss, bọn họ càng đi xa khỏi khu dân cư, cuối cùng đến một ngã ba thì chiếc xe đột ngột hỏng hóc, bỏ lại chiếc bán tải phóng vun vút phía xa xa chỉ còn những làn khói mờ căm căm.


Tolson Grey điên tiết bước xuống xe, đá vào bánh trước một cái trút giận. Vừa lẩm nhẩm chửi rủa vừa dò dẫm giữa màn đêm. 


Nửa giờ sau, ông nhìn thấy một vài biển chỉ đường. Lối vào thị trấn đang ở cách đó chưa đầy một dặm.


Khấp khởi mừng thầm, bao nhiêu sự mệt mỏi, kiệt quệ đều được tạm gác sang bên, nhường chỗ cho cảm giác sắp được cứu. Vị thanh tra càng cố gắng dấn bước thật nhanh, điều ông không ngờ tới, là mình đã trở thành mục tiêu của một âm mưu kinh hoàng...


Tất cả biển chỉ dẫn, đều đã bị thay đổi!



..



Theo hướng biển chỉ đường,


Thanh tra Tolson hồ hởi khi gặp một trang viên rộng lớn, tuy bên ngoài khá vắng lặng, giống như không có sự sống. Nhưng nhìn phần sân trước được quét dọn sạch sẽ, ông không chút ngại ngần đưa tay gõ cửa, khá lâu sau mới có một ông lão bước ra, với vẻ mặt phúc hậu, ông ta cất giọng run run hỏi:


- Tôi có thể giúp được gì cho ngài?


Nhìn một lượt từ gương mặt già hom hem xuống đến cây gậy mà ông lão dùng để nương cả cơ thể giúp nó đứng vững, một người già cả ốm yếu thế này, ắt không phải đối tượng có thể áp chế được mình. Tolson Grey đầy tự tin về sức vóc lẫn kỹ năng cận chiến của một điều tra viên được đào tạo bài bản trong ngần ấy năm lăn lộn ở ngành điều tra, truy đuổi tội phạm nguy hiểm.


Không chút nghi ngờ mối hiểm hoạ trước mặt, Grey vắn tắt về tình trạng ông đang gặp phải và thẳng thắng đề nghị sự giúp đỡ hoặc phương tiện để vào thị trấn tìm người kéo xe của mình về garage.



Tóm lược xong, viên thanh tra lùi lại, nét mặt giãn ra, kiên nhẫn chờ đợi người đối diện suy nghĩ.


Ông lão đắn đo một lúc, sau đó mời Tolson vào trong, rót cho ông một tách trà nóng kèm với một lát bánh mì phết bơ đậu phộng. Đoạn, ông lão ngồi xuống ghế bành da đã sờn cũ, khơi củi cháy trong lò sưởi, nhìn vị khách lạ không chút cảnh giác ăn ngon lành miếng bánh mì và uống cạn tách trà mình đưa. Chậm chạp giải thích:


- Từ đây vào thị trấn nhanh nhất cũng phải một giờ đồng hồ. Ta thì già cả, cô độc sống ở căn nhà rách nát này đã hơn nửa cuộc đời. Tiếc thay ta không có cách nào giúp anh, nếu anh không chê thì anh có thể ngủ lại đây một đêm chờ trời sáng. Mỗi ngày sẽ có một chuyến xe vận chuyển trái cây từ thung lũng gần bên vào thị trấn lúc sáng sớm. Anh có thể đi nhờ họ vào thị trấn rồi tìm trạm cứu hộ giúp đỡ.



Viên thanh tra thoáng phân vân, nhưng sau một hồi tìm kiếm xung quanh nhà, không có lấy một món dụng cụ sửa chữa ô tô nào ngoài mấy con vít rỉ sét và một cái máy khoang gỗ đã lâu không ai dùng, đành đồng ý với lời đề nghị từ ông lão chủ nhà.


Nhân lúc ông lão già cả cặm cụi chuẩn bị chỗ ngủ cho mình, Tolson lách người ra khoảng vườn lớn phía ngoài sân, dùng di động nhắn một tin thông báo cho vợ đừng chờ cửa, tối nay ông ta ở lại làm việc ở cục điều tra an ninh.


Tolson Grey không muốn nói thật tình huống mà mình đang phải trải qua, vì không muốn bà vợ hay càm ràm của mình lo lắng. Với tính cách nghiêm khắc và có phần độc lập, không bè phái với ai. Tolson Grey hoạt động trong ngành điều tra hơn ba mươi năm, thành tích đạt được khá nhiều nhưng vị trí thì mãi không ngóc đầu lên nổi, đệ tử trong nghề cũng lần lượt rời bỏ người thầy không màng danh lợi này - khi nhận ra lão thanh tra tưng tửng luôn miệng liêm khiết này không thể trải đường giúp mình thăng tiến.


Cuộc sống vốn dĩ như vậy, họ tìm đến nhau khi nhìn thấy lợi ích mà người kia có thể đem lại và rời đi khi đã nhận đủ hoặc mong cầu lợi ích cao hơn mà người đối diện không thể cho.




Viên thanh tra trở lại khi ông lão chủ nhà đã chuẩn bị xong chỗ ngủ dành cho vị khách lỡ đường.


Ông được gia chủ sắp xếp cho một chiếc giường nhỏ ở góc nhà.


Đó là một căn nhà be bé nằm giữa một khuôn viên vườn cây rộng tít tắp và bạt ngàn.


Tưởng chừng sẽ nằm ngủ trong đống chăn nệm ẩm mốc, Tolson Grey lại vô cùng bất ngờ khi đồ dùng trên giường đều mới tinh, bụi vải vẫn dính đầy bên ngoài vỏ gối.


Đó là điểm bất thường đầu tiên vị thanh tra ghi nhận kể từ lúc bước chân vào ngôi nhà nhỏ này.


Ông nới lỏng thắt lưng, không cởi giày, bao đựng súng vẫn giắt bên hông.


Vị thanh tra đã nhận ra một vài điều bất ổn trong cách cư xử của gia chủ, những câu nói tưởng chừng không có hàm ý - nhưng lại mang nhiều hàm ý sâu xa. Điều đó khiến ông cảm thấy bất an, và cách ngủ trong tư thế luôn luôn sẵn sàng bật dậy chiến đấu bất cứ lúc nào chính là phương án tự phòng bị thông minh mà ông có thể áp dụng trong tình cảnh này.



Nửa đêm



Thanh tra Tolson Grey bị đánh thức bởi cảm giác khó thở


Dường như trong ngôi nhà nọ  có một thứ gì đó mờ ám đang hiện diện


Bằng nghiệp vụ nhiều năm của một cựu điều tra viên, Grey cẩn thận dùng khăn mùi xoa, thấm một ít nước trong bi-đông đặt trên tủ đầu giường, dùng nó bịt kín mũi và miệng.


Ông nhận ra tràn ngập trong căn nhà là cacbon dioxit, dù không mùi, không màu - nhưng với nồng độ cao được dẫn truyền vào căn nhà nhỏ và kín, nó khiến người ở trong cảm thấy ngạt thở, tăng nhịp tim và lịm đi dần dần.


Quả nhiên, ông lão chủ nhà thực sự có vấn đề.


Thanh Tra Grey cẩn trọng rời khỏi giường, không tạo ra tiếng động, dùng một tay bịt mũi bằng khăn mùi xoa, tay còn lại sắp đặt mền gối tạo hiện trường say giấc giả rồi lén trốn khỏi ngôi nhà chết chóc.


Vừa bước ra khỏi cửa.


Vị thanh tra choáng váng nhận ra cảnh vật lạ lẫm trước mắt.


Ngôi nhà với phần sân sạch sẽ và mớ hàng rào cọc gỗ sơ sài cao gần 10 feets đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó ông đang đứng giữa vườn nho bạt ngàn, tối tăm thực sự không có cách nào để xác định phương hướng.



Đến lúc này, Tolson Grey bắt đầu nhận ra hiểm hoạ mà ông gặp phải.


Kẻ nào đó đã dẫn khí CO2 nồng độ cao vào giường ngủ, mục đích ám toán  ông, chắc chắn sẽ không buông tha để ông thoát khỏi đây. Thậm chí trong giấc ngủ, ông đã bị di chuyển từ nơi này sang nơi khác mà tuyệt nhiên không hề hay biết. Hoặc có khi mẩu bánh mì đã tẩm thuốc mê - may mắn làm sao, Tolson đã không hề đụng đến nó.


Đôi mắt phát sáng trong bóng tối khi ông phát hiện dấu chân để lại dưới mảnh vườn, trên lớp lá cây bị dẫm nát. Viên thanh tra không còn cách nào khác ngoài việc men theo dấu chân.


Ông cứ đi và cứ đi


Một cách vô định theo lối mòn


Và rồi, dấu chân biến mất ở chặng cuối của một nhành cây lớn loà xoà chắn ngang con đường phía trước.


Thanh tra Tolson chợt dừng bước, cúi thấp người nằm mọp xuống đất, dỏng tai nghe ngóng.


Ông nghe thấy tiếng chân người di chuyển. 


Là khá nhiều tiếng bước chân đều đều chồng chéo lên nhau. 


Nín thở, viên thanh tra đưa tay vén một nhánh cỏ mọc cao qua mặt đất, cố nhích người tới trước để nhìn xem phía bên kia nhành cây là gì.


Vô cùng bàng hoàng,  bên đó lại là một cánh cổng lớn bằng gỗ sồi khác.


Một điều bất ngờ không ngờ tới, giữa vườn nho lại có một trang viên? - Lại là trang viên với hàng rào đá phiến đồ sộ, cổng gỗ hai lớp dùng đại bác bắn vào có khi còn không thủng. Thứ quái quỷ và ám muội nào đang dẫn dắt ông ta khám phá ra một nơi kỳ quặc và bí ẩn như vậy?/


Tolson Grey cẩn thận lòn tay xuống túi hộp bên hông quần, móc điện thoại cố gắng ghi lại địa điểm - ông sửng sốt vì di động của mình đã bị phá hỏng. Bằng một vết nứt cắt đôi màn hình, chiếc điện thoại thông minh hoàn toàn không còn khả năng khởi động được nữa.


Biết rằng bản thân đã hoàn toàn rơi vào vòng nguy hiểm, tiếp tục nằm dưới cỏ không phải lựa chọn khôn ngoan, bởi đây là lối đi băng qua khu vườn - sớm muộn thì kẻ để lại dấu chân kia sẽ quay lại bằng chính lối mòn này.



Phía ngoài trang viên yên ắng, tĩnh lặng, không có bóng người xuất hiện. Vị thanh tra lão thành quan sát kỹ lưỡng mọi ngóc ngách, chắc chắn những vị trí camera an ninh không chiếu tới được, mới mon men bò toài dưới đất, tiếp cận chân tường.


Sau đó, ông cẩn thận leo lên bức tường bằng đá. Giở một phiến đá chừa ra kẽ hở để quan sát bên trong.


Grey nhận ra nơi này có rất nhiều lính canh.


Những tên lính bặm trợn, tay khư khư khẩu AR - 15, súng ngắn giắt bên hông, mặc giáp chống đạn, lựu đạn gài quanh thắt lưng. Bọn chúng không ngừng đi qua đi lại, một số khác đứng cố thủ ở một vị trí, giương cặp mắt sát khí đằng đằng nhìn về bốn phía.


Tolson Grey chẳng mấy chốc nhận ra bản thân đã sa vào hang ổ của một nhóm tội phạm quy mô và vô cùng nguy hiểm, trang bị vũ khí hạng nặng - không khác gì bọn khủng bố. Lối thiết kế ẩn mình giữa vườn nho, bao bọc bề ngoài là một hầm ủ rượu. Chắc chắn đây là hang ổ của bọn cướp bóc địa phương, hoặc có khi chúng gây án ở những vùng lân cận rồi mang về đây tập trung.



Thật không ngờ, chỉ bằng một cái nhìn phớt, vị thanh tra đuổi theo kẻ có ngoại hình giống Karlie Kloss đã chết - và vô tình rơi vào lãnh thổ của băng đảng nguy hiểm.


Ý thức mình thân cô thế cô, không thể làm gì - cũng không thể tự mình vây bắt được băng nhóm tội phạm được trang bị súng ống, áo giáp tinh vi kia. Tolson biết bản thân phải an toàn thoát khỏi đây, tìm cách trở về thị trấn nhờ người sửa giúp chiếc xe nổ lốp, đến khi quay lại thành phố, mới có thể cùng nhóm điều tra viên của mình lên kế hoạch vây bắt lũ tội phạm này.



Điều đầu tiên, phải chờ trời sáng.


Vốn là người kỹ tính, ông ta cẩn thận tìm một bụi rậm lớn, kiểm tra một lượt, đảm bảo nơi trú ẩn không thể bị phát hiện, viên thanh tra chỉ huy sở điều tra tiểu bang ẩn mình, quyết định chợp mắt để hồi phục năng lượng. 


Sau màn bị ám toán hụt bằng chất độc Cacbon Dioxit, cơ thể vị thanh tra ngũ tuần cũng đã có những biểu hiện của tuổi tác, căn bản là không còn đủ sự dẻo dai như thời trẻ.


Ông hiểu cơ thể mình cần nghỉ ngơi để được hồi phục.


Theo quan điểm của Tolson Grey, một khi sức khoẻ tinh thần lẫn vật lý thiếu ổn định, thì không thể suy nghĩ một cách khôn ngoan được. Thế là thanh tra viên kỳ cựu kiểm tra lại lần nữa mức độ an toàn của nơi ẩn nấp, đoạn mới thả lỏng toàn thân, đánh một giấc dài giữa lòng địch.


..


Tờ mờ sáng, lão thanh tra giật nhẹ hai mí mắt trước khi choàng tỉnh giữa khu vườn nho um tùm rậm rạp, ơn Chúa rằng mình vẫn còn thở và chưa rơi vào tay bọn tội phạm.


Nhìn chiếc điện thoại bị hỏng không mở nổi nguồn, sự việc tưởng như đến nước này đã bế tắc, thì đột nhiên đồng hồ đeo tay trên cổ tay viên thanh tra rung lên.


Tia hy vọng cuối cùng cũng mở ra với ông.


[Grey, anh còn sống không?]


Viên thanh tra nhận được phản hồi từ đồng đội thông qua máy định vị trên xe liên kết với thiết bị tích hợp trên đồng hồ đeo tay. Chỉ có thiết bị gốc ở trên xe ông mới có thể liên lạc với thiết bị trên đồng hồ. Nhận được tin từ đồng đội, Tolson mừng rỡ vội vàng hồi âm bằng một ký tự "O" mang ý nghĩa rằng mình vẫn ổn - bởi hạn chế của thiết bị truyền tin đời cũ, vốn không thể đa tác vụ như các loại smartwatch thời nay, đồng hồ của Tolson chỉ có thể đọc và phản hồi 'X' hoặc 'O' - tuy nhiên nó lại tuyệt đối bảo đảm cho an nguy của chủ nhân vì không thể bị radar quét tín hiệu của quân đội phát hiện.


[Chúng tôi đang lần theo vị trí tín hiệu phát ra cuối cùng từ di động của anh. Hãy ở yên tại chỗ]


Bốn tiếng sau.


Thanh tra Tolson Grey được đồng đội tìm thấy, trong tình trạng xác xơ, áo quần nhàu nhĩ và vài vết thương ngoài da trong quá trình lẩn trốn suốt đêm hôm trước.



Vị trí của sào huyệt nhóm cướp cũng đã được nhóm điều tra viên tổ trọng án ghi nhận.



Trở về thành phố, Tolson Grey chỉ huy đội điều tra trọng án bắt đầu vạch một chuyên án tuyệt mật nhắm vào việc theo dõi và bắt trọn ổ băng đảng tội phạm ẩn náu sâu bên trong thung lũng Nashoba.




Rạng sáng ngày mười sáu tháng mười hai, giữa trận bão tuyết long trời lở đất.


Kết thúc chuyên án CBNet-206 mang tên giống nho đỏ cấu thành nên các loại vang trứ danh sau bốn tháng ròng rã ăn ngủ, ẩn náu bên dưới thung lũng rượu nho.


Băng nhóm tội phạm được Tolson Grey xem như một lũ phiến quân cướp bóc, nhiễu loạn người dân ở các vùng ngoại ô ba thành phố trung tâm của Massachusett - thực chất lại chính là "NHÀ" - là cơ quan đầu não bí mật của Tổ Chức "Quý Ngài".


Một cách đầy tình cờ theo hướng đã được sắp đặt, chiến thuật "lộng giả thành chân" từ một nhóm phiến quân giả dẫn đến hốt trọn ổ băng nhóm tổ chức tội phạm nguy hiểm. Đúng là không ai có thể lường trước, càng không thể tin rằng cả một tổ chức tội phạm sừng sỏ đến như thế lại dễ dàng bị tóm gọn.


Nhất là ánh mắt thất thần còn chưa tin vào sự thật của 'Kẻ Mỉm Cười' - Tân vương sắp nối ngôi "Ngài".


Hơn quá nửa dàn Sếp Trẻ, Sếp Lớn tụ tập cho cuộc họp mặt cuối năm đều bị bắt và khai ra đồng phạm cùng các bên có liên quan.




Nói đến đây, câu chuyện cần phải lật lại nhiều tháng trước, để hiểu được nguyên do Tolson Grey thành công triệt hạ tổ chức tội phạm khét tiếng đều nằm trong sự tính toán chặt chẽ trước khi sắp đặt hàng trăm cái bẫy rập đan vào nhau của một nhóm người thần bí. Đến cuối cùng, băng nhóm tội phạm bị tóm gọn - nhóm điều tra phá án hứng khởi ăn mừng, hoá ra cũng chỉ là con mồi khác của người kẻ thần bí đó. 



.



.





- Đến giờ ăn tối. Mau ra nhận phần!


Giọng nói ồm ồm của viên cai ngục trại tạm giam vang lên văng vẳng, khe hẹp trên cánh cửa được hé ra, đĩa thức ăn gồm khoai tây nghiền, một chút đậu, cùng rau xanh và thịt gà được đẩy sang phía bên kia một cách đầy cẩu thả. Phần nước sốt gravy sóng sánh thậm chí còn trượt ra khỏi dĩa khoai tây, đổ nhem nhuốc ra sàn.


Gã tội phạm nguy hiểm chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Gã đang ngồi im như một bức tượng, cặp mắt đầy sát khí xen lẫn sự tàn bạo chăm chú vào quyển "Giết con chim nhại" nằm trong tay.


Nếu không đóng mình trong bộ đồng phục phạm nhân, tay chân đều bị gông xiềng, thì với gương mặt điển trai cùng với khí khái bạo ngược, gã hoàn toàn có thể sánh ngang với những vị vương tử các nước - tiếc thay, hắn cũng là vương tử - nhưng là vương tử của thế giới tội ác.


Thế Tử của Tổ chức tội phạm khét tiếng Châu Mỹ, là kẻ cai trị 3/4 lãnh thổ vùng đất Novgorod được ví là địa ngục, nơi khởi nguồn của bọn tử thần gieo rắc cái chết - trại huấn luyện tập trung của những cỗ máy giết chóc gây ra những vụ ám sát giới chức - và gia đình chính trị gia đầy tàn khốc.



Tầng hầm bên dưới toà lâu đài Veliky Novgorod còn là "lò mổ" - nơi tước đoạt mạng sống của không ít người vô tội chỉ để lấy số lượng lớn nội tạng, hòng thực hiện các thương vụ phi nhân đạo, phi pháp. Ngoài buôn người, buôn nội tạng, nhận các hợp đồng ám sát quy mô, hay cung cấp sát thủ cho phiến quân. Tay Vương tử đến từ địa ngục ấy còn vận hành một bánh xe khổng lồ hợp thức hoá dòng tiền, là nơi cung cấp dịch vụ tốt nhất và an toàn nhất cho các tay tài phiệt, tư bản, quan chức các nước.



Phải nói, gã đối với ông trùm của tổ chức mang lại giá trị không thể coi thường.



Nay, gã bị bắt giam tại Hoa Kỳ, thì mọi hoạt động ở Nga đều phải ngưng trệ. Đó là cỗ máy in tiền vô hạn, không dễ dàng để bị huỷ hoại. Dù tổ chức có bị xoá sổ ở Mỹ, chỉ cần nguồn sống ở Nga vẫn tồn tại, thì dù phải gầy dựng lại một trăm băng đảng khác cũng đều là chuyện nhỏ. Đợi đến lúc gã vương tử này thoát khỏi nhà giam, sẽ cho lũ cảnh sát đi bắt tội phạm thoả thích. Dẹp được hang ổ này, liền sẽ mọc lên hang ổ khác.



Với bản lĩnh cùng dòng chảy tà ác ngấm trong máu thịt. Gã có đủ tư chất để khuấy động cái cường quốc này, biến nó thành cõi chết.


Và hiện tại, gã sứ giả địa ngục đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, bên trong phòng biệt giam chỉ có mình hắn.


Viên cảnh sát quản ngục kiên nhẫn với khay cơm trên nay, hắng giọng gọi gã tội phạm nguy hiểm ra lấy cơm thêm lần nữa.


Gã vẫn ngồi im không nhúc nhích.


Lại thêm vài tiếng gọi rơi tõm vào không trung.


Linh tính mách bảo điều bất thường, viên quản ngục nói vào bộ đàm, yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.



18 giờ 08' tối ngày mười hai tháng một đầu năm mới, sau gần một tháng bị bắt giữ, Marcus - biệt danh Kẻ Mỉm Cười đã tự sát bằng cách mài nhọn cán muỗng gẫy rồi đâm vào cổ   - gã mang theo xuống mồ toàn bộ bí mật về Tổ chức của "Ngài" cùng bí ẩn về vùng đất bất khả xâm phạm "Veliky Novgorod".



Toàn bộ nhánh cảnh sát canh gác và túc trực trong ca làm việc tối hôm ấy đều bị giáng chức và kỷ luật vì đã thiếu trách nhiệm, gây ra cái chết của một trong những manh mối quan trọng nhất trong chuyên án.






Ở một nơi khác, giữa gian phòng tối, người đàn ông quay lưng nhìn ra bên ngoài cửa sổ cũng vừa hay tin con trai nuôi của y đã chết. Cơn giận làm cho y phá lên một tràng cười không có điểm dừng, rút súng từ bao đựng bên hông thủ hạ, nổ súng bắn chết kẻ truyền tin.


Vứt mạnh khẩu súng còn bốc mùi thuốc súng nồng nặc xuống đất, hai hàm răng nghiến trèo trẹo. Cớ sự thành ra nông nổi, chính là từ Karlie Kloss... từ kẻ phản bội mà con trai nuôi của y vẫn luôn cố gắng che chở.


"Nếu không vì mi phản bội tổ chức, chõ mũi vào ngăn cản bao kế hoạch của ta dành cho lũ nhà Swift, thì lũ đáng chết kia cũng không thể có ngày hôm nay. Hang ổ của ta bị càn quét, thiệt hại về thủ hạ, về tài sản.. còn khiến ta mất đi đứa con trai quý giá.."


- Thưa Ông Chủ, di thư mà ngài Marcus để lại, trình lên Ngài!


Y đưa tay đón lấy cuộn giấy nhàu nát, nét chữ xiêu vẹo viết bằng máu của đứa con trai thân yêu, người kế thừa sáng giá nhất mà y dành trọn kỳ vọng hiện lên nhoè nhoẹt trước mắt.





Trước thời khắc sinh tử, đứa con trai đáng thương vẫn không quên nghĩ đến an nguy của cha nuôi nó, chọn lấy cái chết để tạ tội, đồng thời mang mọi bí mật về tổ chức vùi chôn xuống đáy mồ.


Nhưng "Kẻ Mỉm Cười" vẫn không quên cảnh báo về thẻ nhớ chứa mã hoá thông tin về Novgorod đang nằm trong dạ dày của hắn và có lẽ sẽ bị tìm thấy khi bọn cảnh sát khám nghiệm tử thi.


Trước khi chết, "Thái Tử" vẫn một lòng phụng sự cho tổ chức, phác thảo mạng lưới điều tra tham gia vào trọng án này. Hòng cung cấp ngược lại tình hình phía bên trong tâm địch cho cha hắn.



Vuốt phẳng huyết thư mà con trai để lại, y nhắm chặt mắt đau lòng. Bàn tay siết lấy nắm đấm, không ngừng dày vò:


- Con trai, ta nhất định báo thù cho con. Mang vật sống đến, hiến tế vong linh con! 



(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro