Chap 92: Pháo Đài Sụp Đổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nashoba Valley Winery, Distillery, Brewery and Restaurant



Nhà máy chưng cất rượu vang, thung lũng Nashoba


Ngọn đồi thoai thoải rực sáng nhờ những dây đèn trang trí xung quanh nhà lồng kính trung tâm, với phần giữa nơi tổ chức buổi tiệc là hệ thống lò sưởi lớn.


Bốn dãy bàn tiệc dài chứa hơn ba mươi người lần lượt lấp đầy, chỉ còn rải rác vài vị trí ngồi quan trọng phía trên cao.


Trên bàn có nến và hoa khô, dĩa sứ hoa văn cổ điển cùng dao, muỗng, nĩa bằng bạc bọc ngà voi làm tăng thêm mức độ xa hoa của một buổi tiệc họp mặt thường niên của một nhà máy sản xuất rượu nho truyền thống.





Giữa khi buổi tiệc đang hồi cao trào, người đàn ông lịch thiệp với khuôn mặt điển trai, đóng mình trong bộ suit mùa Đông vô cùng lịch lãm, sang trọng đứng lên, gõ muỗng bạc vào thân ly tulips, tiếng lanh canh trong trẻo thu hút toàn bộ sự chú ý hướng về gã.



Và sau một màn tuyên bố lý do vắn tắt và hàm súc đúng với phong cách của mình, "Kẻ Mỉm Cười" nhoẻn môi để lộ ra nụ cười nửa miệng thương hiệu, buổi Gala Dinner năm nay ngoài là cuộc họp mặt thường niên của trên dưới "Nhà", còn là cuộc họp ghi dấu ấn lớn nhất trong đời hắn - khi cha nuôi giao toàn quyền điều khiển buổi tiệc lần này cho hắn - con trai nuôi và cũng là người thừa kế tương lai.



- Cậu Marcus, chúc mừng cậu trở thành người kế vị tương lai!



- Thật cảm ơn ông, ông Mabulett đã không ngại đường xa, thời tiết khắc nghiệt giữa hai vùng mà có mặt ở đây hôm nay, thật nể mặt!



- Giây phút trọng đại của cậu, làm sao ta có thể không tham dự. Lần đầu tiên "Sir" không ra mặt trong buổi tiệc lớn hằng năm, ta đã lấy làm khó hiểu, thì ra lại là ra mắt người kế vị. Cậu Marcus, sau này, chúng ta còn nhờ cậu nương tay nhiều cho!



- Không dám, không dám, ông Gonzalez. Thật vinh dự được ông chỉ dạy!


"Kẻ Mỉm Cười" cụng ly champagne khéo léo giao đãi cùng khách mời, đều là các ông trùm sừng sỏ từ các băng đảng phương Bắc và phương Nam.



Giữa lúc cuộc vui hăng say, gã chủ tiệc thoáng thấy sắc mặt thủ hạ thân cận tái xanh. Hắn ta phăng phăng băng qua đám đông hướng về chỗ của mình.


Marcus giữ phong thái bình thản như không có chuyện gì. Nhưng cái nhíu giữa hai đầu mày đã tố cáo nội tâm sóng trào.



- Chuyện gì?


Gã nghiêng đầu hỏi thầm. Thủ hạ lắp bắp che miệng thì thào bên tai chủ nhân:


- Thưa ngài, phát hiện một số kẻ lạ mặt lảng vảng bên ngoài trang viên.



- Gọi cho Bướm Trắng. Bữa tiệc này bọn chúng đều đã được thông qua, tại sao lại để xuất hiện kẻ lạ mặt. Lũ ăn hại!


- Dạ thưa Ngài. Tôi sẽ phái người liên lạc với bọn họ ngay, đồng thời tăng cường an ninh quanh khu vực chúng ta.


- Đi mau.


Gã nở nụ cười giảo hoạt cụng ly, sa vào cuộc nói chuyện với vài người khách khác, tên thủ hạ nhanh chóng lẩn vào trong đám khách khứa say chuyện ồn ào.


Thủ hạ vừa khuất sau dòng khách dự tiệc, gã thái tử kế vị liền kín đáo nhìn theo hướng thủ hạ rời đi, một tia dao động ẩn hiện trong ánh mắt đầy toan tính.




..



Bên ngoài bữa tiệc, đội trọng án nấp dưới chân đồi kiên nhẫn đợi tín hiệu từ nhóm đặc nhiệm ẩn mình giữa các lùm cây.


Nhóm đặc nhiệm gồm những người lính xuất ngũ được Tolson Grey tập hợp về hỗ trợ mình. Bọn họ đã từng là đồng đội trong suốt nhiều năm trước khi giải ngũ về hưu.


Sào huyệt lũ tội phạm trùng trùng điệp điệp lính canh, vốn dĩ lực lượng trọng án không đủ sức địch lại, nên họ đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho từng bước tiếp cận sào huyệt.


Súng ống đạn dược tạm thời không được dùng đến, việc xử lý toán tội phạm canh gác phía ngoài tuyệt đối phải thận trọng, tránh bứt dây động rừng. Đội đặc nhiệm dày dạn kinh nghiệm du kích, dùng các loại ám khí siêu nhỏ như kim châm tẩm thuốc mê, thổi về phía lính gác. Hạ gục được vòng an ninh đầu tiên.




Đội trọng án theo lệnh Tolson Grey, cố thủ ở vị trí ban đầu. Đợi nhóm đặc nhiệm tiến thêm một bước, loại bỏ thêm hai vòng bảo vệ - từng bước khống chế lũ lính canh.


Trước đó một đội đặc nhiệm đã trà trộn vào trước dưới dạng khách mời, bằng nhiều cách qua mặt hệ thống bảo mật nhân diện - hoặc thậm chí là hạ gục khách mời thứ thiệt nhằm "mượn" thân phận chúng để tiến vào buổi tiệc.



Kế hoạch tác chiến bao gồm "Nội ứng" - "Ngoại hợp" vẫn đang êm xuôi trót lọt, từng hàng từng lớp an ninh phía tội phạm đều lần lượt bị hạ.



Trong sự im lặng chết chóc bên ngoài, bên trong sảnh tiệc đương say sưa tiệc tùng chè chén, không hề mảy may cảnh giác đề phòng. Chắc có lẽ chúng tin vào cơ cấu tổ chức bảo vệ của mình quá mức, đến nỗi thỉnh thoảng mới có một nhóm vài tên đi kiểm tra tình hình qua loa để báo cáo lại với thủ hạ thân tín của Marcus.


Nhờ sự kỹ lưỡng trong khâu chuẩn bị, cùng với khả năng tác chiến tuyệt vời từ đoàn quân đều là cựu quân nhân, đặc nhiệm giàu kinh nghiệm. Tiến độ của chuyên án diễn ra nhịp nhàng theo kế hoạch, chẳng mấy chốc,nhóm trọng án đã tạo thành một vòng vây tác chiến, bao quanh khu vực diễn ra cuộc hội họp của lũ tội phạm.


Nhóm đông đối tượng trong màn tiệc vẫn không hay biết.


Từng lớp từng lớp phòng vệ phía ngoài bị hạ gục, thủ thuật nhanh gọn tinh xảo.


Đoàn cựu binh xưa vốn được đào tạo để cận chiến, ra đòn đều nhanh chóng và dứt điểm, không để tội phạm kịp thời trở tay.



Tại khu vực các tay trùm đứng đầu các băng đảng, khu cạnh lò sưởi - giữa trung tâm buổi tiệc đã bị nội gián vây chặt, chúng đều mải say sưa rượu thịt. Nhóm bunny girls dẫm đế giày gót nhọn lên từng thước tấc trên tấm khăn trải bàn, bắt đầu điệu vũ dung tục, mời mọc trước ánh mắt háu đói của đám khách tiệc.


Chỉ có Marcus và thuộc hạ đã kịp thời nhận ra vấn đề, nhưng gã không muốn khách mời phát giác, sẽ sinh ra tình huống rối loạn, khó lòng thoát thân.



- Cậu Marcus, tối nay cậu thích 'em' nào?



Tay trùm phun làn khói nồng nặc mùi cần, quàng tay quanh cổ gã tân vương lôi ngược trở lại, khiến "Kẻ Mỉm Cười" có chút bối rối tựa hồ tên trộm đang tính tẩu thoát thì bị phát hiện.


Những tưởng lão bố già hỏi về hai cô nàng mà lão ta đang cặp kè bên hông, nhưng không - Marcus nhìn theo ánh mắt rớt xuống bàn tay đang cầm chiếc hộp gỗ mở nắp, bên trong có chứa hai điếu cigars, đều được bao bởi một lớp giấy bóng kính, chỉ khác là một điếu bọc bằng giấy màu xanh, điếu còn lại màu đỏ.


Vốn không có thời gian để trò chuyện, gã hiểu tình hình cấp bách lúc này, nên Marcus chỉ chọn bừa một điếu.


Nào ngờ phía dưới đặt điếu xì gà mà gã chọn lại có một viên hồng ngọc hình giọt nước to bằng ngón tay cái. Lão trùm bật cười ha hả vỗ vai gã luôn miệng tán thưởng:


- Hà hà, quả là có tầm nhìn. Viên đá quý này từng được nằm trên vương miện đội đầu của nữ hoàng Đan Mạch, trị giá gần chục triệu đô, "Ngài" đúng là chọn đúng người kế vị rồi! Anh bạn trẻ, của cậu đấy, mau lấy đi!


Marcus ngỡ ngàng, gã lúc bấy giờ đâu còn tâm trí nào để mà nhận quà tặng. Trước ánh mắt ra hiệu từ thủ hạ, gã cầm lấy một cách qua loa rồi cho nhanh vào túi nhỏ trên ngực áo Gile. Nói cảm ơn, đoạn viện một cái lý do xú uế nào đấy để tách khỏi bữa tiệc.



Trở vào trong nhà trưng bày các loại vang, gã cùng tùy tùng một vài người nối gót tay quản gia lẩn trốn xuống hầm chưng cất, bên dưới những thùng gỗ sồi to lớn, không gian tối tăm lạnh lẽo chập chờn ánh sáng được thắp từ mấy ngọn đèn soi đường gắn bên vách. 



Hẳn là đám khách mời đều không biết mật đạo thoát hiểm thông ra đường lớn nằm ở bên dưới bữa tiệc - lúc này chính là lối thoát duy nhất để bảo toàn an nguy cho bản thân.



Đoàng!


Tiếng súng vọng lại từ đằng sau, thủ hạ liền lập tức rút súng cảnh giác, ra hiệu cho tên trợ lý đưa ông chủ của chúng đi trước, bọn chúng sẽ ở lại để ngăn chặn bọn người đang đuổi đến.


Dù không rõ những kẻ xâm nhập là ai, Marcus vẫn ngửi được mùi nguy hiểm khi bản thân bị đánh úp mà không mảy may một phe cánh nào hay biết. Thiết nghĩ, bọn xâm nhập ắt đã chuẩn bị kế hoạch sẵn từ trước.


Gần giữa của đường hầm đào âm bên dưới chân đồi càng lúc càng hẹp, một người lớn vóc dáng cao lớn như Marcus cùng với tay trợ thủ đắc lực gần như phải gập đôi người lại mới có thể khó khăn đi lại.



- Ngươi có chắc nơi này dẫn ra ngoài không?


- Thưa ngài, đây chính là mật đạo duy nhất không ai biết đến.


Tay quản gia cúi rạp người xuống chuyển sang bò toài khi vừa đến phần ngạch tiếp giáp của đường hầm. Điều này là hoàn toàn bất ngờ và Marcus cùng bộ hạ không thể nào lường trước, cả hai đều va trán vào nóc trên của phần tiếp giáp, nghe đánh "cốp" một tiếng rõ vang, ở tận New York có khi còn nghe rõ mồn một.


Vừa đau vừa điên tiết, nhưng cả hai đành bấm bụng giận tím mặt mày, trước tình cảnh lúc bấy giờ thì có muốn lôi cổ tên quản gia dần cho một trận cũng e là khó.


Ngoài cái việc va trán vào trần hầm, "Kẻ Mỉm Cười" vẫn còn một điều không thể ngờ tới.


Chính là bên kia lối ra, căn bản đã bị mai phục.


Phía sau lưng, đội đặc nhiệm đã dí sát gót.



Cái kết đã khá rõ ràng, đêm nay - tại thung lũng Nashoba này, "Kẻ Kế Vị" Tổ chức S-I-R đã bị tóm cổ!


Chiến dịch truy quét hang ổ tội phạm thành công ngoài mong đợi! 



Ngoài những cái bắt tay ăn mừng giữa đội đặc nhiệm "quá lứa" và đội trọng án "lỡ thời", từ phía xa, tại dinh thự Thị Trưởng, có một nhóm người được nghe báo cáo tình hình qua tin nhắn cũng mừng rỡ không kém. Quét sạch một lúc bao nhiêu trùm băng đảng, chưa kể bội thu nhân vật nguy hiểm mà bọn họ nôn nóng muốn khai thác thông tin nhất. Đúng là chuyện tốt!


Nguyên lai, mọi diễn biến từ việc thanh tra viên Tolsen Grey gặp nạn cho đến phi vụ hốt trọn ổ tội phạm đều đã nằm trong kế hoạch vạch sẵn của một nhân vật bí ẩn. Nhẫn nại chờ đợi suốt bốn tháng trời, kết quả Tolsen Grey đã không khiến cô thất vọng.



Từ trên nóc của Tòa thị chính, người phụ nữ lãnh đạo thành phố hài lòng ngắm nhìn thành phố Boston về đêm, ngập trong màu đèn báo của xe cảnh sát, từng hàng xe đặc cảnh nối đuôi nhau đổ về sở cảnh sát trung tâm. Cuộc truy bắt tội phạm không được thông qua sở cảnh sát thành phố ít nhiều đã gây kinh động đến lực lượng chỉ huy liên bang. Dù sao, giải quyết bọn người phiền hà này chỉ là chuyện vặt vãnh, thảo vài tờ văn bản chỉ đạo là xong. Bản thân cô vốn không hề bận tâm tới sự ồn ào nhốn nháo chẳng cần thiết kia lắm. 


Kế hoạch thành công lần này, càng minh chứng cho việc Tolson Grey có đủ khả năng và nghiệp vụ chuyên môn để tiến xa hơn trong sự nghiệp. Kế hoạch đánh úp băng đảng tội phạm đến cả cảnh sát địa phương cũng không hay biết, toàn bộ thành viên tổ điều tra và đặc vụ đều đến thị trấn lân cận trước đó một tuần, dưới dạng những gia đình không quen biết nhau, ngẫu nhiên đều cùng đi du lịch. Chẳng ai ngờ tất cả lượng khách vãng lai gần đây đều là thanh tra viên.


Tolson Grey đã không làm kinh động đến cảnh sát địa phương, càng không cầu viện đến bất kỳ đơn vị đặc vụ chuyên môn nào hỗ trợ. Tự một mình ông ta build quân, cũng tự mình ông ta chỉ huy chiến dịch. Những người tham gia vào chiến dịch truy quét lần này, đại đa phần đều là các binh lính, đặc vụ, cựu chiến binh đã nghỉ hưu hoặc ở cái tuổi trung niên và đang mưu sinh bằng các ngành nghề khác.


Đối với một chiến dịch tự phát, tự thân vận động - mà đạt được đến ngưỡng thành quả thế kia. Rõ ràng năng lực của ông ta không hề tầm thường.


Chỉ là Tolson Grey có tính toán kỹ càng đến đâu, người tính không bằng trời tính.


Khi cả đoàn quân của họ trấn áp được toàn bộ bọn tội phạm và vây chặt chúng trong nhà, còng chúng vào nhau và cử người canh gác nghiêm ngặt. Riêng các tay trùm được áp giải trực tiếp lên xe và đưa về thành phố. Đội điều tra đang rục rịch lên xe trở về văn phòng để xin lệnh tạm giam, lấy khẩu cung để bắt đầu khởi tố vụ án.


Thì


Hàng chục chiếc xe cảnh sát trờ tới, hú còi rền rĩ, đèn báo nhấp nháy liên hoàn. Từ trên xe lại có thêm một đội S.W.A.T vũ khí tề chỉnh, hùng dũng nhảy xuống xe chuyên dụng, nâng cao khí giới, chẳng mấy chốc vừa cảnh sát vừa đội đặc nhiệm đã bao vây lấy toàn khu vực.


Cục diện bất ngờ thay đổi.


Từ trên xe cảnh sát trưởng, tay Sheriff địa phương nét mặt hầm hầm bước xuống, quát lên ra lệnh dẫn giải tất cả về đồn.



Hóa ra.


Bướm Trắng đã đến.



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



- Xin lỗi quý ngài về sự rối loạn vừa qua, thật đáng tiếc đã làm hỏng buổi tiệc của ngài!


Sheriff cởi nón cảnh sát, cúi người thể hiện thái độ áy náy đối với gã đàn ông âu phục lịch lãm, tóc tai chỉnh tề, bị giam sau song sắt thế nhưng từng thớ y phục vẫn vô cùng thẳng thớm, đến một nếp gấp nhỏ nhất cũng không có, mùi nước hoa lãng tử thoang thoảng, có thể thấy việc gã có ngồi trong khám hay đang tự do vốn dĩ không khác biệt.



Gã không tỏ thái độ gì trước vẻ cung kính của tay cảnh sát trưởng. Cha gã tốn nhiều tiền nuôi một lũ chó săn rốt cuộc đụng chuyện cũng vẫn là trễ nải.


- Chủ nhân của bọn ta đã tự hỏi rằng Bướm Trắng ở đâu khi lũ mọi rợ kia đột ngột nhảy xổ ra và vây chặt chúng ta?


- Thưa ngài phụ tá, thật sự chúng tôi không hề hay biết về hành động của bọn họ. Chúng tôi không nhận được lệnh phối hợp khám xét nào từ liên bang, cũng không được thông báo về vụ điều tra nào cả. Bọn người ấy đều cải trang thành dân thường và đã lưu trú ở thị trấn nhiều ngày qua dưới danh nghĩa là khách vãng lai nhỡ đường...


- Ồ, mọi chuyện có vẻ thật dễ giải quyết khi chúng ta giải thích rằng chúng ta không được biết? Ngài sở trưởng, ngài làm gì trong cương vị này khi có một đám người lạ mặt đến quấy nhiễu thung lũng rượu của chúng tôi - cũng là nhà tài trợ mọi chi phí hoạt động của sở cảnh sát thị trấn?


Tay thuộc hạ thân cận lớn lối chất vấn, khung cảnh thật khó hiểu, một viên cảnh sát trưởng địa phương lại đang khúm núm trước một lũ tội phạm.


Viên Sheriff lại bồi thêm một tràng tự kiểm, muối mặt xin lỗi lấy xin lỗi để, trước lúc bước ra ngoài nhà giam còn không quên nhắn lại vài lời, phiền các vị chịu khó nán lại nhà giam thêm vài giờ nữa, đủ 24 tiếng thì lập tức thả người, còn chuẩn bị cả xe cảnh sát để đưa các vị trở về.


Không nghe lầm thật chứ, tội phạm thời đại này quả thực có rất nhiều biệt đãi!



.



.



Lại quay sang phòng thẩm vấn, vị thanh tra trung niên ngồi bên kia bàn sắt, bóng đèn chụp vàng không ngừng đong đưa qua lại trên đầu.


- Thanh tra Grey, đã vào đến đây mong ông thành thật hợp tác. Mọi hành động của nhóm điều tra các ông có nhận chỉ thị từ cấp trên hay không, có văn bản khám xét hay lệnh bắt không?


- ...


- Ông được quyền giữ im lặng cho tới khi chúng tôi liên lạc được với cục trưởng của ông. Nhưng tôi nhắc cho ông nhớ, muốn bắt giữ không cần lệnh thì phải nằm trong các trường hợp bắt quả tang hành vi phạm tội hoặc có căn cứ để tin rằng đối tượng đã phạm tội - ở đây, ngoài mớ vũ khí chưa xuất trình giấy phép sở hữu cá nhân. Việc bọn họ tập hợp tiệc tùng tại hầm rượu đã được cho phép tổ chức hoạt động ăn uống, vui chơi ngoài trời là hoàn toàn hợp pháp. Họ hoàn toàn có thể khởi kiện các ông tội gây rối và xâm nhập gia cư bất hợp pháp, lạm dụng chức quyền nhằm tấn công dân thường.


Trước hàng loạt cáo buộc đến từ nhóm cảnh sát địa phương, viên chỉ huy đội điều tra vẫn một mực im lặng.


- Còn chưa xét đến việc nhóm điều tra của các ông tự biên tự diễn, lập ra một kế hoạch vô căn cứ cốt ý tiến vào khu vực quản lý của nhánh hành pháp khu vực. Như vậy là vi phạm vi hiến về quyền hạn hoạt động hành pháp tiểu bang, mặt khác còn thể hiện sự thiếu tôn trọng chính quyền sở tại!


Tay Sheriff cáu kỉn gằng giọng.


Tolson Grey đã đủ già, đủ lão luyện để ngầm hiểu lão sở trưởng cốt yếu chụp mũ nhóm điều tra tự ý hành động, không có lệnh của cấp trên - nhằm vô hiệu hoá chứng cứ và khép tội trong cuộc vây bắt này.


Ông đương nhiên hiểu, việc mình tự ý hành động mà không đợi chỉ thị của cấp trên, bỏ qua sự tồn tại của giới hành pháp quận lị thì xét theo luật lệ, bọn cảnh sát thị trấn không sai.


Nhưng về lý lẽ, chuyện này có thể châm chước, cho họ thời gian bổ sung lệnh bắt giữ sau.


Không nhất thiết phải giam giữ.


Bởi néu trong vòng 24h, không có lệnh khám xét từ Tòa Án, thì cuộc truy quét lần này hoàn toàn phí công sức.


Và nếu bọn chúng trình ra được giấy tờ đăng ký tàng trữ vũ khí hợp pháp. Thì bọn chúng sẽ được trả tự do.


Thông qua rắc rối đang gặp, Tolson đã hiểu, bọn tội phạm kia không hề tầm thường. Trong vòng vài giờ, ắt chúng sẽ có cách trình ra đủ giấy tờ để chạy tội.


Tên mặt trắng chủ tiệc được thả tự do và cái guồng quay tội ác đó vẫn sẽ tiếp tục hoạt động.


Viên thanh tra cũng không nghĩ rằng bọn chính quyền thị trấn này dám cấu kết với tội phạm một cách lộ liễu đến thế, tội phạm bị bắt có tang chứng vật chứng rành rành, nhưng chúng không lo xử lý mà chỉ chăm chăm nhắm vào mớ giấy lộn. Giờ thì cố tình vô hiệu hoá chứng cứ điều tra.


Tolson Grey vốn dĩ đã tiên liệu trường hợp xấu nhất là gặp rắc rối với cảnh sát địa phương, suy cho cùng thì điều tệ hại nhất lại đang xảy ra.



Các cơ quan cảnh sát của nước Mỹ không thuộc về nhau, không có quan hệ cấp trên - cấp dưới, chỉ có sự phân chia quyền hạn trong khu vực và liên hệ công việc.


Ông vốn lường trước việc tội phạm lót tay giới chức địa phương để bọn cảnh sát ngậm miệng. Bèn hành động lặng lẽ mà không gõ trống khua chiên. Dự định mai phục trấn áp bọn chúng, bắt một vài tên đầu sỏ về trình diện, qua đó mới xin được lệnh khám xét từ Tòa Án. Đội trọng án mới chính thức đủ thẩm quyền tự mình điều tra toàn bộ.


Nào ngờ chưa ra khỏi được địa phận hạt Worcester, đã bị mai phục, lật ngược thế cờ.


Nhóm điều tra viên bị bắt giữ vì vi phạm giao ước liên bang. Còn lũ tội phạm rồi sẽ được trả tự do và chờ đợi xâu xé bọn họ ở bên ngoài.



..


.



Bốn giờ sáng của ngày trung tuần tháng mười hai - tức là mười tám tiếng đồng hồ sau cuộc truy quét an ninh thất bại, bọn người của thung lũng Nashoba trình diện đủ thu tục và giấy tờ xác minh quyền sở hữu cá nhân cho số vũ khí xuất hiện trong bữa tiệc, đồng thời đóng một khoảng tiền lớn để bảo lãnh tất cả được tại ngoại sớm hơn quy định. Lũ tay sai, thủ hạ trước đó được giải phóng đang ở gia trang đồng loạt kéo đến để đón các ông trùm, một trong số đó có kẻ kế vị "Ngài".


Khi đi ngang phòng thẩm vấn viên chỉ huy đội phá án - kẻ đã chỉ huy cuộc đánh úp bữa tiệc của mình, Marcus đã dừng lại và nhìn chăm chú khuôn mặt Tolson Grey trong vòng hai mươi sáu giây.


Điều đó có nghĩa là án tử đang chờ đợi vị thanh tra già bên ngoài sở cảnh sát.


Hoặc cũng có thể là bên trong...



Tay cảnh sát trưởng Gibbon khúm núm nói lời xin lỗi, một lần nữa tội phạm ở đất nước này lại được đối đãi như những ông hoàng.


Marcus nham hiểm giấu sự nguy hiểm đằng sau nụ cười lãng tử của gã, điềm nhiên nhìn lũ Bướm Trắng hoàn trả lại vật dụng cá nhân cùng mớ phục sức cho mình và bốn người bạn đồng hành khác.



Vào lúc đó, Kevin Serrano - nhân viên công vụ sở Thị trưởng Đại Boston xuất hiện hộc tốc xông vào văn phòng cảnh sát thị trấn.


- Dừng tay, những người này không được trả tự do. Đây là lệnh!


Giọng nói đầy uy quyền, cậu đưa ra một tệp văn bản. Đằng sau, hai công tố viên đi cùng cũng vừa bước qua cửa, trên tay là thẻ công vụ.


Sheriff Gibbon sắc mặt sa sầm, ông ta phái viên cảnh sát trực cầm lấy tài liệu đưa đến cho mình. Nhóm tội phạm được tha cũng tạm thời bị giữ chân lại.


Bên trong túi tài liệu là các loại văn bản mà Thị Trưởng thành phố đã đề nghị ký duyệt bao gồm "Lệnh khám xét đặc biệt" và "Lệnh bắt giữ khẩn cấp nếu phát hiện dấu hiệu phạm tội" dành cho các đối tượng thuộc chuyên án tạm gọi là "NhoĐỏ-2105", người thực thi đề tên Thanh tra Tolson Grey - kèm một bức thư cảnh báo bất cứ bộ phận hành pháp địa phương hoặc liên bang nào tạo ra sự cản trở đều sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước Pháp Viện tối cao và được quy kết tội danh đồng loã.


Lệnh có giá trị kể từ 00 giờ 00 phút của ngày hôm trước - tức trước khi bọn tội phạm bị bao vây và lệnh truy quét này nhận được dấu mộc phê chuẩn từ Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ.


Đồng nghĩa : Tolson Grey đang thực hiện nhiệm vụ và sở cảnh sát địa phương đang tạo ra trở ngại cho người thực thi công vụ.


Cảnh sát trưởng Gibbon ngoài ngậm đắng nuốt cay hạ lệnh thả nhóm điều tra viên cùng thanh tra Tolson Grey, còn phải giao trả toàn bộ nghi phạm trong vụ càn quét. Đồng thời chịu trách nhiệm hộ tống bọn chúng về sở cảnh sát thành phố Boston để giao cho văn phòng Công tố xử lý.


Chưởng lý trực tiếp tiếp nhận vụ án cũng là nhân vật đã được Thị trưởng Thành phố chọn lựa. Là một trong chín cựu Chánh Án tối cao năm xưa đã xử vụ bê bối của Bill Clinton tại Nhà Trắng. Người đàn ông không dễ gì bị mua chuộc - và đồng thời toàn bộ tài liệu chứa ở hầm cát số 33 cũng được bổ sung vào quá trình điều tra.


Nhóm người đứng sau toàn bộ chuyên án mang tên một loại nho sặc sỡ vui vẻ chạm ly ăn mừng trước chiến thắng vẻ vang như mong đợi. Không những bắt sống được tổ chức "S-I-R", còn bonus thêm một vài băng nhóm tội phạm ma túy đến từ Mexico và Bắc Âu.


Thị trưởng thành phố lập được công lớn, với công trạng này đã thu phục được lòng người dân, chiếc ghế Nghị viên nhiệm kỳ mới chắc chắn thuộc về cô.


Với một kế hoạch tầm cỡ như thế kia, mà Alessandra không vận dụng đến một mống CIA , FBI - hay cơ quan cảnh sát liên bang nào, bởi dựa trên thông tin tình báo nội bộ Chính phủ, gián điệp mà "Ngài" cài vào các tổ chức hành pháp vẫn từng giây từng phút rình rập, dòm ngó nhất cử nhất động của gia đình Tổng thống.


Hơn thế nữa, y thực sự đã đưa ra những lợi ích béo bở hòng thuyết phục một số quan chức cấp cao bắt tay bao che.


Nếu dùng đến cơ quan công quyền, thì phe cánh trong nội bộ nhà nước sẽ âm thầm phá bĩnh.


Thế mới phải dày công sắp xếp bẫy, dẫn dụ Tolson Grey bước vào cuộc chơi lớn.


Tolson Grey từ đầu đã là đối tượng được nhắm đến để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt lần này, theo kế hoạch, Silver Apple là người có lợi thế dáng vóc na ná Karlie Kloss, Trái Táo Bạc trong phục trang của Karlie, cố tình xuất hiện trước mắt Tolson Grey nhằm dẫn dụ ông đến thung lũng Nashoba. Bày ra sự cố nổ lốp xe và người đàn ông chủ ngôi nhà bìa rừng.


Sau đó thành công dẫn dắt Grey tiến từng bước đến sơn trang của Tổ Chức; mặt khác, tin tức về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp thường niên cùng số lượng khách mời được thuộc hạ thân tín của Trái Táo Bạc mật báo cho cô nàng thông qua một lon diet Coke đã được mã hóa bằng chuỗi mã gene phức tạp của loài Scyphozoa - loài động vật mà nữ sát thủ độc dược có niềm đam mê bất tận.


Dựa vào nguồn tin chính xác đó, nhóm người phía Thị trưởng đã lập một chuỗi kế hoạch liên hoàn, từ việc tạo ra nhóm phiến quân, thúc đẩy Tolson Grey đeo bám ngày đêm không buông, cho đến cài mật thám "mớm tin" về bữa tiệc tội ác.


Một viên thanh tra nhiều năm kinh nghiệm và ngang bướng, cố chấp như Tolson Grey đã bị lợi dụng điểm yếu, từ đó mà trúng kế Alessandra. Lên kế hoạch truy quét băng đảng tội phạm vào đúng ngày chúng tổ chức cuộc họp thường niên.


Đến đây, việc còn lại của phe cánh Thị trưởng là khoanh tay ung dung ngồi xem diễn tiến, mọi sự đều đã có tổ chuyên án ra tay. Cô chỉ mất công một chút, cho cấp dưới thảo đơn xin lệnh phòng hờ tình huống bứt dây động rừng, sẽ có cái để gỡ tội cho Tolson Grey.


Vừa giúp kế hoạch tiến triển thuận lợi, vừa tạo được sự cảm kích từ vị thanh tra viên.



 Thiết nghĩ, đơn giản nhưng không hề đơn giản, hổ dữ sa lưới chỉ bởi tính chủ quan, cũng không dè một tổ chức tội phạm quy mô lại bị hạ gục bởi một nhóm công quyền nhỏ bé độc lập hành động.



Phải khen cái đầu tính toán mưu lược của Alessandra!



Sau tám giờ khám xét tại trang viên trên ngọn đồi Nashoba, cảnh sát thu giữ số lượng lớn vũ khí cất giấu dưới hầm ủ rượu, ngoài ra còn có một lượng lớn chất kích thích tìm thấy trong các vali cất giấu tại một số căn phòng.


Một số đối tượng nằm trong diện truy nã tại chính quyền sở tại, sẽ được giải về nước để điều tra.


Ngoài ra dựa theo chỉ thị từ sở Công tố, một số các phần tử cần được biệt giam và chuyển hồ sơ về văn phòng công tố liên bang bởi vì có dính líu đến một số vụ trọng án đang nằm trong vòng điều tra tối mật.


Đó không ai khác chính là bọn 'Sếp Lớn', 'Sếp Trẻ' của tổ chức "S-I-R", còn người chỉ đạo ngầm phía sau ngoài bà Thị trưởng thành phố Boston thì còn ai vào đây nữa.


Chỉ có một vấn đề khiến nhóm Alessandra thất vọng, là trong cuộc truy quét lần này, tuy bắt sống toàn bộ thành viên của tổ chức "S-I-R", lục soát và thu được những tài nguyên dữ kiện liên quan, nhưng đường dây kết nối tới Nga thông qua gã kế vị Marcus thì dường như bị đứt đoạn hoàn toàn. Chưa kể, ở hậu viện theo lời khai của mấy lão già đều là Big Boss đứng đầu tổ chức - nơi tổ chức các cuộc họp mặt với nhân vật "Ngài", tất cả bọn họ đều chỉ trao đổi thông tin với y thông qua một bức bình phong lớn, khu vực y ngồi luôn chìm trong khoảng tối sáng nhất định.


Dựa vào những manh mối đó, điều tra viên men theo lối mòn như lời khai, tìm thấy một khu nhà nằm khuất sau một hoa viên khác cũng thuộc lãnh thổ chung của thung lũng Nashoba. Bên trong thiết kế hệt như mô tả, duy chỉ đến vị trí của kẻ cầm đầu phía sau hai bức rèm và một lớp bình phong, hóa ra chỉ có một con mannequin được gắn máy thu phát.


Ngài Cố vấn của chánh văn phòng Chưởng lý quận trong buổi làm việc cùng nhánh Lập pháp và hành pháp với đại diện là Thị trưởng Thành phố Boston đã đưa ra một vài giả thiết về căn phòng trống cùng hàng loạt máy móc lưu trữ thông tin trong tình trạng rỗng; rằng có khả năng bọn chúng đã tẩu tán trong lúc chạy trốn khỏi sự càng quét của Tolson Grey, hoặc giả thiết thứ hai có vẻ hợp lý hơn - là toàn bộ dữ liệu ghi lại quá trình hoạt động, từng đường đi nước bước của tổ chức tội phạm, từ trước đến nay đều không lưu trữ cố định, mà được che giấu qua một thiết bị ngoại vi tích hợp rời với máy tính.


- Qua đó, việc tẩu tán toàn bộ chứng cứ phạm tội, cũng như bằng chứng để truy ra tung tích thật sự của kẻ đứng sau hô phong hoán vũ một tổ chức phạm tội khét tiếng đến như vậy - nhất định nằm ở đâu đó trong trang viên - cũng không loại trừ đang được cất giấu trên người của những kẻ đầu sỏ vừa bị bắt giữ.


Bà Thị Trưởng chốt hạ bằng một câu thu hút sự chú ý của cánh thanh tra đang ngồi ở đối diện.


Một trong số họ nhíu mày chất vấn:


- Cô Ambrosio, ý cô là ... các đối tượng đang bị biệt giam đang cất giấu thông tin bên người chúng sao?


Cũng với vẻ khó tin, nhóm công tố cũng đưa mắt hướng về người phụ nữ nắm đầy quyền hành đang tự tin vào lập luận của chính mình.




Dĩ nhiên họ không phải bán tín bán nghi về trí tuệ hay cái đầu nhạy bén của cô ta, một chức vụ Thị trưởng nhỏ nhoi, nhưng đằng sau rõ ràng Alessandra Ambrosio mới là ẩn số điều khiển toàn bộ cục diện chiến dịch này.


- Thưa Thị Trưởng đáng kính, những tên nghi can đang bị giam cầm ở phòng giam đặc biệt đều phải trải qua quá trình kiểm tra toàn thân khắc khe, do đó nghi vấn dữ liệu chúng cất giấu bên người e là.. Khó mà qua mắt được máy móc thăm dò của cảnh sát.


- Ngài có chắc phía cảnh sát đã kiểm tra kỹ càng không?


- Tôi chắc, thưa cô. Ở những nơi có thể giấu mà phạm nhân thường dùng để giấu hàng trắng như "đường dưới", thậm chí là dưới da.


- Vậy còn bên trong ruột và dạ dày?


- Tôi...


Rõ ràng, trước câu hỏi ngoài mong đợi, vị Cục trưởng thoáng bối rối. 



* * * * * * * * * * * * * * *



Văn phòng tham mưu Chưởng lý thành phố Boston, lướt sơ qua những gương mặt lãnh đạm giữ những vai trò quan trọng trong bộ máy điều hành đại đô thị bậc nhất tiểu bang. Người trưởng công tố đang trình bày kết quả thu được sau mười tám tiếng khám nghiệm tử thi của nghi phạm qua một bản báo cáo kèm hình ảnh thông qua máy chiếu.




- Aurelius Vasiliev Romanov, thường được gọi bằng cái tên Marcus, mật danh trong tổ chức tội phạm là "Smiler" ("Kẻ Mỉm Cười"), ba mươi sáu tuổi, hắn được ông trùm với mật danh "Sir" nhận làm con nuôi, là kẻ được xác định trở thành trùm tiếp theo của tổ chức. Aurelius xuất thân là người thừa kế của gia tộc Romanov cai quản toàn bộ lãnh thổ vùng Tây Bắc nước Nga, từ thời Sa Hoàng Nikolai Đệ Nhị. Hiện tại, quyền hành và diện tích đất đai thuộc sở hữu của gia tộc Romanov vẫn nổi trội nhất trong tất cả các dòng dõi quý tộc tại quốc gia này.


- ...


- Năm hai mươi sáu tuổi, Aurelius sang Hoa Kỳ để lấy bằng tiến sĩ Y khoa, tại đây, cuộc chạm mặt đầu tiên giữa hắn và tay trùm bắt đầu. Với tiềm lực gia đình, cùng với cái đầu thông tuệ đầy mưu mô và nhạy bén, Aurelius nhanh chóng lấy được lòng tin của "Sir" nhờ những phi vụ buôn người và mua bán nội tạng quốc tế.


- ...



Căn phòng chìm trong bóng tối vẫn nghe thao thao giọng người Trưởng công tố rình mạch trình bày, người phụ nữ tóc nâu lịch sự chuyển di động xuống dưới bàn, lướt ngón tay nhắn vài tin gửi đi.


Nhanh chóng, một vài tin nhắn từ nhiều liên lạc khác nhau phản hồi ngay tíc tắc. Chẳng mấy chốc, cuộc trao đổi qua lại diễn ra liên tục.


Cho đến khi màn vắn tắt về tiểu sử của tên Marcus kết thúc, bước vào mục quan trọng gồm có hình ảnh tử thi của hắn sau khi tử vong, những vết thương tích trên cơ thể, kết quả khám nghiệm và đánh giá - nữ Thị trưởng mới cất gọn di động, tập trung nhìn lên màn hình máy chiếu.




- Cơ quan khám nghiệm đã lập một bảng báo cáo đầy đủ và chi tiết nhất, hiện tại đã được in ra và đặt ở trước mặt các vị.


Theo chỉ dẫn, từng người một đều dồn hết chú ý vào bảng báo cáo trước mặt mình.




Trưởng Công tố nói tiếp:


- Theo như kết luận, hoàn toàn không tìm thấy dị vật bất thường bên trong nội tạng.


Viên Cục trưởng nhìn sang nữ Thị trưởng với ánh mắt đắc ý, như để nhắc lại mẩu đối thoại trước đó giữa đôi bên. Alessandra cũng chỉ mỉm cười đáp lại nét mặt vênh váo của ông ta.


Sau khi tất cả rời khỏi văn phòng tham mưu, viên công tố trưởng đã chạm mặt Thị trưởng ở cửa ra vào, cẩn thận nhìn trước ngó sau. Chắc chắn không có ai khác trông thấy. liền đưa tay vào bên trong áo vest, lôi ra một gói giấy nhỏ. Đưa đến trước mặt Alessandra, không quên nói thầm một câu rồi nhanh chân rời đi trước.


"Cha tôi bảo chuyển riêng thứ này cho cô, nó được tìm thấy ở trong dạ dày"


Nữ Thị trưởng không chút chậm trễ, ngay lập tức cầm lấy, giấu chặt trong lòng bàn tay, cùng trợ lý Martin rời khỏi.



Ngồi ở phía sau băng ghế xe, bà Thị trưởng xem xét vật mà Trưởng Công tố giao cho mình. Cậu ta là con trai của vị Chánh Án mà cô đã chọn để tham gia vào vụ phá án lần này. Cha làm Thẩm Phán, con trai lại làm công tố viên. Đúng là một gia đình làm Luật truyền thống điển hình.


Bật cười với suy nghĩ thoáng qua, Alessandra nôn nóng muốn biết thứ chứa bên trong món đồ trên tay cô, rốt cuộc là gì? Mức độ ảnh hưởng của nó đến đâu - tới mức mà Marcus phải nuốt nó vào bụng để huỷ đi bằng chứng.


Nhắc đến tên tội phạm đặc biệt ấy, cô cũng không khỏi thán phục trước thân thế cùng cái đầu tuyệt đối thông tuệ của hắn. Là hắn đã chọn sai đường, với trí tuệ và điều kiện gia đình, hắn có thể đạt được vị trí cao hơn thế nữa.


"Đáng tiếc cho một tài năng lạc lối."


Mải nghĩ ngợi miên man, cô sớm đã về đến cổng nhà.


Nửa tháng qua cảnh sát đã phải cật lực đấu tranh tinh thần với tội phạm, cũng là nửa tháng cô chưa bao giờ an tâm chợp mắt. Đến mức cận vệ Hosk ("Vầng giờ thì thành CẬN VỆ HOSK cơ" - Taylor mỉa mai với một bộ mặt cà khịa hết mức) phải tất tả ngược xuôi lo lắng chăm chút cho cô từng li từng tí. Miệng không dám khuyên cô nên giảm bớt công việc, thả lỏng đầu óc, chăm sóc bản thân như Taylor vẫn ra rả bên tai mỗi ngày. Khỉ thật, giờ thì cô bắt đầu hiểu cảm giác của đứa em họ mình ngày trước - khi mỗi ngày đều phải nghe mình càu nhàu bên tai.


Quay lại câu chuyện chuyên án, nhờ kỹ năng cùng với nghiệp vụ điều tra, 2/3 số tội phạm đều đã thừa nhận và khai hết cơ cấu tổ chức. Mấy lão "Sếp già" sợ chết cũng vội vội vàng vàng khai báo để nhận được khoan hồng. Chỉ duy kẻ vừa tự sát chết - Marcus - cũng là manh mối quan trọng nhất thì lại không khai thác được thông tin gì. Sợi dây liên kết với tổ chức Thanh Tẩy bên Canada cũng vội vã bị chặt đứt, trước đêm ra quân truy bắt của Tolson Grey. Alessandra sớm đã báo tin về Toronto cho cha cô - một thành viên chủ chốt của tổ chức phi chính phủ ở Canada - tổ chức của "Ngài" lại chính là sự biến tướng của nó.



- Tiểu thư đã về!


Bà Thị trưởng xuống xe bước lên nhà, người hầu trên dưới cùng vị quản gia Anthony, nhũ mẫu đều xếp thành hàng ngang đón cô ở bậc thềm.


Alessandra lơ đễnh gật đầu, những nề nếp này cô đã quen mắt từ bé đến nay, không mấy bận tâm đến nó cho lắm.


À nhưng, cặp mắt sắc bén của Thị trưởng bỗng dừng lại tại một gương mặt đặc biệt, thường ngày cô không mấy quan tâm đến ai ra đón mình, nhưng gần đây thì hình như có một chút thay đổi trong thói quen.


Nếu không muốn nói... loại cảm giác ấm áp mỗi ngày đi làm rồi trở về nhà, dường như đang bắt đầu nảy sinh.


"Vui quá rồi, cuối cùng thì người hữu ý gặp kẻ hữu tình, Trái Táo Bạc, cô nói xem, cô có cảm thấy vui không?"


"Vui quá đi chứ, Taylor à, sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng tôi đã được gặp lại cô, hu hu Taylor thân yêu, tôi nhớ cô biết mấy, đến đây cho tôi thơm một cái nào"


Bất giác hai khuôn mặt đáng ghét cùng mấy lời trêu chọc lại hiện lên trong đầu, em họ quỷ quyệt với cô ả sát thủ xéo xắc cứ mỗi lần đến đây bắt gặp nữ Thị trưởng và cận vệ cùng xuất hiện chung một khung hình là lại bắt đầu bày trò.


Cô đến là ghét hai con nhỏ khó ưa đó >"<


Elsa Hosk sau thời gian khá dài sống dưới hầm tối, cơ thể cũng mất khá nhiều thời gian mới tập làm quen với cuộc sống mới. Sắc mặt ngày trước nhợt nhạt, nay cũng đã trở nên hồng hào; ngoài ra sau bao hiểm nguy rình rập, phải sống trong nơm nớp lo sợ; cô ấy hiện tại cũng đã dần buông lỏng căng thẳng, có thể ngủ sâu giấc. Thần khí cũng được hồi sinh. Như một thân gỗ tràn đầy nhựa sống. Mỗi ngày an yên ở nhà vận động thể thao, khi chán còn có thể xuống bếp học nhũ mẫu làm bánh, mỗi sáng thức dậy ngồi bên bệ cửa sổ tắm nắng, đọc sách, uống trà. Cuộc sống không phải lo toang kiếm tiền, không phải bôn ba ra ngoài kia đấu đá. Chỉ mỗi việc buổi tối sẽ tề chỉnh cùng với người hầu ra đón tiểu thư ở cửa.


Chủ nhân thường tỏ vẻ dửng dưng nhưng trong lòng ... lại lặng lẽ vui.


Elsa Hosk hiện tại đang sống trong nhà Thị trưởng, cô ta cũng là một nhân chứng quan trọng mang tính quyết định đến chuyên án lần này. Đây không phải là dụng tình riêng, mà phải gọi là chiến dịch bảo vệ nhân chứng. À thôi, dù bà Thị trưởng có lấp liếm với tên gọi chi thì bản chất cũng vẫn là như thế :D


Elsa Hosk vẫn sẽ sinh hoạt cùng một không gian, sống chung một nhà với bà Thị trưởng, mỗi sáng tiễn chân (cùng với người làm), mỗi tối chờ cửa (cũng cùng với người làm). Còn bà Thị trưởng thì sáng ra đường kiếm tiền, tối về nhà nghỉ ngơi, tiền kiếm được để dành nuôi ai thì chỉ có mình bà Thị trưởng biết :v


Cũng đã hơn hai tuần lễ, bà Thị trưởng không tụ tập bạn bè, từ Candice Swanepoel bận bịu làm CEO "Mầm non" cho tới nhỏ em họ tuy sống chung nhà nhưng cứ rảnh là tót sang quấy rầy người tình trong mộng của bà chị họ - tức nữ bác sĩ nào đó biết chơi vĩ cầm, hoặc không thì cũng là quấy nhiễu cặp đôi nhà hàng xóm gồm một sát thủ cùng với một nữ trợ lý Chủ tịch.


Cạ cứng Adriana Lima bấy nhiêu lâu không gặp sau vụ chạy án tiền tỷ, chắc mẻm cũng đang quay cuồng trong công cuộc kiếm tiền, kiếm lại "hào quang rực rỡ" sau vụ chạy án tốn sạch gia tài cùng với việc tịch biên tài sản. Ấy nhưng đôi bạn thân Alé - Adri vẫn luôn giữ liên lạc thường xuyên, CEO TS Vermont cố thủ tại chi nhánh bên ấy bởi đối với bọn nhà Chủ tịch mới của The Swift, chi nhánh Vermont nắm giữ nhiều mảng kinh tế lớn, đầy ảnh hưởng đến chính phủ và quân đội như các hãng xưởng chế tạo hàng không, vũ khí - người Giám đốc điều hành lại là "Người Đàn Bà của Chính phủ" thì làm sao chúng dám manh động.


Từ hồi Alessandra còn điều hành TS Group, nhánh rẽ Vermont vốn dĩ gần như đã hoàn toàn hoạt động biệt lập, với doanh thu và lợi nhuận mà nó đem lại cho The Swift đủ để tổng công ty không muốn vươn tay kiểm soát chi nhánh để làm gì. Mất lòng người điều hành thì ban quản trị mất đi một nhân sự thực lực.


Xét ra, dẫu giữ liên lạc với bạn bè 24/24 nhưng thực tế mỗi tối về nhà cũng chỉ mình ta với ta, bà Thị trưởng không tránh khỏi đêm dài cô đơn quạnh quẽ.


Cơ mà giờ thì bà hết cô độc rồi, chẳng phải "nguồn sống" mới đang phe phẩy ánh sáng của nó tưới rọi lên cơn kiệt quệ và mệt mỏi trong lòng nữ cường nhân của thành phố Boston hay sao.


Cho dù họ không trao đổi gì với nhau, cũng chẳng nói năng gì, nhưng rõ ràng nguồn năng lượng giữa họ đã nói thay nhiều điều. Chẳng qua chỉ là, đã lâu không gặp, trước đó còn có nhiều hiểu lầm, không phải một sớm một chiều thì có thể lôi ra giải quyết.


Thôi thì cứ để thời gian chầm chậm chữa lành, đợi đến khi cả hai đã hoàn toàn cởi mở, lúc ấy mới mong có chút tiến triển.



Reeng...



Chuông điện thoại bàn reo vang, nữ chủ nhân dinh thự đang ngắm ngọn thác từ ban công phòng ngủ liền khép lại cánh cửa, nhấc điện thoại đặt lên tai:


- [Aless, di động của chị không liên lạc được. Tình hình thế nào rồi? Sáng nay bọn Nicholson đã hẹn một nhóm nhà đầu tư khác đến, chúng định sẽ biến The Swift thành tập đoàn cổ phần đó Aless, chuyện của bên tổ chức bị bắt giữ, phải điều tra nhanh để còn lật mặt bè đảng của Joseph, từ đó mới có cách hất cổ chúng ra khỏi tập đoàn]


- Em đang ở đâu? Lên phòng làm việc gặp chị.


- [Em với Sanne đang ở dưới nhà nè. Còn có Martin, có Rachel nữa, sáng nay Rachel đã phải tiếp bọn nhà đầu tư đấy. Chị mau xuống!]


..


.


Màn hình di động đặt trên đôn sứ lóe sáng khi lượng pin được kết nối với bộ sạc, chủ nhân dinh thự thị trưởng đưa mắt liếc nhìn nó một cái, đoạn trở lại cuộc họp kín với mọi người.


- Taylor em phải bình tĩnh, con dấu sở hữu The Swift vẫn chưa được tìm thấy, Nicholson chỉ là Chủ tịch bù nhìn em có hiểu không? Hắn ta không thể nào thực hiện các giao dịch hợp pháp khi hắn không phải là chủ sở hữu tập đoàn.


Ngồi ở ghế đối diện, tiểu thư nhà Swift xoa trán khổ sở:


- Nhưng vấn đề là trên mặt giấy tờ hợp pháp, thì di chúc mà Karlie Kloss chỉ định giao lại quyền tiếp quản The Swift sang Nicholson. Ngoài những giao dịch nội bộ cần đến vận hành nguồn vốn, hắn có thể tiếp nhận thêm vốn từ các nhà đầu tư khác.


- Thì đã sao? Kẻ tiếp nhận vốn đầu tư là hắn, đâu phải The Swift?


- Nhưng mà dưới dạng 'đầu tư vào tập đoàn Swift', khác nào bọn chúng mang The Swift ra lừa đảo người khác.


- Em lo rằng uy tín của TS Corp sẽ bị ảnh hưởng?


- Phải, cho nên ngoại trừ nội bộ chúng ta đều biết vai trò của Nicholson ngồi ở ghế Chủ tịch thực chất có ý nghĩa gì, người ngoài đều không hề biết.


Tới đây thì bà Thị trưởng bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu rồi. Đưa tay xoa trán, vừa mới hết căng thẳng sau màn rượt đuổi tội phạm, tưởng đâu được yên ổn thời gian, bây giờ thì đứa em họ quý hóa lại quẳng vào cuộc đời phẳng lặng của bà thị trưởng một gánh lo mới mà vui sống. 


- "Bà em họ" túm lại là muốn đăng báo, thông cáo những kẻ ngu nhồi tiền đầu tư vào cái tập đoàn đang tranh chấp nhà họ Swift thì mất ráng chịu => ý là muốn vậy phải không.


Chèn ôi, nói thẳng từ đầu cho rồi, ngắn gọn xông thẳng vào mục đích để bà chị họ tội nghiệp còn hiểu ra đặng mà... bác bỏ. Ủa?!?


Rồi thôi bỏ qua câu chuyện mất thời gian của đứa em họ. Bà Thị trưởng biết tỏng tòng tong đó chỉ là cái cớ, mục đích cả đoàn người đông đảo quấy rầy bà - bất chấp giờ giấc nghỉ ngơi của bà chính là để nói tiếp cuộc thảo luận bận bịu dưới gầm bàn lúc ban chiều.


Và từ đây, bà Thị trưởng thuật lại nội dung buổi họp với sở Công tố và phía Cảnh sát điều tra. Nôm na như sau:


Đêm cuối trong trại giam, Marcus đã nhét một mật thư vào khay thức ăn thừa trước khi tự sát bằng cán muỗng vót nhọn đâm vào thanh quản.


Nội dung mật thư tiết lộ sự thật về cái chết giả của Jad.E, về việc Jad.E lẩn trốn bên dưới căn hầm số 32-33 nằm ở phía Nam sa mạc Nevada.


Trong bức mật thư còn cung cấp mạch lạc nhiều thông tin thuộc dạng tối mật mà phía cảnh sát không thể biết, về hầm chứa quân sự chỉ có thể mở từ bên ngoài, bên trong không có lối thoát. Vậy thì việc Elsa xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, chứng minh đã có người khác biết về mật thất này. Và đã giải phóng Elsa. Trong căn hầm chứa rất nhiều chứng cớ - Marcus dùng cái chết để tạ tội với cha. Mọi giao dịch thương mại phi pháp hoặc gắn dưới cái mác hợp pháp đều được cất giữ trong mật thất này - và người canh giữ nó là Elsa Hosk. Vậy nên hãy phái người truy lùng Jad.E, và để mắt đến kẻ thù. Chúng ta không biết, bọn chúng rốt cuộc suy tính gì và đang nắm được những bằng chứng quan trọng gì.


Mật tín này đã bị phía trại giam phát hiện - cũng là người của phía thị trưởng thành phố, bọn họ đã giải mã nó thành công và hiểu được tin truyền - nhưng họ nhận lệnh không chặn nó lại, ngược lại còn cố ý để cho tên quản trại là người của bọn tội phạm chuyển phát mật thư này đến tay ông trùm.


Căn bản chỉ có cách đó, mới dụ được y ra mặt. Từ đó tìm ra danh tín xác minh "Ngài" thực sự là ai. Và mặc dù việc truyền tin này sẽ khiến gia đình Swift gặp nhiều nguy hiểm hơn.


- Ghê gớm thật, tên Marcus chỉ bị bắt giam mà hắn ta còn biết cả việc cô Hosk còn sống. Trong khi cả ngày, cô Hosk đều ở yên một chỗ.


Kevin Serrano - nhân viên văn phòng thị trưởng kinh ngạc.


Taylor Swiftt - em họ thị trưởng nhún vai:


- Vẫn chưa đáng gờm bằng việc hắn lấy đâu ra tin tức về căn hầm. Chuyện này ngoài nhóm chúng ta - bấy nhiêu người đang có mặt ở đây, thì không một viên chức điều tra hay cảnh sát nào biết được. Vậy thì tại sao tin tức lại lọt ra bên ngoài?


- Chẳng lẽ... một trong số chúng ta là nội gián...?


Kevin chốt nốt câu cuối, đồng loạt mọi người đều trở nên đề phòng, dùng ánh mắt căng thẳng hướng về nhau.


Ngay cả bà Thị trưởng Ambrosio cũng không ngoại lệ, cằm khẽ cúi thấp, nhưng ánh mắt nhìn hướng lên qua vòng cung của hàng lông mày, chuyển động quét qua một lượt phòng khách.


Căn phòng tiền sảnh ấm cúng bỗng chốc hóa đông, bầu không khí chuyển thành ngột ngạt. Chẳng ai bảo ai, mỗi người bất giác đều lui về cố thủ ở một góc.


Nhân vật chính được gọi tên trong mẩu đối thoại lúc bấy giờ mới thận trọng lên tiếng:


- Mọi người bình tĩnh, tránh nghi kỵ lẫn nhau. Sự việc tôi vẫn sống sót và ẩn nấp dưới tầng hầm bỏ hoang ở Nevada ngoài tôi và K. biết ra, Marcus chính là chủ nhân của căn hầm đó. Không sai, ở lần ngã xuống vực và chết hụt lần trước, là K. đã chuẩn bị sẵn dây leo để diễn một màn kịch lớn đánh lừa "Ngài". Từ đó sẽ giúp tôi thoát khỏi sự giám sát và ràng buộc với tổ chức. K. đã cần đến sự giúp đỡ của anh trai cô ấy và chính Marcus là người đã tiếp tế lương thực, nước uống vào căn hầm số 32-33 trong suốt hơn một năm trời qua. Tôi nghĩ, hắn muốn chỉ điểm việc mọi người đã phát hiện ra hầm chứa mọi thông tin hoạt động của hắn và tổ chức, từ đó ngầm đánh tiếng với "Ngài" phải lập tức chặt đứt mọi đường dây liên đới có thể dẫn đến "Ngài", đồng thời phải tìm cách phá hủy toàn bộ thông tin mà phía chúng ta thu được từ dưới căn hầm.


- Ý của cô có nghĩa là Marcus chỉ đang lo ngại sớm muộn căn hầm cất giấu tài liệu sẽ bị phát hiện nên trước khi chết mới thú tội với cha nuôi của hắn việc hắn che giấu cô và cảnh báo y phải mau chóng tìm đến đó tiêu hủy chứng cứ vạch mặt tội lỗi của bọn chúng?


Kevin xoa cằm tiếp lời, quên rằng người chủ trì vẫn đang tư lự.


- Tôi e bấy nhiêu vẫn chưa xong.


- Ý cô là sao? Alessandra?


Trái Táo Bạc nheo một bên mắt. Quay sang người phụ nữ vẫn đang ngồi tựa lưng vào ghế bành, mắt dán vào màn hình an ninh bật sáng, miệng cô mấp máy nhưng đôi mắt vẫn không dứt khỏi mớ hình ảnh chuyển động trên màn hình.


- Điều đáng lo ngại lúc này, Marcus đã biết việc Elsa Hosk được giải thoát khỏi căn hầm, hắn cũng đã đoán được mọi chứng cứ đã lọt vào tay chúng ta. Và mật thư hắn gửi cho cha nuôi hắn, chính là "Lệnh Thanh Trừng".


Câu nói vừa dứt.


Một tiếng choang đinh tai vang lên.


Bức tường kính trước mắt họ vỡ nát.


Tiếng nổ của vách kính khiến cho người đang đứng gần nó nhất là Kevin Serrano theo phản xạ tự nhiên, cậu giật mình ngã sấp tới trước.


Viên đạn găm chặt giữa trùng trùng lớp lớp khớp nối keo đặc biệt, được kết chặt dưới nhiều lớp kính chuyên dụng.



Vách kính chịu lực đủ lớn, đủ độ dẻo dai để không vỡ vụn, cũng không để đầu đạn xuyên qua.



Không cần nói thêm lời nào, tất cả đều mặt cắt không còn giọt máu.



Phía ngoài, đội cảnh vệ an ninh nhốn nháo, thiết lập hàng rào phòng thủ ngay lập tức bảo vệ tất cả những người đang ở trong nhà.


Thì ra đây là Lệnh Thanh Trừng mà Alessandra nhắc tới.



(còn tiếp)


PS: bạn đã nói uy tín là uy tín mà  các hơ nì :D

Cảm ơn mấy cục zàng ahj, Tiu, Q_Sta, Vies bàn tán xôn xao nhốn nháo mấy ngày qua, dù bạn Shake bựn gộn không có lên tám được nhưng trong ruột sôi sục chộn rộn dữ lắm. 

 Nay Shake đã có thời gian, tối nay nhứt định rép từng còm men. Mãi keoooo, mãi iuuuuu ~ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro