Chap 93: Dâu bọc đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nổ của vách kính khiến cho người đang đứng gần nó nhất là Kevin Serrano theo phản xạ tự nhiên, cậu giật mình ngã sấp tới trước.


Viên đạn găm chặt giữa trùng trùng lớp lớp khớp nối keo đặc biệt, được kết chặt dưới nhiều lớp kính chuyên dụng.


Vách kính chịu lực đủ lớn, đủ độ dẻo dai để không vỡ vụn, cũng không để đầu đạn xuyên qua.


Không cần nói thêm lời nào, tất cả đều mặt cắt không còn giọt máu.


Phía ngoài, đội cảnh vệ an ninh nhốn nháo, thiết lập hàng rào phòng thủ ngay lập tức bảo vệ tất cả những người đang ở trong nhà.


Thì ra đây là Lệnh Thanh Trừng mà Alessandra nhắc tới. 


Giữa những gương mặt sợ hãi, bà Thị trưởng vẫn bình thản đến lạ thường.


Dinh thự này, không phải tự dưng mà giá trị cao như thế.


Nhặt củi ba năm, chính là chờ đợi thời khắc này đây.


Muốn ám sát con gái rượu của ngài Ngoại trưởng Canada ngay tại xứ Mỹ này sao?


Đừng có mơ!



= = = = = = = = = = = = =



Văn phòng Thị trưởng, thành phố Boston

Thứ sáu, ngày hai mươi sáu tháng mười hai;

Ba giờ chín phút chiều


Cầm lấy con chip nhỏ được bọc kỹ lưỡng trong một lớp vỏ sillicon đặc biệt, có thể chống va đập, chống cháy nổ, chịu được nhiệt độ nóng lạnh bất thường.


Nữ Thị trưởng vừa nghe bên tai giọng thuộc cấp báo cáo, đưa ra kiến nghị, đầu óc cô không dành để nghe những lời đó vào lúc này.


Cô chỉ đang xem xét cái thứ bé tí tới mức nếu đánh rơi xuống đất, có khi phải gọi cả tòa Thị chính này vào để sục sạo tìm kiếm, rốt cuộc lợi hại đến mức nào.


Tất nhiên, một thứ mà khiến tên tội phạm nguy hiểm vội vã nuốt vào bụng không chút chần chừ khi bị vây bắt tại sơn trang của bọn tội phạm, thì chắc chắn nó phải chứa những điều lý thú bên trong - đủ tuyệt mật để hắn bất chấp không chút nghĩ ngợi liền đem nó cất vào trong người.


Hai ngày sau khi Thị trưởng thành phố bị tấn công bất thành ngay tại nhà riêng, lực lượng bảo an Liên bang cùng đội ngũ cảnh sát thành phố được tăng cường tối đa để bảo vệ 24/24 quanh dinh thự Thị trưởng.



Thông tin đồng loạt được đưa lên báo đài, cùng các đơn vị truyền thông trong nước lẫn quốc tế.


Và thế là Alessandra càng thêm bận rộn khi phải tiếp kiến một mớ cuộc gọi đường xa từ Canada, thân quyến từ Tây Âu xa xôi, cho tới các cuộc điện thoại của bằng hữu, bạn bè, đồng nghiệp xa gần - rồi mấy cuộc viếng thăm của Bà Trùm Lima mà mỗi lần ghé qua là mỗi lần Don nhà Gambino đều hết sức lo lắng đề nghị cắt cử năm trăm anh em xã đoàn bảo kê vòng trong quanh nhà cho bạn thân 🙂



Bà Thị trưởng mếu máo từ chối một cách lịch thiệp để không làm mất lòng bạn bè, nhưng trong bụng thì than thầm. Tri kỷ lấy đâu ra nhiệt huyết như thế, nghĩ coi tư gia nhân vật đứng đầu hành pháp đô thị mà toàn dân anh chị xăm trổ hung tợn khí giới canh giữ thì khác gì lạy mười phương chín hướng nhìn xem tôi phải hai mang gián điệp vừa chánh vừa tà không 🙄


Rồi sau đó là hàng tá cuộc gọi từ văn phòng Tổng Thống rằng ừ thì là mà, ngài Tổng thống quan ngại về sự an toàn của cháu gái và con gái. Bonus thêm một mớ đề nghị gia cố an ninh bằng lực lượng Mật vụ Nhà Trắng.


Uầy, xin cậu tha mạng, nhà cô bây giờ số lượng bảo an dễ thường đã lên đến vài trăm. Alessandra cảm thấy mọi người dường như phản ứng đã hơi khẩn trương, nhưng dưới ngòi bút phóng tác của báo chí và đống bản tin thời sự, thì nữ Thị trưởng thành phố Boston vì cống hiến cho sự nghiệp giữ gìn trật tự trong thành phố, bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ công bằng, bảo vệ giấc ngủ yên ấm cho công dân - đã chấp nhận đối đầu với băng nhóm tội phạm nguy hiểm, khiến tính mạng bị đe dọa ngày đêm.


O____o


Ù uôi, tha thiết, lâm ly, bi đát đến thế là cùng.


"Mợ à, có phải có hơi khoa trương rồi hay không?"


"[Ồ không đâu cháu gái thân yêu, bàn đạp chính trị của con trong tương lai đấy.]"


Cô còn nhớ rất rõ chất giọng oanh vàng êm như nhung, nhẹ như suối vuốt ve thính giác của mình.


Khỏi thắc mắc, nước cờ truyền thông kể trên đều là công sức của cô cô ruột.


Phận con cháu trong nhà, trưởng bối nói sao thì nghe y vậy, nào dám đôi co ._.


Nhưng mà thứ làm cô mất ăn mất ngủ, không phải là chi phí thay thế lớp kính mới, cũng không phải lo lắng sẽ lại phát giác thêm vài đầu đạn ghim trên tường. Mà là làm sao mới có thể giải mã được bí ẩn nằm bên trong thiết bị nhỏ bé trên bàn.



Từ các chuyên gia tin công nghệ thông tin hàng đầu chính phủ, cho đến nhóm hacker trước đây cô mời đến cộng tác trong các phi vụ "đột nhập Nhà Trắng", bẻ khóa thông tin của gia đình Kushner, cho tới giải mã USB bí ẩn.. Nhưng tuyệt nhiên đều không ai có thể tìm được cách truy cập.


Nghi ngờ đây chính là đầu mối để phá được vụ án lớn, Alesssandra đã đưa nó cho thanh tra viên tổ chống tội phạm công nghệ nhưng họ phát hiện ra trên thiết bị ngoại vi siêu nhỏ được cài virus tự huỷ, nghĩa là nếu không nhập đúng lệnh giải mã - thì họ không còn cơ hội lần hai nếu phá giải thất bại.


Nữ Thị trưởng Boston vốn là một nữ cường, không dễ đầu hàng, không chấp nhận thất bại. Cô vẫn kiên quyết phái người đi tìm kiếm bất cứ ai có thể giúp giải mã được.


Từ những tay hacker ẩn danh đến từ những tổ chức tin tặc bí mật.



Đều vô phương.


Đến chiều nay, trong văn phòng, hạ cấp thay nhau báo cáo kết quả, đoán biết được nội dung chúng đều như nhau, nên cô cũng chẳng mấy chuyên tâm. Đành phải tự mình tìm kiếm những mối quan hệ xung quanh, cố nhớ ra còn nhân vật cộm cán nào mà cô đã vô tình bỏ sót trong công cuộc rà soát những người có thể liên hệ không.


Hít sâu một hơi, Aless phồng má thở mạnh. Phần nào động tác này cũng trấn tĩnh được luồng suy nghĩ đang mất cân bằng bên trong.


Di động trên bàn hiển thị thông báo tên mình được tag vào một bản tin viết về cuộc truy quét tội phạm lớn nhất trong năm do Thị trưởng thành phố trực tiếp chỉ đạo, đọc lướt từ trên xuống dưới của hơn ba ngàn bình luận khen ngợi mình.


Cô có chút đỏ mặt, cảm giác của mấy nhân vật siêu anh hùng khi được người người ca tụng có giống thế này không? ^______^


"Tài cán gì, cũng thường thôi. Cô ta ăn may đấy mà, đàn bà chỉ để ở nhà nội trợ, bày đặt chen chân vào làm chính trị gia. Vẽ chuyện! 🤷‍♂️" 


Giữa vô vàng bình luận khen ngợi, tự nhiên lọt vô một cái bình luận khiến nữ Thị trưởng chú ý, sau khi đọc hiểu hết nội dung cái comment, bà Thị trưởng muốn nổi đoá lên hết sức (゚Д゚*)ノ


Ngồi nuốt cục tức xuống cần cổ mà cơn giận vẫn cứ lởn vởn trên đầu, đúng là mạng xã hội, muốn nói gì là nói, còn chẳng biết mình là ai, đã gây sự trước chưa mà vẫn bị phán xét khiếm nhã kiểu đó.


Cái trang mạng này không có người kiểm duyệt hay sao? Để ai thích nói gì cũng được?

(;'༎ຶД༎ຶ')


Thị trưởng còn chưa nguôi ấm ức, nhìn chằm chằm cái logo chữ F nền xanh.


Và rồi thời khắc đó, ánh mặt trời chiếu rọi từ trên không trung, bừng sáng cả thân người nữ Thị trưởng, cô nghe bên tai tiếng chim hót líu lo, âm vang của rừng núi hùng vĩ; đôi mắt hổ phách cũng trợn ngược lên.


Khỉ thật, sao cô có thể quên mất sự tồn tại của một người chứ!


Mark Zuckerberg - ông trùm mạng xã hội và cũng là người đàn ông lý tưởng đã từng chân thành theo đuổi bà Thị trưởng.


Đúng là ý trời, tình cũ không rủ cũng tới ^o^


Aless nhớ ra, vào khoảng ba năm trước, Mark đã khoe với cô về một dự án nghiên cứu virus bất khả chiến bại, có thể xâm nhập vào bất cứ hệ thống bảo mật nghiêm ngặt nào. Là dự án được tài trợ và làm theo đơn đặt hàng của chính phủ.


Cô không suy nghĩ nhiều, quyết định cầu viện đến anh.


- Liên lạc với người này, bằng mọi giá, phải bắt họ hồi âm ngay cho tôi, càng sớm càng tốt!


- Vâng thưa Thị trưởng!


Nhóm thuộc cấp sở Thị trưởng dạ ran. Còn Alessandra nhấc túi xách bước ra cửa, theo sau là trợ lý Martin lịch lãm trong bộ suit mỉm cười giữ cửa cho cô.


..


.


- Được rồi, làm tốt lắm. Các cậu được nghỉ phép hai ngày.


Tắt điện thoại, tránh để tiếng hò reo của thuộc cấp bên kia đầu dây làm cho mình cảm thấy phiền toái. Alessandra tâm trạng căng thẳng cũng đã thả lỏng hơn, mối lo lắng không tìm được người giải mã đã nhẹ bớt vài phần.


Tối qua, cô với Mark đã nói xong câu chuyện, Mark chúc mừng cô về sự nghiệp chính trị thành công, được người dân công nhận. Và khi cô ngỏ ý nhờ Mark phân tích giúp mình con chip đóng vai trò quan trọng để phá được vụ án lần này, anh đã không chút nghĩ ngợi, lập tức nhận lời.


Nhưng đến lúc này, vấn đề thực sự mới tiếp tục nảy sinh, khâu chuyển giao con chip đó đến tay người giải mã, lại là một thử thách lớn hơn.


Vốn đã lâu không liên lạc, cô không nắm được lịch trình làm việc của quý nhân.


Vừa hay tập đoàn công nghệ do Mark làm chủ cũng đang có một chuyến khảo sát thị trường Trung Quốc.


Quá tốt, vậy thì phe cánh còn tự do ở bên ngoài của tổ chức tội phạm sẽ không thể lường trước nước đi của họ, giúp cho việc kéo dài thời gian xác định tầm ngắm, đợi đến lúc bọn chúng đoán ra hành động bên phía điều tra, thì con chip đã được giải mã rồi. Như thế sẽ giúp quá trình điều tra được đẩy nhanh hơn, cơ hội tấn công tội phạm một cách bất thình lình khiến chúng trở tay không kịp sẽ càng cao.


Vấn đề còn lại là làm cách nào để đưa được con chip lưu trữ bé tí đến tay Mark? Và ai sẽ là người đảm nhận nhiệm vụ đầy rủi ro và không kém phần nguy hiểm này?


Chỉ cần tên trùm tổ chức đánh hơi được suy tính của họ, thì chắc chắn người vận chuyển sẽ khó mà bảo toàn tính mạng.


Trong một thời điểm, tổ chức đã mất đi quá nhiều nòng cốt và sắp đối mặt với nguy cơ bị đánh sập. Y hẳn đang điên tiết lên, cơn giận của y chắc chắn sẽ biến thành sự cuồng sát.


Người giữ vật chứng quan trọng có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào.


Chính vì tất cả bọn họ đều hiểu ra nguy cơ khôn lường đến từ vật chứng mà viên Trưởng công tố buộc phải che giấu sự tồn tại của nó trước mặt tất cả thành viên tham gia chỉ đạo cuộc điều tra. Từ giới Cảnh sát đến điều tra viên, từ Công tố viên đến Toà Án.


Sở dĩ bọn họ không tin tưởng nhau là vì ngay cả khi Marcus ở trong nhà giam, hắn vẫn có nội gián để truyền đạt thông tin ra ngoài. Tên cai tù đã bị phát hiện ở một bìa rừng. Và đã chết.


Điều đó cho thấy, "Sir" sẽ xoá sổ toàn bộ những sợi râu ria có liên quan, nhằm bảo đảm bí mật hoàn toàn cho sự tồn tại của "Ngài".





Đồng thời có thể kết luận rằng, vẫn còn người của tổ chức cài cắm trong nội bộ chính quyền. Hiện gồm những ai thì vẫn chưa rõ, thế nên, việc bà Thị trưởng bắt tay cùng với vị Thẩm phán cha của Trưởng công tố thành phố, tuyệt đối giữ bí mật về con chip vật chứng là điều hoàn toàn cần thiết.


Chỉ lo là sự thật thì khó mà che giấu được mãi, sớm muộn việc tìm thấy vật chứng quan trọng trong dạ dày nghi phạm sẽ bị lộ ra, tới lúc đó, chắc chắn người nắm giữ con chip sẽ bị săn lùng.


Vậy thì, bọn họ không có nhiều thời gian để chuyển con chip sang Trung Quốc, giao đến tay Mark. Phải hành động càng sớm càng tốt.


Alessandra mím môi ấn đầu bút bật lên tiếng "tách", mắt nhìn xa xăm vào khoảng trống trong văn phòng, cô vẫn chưa nghĩ ra phải chọn ai để nhận nhiệm vụ đầy quan trọng và nguy hiểm này. Nếu chọn một nhân viên mật vụ, hoặc người của chính quyền, kế hoạch sẽ dễ bị lộ. Còn chọn một người lạ mặt, liệu có tin tưởng được không? Chưa kể việc dùng những người lạ để vận chuyển chứng cứ quan trọng, đòi hỏi phải vạch hẳn một kế hoạch chỉnh chu, mà điều đó thì rất mất thời gian - trong khi thời gian chính là thứ mà bọn họ đang cố gắng tận dụng từng giây từng phút. Thời gian cũng chính là lợi thế mà phía điều tra đang nắm giữ.


Cầm lấy điện thoại, cô bấm số gọi đi.


Alessandra cần nhiều hơn một cái đầu để cùng suy nghĩ, cũng cần hơn một cái đầu, để tán thành kế hoạch điên rồ của mình.


Phải, cô đã chọn ra được người đáng tin cậy nhất!




****************



Bên ngoài buổi hòa nhạc, hàng người chen chúc xếp hàng chờ đợi đến giờ rehearsal chỉ để được nhìn thấy người nổi tiếng trước giờ diễn, có nhiều người còn mang cả lều đến và ngủ qua đêm để giữ vị trí tốt.


Lễ hội âm nhạc vào đêm Giao thừa đánh dấu việc kết thúc một năm thịnh vượng và chào đón một năm mới đầy sung túc, hạnh phúc.


Ngoài những nghệ sĩ nổi tiếng được chọn lọc kỹ càng giữa thị trường âm nhạc US-UK sôi động, đặc biệt của năm nay, sự trở lại sau hai năm vắng bóng của nàng siêu mẫu quyến rũ, gương mặt điện ảnh với kỹ năng diễn xuất được ví như quả bom phòng vé cùng chất giọng lảnh lót ngọt ngào - đã nhận lời góp mặt trình diễn trong đêm nhạc đặc biệt tối nay.


Khỏi phải nói, từ lượng fans vốn dĩ đã đông đảo, dòng khán giả hiếu kỳ cũng đông không kém, tất cả đổ dồn về quảng trường Nathan Phillips, số lượng khán giả tại địa phương hoà cùng lượng khách du lịch khổng lồ từ các vùng lãnh thổ lân cận góp phần thúc đẩy lợi nhuận du lịch của thành phố Toronto lên một cách chóng mặt. Toàn bộ khách sạn trong bán kính hai mươi dặm đều đồng loạt báo hết phòng, giao thông kẹt cứng vì lưu lượng phương tiện di chuyển tăng đột biến, taxi trong thành phố khó mà chen chúc giữa đường phố nghẹt cứng xe cộ, thậm chí việc gọi taxi phải đợi 1-2h đồng hồ là chuyện buộc phải chấp nhận.


Sớm biết được tình cảnh đó, nên không ít khán giả từ phương xa đổ về Canada để gặp nàng đại minh tinh nào đấy - đã phải nghĩ ra phương án cắm trại qua đêm tại nơi diễn ra buổi tiệc Countdown của năm nay.


Và giờ, trên tầng cao nhất của khách sạn The Ritz-Carlton, nơi căn phòng thuộc hạng đắt đỏ nhất nhì thành phố, nàng đại minh tinh đang nhẫn nại liếc mắt nhìn lên trần nhà, để cho người nghệ sĩ trang điểm chuốt lại đôi lông mi cong vút của mình, đôi mắt xanh trong veo như hòn bi ve ngân ngấn nước mắt vì phải giữ mắt không được chớp trong suốt vài mươi giây chuốt hàng mi dưới.


Anh chàng quản lý của nàng hí hửng vén màn nhìn xuống khu vực sân khấu lộng lẫy ánh đèn, dáng vẻ ngúng nguẩy khoái chí của anh ta đã bóc trần cái giới tính lỏng lẻo của anh ta mất rồi:


- Đông nghịt, Miranda, có hàng triệu con người đang ở dưới vì em đấy, công chúa nhỏ!


Vừa nói, Frank vừa sung sướng vung hai nắm tay qua lại trước mặt,


Nàng đợi cô gái chuyên viên make up dặm xong cặp lông mi, cô gái vừa rời tay là nàng siêu mẫu đã ôm bụng cười.


- Họ đến vì nhiều nghệ sĩ khác nữa, không phải chỉ mình em đâu. Anh đừng nói thế, người ngoài nghe được, lại lên bài Miranda Kerr tự phụ, ngạo mạn, mắc bệnh ngôi sao. Còn anh nữa, em đã có một cu cậu bụ bẫm, thằng bé cao đến thắt lưng anh rồi, có cô công chúa nào mà như này không?


Frank "freaks" trước cái nguýt dài từ gà cưng, anh chàng trề môi, nhún vai trong một cái kiểu cách hết sức là màu tím:


- Anh không quan tâm, em có mười hai thằng Flynn thì với anh em vẫn là cô bé *lêu*


Hết nói nổi anh ta, nàng cũng đành chịu thua, trợn mắt nhìn lên trời.


Dường như để chứng minh cho lời nói của mình, Frank vén rèm cửa sổ, mở bung cánh cửa - ngay lập tức một tràng gọi tên Miranda Kerr từ dưới quảng trường vọng ngược lên, chưa hết, còn được remix với một mớ trống lớn và kèn vuvuzela, hỗn hợp tạp âm inh ỏi tới mức ekip chuẩn bị trong phòng đều bị doạ cho giật mình.


Còn nàng minh tinh thì nhăn nhó ôm tai lắc lắc cái cằm ý bảo Frank mau đóng cửa lại, nàng sắp phiền chết rồi đây 🥴


Frank nhanh tay khép lại cánh cửa, tổ hợp tạp âm đinh tai phút chốc bị nhốt chặt ở dưới lầu, lúc bấy giờ mới thấy sự yên tĩnh quý giá đến nhường nào.


- Chúng ta sẽ biểu diễn mở màn lúc mười chín giờ kém, rồi em sẽ lên phòng nghỉ ngơi, đợi đến hai mươi ba giờ bốn mươi phút, em sẽ quay lại sân khấu, giao lưu với khán giả và cùng đếm ngược đón năm mới. Lịch trình là thế, em có muốn thay đổi chỗ nào không?


Anh chàng quản lý chu miệng nhìn vào tờ giấy xếp lịch diễn, chờ đợi gà cưng đáp lời.


Miranda không có ý kiến gì về cách sắp xếp của quản lý, anh và nàng đã đồng hành cùng nhau mười hai năm trời có lẻ, từ hồi nàng chập chững chưa đứng vững trên đôi giày cao gót hai mươi phân, đến nay tính ra cũng là trọn thanh xuân rồi.


Cát xê diễn năm mới rất cao, gần như gấp 6-8 lần cát-xê ngày thường bởi nghệ sĩ thời điểm này đều khá đắt show. Miranda Kerr lại vừa trở lại showbiz sau hai năm giải nghệ bằng một fan meeting tour kéo dài từ tháng mười năm nay đến tận tháng bảy năm sau, vừa khít sát sao là buổi thảo luận lịch trình xuất bản quyển sách của nàng với nhà phát hành cũng vừa xong ở tiểu bang Buffalo (Hoa Kỳ), nên nàng cũng đỡ mất thời gian di chuyển qua lại trong thời điểm cao trào cuối năm này, dù việc di chuyển sang biên giới giữa hai nước đối với một nhóm ekip hùng hậu của nàng là một điều hơi khá rườm rà về mặt thủ tục giấy tờ. Nhưng cũng còn đỡ hơn là chen chúc chờ đợi ở sân bay, rồi bay vài vòng trên trời vì đường băng bận không có bãi để hạ cánh.


Mà kể cũng lạ, mới hôm qua nàng còn ở Hoa Kỳ, tờ mờ sáng vừa sang đến Canada thì nhận được một cú điện thoại bí hiểm. Vô tình nàng vướng vào một sự việc kỳ quặc, nghĩ mãi mà vẫn chẳng hiểu sự vụ bắt đầu từ đâu.


Đại loại là có một người nhờ nàng chờ đợi một món hàng, tận tay nàng phải nhận gói hàng đó, rồi giao lại cho một người khác.


Phiền phức ở chỗ là việc nàng lưu trú tại khách sạn, giới săn tin săn ảnh ngày đêm chầu chực ngoài cửa, không ít kẻ giở trò tiểu xảo, mạo danh người quen, người trong ekip để trà trộn vào tầng khách sạn nơi nàng ở.


Vậy nên sáng giờ Frank đã tiếp mấy cuộc điện thoại liên tục từ dưới lễ tân gọi lên thông báo về người lạ cần gặp, nàng chẳng biết ai mới thực sự là người mà nàng chờ.


Phải đến lúc nàng nhận lại cú điện thoại sau, đôi bên mới chốt được một mật hiệu để nhận diện.


- Kerr thân yêu, sau màn trình diễn mở màn, em sẽ lên phòng thay đồ và tham gia bữa tiệc thân mật với các vị khách đặc biệt của chính phủ sở tại. Đừng uống quá nhiều rượu và cũng đừng ăn nhiều thức ăn, em cần phải giữ cột hơi của mình cho đến lúc pháo hoa bừng sáng cả bầu trời Toronto này, em nhớ chứ?


Anh chàng điệu đà nháy mắt, hai ngón tay chạm vào nhau tạo thành ký hiệu "OK" méo xẹo. Miranda gật đầu, việc tham gia các buổi tiệc thân mật với các chính trị gia nước sở tại sẽ giúp nàng có thêm mối quan hệ, dễ dàng cho những việc đi lại, hoạt động ở quốc gia của họ trong nhiều ngày sắp tới.


Ừ thì như mọi người vẫn thấy, concert thì thường đông đúc, chen lấn, khán giả có, kẻ xấu lợi dụng trà trộn vào cũng có - an ninh vòng trong tự phía tổ chức chuẩn bị, nhưng ở vòng ngoài cũng vẫn cần phải nhờ cậy chính quyền địa phương để mắt đến hòng đảm bảo không có bất trắc xảy ra trong những ngày tổ chức hoà nhạc.


Và một trong những lý do quan trọng đằng sau, khiến Miranda Kerr đặc biệt chờ đợi buổi tiệc cuối năm riêng tư này, chính là để thực hiện những gì đã được nhờ vả trong cú điện thoại bí ẩn.


Ở đây, cô sẽ được diện kiến Đệ nhất Phu nhân, người đàn bà được nhắc đến như một huyền thoại trong giới chính trị, cũng là người đàn bà quyền lực nhất ở thời điểm hiện tại khi giữ những vai trò quan trọng ở hai quốc gia, nếu không nhắc đến Canada là quê hương của bà. Bà còn là thân mẫu của người bạn mà nàng đã kết giao được ngoài xã hội, đến từ một gia đình thượng lưu, một dòng họ giàu có khét tiếng nắm phần lớn thị phần kinh tế Bắc Mỹ.


- Phu nhân Swift, chốc nữa anh sẽ được diện kiến bà ấy. Trời ạ, Miranda, em không biết trái tim anh rộn ràng tới chừng nào, thật may mắn mới có thể gặp được bà ấy. Chúng ta làm sao có được cơ hội để gặp gỡ những người có quyền lực cao trong xã hội như thế này chứ?


- Là anh thôi.





Nàng ngẩn lên, mỉm cười bỏ nhẹ một câu, sát thương vật lý -0 mà sát thương chí mạng tinh thần -1000 :v


Kerr nói đúng, Frank là người làm trong ngành giải trí, thiên về thời trang, phim ảnh - việc gặp gỡ nguyên thủ quốc gia hay tài phiệt tư bản lớn không phải điều thường xuyên có thể có. Nói cách khác, trong mắt giới tinh anh, nghệ sĩ nói riêng hay ngành giải trí nói chung, cũng chỉ là thứ mua vui nhất thời cho bọn họ, hoàn toàn không có chút giá trị nào đáng lưu tâm.



Nhưng mà gà cưng của anh chàng thì khác, thân thế Miranda dù sao cũng là Tiểu thư Kerrigan, truyền nhân của gia đình thời trang Wexner, hiện tại tập đoàn L Brands còn sở hữu cả một Học viện thời trang đồ sộ tầm cỡ thế giới, chuyện tài phiệt gặp gỡ chính trị gia vốn là chuyện rất thường xảy ra.


Mà thôi, càng nghĩ tới thì càng tủi thân.

(;′⌒')


Frank vô tri quyết định tiếp tục niềm vui với việc tô son lên đôi môi căng mọng filler của mình.


Tiếng chuông điện thoại phòng khách sạn bất thình lình reo lên inh ỏi, vẽ một vệt son kem trượt dài qua khoé miệng Frank, anh chàng tức mình nghiến răng trèo trẹo, chỉ tay ra lệnh cho một cô nhân viên trong đội nhấc máy.


- Chị Hai, lễ tân thông báo một hộp trái cây được chuyển phát đến, người tặng đề tên là "Ms Am".


Chính là nó.


- Susan, phiền em nhờ họ giúp chị mang gói đồ đó lên đây.


- Vâng ạ.


Khoảnh khắc Miranda đưa tay lên ra hiệu cho người trang điểm tạm dừng, cũng là lúc quản lý của nàng ngoái nhìn về phía nàng với ánh mắt kỳ quặc 👀


- Sao chứ, Frank?


Nàng nhún vai, tròn mắt hỏi về cái nhìn của người quản lý.


Frank vẫn không có ý định sẽ kết thúc ở đây, anh chớp hàng mi cong và dày mà bao phụ nữ ao ước, lắc đầu một cách không thể tin nổi.


- Em nhấp nhổm từ nãy tới giờ chỉ để chờ một hộp trái cây thôi á?


- Có vấn đề gì sao Frank?


Vẫn với bộ dạng không rõ là phán xét hay đầu hàng, anh chàng lại nhún vai:


- Anh nghĩ dường như em đã thay đổi rồi ngôi sao nhỏ của anh à, em đã lớn và tự lập được rồi phải không?


- Lại bắt đầu nữa rồi... em không hiểu ý anh. Frankie, thôi nào, đó chỉ là một hộp dâu tây thôi mà?


- Và em không nói cho anh biết, okay anh biết anh khá là phiền nhưng mà... Kerrigan, nếu em muốn thay đổi người quản lý vì anh đã có thái độ chưa tốt, hay anh làm phật ý em ở điểm nào thì anh sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu...



Nàng vỡ lẽ, đảo mắt lên trần nhà còn thâm tâm dường như muốn gào thét "cú tui cú tui" 🙄



Tính ra, nàng còn chưa nói gì, đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu? 

(っ °Д °;)っ


- Anh không nghĩ là em lại giữ bí mật về việc qua lại với một người nào đó, che giấu cả anh nữa cơ đấy.


Đấy có sai đâu, biết thế nào cũng vùng vằng lên như thế kia mà.


Giữa giới nghệ sĩ và quản lý luôn ngầm hiểu với nhau về mọi mối quan hệ xoay quanh nghệ sĩ. Hầu hết mọi công ty quản lý đều biết rõ tất cả, Miranda cũng không che giấu bất cứ mối quan hệ "ngoài luồng" nào, vấn đề là nàng thực sự không thể giải thích rõ ràng chuyện này được. Nó là quốc gia đại sự, còn là bí mật nàng đã hứa sẽ giữ kín.


Chẳng nhẽ nàng phải trả lời là nàng còn không có biết là nàng muốn ăn dâu tây hồi nào luôn nè 🙄


Đương lúc rơi vào tình thế khó xử, thì tiếng gõ cửa phòng lần nữa vang lên.


Miranda quan sát sắc mặt của Frank, anh chàng vừa liếc ra cửa bằng nửa con mắt.


Cửa phòng hé mở, Miranda xịt keo hoàn toàn, nàng chết đứng nhìn người xuất hiện đằng sau, khoé môi giật nhẹ, không thốt thành lời.


Ngược lại phản ứng của nữ minh tinh, anh chàng quản lý bỗng dưng tươi tỉnh trở lại, nhảy phốc xuống bàn, hai tay xoa xoa, khom lưng bước ba bước tới trước rồi cúi đầu chào hỏi vị khách đặc biệt.


- Bà Johansson, vinh dự cho chúng tôi khi được bà hạ cố.


Chàng quản lý mừng rỡ bao nhiêu thì nàng minh tinh ão não bấy nhiêu, nàng không ngại phô bày vẻ mặt chán ghét, mắt lơ đễnh nhìn sang nơi khác, ra hiệu cho người trang điểm tiếp tục công việc đang còn dở, hoàn toàn không quan tâm vị khách mới đến.


Người đàn bà nắm nhiều đầu báo, chủ tịch của vài kênh truyền thông liếc qua sơ lược đã ngầm hiểu ác cảm của nàng ta đối với mình - sau sự việc xảy ra tại nhà riêng hơn một năm trước - vẫn chưa từng được cải thiện.


Cũng không hề gì, bởi vì bà ta đến đâu phải để mong chờ nàng ta sẽ hồ hởi chào đón. Đối với Scarlett Johansson, một nữ chủ thành đạt như bà ta, lại có sức ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực mà nàng ta hoạt động, căn bản bà đâu cần phải lấy lòng Miranda.


Ngược lại mới phải.


Một tay quản lý gà chiến điêu luyện hơn chục năm như Frank kia, còn phải cong lưng khúm núm trước mặt Johansson, sá chi một ngôi sao giấy nhỏ bé. Ấy là vì cô nàng siêu mẫu vốn tính tình kiêu ngạo, lại đôi phần ương ngạnh, bất cần - trước đây cậy vào thanh thế gia đình.


Bây giờ tập đoàn của cha nàng ta đang lệ thuộc vào Megan - cháu gái bà. Người tình của cô ta thì sắp trở thành miếng thịt tươi trên phần ăn của Megan. Nàng ta lấy cái gì để bày đặt kiêu hãnh trước mặt Johansson?


Nói đi cũng không thể nói lại, vì dù sao, Scarlett cũng cảm thấy nàng ta có đôi phần thú vị. Không phải Miranda Kerr chưa từng nghe qua kháng cự Johansson sẽ đối mặt với rắc rối thế nào, mà chẳng qua là, nàng ta đẹp - nguy hiểm hơn, nàng ta biết rằng mình đẹp.


Riêng với Johansson, một bông hoa khi lọt vào mắt xanh của người đàn bà này, ngày nào còn chưa hái được, bà ta nhất định không dùng kế tiểu nhân để chiếm đoạt. Tuy sở thích kỳ quặc nhưng bàn về cốt cách "dân chơi" thì Scarlett Johansson vẫn là một dân chơi "cực nét".



Quay trở lại căn phòng khách sạn, không cần nhiều lời, anh chàng quản lý đã biết điều xua tay khua khoắn đuổi hết ekip ra ngoài.

Frank bị kẹt ở thế giữa, Miranda Kerr không ưa người đàn bà đó, gà cưng của anh có thể bất cần đến danh tiếng, đến lợi ích riêng. Nhưng còn công ty quản lý người mẫu và nghệ sĩ dưới trướng của Frank gồm mấy chục nhân khẩu thì cần. Rất cần.


Anh cắn rứt lắm khi phải chiều lòng bà ta, đồng nghĩa dồn cô em minh tinh mà anh ta hết lòng dìu dắt vào thế khó. Nhưng Frank hiểu biết thế nào giữa nặng và nhẹ. Miranda Kerr có thể không cần tiếng tăm để trở nên nổi tiếng hơn nữa - bởi vì nàng ấy đã quá thành công so với một nghệ sĩ. Ngược lại, công ty anh thì cần tồn tại, cần những thế lực truyền thông như bà ta nâng đỡ để làm cho đám gà nhà nổi tiếng.



Suy đi nghĩ lại, anh vẫn chọn cách để lại Miranda cùng với người đàn bà khủng khiếp kia ở cùng trong một căn phòng.


Thế nhưng Frank sẽ luôn túc trực ngoài cửa, chỉ cần một động tĩnh gì phát ra, anh sẽ tức thì xông vào. Đến lúc ấy thì muốn ra sao cũng được. Mặt khác, Frank vẫn hy vọng Miranda thừa thông minh để né tránh và luồng lách một cách an toàn để tránh thiệt hại về sau cho cả cô nàng lẫn Frank.


- Anh ra ngoài, cần gì cứ gọi anh nhé công chúa bé bỏng!


- Chậc... em không phải công chúa..


Nàng hừ mũi cáu kỉn.


Cánh cửa khép lại, Scarlett Johansson ngồi xuống ghế tựa dài dùng để nằm thư giãn. Nhẹ nhàng ngã lưng, nhắm mắt.


Miranda chưa đoán được người đàn bà này đang dự tính điều gì.


Đôi bên cứ cố thủ như vậy một lúc, nàng minh tinh cảm thấy nếu bà ta buồn ngủ và muốn đến đây để ngủ thì cũng không tệ - ít nhất lúc bà ta ngủ thì nàng cũng đỡ phải khổ sở đối đầu.


Ấy là nàng đâu biết, tai hoạ sắp ập tới bên mình.


Scarlett Johansson sau một hồi nghỉ ngơi, dường như cảm thấy đủ, bà ta trở mình ngồi dậy. Không chút do dự, mở hộp quà đã mang lên từ sảnh lễ tân.



Miranda cũng nhận ra đó là món dâu nhúng chocolate mà nàng rất thích, bưu phẩm này hẳn là chứa cái món đồ mà Alessandra đã nhắc đến trong điện thoại.



Scarlett không quan tâm mọi chuyển động của mình đều bị nàng theo sát, bà thành thạo nhấc khay dâu tây đặt lên bàn gần đó. Phía bên dưới là đế chocolate, đến đây thì mặt người đàn bà ranh mãnh bất giác đần ra.


Cái thứ mà người bạn thân quý hoá nhờ Scarlett đến đây lấy đâu chứ? Chẳng nhẽ miếng chocolate đen trũi này?


Miranda ngồi nhìn bà ta thộn mặt không nhịn được che miệng nén cười.


Nàng biết bà ta muốn tìm thứ gì, thật ra thì nàng cũng không biết nó trông thế nào, dựa vào chi tiết Aless mô tả thì nó khá bé và có thể dễ dàng cất giấu trong... đám dâu?!?


Hoá ra, thực sự có một vi mạch được gói giữa một lớp chất liệu giông giống silicon - và nó được giấu bên dưới của một trong số mấy quả dâu tây thật.


Người đàn bà kia lấy được món đồ, dứt khoát đứng dậy. Khiến Miranda ngạc nhiên là bà ta không có vẻ đến để kiếm chuyện, mà lần này hoàn toàn nghiêm túc.


Trong suy nghĩ của Johansson, phụ nữ đẹp cũng chỉ dành cho tuỳ lúc, phải thời điểm hệ trọng, phụ nữ đối với bà ta chỉ tổ làm vật cản đường. Điều ấy được chứng minh qua lần gặp này, Scarlett không hề bận tâm gì đến nàng cũng như việc quấy rối chọc nàng tức khí lên.


À chưa hẳn, trước khi cầm con món đồ cần lấy rời đi, bà ta không quên bỏ nhỏ vài lời lại làm Miranda phải lưu tâm.


- Cô thật may mắn Miranda, có người vì cô mà cam tâm tình nguyện đem tất cả tài sản đổ xuống biển. Ta không muốn ép buộc ai vào đường cùng, nhưng ta cũng thích nhìn thấy tài sản của mình tăng thêm một ít. Chưa kể, nó đến từ kẻ đã xen ngang phá đám chuyện tốt giữa chúng ta. Ha ha!



"Rốt cuộc, bà ta đang muốn nói điều gì? Liệu có phải... kẻ bà ta nhắc đến là... cô ta không?"


Từ lúc ấy, Miranda bắt đầu nhen nhóm sự nghi ngờ về một người, kẻ nàng đã từng yêu bao nhiêu, giờ đây càng ghét bỏ bấy nhiêu.


Cô ta làm gì để mất hết tài sản vào tay người đàn bà đó?


Và nó có liên quan gì đến nàng?


Phía ngoài cửa có tiếng chuông vọng vào.


- Chúng ta còn ba mươi phút nữa để chỉnh trang, sắp đến giờ diễn, Miranda Kerr.



...



..



Sau màn trình diễn mở màn, nàng minh tinh trở về khách sạn, thay ra bộ đồ diễn, nhanh chóng chuyển thành bộ trang phục dự tiệc.




Buổi tiệc giao thừa do phía chính quyền thành phố tổ chức ở tầng sáu của khách sạn này. Nàng phải nhanh lên nếu không muốn xuất hiện trễ nhất.




Toàn bộ sảnh tiệc được trang hoàng trong một không gian tương đối ấm cúng, với kiến trúc cổ điển thuần châu âu, chiếc bàn dài đặt giữa phòng bày trí dụng cụ ăn uống bằng bạc sáng choang, chân nến kiểu cọ trang nhã đặt trên bàn, bên cạnh rất nhiều hoa và lá cây.


Tiếng nhạc khiêu vũ được mở một cách chừng mực, không quá ồn và cũng không quá nhỏ để các vị khách bị phân tâm với câu chuyện của nhóm người xung quanh.


Phải thừa nhận, Toronto là thành phố ưa chuộng những bữa tiệc cổ điển nhất trong số các nơi mà nàng minh tinh đã từng đi qua.


Giữa những người nhóm thành từng cụm nhỏ, tay cầm ly rượu như món đồ trang sức, nét mặt tươi tắn say sưa trò chuyện. Có thể thấy người đàn bà vừa mới đến là trung tâm của những màn chào hỏi kiểu cách.


Đi cùng bà ấy là người đàn bà mà nàng không ưa cho mấy. Nhưng nàng cũng như tất cả những người có mặt ở đây đều biết, họ là đôi bạn thân hiếm thấy. Và trọng lượng của Scarlett Johansson cũng không hề kém cạnh người đàn bà kia bởi bà ta cũng chính là nhân tố quan trọng trong việc giúp người bà ấy thôn tính quyền lực vào trong tay.


Cứ làm một phép toán nhỏ, mười người tiến đến chào Đệ nhất Phu nhân, thì sau đó gần như tất cả đều quay sang chào hỏi riêng bà ta một cách trọng thể. Đủ để thấy sức mạnh ngầm mà bà ta có được, từ gia đình Fox cho đến các kênh truyền thông đại chúng với rating đáng gờm.


Mà thôi, nàng không mấy quan tâm đến người đàn bà đó. Điều nàng bận tâm chỉ là những lời mà bà ta nói.


Miranda rất muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng dường như buổi tiệc này không phải là nơi thích hợp để nàng tìm kiếm câu trả lời.


Nàng không quên, mục đích chính của nàng đến đây, ngoài việc tạo mối quan hệ với giới chức thành phố, còn là để diện kiến người đàn bà tiếng tăm suốt bấy lâu.


Phu nhân Andrea thực sự giống như những gì mà người ta đồn đại, Miranda Kerr trần đời chưa từng gặp qua ai như thế. Một người đàn bà tài hoa, dung mạo khí chất đều hơn người, giữa bữa tiệc chỉ đơn giản một hành động bà nhướng mày cũng đã rạng ngời tới nỗi có thể đem vào thành một thước phim điện ảnh. Còn chưa xét đến giọng nói nhu hòa, câu từ từng chữ được uốn cong một cách uỷ mị. Cặp mắt bà sắc và khô, đôi lúc nhu mì, thỉnh thoảng lại có chút đong đưa cợt nhã khi trò chuyện cùng người bạn thân Scarlett. Nàng quả thực khâm phục, trong một lúc mà bà ấy có thể lột tả được rất nhiều khía cạnh, cảm tưởng ở cùng với bà ta trong một gian phòng kính và một chiếc máy quay, từng khoảnh khắc - từng giây đều có thể bắt trọn không sót một tíc tắc nào.


Thế nhưng, sau tất cả, bà ta toát ra một dáng vẻ cô lãnh có phần kiêu hãnh như không muốn ai có thể chạm vào, nó cũng khiến cho nàng ngỡ ngàng nhận ra nàng quan sát bà ta từ đầu buổi đến giờ, thực sự không thể hiểu bà ta rốt cuộc là người thế nào.



Giữa lúc mải mê để thần trí đuổi hồn bắt bóng. Nàng không để ý người đàn bà đang rút ngắn dần khoảng cách với mình.


Ở góc độ nhìn gần thế này, nàng có hơi giật mình khi nhận ra người đàn bà trung niên có vẻ ngoài trẻ hơn sự tưởng tượng của nàng dựa trên lời kể từ người khác.


Không phải, là không thể nghĩ tới.


Không thể nào...


Với nhan sắc này, gọi là trên dưới năm mươi tuổi, hoạ chăng là người đời ngưỡng mộ gia tộc ấy mà dựng chuyện để đồn đại thôi.



Dẫu cho bàn tay được bọc trong đôi găng ren cổ điển, mái tóc nâu vàng óng vấn cao, trán được che bằng một chiếc nón lưới thường thấy ở giới quý tộc; gương mặt có thể trang điểm để trông trẻ hơn, nhưng phần xương hàm, vùng da ở cổ và ở phía trước ngực là thứ bóc trần tuổi tác của mọi người đàn bà.


Miranda không tin, người đàn bà trẻ trung đang ở trước mặt nàng đây, lại là mẹ của một cô gái gần ba mươi tuổi.


Nào nào, là mẹ kế phải không? Hay là mẹ đỡ đầu?

(;'༎ຶД༎ຶ')


Rất không may, nỗ lực chối bỏ sự thật đều thất bại và nàng buộc lòng phải (miễn cưỡng) đón nhận sự thật. Dù có một chút khó chịu, cùng một chút đố kỵ - ồ không chỉ riêng nàng đâu, đố kỵ là cảm giác thường thấy của con người, khi họ đứng trước một thứ gì đó mà họ nghĩ rằng không thể, nhưng một người khác lại có được.


Như để xua tan sự căng thẳng toả ra từ nữ minh tinh, vị Đại phu nhân tiến tới một bước, mỉm cười ưu nhã, nghiêng đầu chủ động mở lời:


- Cô là Miranda Kerr? Ta nghe Taylor kể khá nhiều về cô, vinh dự được gặp cô ở đây.




- À vâng... cháu.. chào Phu nhân, vinh hạnh cho cháu mới đúng, cháu đã được nghe danh Phu nhân từ lâu, đến nay mới có được cơ hội diện kiến... 🤐


Nàng rối reng sắp xếp lại từ ngữ, Miranda Kerr vốn là diễn viên, đã được học qua cách kiểm soát cảm xúc, để tránh xúc động thái quá hay mất tự tin trước đám đông, lần này không hẳn nàng bối rối vì gặp một người trẻ hơn tuổi ngoài sức tưởng tượng, mà phần nhiều là từ việc nàng chưa kịp chuẩn bị mà bà ấy đã nhanh chóng tiếp cận.


Cũng rất nhanh, nàng lấy lại dáng vẻ tự tin, vui vẻ mỉm cười bằng nụ cười thương hiệu trứ danh. Người đàn bà cao quý cũng nở nụ cười thân thiện với nàng, chưa nói được đôi ba câu, thì những vị khách khác đã chen ngang và hướng vị Phu nhân đến một vị trí khác trong buổi tiệc.


Miranda bị bỏ lại, ngơ ngác nhìn quanh.

⚆_⚆


Thông thường buổi tiệc dành cho ngôi sao thì ngôi sao sẽ là tâm điểm, hôm nay ngôi sao có vẻ kém may mắn rồi, đụng nhầm người đàn bà tinh hoa, mười ngôi sao như nàng cũng xếp xó.


Chủ yếu nàng đến vì nể lời mời của Thị trưởng, sau - là để tận mục sở tại dung nhan lộng lẫy của Phu nhân Swift, và thứ ba là để xác nhận nhiệm vụ chuyển giúp món đồ đến tay vị Phu nhân theo lời nhờ vả từ Alessandra đã hoàn thành.


Ban nãy, nàng đã thấy ánh mắt của phu nhân Swift và Scarlett Johansson chạm phải nhau khi cả hai cùng mọi người nâng ly chúc mừng. Và hành động vị Phu nhân chủ động đến bắt chuyện đã chứng tỏ nàng đã thành công chuyển vật đến đúng người.


Sở dĩ Phu nhân Swift tiến tới bắt chuyện là để mọi người chú ý vào họ, từ đó cố tình để tất cả nhìn thấy cả hai ngoài chào hỏi xã giao, không có bắt tay hay có động tác giao tiếp va chạm nào. Từ đó mà loại trừ lập luận Miranda Kerr và Andrea Swift có dính líu gì đến nhau.


Giờ thì cũng sắp đến buổi diễn hạ màn của mình, Miranda Kerr dùng cái cớ đó để quay lại phòng thay đồ.



Nàng không biết kế hoạch của Alessandra tới đây thì bước kế tiếp sẽ thế nào, có chút lo lắng khi bước lên sân khấu.


Ngoài trời, không khí đêm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới se lạnh, bông tuyết li ti bắt đầu rơi.


Dòng người khổng lồ lại không cảm thấy lạnh, càng lúc càng hăng say, quay cuồng đếm ngược chờ thời khắc giao thời sắp đến.


Trên chiếc SUV đen trũi từ màu sắc đến màu kính, người đàn bà quàng một chiếc khăn vuông che đi mái tóc vàng của mình, đôi mắt khuất sau cặp kính màu trà nhàn nhạt. Y phục trên người hoàn toàn đơn giản với chân váy maxi đen, áo thun trắng, khoác ngoài chiếc áo măng tô lông thỏ giữ ấm.


Bà nhắn một tin báo rằng đã ổn. Đoạn, chiếc xế trùi trũi chậm chạp lăn bánh, sân bay Quốc tế là điểm đến đầu tiên khi cơn mưa pháo hoa ngập sắc chiếu sáng cả bầu trời Toronto vào năm mới.



* * * * * * * * * * * * * * * * * * 



"Ta lên máy bay, đến nơi ta sẽ liên lạc"




"Bản tin khẩn, chuyên cơ cá nhân khởi hành từ Canada đến Thượng Hải, được cho là đã chở Đệ nhất Phu Nhân thực hiện chuyến công du ngày đầu năm bất ngờ bị rơi vào hai giờ đồng hồ sau khi khởi hành


Hiện tại cơ quan chức năng đang tích cực tầm soát tìm kiếm các mảnh vỡ của máy bay, cũng như công cuộc cứu hộ những nạn nhân trong vụ tai nạn.

Thời điểm hiện tại, vẫn chưa tìm thấy tung tích của các nạn nhân. Nguyên nhân của sự cố hiện đang được các chuyên gia phân tích..."



Bản tin thời sự ra rả trên truyền hình thu hút sự chú ý của người phụ nữ chú tâm trên bàn viết cùng một núi công văn cao quá đầu khiến cô lập tức ngẩn lên, với tay lấy điều khiển tua lại tin tức.


Và rồi cảm giác tay chân bủn rủn.


Cùng lúc đó, từ ngoài hành lang, tiếng chân chạy rầm rầm mở tung cánh cửa thư phòng không chút báo trước, nét mặt tái mét hớt hải chạy vào.


Cô trấn tĩnh, cố lấy giọng bình thản nhất:


- Mợ sẽ không sao. Nếu xảy ra chuyện, người phe ta đã liền cấp báo rồi. Chị sẽ gọi về Toronto.


Taylor Alison mặt cắt không còn giọt máu, ngoài bất lực ngồi xuống ghế chờ đợi, vẫn chưa kịp hoàn hồn để có thể nói được gì hơn.



.



..



Sau một giờ đồng hồ liên lạc về phía Canada, lấy được số điện thoại lễ tân khách sạn nơi Đệ nhất Phu nhân dự kiến lưu trú lại khi đến Thượng Hải, nữ Thị trưởng lại nhẫn nại đợi từng tiếng chuông văng vẳng vang lên. Chưa bao giờ Alessandra cảm thấy sợ hãi việc phải đợi chuông điện thoại như lúc này. 


Hôm nay là ngày đầu năm mới, có lẽ số lượng nhân viên cũng đã cắt giảm để họ được nghỉ ngơi bên gia đình.


Alessandra kiên nhẫn gọi lại lần nữa.


Vẫn không có ai trả lời.


Cô cắn môi mess một tin nhắn cho trợ lý, đại ý muốn cậu tìm kiếm tin tức về vụ rơi máy bay riêng vài phút trước báo chí đã đưa tin.


Mắt không dám nhìn sang nơi em họ cô đang thất thần chờ đợi.


Xảy ra quá nhiều chuyện, cũng quá nhiều mất mát đến, dường như Taylor đã quen dần với điều đó và cũng đã hiểu việc làm loạn không thể thay đổi được điều gì.


Nàng lặng lẽ ngồi ở góc phòng, hai đầu ngón tay cọ sát vào móng, sốt ruột mong chờ tin tức mẹ mình. Dẫu giữa cha và mẹ xảy ra bất cứ xung đột nào, dù mẹ cô có hạ thấp tôn nghiêm của cha trước mặt người ngoài - giờ phút này điều đó không còn là vấn đề nữa.


Taylor chỉ biết cầu nguyện mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với Phu nhân Swift, nàng từ bé đã không có nhiều tiện nghi để được gần bên mẹ như Aless, nhưng nàng hiểu mẹ rất thương yêu mình và nàng cũng vậy. Dẫu cho việc cha và mẹ xảy ra mâu thuẫn dưới tầng hầm của toà lâu đài vài tháng trước, nàng đứng về phía cha và giận dỗi mẹ thì sâu bên trong trái tim Taylor, mẹ vẫn luôn là hình tượng vĩ đại và tài giỏi nhất mà nàng luôn ngưỡng mộ.


Tiếng rú bất ngờ xé toạc màn đêm, phát ra từ chị họ làm cho trái tim Taylor đập loạn, nàng ngay lập tức ngước mắt nhìn về phía Aless.


Ống nghe điện thoại rơi dưới sàn.


Gương mặt co dúm giờ đây đang méo mó một cách kỳ quặc. Hai dòng nước mắt chảy tràn đôi mắt. Chẳng lẽ nào...


Nàng lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cư nhiên cũng đã ướt đẫm gò má.


- Lễ tân báo người của phía Phu nhân Swift đã check in vào nửa tiếng trước, trong vòng ba giờ đồng hồ nữa sẽ đáp máy bay đến Thượng Hải. Mợ không sao rồi Taylor, tạ ơn Chúa.


Alessandra làm dấu thánh, mừng rỡ thông báo, lúc này quả tạ nghìn tấn mới nhấc khỏi ngực Taylor.


Bà chị họ phản ứng kiểu gì đấy? Làm người ta sợ vỡ cả mật.

(°Д゚*)ノ(°ロ°)


- Aless, chuyên cơ của mẹ rơi sau hai giờ đồng hồ cất cánh còn phía bên kia lại xác nhận mẹ sẽ đến sau vài giờ nữa?


Nàng lấy làm e ngại, căng thẳng lặp lại.



Alessandra nhặt ống nghe dưới sàn, đặt lại ngay ngắn trên điện thoại, bước qua chỗ cô em đa nghi, ngồi xuống cạnh bên:


- Có lẽ Phu nhân đã âm thầm thay đổi chuyến bay, chị đoán là thế. Bởi vì chị đã nói hết mọi bí mật về món đồ mà chúng ta cần chuyển đến Thượng Hải, bao gồm cả việc nó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người vận chuyển.


- Nhưng làm sao mà bọn chúng có thể đoán trước được hả Aless? Chẳng lẽ nội bộ bên mình lại có nội gián?


Nữ Thị trưởng im lặng suy nghĩ, xoa cằm:


- Chị không chắc. Kế hoạch này rất rất ít người biết. Chúng ta còn chưa rõ vụ rơi máy bay có phải do phía Tổ chức kia hay không, dù sao chuyến công du Thượng Hải của mợ cũng đã ra rả trên khắp phương tiện truyền thông đại chúng. Cũng có thể thủ phạm đứng sau là phe đối thủ chính trị với Mợ không chừng.


- Aless, chị mau cho người điều tra.. có cách nào để yêu cầu gia tăng tuyến bảo an cho mommy ở Trung Quốc không?


Alessandra nom bộ dạng vò xù cái đầu vàng hoe của cô em gái, bật cười:


- Việc đó bộ Ngoại giao nước chủ nhà sẽ lo liệu, em yên tâm đi, vụ rớt máy bay lên báo đài rùm beng như vậy. Phía Trung Quốc sẽ tăng cường an ninh quanh khách sạn, chưa kể phía Nội vụ Singapore cũng sẽ sang đảm bảo an toàn cho chính khách nước họ. Và Cục An Ninh Hoa Kỳ cũng sẽ phái thêm Mật vụ sang Thượng Hải ngay thôi.


- Em thấy lo quá, di động của mommy không có sóng. Hiện giờ khâu an ninh vòng ngoài như vậy, nhưng còn vòng trong, ăn uống nhỡ xảy ra chuyện...


- Hay em muốn gởi chuyên gia dinh dưỡng... hoặc bác sĩ  tâm lý sang cho mợ?


Bà chị họ nháy mắt tinh quái. Cô em dường như hiểu ra hàm ý sâu cay trong câu nói của chị họ. Lắc đầu như con rối:


- Không bao giờ. Không bao giờ Aless ạ. Đừng có nhắc tới chuyện đó. Em về phòng đây, cập nhật tin tức mới thì báo cho em!


- Vâng thưa cô.


Đoán biết nhỏ em sẽ phản ứng, chỉ không dè phản ứng quá mức như này. Bà Thị trưởng chỉ đành bấm bụng cười trừ. 


Kể từ lần đụng mặt bác sĩ Ellingson tại dinh thự gia tộc Swift, giữa Taylor và cô đã xung đột ở một số lý luận trái ngược. Mà một trong số đó là hiềm nghi về mối quan hệ giữa phu nhân Swift và nữ bác sĩ Lindsay. 


Từ phía của mình, Taylor khẳng định đã từng trông thấy Lindsay xuất hiện ở biệt phủ của mẹ mình nhiều năm về trước. Còn bà thị trưởng thì khăng khăng phủ nhận thời điểm đó Lindsay còn mắc kẹt tại lâu đài trên núi tuyết của Lima - tuy vậy cô không chối bỏ nhận định của em họ về mối quan hệ bí ẩn khó lý giải giữa hai nhân vật kia. Chỉ là Alessandra thực sự không có cách nào chấp nhận. 


Và mỗi lần nhắc đến câu chuyện này, đôi chị em họ lại bắt đầu một cuộc tranh luận mới. Thế nên ban nãy Taylor mới lại phản ứng mạnh như thế. Âu cũng là do bà thị trưởng đùa nhây, cứ đem chuyện cũ khơi lại. 



(còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro