1. Childhood memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là cánh đồng cỏ xanh ấy, vẫn là buổi trưa hè trời nắng nóng như đổ lửa. Vẫn là cơn gió lang thang nơi lưng trừng trời.
"An thỏ ơi, dậy thôi"
Ngọc An đứng từ ngoài vườn thò cái đầu nhỏ xinh vào khung cửa sắt, gọi nhỏ. Nguyên An nhẹ nhàng ngồi dậy, rón rén leo xuống giường sợ bà nằm ngủ bên cạnh sẽ phát hiện ra cô bé đang chuẩn bị trốn ngủ trưa để thực hiện một phi vụ thế kỷ cùng với đứa nghịch ngợm khét tiếng trong xóm.
"Đi nhanh nhanh không bà cậu tỉnh bây giờ"
"Hôm nay chúng ta đi đâu?"
Nguyên An mỉm cười hỏi nhìn cô bạn cùng tên vì chờ mình mà mồ hôi ướt đẫm lưng áo
"Hôm qua bọn mình bắt được có 6 con chuồn chuồn bé để thua mất bọn thằng Nam, hôm nay tớ với cậu phải phục thù nó."
Ngọc An hừng hực khí thế, kéo tay Nguyên An chạy nhanh về hướng sân kho của nhà văn hoá- nơi tụ tập của những đứa trẻ trốn ngủ trưa.
Mùa hè là mùa mà Nguyên An mong chờ nhất, tất nhiên đứa trẻ nào cũng vậy mà nhưng lý do của chúng cũng chỉ có một đó là không phải đi học nhưng cô bé lại có lý do khác.
Hè đến bố mẹ sẽ quẳng cô về quê ở với bà ngoại 3 tháng, ở quê có rất nhiều điều lạ lẫm, thú vị và cũng là nơi có rất nhiều lần đầu của cô.
Lần đầu được tự do chạy nhảy mà không bị mẹ mắng, lần đầu "được" trốn ngủ trưa để đi chơi, lần đầu đi bắt chuồn chuồn, thả diều,...
Đương nhiên Nguyên An sẽ không thể nào tự có cho mình lần đầu đấy được, tất cả là nhờ Ngọc An-một đứa trẻ nghịch ngợm cầm đầu băng đảng trốn ngủ trưa và nói không với quần áo con gái.
Lần đầu gặp nhau là khi cả hai 8 tuổi, Nguyên An phải xa bố mẹ 3 tháng. Sau khi bố mẹ bàn giao hành lý cho bà ngoại liền tức tốc lên xe về thủ đô để kịp cho chuyến bay công tác chiều nay. Buổi trưa, cô bé ngồi lủi thủi trước sân nhà chờ bà đi chợ về với tâm trạng bất cần đời. Đi đi lại lại một hồi lại cầm lấy hòn than ở góc sân vẽ vẽ tô tô nhàm chán, bỗng có tiếng chân chạy rầm rầm như đất nở, tiếng gọi to vọng khắp xóm
"Bà Hoan ơi! Mẹ cháu bảo bán cho bố cháu 10 quả trứng gà vịt, ôi bà Hoan ôiiiiiii!!!!"
Tim như muốn nhảy luôn ra ngoài, Nguyên An nhỏ bé lập tức nhìn về phía âm thanh kinh dị kia. "Trai hay gái vậy?" câu hỏi ấy hiện ngay trong đầu cô bé 8 tuổi.
Ngọc An tự nhiên chạy xông vào trong nhà mà không để ý đến góc sân có một người đang nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt kì lạ. Vừa chạy cái miệng nhỏ vừa hét gọi bà Hoan. Nguyên An đứng đờ một lúc rồi cũng chạy vào nhà gọi
"Bạn gì ơi, bà tớ đi chợ chưa về."
Nghe được âm thanh lạ, Ngọc An quay phắt lại nhìn, khuôn mặt lấm lem, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt chiếc áo đỏ in hình siêu nhân gao. Phán xét người trước mặt 2 giây, Ngọc An đưa ra một quyết định sẽ cho cô bé này tham gia vào băng đảng trốn ngủ trưa của mình. Khuôn mặt lấm lem liền nở nụ cười ngượng
"Hehe thế mà cậu không nói sớm. Giờ chắc bà cậu sắp về rồi đấy, cậu ngồi đây chờ xíu nha. Tớ phải mua trứng cho mẹ nên cũng ngồi đợi bà Hoan về để bán cho bố tớ."
Nguyên An ngơ ngẩn không hiểu bạn này đang nói gì. Ngọc An kéo tay cô bé cùng ngồi xuống thềm nhà ngồi
"Tớ là An còn cậu?"
"Tớ cũng là An, Nguyên An"
"Còn tớ là Ngọc An nhưng mà tớ không thích bị gọi là Ngọc An đâu nên cậu gọi tớ là An gao hoặc là An thôi cũng được"
"Ừm... ở nhà mọi người gọi tớ là Thỏ"
"Vậy tớ cũng gọi cậu là Thỏ, hì hì"
Tình bạn bắt đầu dưới tiết trời nóng nực của mùa hè tháng 6.
Không biết mùa hè năm ấy Nguyên An ở nhà bà đã làm những gì nhưng khi bố mẹ về quê đón thì suýt nữa không nhận ra cục than ở trước mặt là con gái mình.
Năm nay Nguyên An và Ngọc An cũng đã 11 tuổi rồi, hết hè năm nay sẽ lên cấp hai. Thế nhưng Ngọc An dường như chẳng thay đổi gì, vẫn là đứa con gái giao diện con trai nghịch nhất xóm. Bố mẹ Ngọc An lắc đầu mỗi khi 5h chiều nhìn thấy con gái chạy về nhà thở hồng hộc, ban đầu khi Ngọc An trốn ngủ trưa còn bị mẹ đánh đòn nhưng mà sau khi mẹ đánh quá nhiều lần mà không chừa, mẹ quyết định trao lại quyền đấy cho bố thế nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn bố cũng bó tay bó cẳng với cô nhóc nên kệ luôn cho Ngọc An xưng vương, xưng bá một vùng.
Bọn trẻ con trong xóm rất nể Ngọc An vì cái tính lì đòn của cô nhóc và cũng rất thích chơi với Ngọc An vì cô nhóc tốt tính và rất hào phóng mỗi khi có đồ ăn. Từ khi có Nguyên An gia nhập, bọn trẻ lại có thêm kho lương thực mới vì bà Hoan bán tạp hóa rất hay cho chúng kẹo bánh mỗi lần chúng sang chơi với Nguyên An. Tất cả những điều tốt đẹp ấy sau mùa hè này sẽ trở thành ký ức
"Các cậu ơi!"
"Hả?" - vài đứa đang đùa nghịch quay ra trả lời Nguyên An
"Bố mẹ tớ bảo là tớ chỉ được về quê bà hết hè năm nay thôi."
Những gương mặt ngờ nghệch, những động tác nô đùa đóng băng sau khi nghe tin dữ nhưng ngay sau đó chúng nhao nhao như đàn ong vỡ tổ
"Tại sao????"
"Uề ơi, bố mẹ mày ác thế???"
"Tại sao tại saooooo???"
Nguyên An cũng rất buồn khi phải nói ra lời chia tay với các bạn, cô bé ngậm ngùi nói nốt câu chuyện
"Vì năm sau tớ lên cấp 2 rồi ý, mà ở trên Hà Nội bố tớ bảo hè phải đi học thêm nên tớ sẽ không về quê chơi với các cậu được nhưng tớ sẽ về vào ngày Tết."
Bọn trẻ nghe xong mặt đứa nào đứa nấy buồn rười rượi, chúng thật sự rất quý Nguyên An. Nếu để nói về 3 lý do mà em thích khi được nghỉ hè chúng nhất định sẽ nói 2 lý do đầu là vì không phải đi học và được đi chơi thoải mái, còn lý do thứ 3 chắc chắn là vì sự xuất hiện của Nguyên An vào mỗi kỳ nghỉ hè.
Nhưng nỗi buồn của chúng thì sao bằng của trùm băng đảng chứ, người đã dẫn dắt Nguyên An vào con đường trốn ngủ trưa hẳn là sẽ cảm thấy rất mất mát...
Ngày chia tay cuối cùng cũng đến, bố mẹ đến đón Nguyên An về lại Hà Nội, bọn trẻ trong xóm thi nhau chạy ra tạm biệt Nguyên An. Thằng Nam còn hào phóng tặng cho Nguyên An con chuồn chuồn tre nó quý nhất, nhìn đi nhìn lại một hồi Nguyên An thất thần hỏi
"An đâu mày?"
"Con An gao á? Nãy tao sang nhà rủ nó ra chào mày nhưng mà nó không đi nên thôi tao kệ luôn. Chắc nó bị mẹ phạt. Thôi kệ đi, lên xe đi bố mày chờ. Tết về nhớ sang nhà tao nhá, tao về đây."
Chưa kịp để Nguyên An phản ứng thằng Nam chạy một mạch đi, Nguyên An đuổi với theo đằng sau
"Nam ơi từ từ đã"
"Gì mày?"
Nguyên An tháo chiếc vòng đeo tay, đưa cho Nam
"Đưa cho An hộ tao nha, mày bảo với An là tao tặng, Tết tao hứa sẽ sang nhà An đầu tiên"
"Eo mày quá đáng thế, tao hẹn mày trước mà"
Nguyên An cười hì hì, ôm Nam chào tạm biệt rồi đi lại chỗ đỗ xe.
Những ngày tháng tươi đẹp của tuổi thơ kết thúc, hai đứa trẻ năm ấy ngày một lớn, ngày một trưởng thành trở thành những cô thiếu nữ xinh đẹp.

"Aishh, không phải cái này, cái này cũng không phải oèeeeee sao khó tìm quá!!!"
Ngọc An mới được mẹ mua cho chiếc điện thoại mới toanh nhờ đứng ở vị trí top 1 của trường. Con bé này có vẻ rất hào hứng với việc say bye con cục gạch để chuyển sang sài sờ mát phôn. Năm nay cuối cấp, việc có cho mình một con điện thoại hỗ trợ học tập thì là điều hiển nhiên, Ngọc An không đòi hỏi thì bố mẹ cũng sẽ mua cho cô. Thôi quay trở về với chủ đề mò kim đáy bể, ngay sau khi sở hữu em nó Ngọc An lập tức lập tài khoản Facebook, Instagram đủ loại để truy tìm nick của An Thỏ.
Tết năm ngoái Nguyên An không về nên cô có xin được bà Hoan số điện thoại của Nguyên An để gọi chúc tết, nhưng ngày thường Ngọc An chưa bao giờ dám gọi điện, lâu lâu nhớ quá chỉ dám gửi tin nhắn rồi ngậm ngùi ăn quả bơ mấy tiếng mới được trả lời.
Đương nhiên Ngọc An biết An thỏ rất bận bịu với việc học trên thủ đô, nếu ở Thái Nguyên Ngọc An học 1 thì ở Hà Nội Nguyên An phải học 10 thậm chí 100 vì nàng là học sinh ôn trong tuyển HSG QG mà. Với quyết tâm không để nàng phải trả lời mấy thông tin tầm phào mà mình hỏi, Ngọc An quyết định tự mình tìm. Thế nhưng qua mấy tiếng đồng hồ, kết quả vẫn là con số 0.
Chán nản nằm vật ra giường, Ngọc An lăn bên này lộn bên kia một hồi thì quá đà rơi bộp xuống đất, người đau điếng. Bỗng có tiếng mẹ gọi
"An ơi! Bà Hoan sang nhờ xem cho bà cái điện thoại làm sao này"
Nụ cười dần mất đi nhân tính, vậy mà mãi không nghĩ ra. An gao đứng bật dậy khỏi mặt đất, toàn thân đau nhức nhưng vẫn chạy thục mạng xuống lầu vỗ lưng bà Hoan bộp một cái
"Sao thế bà, hihii"
Bà Hoan lườm nguýt Ngọc An
"Sao sao cái mả cha mày, muốn đập tao chết hả?"
"Cháu xin lỗi, thế cái điện thoại bà làm sao, đưa cháu xem cho"
Bà Hoan liếc mắt một cái rồi đưa điện thoại cho Ngọc An
"Xem cho bà xem làm sao mà bà gọi điện thoại cho con bé Thỏ không được, nó toàn thuê bao ý còn gọi Zalo thì toàn có đứa nào nó bảo người nhận tạm thời không bắt máy."
"Ra là bà Hoan cũng bị An thỏ cho ăn bơ"- Ngọc An thầm cười rồi đưa điện thoại lại cho bà
₫Đấy là do cậu ấy không bắt máy chứ có phải do máy đâu. Dạo này sắp thi nên chắc cậu ấy không có thời gian nghe điện thoại thôi bà, cháu cũng bận tối mặt đây" T-T
Bà Hoan nghe câu được câu chăng cũng gật gù, Ngọc An lại hỏi
"Bà có dùng phây búc không? Cái chữ F màu trắng mà nên nó màu xanh biển ý"
"Có, làm sao?"
"Hehehe, bà có nick của An Thỏ không? Cho cháu xin"
"Nick là cái choá gì?"
"Òm...thôi bà có hay gọi cho An qua cái FB không cho cháu gọi với."
"Đây đây xem xem cái nào thì lấy đi rồi tự gọi cho nhau, chứ lúc nào tao gọi cháu tao thì tao cũng phải gọi mày sang chắc"
"Hehe cháu xin, cháu xin."
Có trong tay nick FB của Nguyên An, bảo sao nick khó tìm thế, hoá ra nàng chỉ để tên là Nguyen An không dấu, không gì. Ngọc An nôn nóng gửi kết bạn ngay và luôn rồi chuẩn bị đi học thêm. Đến tối về, mở điện thoại ra xem thì vẫn chưa thấy thông báo gì, cô lại chán nản chờ đợi. Thằng Nam sang rủ đi quán net, cô cũng chẳng muốn đi làm nó tưởng cô ốm sốt gì. Ngọc An bấm vào tài khoản ấy, lướt xem hết từng ảnh, từng bài đăng, từng bình luận của nàng và những người khác mà lòng cứ nôn nao, sốt ruột.
Mãi đến tận khuya, tưởng trừng như gục xuống bàn học thì bỗng tiếng thông báo vang lên *ting "Nguyen An đã đồng ý lời mời kết bạn".
Tiếng thông báo làm cô tỉnh cả ngủ, Ngọc An mở điện thoại ra đã thấy Nguyen An gửi một sticker con thỏ xin chào.
Thỏ: "Cậu làm gì mà giờ chưa ngủ?"
Gao: "Cậu cũng chưa ngủ còn gì?"
Thỏ: "Tớ mới ôn bài xong còn cậu?"
Gao: "Tớ chờ cậu accept"
Thỏ: "Tớ accept ngay khi tớ nhìn thấy mà"
Gao: "Nhưng lâu quá, tớ nhớ cậu..."
Rất lâu sau không thấy Nguyên An trả lời lại, Ngọc An nghĩ nàng đã ngủ đành nuối tiếc cất điện thoại và đi ngủ. Một lúc sau có tin nhắn đến nhưng ngay sau đó bị thu hồi, nội dung tin nhắn chắc chắn sẽ làm cho Ngọc An tiếc hùi hụi.
" Tớ chỉ hơi nhớ cậu thôi, ngủ ngon An gao"
Mặc dù nghe thấy thông báo lập tức bật dậy nhưng Ngọc An vẫn chậm mất chỉ nhìn thấy dòng tin nhắn đã được gỡ, cô buồn bực lập tức gọi cho Nguyên An. *Tút tút đầu dây cuối cùng cũng được kết nối. Ngọc An tủi thân hét lên
"Nè!"
"Haha, sao thế?"
"Cậu vừa nhắn gì? Tớ chưa kịp đọc."
"Không có gì quan trọng đâu...mà sắp tới An có thi đại học dưới Hà Nội không?"
"Tất nhiên rồi. Tớ muốn xuống Hà Nội học lắm. Ở đó có nhiều cơ hội cho tớ phát triển hơn và hơn nữa ở đó có cậu."

Câu sau Ngọc An nói lí nhí làm An Thỏ nghe không ra. Nàng thắc mắc ghê không biết Ngọc An giờ ra sao, Tết mấy năm nay nàng đâu có về được nên không gặp được Ngọc An. Hình như lần cuối hai đứa gặp nhau là vào Tết năm lớp 10, lúc đó Ngọc An vẫn để tóc ngắn, áo phông quần jean khoác thêm cái áo cho bớt lạnh. Vẫn kéo tay nàng chạy lăng xăng khắp xóm xin tiền lì xì. Nàng đâu có biết cô gái siêu nhân gao năm nào giờ đã biết trải chuốt cho bản thân, đường nét trên gương mặt ngày càng rõ ràng. Nguyên An không nhịn nổi sự tò mò nên lúc nãy có vào nick Facebook của Ngọc An xem. Wow, thật bất ngờ Facebook của cô chẳng có cái ảnh mẹ nào, Nguyên An thất vọng đi ra.
"Nè An, tớ rất tò mò hai năm qua cậu đã thay đổi như nào?"
"Hehe, ngươi nói cho ta biết ngươi vừa nhắn gì thì ta đây sẽ lập tức mở video call cho người xem."
"Còn mơ đi" - Sao Nguyên An dám nói lại câu ấy chứ, xấu hổ muốn chết.
"Thật là không nói đấy à? Oèeeee, cậu ác độc quá vậy? Nói nhanh con quỷ Thỏ, không là tớ giận đấy."
"Khi nào gặp nhau tớ sẽ nói mà..."
"Haha, được thôi. Bà đây note lại, cậu đừng có mà bùng. Đợi đấy năm nay nhất định tớ sẽ lên Hà Nội."
Năn nỉ một hồi Ngọc An mới chịu mở video call cho Nguyên An. Bất ngờ thật đấy, Ngọc An nuôi tóc, giờ cũng dài đến ngang vai. Ngọc An lớn lên trông thật xinh đẹp, thật khác với khuôn mặt lấm lem, đen nhẻm hồi bé. Giờ đây cô trắng trẻo hơn, mặc dù vẫn thua Nguyên An nhưng cũng tạm gọi là có tiến bộ lên rồi. Nguyên An nhìn ngắm một hồi mà bất thần
"Ê con Thỏ xấu xa! Nhìn gì mà nhìn ghê vậy? Chưa gặp ai đẹp trai vậy hả?"
Nguyên An xấu hổ tắt luôn video call, Ngọc An bật cười lớn, chẳng biết hai người nói gì tiếp theo nhưng mãi đến gần 11h30 hai người mới chúc ngủ ngon rồi cúp máy, mỗi người mang một tâm trạng riêng nhưng điểm chung là suy nghĩ đều hướng về người kia.
Hà Nội tháng 11. Những cơn mưa còn sót lại của mùa trước càng làm cho thời tiết thêm kì cục. Ở góc quen của quán cà phê nhỏ xíu trong con ngõ nhỏ, Nguyên An vẫn cặm cụi với đống bài tập chất thành núi của mình. Từ khi lên cấp ba, An thỏ đã có cho mình thói quen ra quán cà phê để chạy deadline, việc ngày ngày ngồi vào bàn học ở nhà từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của Nguyên An nên việc đổi góc học tập làm cho năng suất chạy deadline của cô được tăng cao. Quán quen của An là một quán cà phê decor theo phong cách cổ kính lọt thỏm trong con ngõ nhỏ dưới lòng thành phố xô bồ, nhẩn nha nhấm nháp một cốc bạc xỉu giữa những giờ học căng thẳng. Cuộc sống trầm lắng của nàng thơ Hà thành kiệm lời khiến những phút giây lặng lẽ nhất cũng trở nên bình yên khó tả. Năm học mới đến, một năm cuối cấp bận rộn, bài tập cuối năm như một vòng xoáy quay vòng có thể nuốt chửng nàng bất cứ lúc nào. Những lúc áp lực như vậy, cái quán cà phê này là sự an ủi rất đỗi dịu dàng. Nhưng cái quán cà phê này giờ đây chỉ là kí ức, sự an ủi dịu dàng nhất đối với Nguyên An bây giờ là chiếc điện thoại.
Quay trở lại vào đêm mưa 1 tháng trước, sau một ngày dài mệt mỏi Nguyên An cuối cùng cũng được về nhà. Bận rộn cả ngày không để ý điện thoại Nguyên An mở ra kiểm tra xem có ai liên lạc gì không, ngoài những cuộc gọi nhỡ từ bà ngoại và bố mẹ thì thứ đập vào mắt nàng là thông báo từ Facebook "Gao Xanh đã gửi lời mời kết bạn", nhìn tên tài khoản lạ lùng này An thỏ nghĩ ngay đến An gao. Một niềm vui nhỏ len lỏi vào trong trái tim của Nguyên An, không biết rằng đêm ấy hai người đã tâm sự nhiều như nào nhưng từ đêm đó trở đi mỗi lần rảnh rỗi Nguyên An sẽ thường cầm điện thoại nhắn tin cho Ngọc An. Khi thì chụp ảnh mình gửi cho An gao, khi thì nhắn tin kể chuyện trên lớp, khi thì lại voice chat, lâu lâu lại video call. Tần suất hai người nhắn tin ngày một nhiều hơn. Điều đó đã làm cho cuộc sống của Nguyên An có sự thay đổi nhỏ.
Cô bạn thân cùng lớp Bảo Linh phát hiện ra biểu hiện có chút lạ dạo gần đây của Nguyên An. Cô nàng Nguyên An khác hẳn trước đây, bây giờ hay cười tủm tỉm khi nhìn vào điện thoại, thường xuyên đeo tai nghe hơn, cầm điện thoại nhiều hơn. Bảo Linh nghi ngờ bé thỏ đã có người yêu, đánh liều hỏi cho ra lẽ
"Này! Dạo này mày lạ thế?"
Nguyên An đang đeo tai nghe cắm mắt vào video dạy bốc đầu xe đạp của Ngọc An vừa quay rồi gửi nên không thèm đoái hoài gì đến cô bạn mặt đang biến sắc ngồi cạnh. Bảo Linh bực mình lấy tay lay mạnh con người đang cười vô tri làm nàng giật bắn mình rơi mất điện thoại xuống sàn, Nguyên An khẽ cau mày nhìn qua
" CÁI GÌ!?!?"
Bảo Linh bất ngờ vì trước giờ Nguyên An lúc nào cũng nói năng nhẹ nhàng, không bao giờ tỏ ra khó chịu mà bây giờ đã biết giận dỗi còn hét lớn, cô cười cười chữa cháy nhẹ giọng hỏi
" Hì, tao hỏi là sao dạo gần đây mày lạ thế?"
" Lạ cái gì?"
Bảo Linh cười cười xích gần vào Nguyên An tay nắm lấy cánh tay của nàng thủ thỉ
" Thoii không phải giấu, hôm trước tao thấy Minh Đăng bên lớp chuyên Nga che ô cho mày đi đến thư viện rồi, có phải là mày với bạn ấy... Hay là Hoàng Dũng lớp mình, thấy trong giờ nó cứ nhìn mày hoài á xong cũng hay cho mày kẹo (cho cả tao nữa)"
Vừa nói Bảo Linh vừa dùng tay để minh hoạ, Nguyên An nghe vậy thì mặt đỏ bừng bừng càng làm cho Bảo Linh thêm nghi ngờ. Cô nhóc cười khoái chí vì nghĩ mình đoán đúng, ai ngờ Nguyên An mặt đỏ không phải vì xấu hổ mà là vì tức giận, nàng bực mình vì Bảo Linh cứ cố ý muốn gán ghép nàng cho mấy bạn trai mà nàng không thích. Nàng quay qua với đôi mắt đỏ ửng nhìn Bảo Linh
" Đừng có đùa nữa, tao với mấy bạn đấy không có quan hệ gì hết, tao thấy khó chịu khi mày cứ cố tình nhắc đến"
Nhận ra mình đùa quá trớn, Bảo Linh hối hận dỗ dành bé thỏ, chỉ bởi vì chai nước, gói bim mà Minh Đăng với Hoàng Dũng hối lộ mà giờ phải gánh hậu quả. Một lúc lâu sau ổn định lại, Bảo Linh mới dám lên tiếng hỏi lại vấn đề kia. Nguyên An mặc dù không muốn kể nhưng vì cô bạn quá dai dẳng của mình nên cũng chỉ trả lời qua loa là nhắn tin với bạn thôi, Bảo Linh tỏ vẻ ngờ vực nhưng cũng gật gù cho qua miễn chỉ cần biết là Nguyên An vẫn chưa có bồ để về báo cáo cho Đăng với Dũng là được rồi.
Bên Ngọc An cũng không khá khẩm hơn là mấy, ngày thường cô vẫn nhìn điện thoại, xem tiktok cười vô tri thì cũng không ai nghi ngờ gì. Nhưng điều kì lạ là bây giờ Ngọc An còn tập tành tô son đi học làm cho bố mẹ, hàng xóm, lũ báo con trong xóm há mồm kinh ngạc. Thằng Nam nhảy bổ lên vai Ngọc An truy hỏi
" Mày!!!!!! Ai nhập mày????"
Ngọc An bị tập kích bất ngờ, người dúi dụi về đằng trước, quay lại đấm cho thằng Nam một cái đau điếng, vừa đấm cô vừa chửi làm thằng bé không ngóc nổi đầu dậy. Đánh một hồi đã tay, Ngọc An mới khai thông cho Nam
" Anh mày cũng là con gái mà!"
Một câu khẳng định nhẹ nhàng làm cho Nam ngẩn người, bao lâu nay chơi chung Nam cũng quên phéng mất "thằng khứa" cầm đầu băng đảng có giới tính sinh học là nữ. Đúng là lên cấp ba có nhiều nữ sinh đi học bôi son thật, nhưng trời có sập Nam cũng không nghĩ "thằng" gao xanh sẽ bôi. Ngọc An nhìn Nam mặt đần thối ngồi dưới đất một cách khinh bỉ rồi quay mông đi vào lớp.
Thỏ: "Hôm nay tớ bị hỏi một chuyện làm tớ có chút khó chịu"
Gao: "Muốn kể không? Tớ nghe nè"
Thỏ: "Chắc là không...nhưng mà tớ muốn hỏi cậu chút xíu"
Gao: "Oke hỏi đi trừ toán ra nhé"
Thỏ: "Có phải tớ thay đổi gì không?"
Gao:" =)) chắc xinh hơn hồi trước"
Thỏ:" Nào nghiêm túc đi, có phải không?"
Gao:" Nhắc đến thay đổi, dạo gần đây tớ bôi son đi học rồi đấy =))) ghê hong? Ai cũng nhìn tớ với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ, tớ thì kệ ánh mắt của họ. Theo quan điểm của tớ nhé, thay đổi mà khiến mình tốt đẹp lên thì có gì là xấu đâu, nếu cậu thay đổi theo hướng tích cực hơn thì là chuyện tốt mà. Không cần quan tâm ai nói gì cậu, chỉ cần làm điều cậu thích là được"
Khép lại đoạn tin nhắn bằng voice chat chúc ngủ ngon, Nguyên An cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngọc An nói đúng, thay đổi theo hướng tích cực là điều tốt... nhưng mà hình như Nguyên An bỏ quên gì đó thì phải
" Aish, ban nãy gao xanh bảo cậu ấy bôi son, thế mà quên không bắt cậu ấy chụp ảnh cho mình xem"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro