[GL] Vợ của tôi là ... gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Đơn giản là từ rất lâu rồi, tôi vẫn luôn mong muốn được viết nên những dòng này. Tôi viết nó không phải để hồi tưởng, chỉ đơn thuần xem nó như một quyển nhật ký mà thôi. Một quyển nhật ký về mối tình đầu, về một tuổi thanh xuân bồng bột, viết về một “tôi” trong quá khứ.

Xin chào, tôi tên Tử Dã, năm ấy vừa tròn mười bốn tuổi. Có thể khi nghe tôi giới thiệu đến đây, nhiều người sẽ tỏ ra dè bĩu, có thể mọi người sẽ nghĩ, tôi chỉ là một đứa con nít, mười bốn tuổi, tôi hiểu cái gì là yêu chứ? Học hành không lo, lại lo những thứ tầm phào, blah blah … Nhưng thôi, tôi cũng không quan tâm, vì thật sự tình yêu vốn dĩ cũng tựa như một cái cây vậy, rồi cũng sẽ trưởng thành theo năm tháng, có thể tình yêu của bạn đã phát triển trở thành cây đại thụ, nhưng còn tình yêu của tôi, chỉ như một lá mầm vừa mới nhú, hay như người ta vẫn nói, là mối tình đầu.

Tình đầu của bạn bắt đầu vào năm bao nhiêu tuổi? Tôi thì mười bốn, vào cái năm mà công nghệ thông tin vừa mới bùng nổ. Tôi đã từng chứng kiến cái cảnh hàng chục đứa bạn cùng lớp tôi ngày ngày vùi đầu vào quán nét, không những chỉ riêng lớp tôi mà dường như ai ai xung quanh tôi cũng như vậy. Đương nhiên năm ấy, game online phát triển rất mạnh, nó dần ăn sâu vào cuộc sống của mọi người rồi từ từ phát triển thành một thói quen lúc nào không hay. Làn sóng game online ngày càng lan rộng và tất nhiên là ảnh hưởng luôn cả tôi.

Từ một học sinh giỏi, tôi bắt đầu đắm mình trong những tựa game vũ đạo, thành tích học tập cũng theo đó sa sút, nhưng tôi vẫn không quan tâm. Năm ấy, tôi theo phong trào dấn thân vào Panmety, vẫn là một game online vũ đạo, vừa mới phát hành. Tôi đặt tên nhân vật của mình chỉ vỏn vẹn hai chữ - Ty. Trước hết, ty là là hai chữ cái đầu tên tôi – Tử Dã, nhưng tôi không thích chữ D vì đọc không thuận miệng nên đành đổi sang Y, và cũng như cái cách hiểu theo kiểu sến súa khác thì Ty chính là từ viết tắt của hai chữ … tình yêu.

Trước khi mua máy tính, tôi thường có thói quen lẻn ra các hàng net, nhưng được một thời gian thì lại nhận thấy tốn kém quá và bản thân không chịu được mùi khói thuốc ở những nơi ấy, tôi liền nài nỉ ba mua cho mình cái máy tính. Tất nhiên lý do đầu tiên đưa ra để thuyết phục ba chính là mua máy tính để phục vụ việc học, nhưng bạn biết rồi đấy, tôi tuy từng là một con ngoan, trò giỏi, nhưng đó chỉ là quá khứ, hiển nhiên sẽ không sử dụng máy tính như cái mục tiêu đã đề ra lúc đầu. Đến khi nối mạng rồi, tôi mới thực giống như một con nghiện thực thụ, ngày nào cũng dán mặt vào màn hình, có hôm thiếu nó lại giống như một con nghiện thiếu thuốc, cảm giác như hàng nghìn con kiến vây trong lòng ngực, quằn quại, điên cuồng.

Trong Panmety, trái ngược với kẻ sở hữu nó, Ty của tôi là một nhân vật nam. Vì sao lại là nam ư? Là vì ngày xưa, tôi rất mê phim TVB, thường thấy cảnh nhân vật nữ bị nhân vật nam phụ bạc nên rất muốn một lần được thử chở che họ. Tôi năm ấy mười bốn tuổi, nào có biết yêu là gì? Chỉ là cái mẫu tính nó trỗi dậy sớm quá, tự nhiên lại muốn bảo bọc người khác, và nâng niu họ, vậy thôi.

Giai điệu nhạc nền của Panmety xập xình trong headphone, những dòng chat trắng, cam lần lượt hiện lên ngoài phòng chờ. Tôi chẳng buồn đọc, rê chuộc click đại vào một phòng nào đó. Phòng này đang trong chế độ PK (đối kháng), trong Panmety, PK sẽ giúp ta nâng MVP lên, mà thật sự cho đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng biết MVP là gì, cho dễ hình dung thì nó giống như một cục đá trên trang thông tin, càng tích nhiều MVP đá sẽ càng đẹp, còn chức năng thì chủ yếu là để chưng chơi, cách chơi của Panmety thì thật ra cũng giống với những game vũ đạo khác, dùng bốn phím di chuyển là chính, chơi giống Pump It Up.

Trong suốt buổi trưa hôm ấy, tôi làm quen được Tony và Tuce01. Tuce là con gái, theo cách nói chuyện thì dường như chị ấy đang là sinh viên, còn Tony .. ừm … tôi chẳng biết gì về anh ta cả, vì Tony rất trầm tính và thường không chịu mở lời, điều này làm tôi liên tưởng đến một anh con trai hai chín, ba mươi già dặn trong cả ăn nói lẫn ngoại hình.

Đã nhiều năm rồi, tôi không còn nhớ những cuộc đối thoại trong ngày hôm ấy. Tony và Tuce cũng không liên quan đến câu chuyện của tôi, tôi chỉ nhắc đến hai người ấy như một kỷ niệm mà thôi, kỷ niệm về tình bạn ảo đầu tiên mà tôi nhận được.

Hai người ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều về khoảng cày cuốc. Chỉ trong vòng một tháng, tôi lên được level hai hai. Tôi xin vào vũ đoàn do một kẻ tên Knight đứng đầu. Knight rủ tôi đi war (cách nói của dân Panmety ý chỉ hai vũ đoàn tranh đấu với nhau), trong lần đầu tiên, hắn ta chọn bản nhạc với số level cao nhất, gà mờ như tôi, tất nhiên là chết lên chết xuống , dòng game over hiện trên màn hình xem ra còn nhiều hơn cả số nốt nhạc nhảy múa trên đấy. Tôi bực mình, muốn thoát ra, hắn ta lại dụ dỗ tôi ở lại, nhìn số điểm tôi nhận được sau mỗi lần war trên trang thông tin cá nhân vẫn đang một mực tăng lên, tôi cũng đành tặc lưỡi cho qua. Ngồi mát ăn bát vàng, nhờ có hắn mà tôi “ăn” được hơn chục điểm, cái cảm giác bực bội lúc đầu cũng vì thế mà tiêu tan lúc nào không hay.

Trận đấu kết thúc, chúng tôi nói được vài câu xã giao, Knight liền bảo rằng vũ đoàn của hắn vừa mới nổi, member chưa nhiều, vậy là liền nhờ tôi rủ thêm một vài người bạn vào chơi cùng. Thật sự thì tôi lúc đó cũng chẳng để tâm, chỉ ậm ừ cho có.

Mọi thứ vốn dĩ sẽ mãi bình thường như vậy, chỉ xoay quanh một trò chơi ảo, với một nhân vật ảo của một con bé tầm thường, nếu như không có ngày hôm ấy. Tôi còn nhớ hôm ấy là buổi trưa, trời không mưa, nắng gắt nữa là đằng khác và theo ước tính thì tôi đã bỏ ra hơn năm giờ đồng hồ bên bàn máy tính. Sau trận chiến ấy, tính háo thắng của tôi bỗng chốc lại trỗi dậy, tôi nhìn trang cá nhân với số điểm war được và quyết tâm phải kiếm thêm nhiều hơn thế nữa.

Thật đáng tiếc lúc ấy, Knight đã thoát, tất nhiên tôi cũng không thể “tầm gửi” hắn ta tiếp được. Tôi rê chuột trên danh sách ngoài phòng chờ, vốn định tìm một ai đó có cấp độ bằng mình và rủ rê hắn ta vào vũ đoàn. Tôi chọn bừa, nhưng không nghĩ cái bừa ấy lại là định mệnh, tôi chọn cô, nhân vật có cái nickname rất dễ thương – Windy.

Windy là nữ, tôi đoán vậy, vì đơn giản là cô ấy đang xài nhân vật nữ, con người vẫn hay tin vào những thứ họ nhìn thấy trước tiên mà. Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một dòng cọc lóc:

- Vào clan không?

Clan là một từ trong game ý chỉ vũ đoàn. Tin nhắn hồi âm hiện trên màn hình, tôi không ngờ cô ta có thể trả lời nhanh đến như vậy.

- Sao?

Tôi lặp lại:

- Vào clan.

Cô ấy lại hỏi:

- Là gì?

Tôi thật thà đáp:

- Là vũ đoàn.

Windy có vẻ ngây ngốc, có lẽ cũng bởi vì cô ta cũng chỉ mới level hai mươi mấy như tôi, trải các chức năng game chưa nhiều. Cho đến tận bây giờ đây, nói thật tôi cũng chẳng hiểu vì sao lúc đó lại chịu khó bỏ thời gian để giải thích chúng cho Windy như vậy, có lẽ là do sự ngây thơ của tuổi mười bốn hoặc cho dễ hiểu đi là do tôi quá … rãnh rang chăng?

- Vào rồi được lợi gì không?

Tôi gửi mặt cười, cảm giác như kiểu đang dụ dỗ trẻ nhỏ:

- Được chứ, vào rồi đi chiến với tôi bạn sẽ được điểm vũ đoàn.

Windy dửng dưng hỏi lại:

- Được điểm vũ đoàn để làm gì?

Tôi ngớ người, cảm giác như câu hỏi của Windy là một gáo nước lạnh đang tạt thẳng vào mặt. Quả thật là tôi có chút bối rối, vì đó giờ tôi có bao giờ tự hỏi mình về vấn đề này đâu. Được điểm để làm chi? Làm chi nhỉ?Ngoài trong nó có vẻ thành tích, ghê gớm ra tôi thật cũng chẳng biết nó được dùng để làm gì nữa.

Tôi kéo kéo khóe miệng, gõ gõ:

- Để đẹp thôi.

- “....”

- Đâu mất rồi?

- “...”

- A lô.

- “...”

Xong, vậy là thua, chắc nghe tôi nói xong cảm thấy không lợi lộc gì cô ta liền chạy biến luôn rồi, cái kiểu im lìm để đuổi khéo này tôi còn lạ gì nữa. Tôi hơi đực mặt, tự dưng lại cảm thấy tiếc cái quãng thời gian ghi vài dòng chat vừa nãy. Nhưng thôi mặc, cả cái phòng chờ này còn thiếu gì người, cô không cần điểm thì ắt hẳn sẽ có người khác cần, hơi đâu mà đôi co.

Tôi tiếp tục rê chuột trên danh sách, nhưng thật không ngờ ngay vào khoảnh khắc ấy, một dòng tin nhắn lại hiện lên trên màn hình, là của Windy.

- Có xài yahoo không, cho tôi đi, lên đấy cho tiện nói chuyện, ID của tôi là milanoxxx.

Tôi cảm thấy cô ta thật đúng là phiền phức, muốn vào clan thì nói là muốn vào, không muốn vào thì cũng cứ nói thẳng là không muốn vào thôi, lại còn xin ID yahoo của tôi để làm gì? Tôi trả lời:

- Cứ nói chuyện ở đây đi.

- Không được, bây giờ tôi đang bận, sang yahoo đi.

Tôi kéo kéo khóe miệng mình, vì đại nghiệp muốn có bạn lâu dài cùng chung chiến tuyến, rất lâu sau đó, tôi cũng đáp ứng và cho cô ta ID của tôi, và đây câu chuyện của chúng tôi chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro