0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố dày đặc sương mù, trời đổ mưa to. Vẫn như mọi ngày. Tôi dùng chiếc dù của mình che chắn khỏi cơn mưa xối xả này. Đi từ công ty về nhà. Một ngày lại kết thúc.

Nói thật, tôi phát ngấy về thứ gọi là ngày mai rồi. Vì ngày mai, cũng chính là hôm nay của tôi mà thôi.

Ấy vậy, hôm nay lại khác hôm qua. Tôi ghé ngang qua tiệm tạp hoá mua đồ, một cô bé mang đồng phục cao trung. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng trẻo, tựa như ngọc trai, mái tóc đen huyền đã bị bết đi vì cơn mưa. Có lẽ em không có cái ô, nên mới trú mưa ở cái tiệm tạp hoá này.

Và em ấy...

"Chị... Có thể cho em ké ô được không?"

Tôi tự khẳng định, đây là điều tôi muốn. Đó là sự thay đổi trong một ngày của tôi. Không phải như một vòng lặp

Nhìn thấy tôi, em như thấy hy vọng, đôi mắt em như sáng rực lên. Tôi tiến lại gần, che ô cho em. Không ngần ngại là người lạ, em ôm tôi. Tự ý cảm nhận hơi ấm của cơ thể tôi. Người em ấy, lạnh và thấm đẫm nước mưa.

"Nhà chị... Có cùng khu nhà em không?" Em hỏi tôi, một câu hỏi hồn nhiên đến lạ thường. Sao mà biết được chứ.

"Nhà chị ở khu phố gần đây. Vài trăm mét từ đây là tới."

Cái ôm của em ngày càng chặt hơn, cứ như sợ tôi đi mất vậy.

"Tốt quá rồi, em cũng vậy."

Tôi cảm nhận rõ được cái lạnh trên cơ thể em. Hẳn em đã phải chạy như thế từ trường đến đây.

"Em... Có thể biết tên chị không?"

Tôi nghĩ rằng, giới thiệu cũng chả mất mát gì.

"Chị là... Aotsuki Hanami. Còn em?" Chỉ là một cách xã giao bình thường.

Em vừa ôm tôi, cho tôi cảm thấy mình là cái trụ cho em ấy dựa vào. Và vừa nói.

"Em là... Kaede Narumi."

-Aotsuki Hanami-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro